CHAP 11: Lâu Đài Ồn Ào-Bọn Tôi là Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao im lặng vậy mọi người? Có khi nào ngài ấy giết Z không? "

Tia và mọi người vẫn đứng đó ghé tai sát vào cửa, nghe lén cuộc nói chuyện giữa Z và Chúa Quỷ, bổng nhiên trong một khoảng thời gian khá dài, trong phòng im lặng không có một tiếng động nào cả.

" Không được! Ngài đừng giết hắn! Thần chỉ nói...! Hả..! "

Tia cứ ngỡ như Chúa Quỷ đã giết Z, cô liền phá cửa xông vào, những tên hộ vệ khác cũng xông vào vì lo lắng cho Z, T1 và T2 nhìn lặng thầm, bỡ ngỡ, tất cả những tên hộ vệ nhìn vào phòng cứ ngỡ mình đi vào nhầm phòng rồi.

" Nè các ngươi có thấy cái gì không? "

Tia nhìn vào phòng, trước mắt cô là Chúa Quỷ và Z đang ôm nhau ngủ say, cô nhìn mà không chớp mắt, quay sang hỏi những tên hộ vệ khác, những tên hộ vệ cũng lặng thầm chỉ gật đầu.

" Tôi không thấy gì hết! "

" Tôi cũng không thấy gì hết! "

Những tên hộ vệ tỏ ra mình không nhìn thấy gì cả, ai cũng như vậy từ từ bước nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng.

" T2 cũng không không nhìn thấy gì cả! "

" T1 cũng như vậy ạ! "

Cả hai nhìn Tia một cái thoáng qua, chạy cứ như cơn bão khói bụi ngập đầu, nhanh chóng để Tia ở lại.

" Chúa Quỷ.......! "

Tia nhìn mà lòng đầy tức giận, cậu ta bước tới chổ Chúa Quỷ và Z đang ôm nhau cứng ngắc ngủ như chết. Tia nâng cái đuôi to lớn của mình lên, không chần chừ gì cả, một cái " Ầm..! " Vang lên.

" Aaaa...!; "

Z và Chúa Quỷ bay tách nhau ra, mỗi người bay về một phía.

" Tia bình tĩnh... Bình tĩnh...! "

Chúa Quỷ ngồi dậy, ngài ấy nhìn thấy Tia với sát khí ngập tràn, Chúa Quỷ sợ hãi lùi về sau để thấy Tia rõ hơn~~> nhưng.

" Thưa ngài, nơi này không còn việc của thần nữa, thần xin lui! "

Z nhìn thấy vậy, cậu ta liền cuối người chào Chúa Quỷ, rồi cứ như T1 và T2 chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi phòng.

" Bình tĩnh ư...!! "

Tia nhìn Chúa Quỷ với cặp mắt đầy biến thái, vô cùng biến thái và nụ cười cũng biến thái không kém.

" Ầm..... Ầm...... Đùng..... Đùng....! Bình tĩnh nè... Ầm ầm.... Ầm...! ~~> "

" Tha cho ta! "

Mọi người đứng bên ngoài nghe và nhìn thấy, căn phòng đang có một thủ lĩnh còn đáng sợ hơn Chúa Quỷ đang ra tay một cách tàng bạo với Ngài ấy.

" Thấy chưa không nên ở trông đó! "

Cô gái mặc đồ vest nói với vẻ mặt thoát nạn.

" Đúng nguy hiểm thật! "

Z đứng nhìn cũng nói cứ y như vừa thoát khỏi một thứ còn đáng sợ hơn Chúa Quỷ nữa.

" Đùng.....! "

Chúa Quỷ bị đánh bay ra bên ngoài, trúng cánh cửa.

" Cứu ta....! "

Chúa Quỷ nhìn về phía những hộ vệ đang tụ tập lại cầu cứu, nhưng.

" Có ai nhìn thấy gì không! "

Cô gái mặc đồ vest hỏi những tên hộ vệ còn lại với cùng nụ cười mưu mô.

" Không! "

Tất cả những tên hộ vệ đồng thanh.

" Filo cô.....! "

Chúa Quỷ nhìn cô gái mặc vest ( Filo ) buồn bã, nghe được từ đồng thanh " Không thấy " của những hộ vệ Chúa Quỷ hụt hẫng cứ như bị đóng băng, nhưng vẫn chưa hết, bị kịch tiếp diễn.

" Ngài vẫn còn thời gian để tán gẫu hả! "

Tia từ từ bước ra với sát khí, còn nhiều hơn lúc nãy nữa, cô nhìn Chúa Quỷ nỗi giận hét lên.

" Các ngươi được lắm! Thế thì ta không làm Chúa Quỷ nữa! Ta đi ở ké đây! "

Chúa Quỷ nhìn về những tên hộ vệ vô tâm, tức giận hét lên với sự kiêu hãnh, tiếng hét của Ngài ấy làm rung chuyển cả lâu đài Quỷ, ngài ấy dịch chuyển tức thời biến mất.

" Định chạy hả! "

Tia cũng dịch chuyển tức thời dí theo.

" Nè có ai nhìn thấy gì không! "

Z ngỡ ngàng trước Chúa Quỷ và Tia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Filo bước ra với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, cô đứng ra phát biểu với những tên hộ vệ.

" Mở tiệc thịt nướng thôi! "

Những tên hộ vệ vui mừng như chưa có chuyện gì xảy ra cả, tất cả đồng thanh trả lời.

" Tuân lệnh! "

Z nhìn mà bỡ ngỡ vô cùng, chỉ có một mình anh ấy là không biết chuyện gì đang xảy ra thôi, Z lạc lõng giữa dòng đời.

" T1 T2 theo ta! "

Z nhìn thẳng vào T1 và T2 với ánh mắt đầy quyết tâm nói.

" Đi đâu ạ? " T2 nói.

"Đúng đi đâu ạ? " T1 nói.

Cả hai T1 và T2 bỡ ngỡ nhìn Z hỏi đáp.

" Nhập tiệc thôi! Chúa Quỷ và Tia đi rồi chổ này ta là nhất! "

" Cạn lý....! " ~~ Bó tay.

Z chạy vào giữa đám đông, và tất nhiên nhậu nhẹt rồi, Filo bây giờ là cô gái say xỉn ba bét, cô ôm cổ Z cùng những tên hộ vệ khác cụng li vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

" Nè T1 anh đang nhìn thấy cái gì đó nói cho T2 nghe có được không? "

" T1 nhìn thấy những tên say xỉn như loài người T2 có nhìn thấy như T1 không? "

" Ukm ukm! " T1 và T2 đồng thanh.

T1 và T2 nhìn vào đám đông cả hai cứ như người mất hồn, những kinh trọng của họ dành cho những người hộ vệ khác cứ như bị cơn gió thổi bay đi mất tiêu rồi vậy, cả hai thất vọng trước những gì mình đang nhìn thấy, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi hai người, nụ cười đầu tiên khi họ được làm Quỷ.

" T1 mình đi thôi! "

" T1 không hiểu T2 muốn nói gì? "

" Nhập tiệc thôi! "

T2 vừa nói xong kéo tay T1 đi nhanh về những người hộ đó, T1 bỡ ngỡ cũng đành đi theo chứ biết sao giờ.

2 tiếng sau...

" Z ngài đã được Chúa Quỷ cứu như thế nào? "

Một người đàn ông ngồi đối diện với Z, với những lời kính trọng và đầy lễ nghĩa nhưng có chút xỉn~~> phải một chút thôi, nhìn Ngài Z rồi hỏi.

" Khi mới sinh ra Cha Mẹ ta bị giết chết bởi những người trong hội thánh đạo Thượng! Những người dân không một ai cứu Cha Mẹ ta cả, Ta được một gia đình cứu mạng nuôi ta lớn lên, nhưng tất cả đều đã không còn nữa! Ngài ấy đến cho ta sức mạnh, cho ta một cuộc sống mới, ban cho ta tình thương, một gia đình mới!. "

Z nói trong nghẹn ngào, những giọt nước mắt, Z nào giờ rất cứng rắng mọi người chưa nhìn thấy Z bọc lộ cảm xúc bao giờ cả đừng nói chi là khóc.

Những người hộ vệ lúc này cũng ùa khóc theo, khóc cứ như chưa từng được khóc vậy, cả đám ùa lên, chỉ có mình và T1 T2 im lặng ăn thôi.

" Còn các ngươi! "

Z nghẹn ngào hai dòng nước mắt, vọng nói tức tưởi hỏi những người hộ vệ còn lại.

" Tôi là Ramin khi đi thám hiểm vô tình bị lạc trông rừng, và bị hổ tấn công nó ăn mất tay chân tôi, tôi đói và kiệt sức chỉ biết chờ cho nó ăn tôi mà thôi. Trong khi hơi thở mệt nhọc, Chúa Quỷ Ngài ấy xuất hiện giết chết con hổ và cứu tôi sống sót! "

Ramin một người đàn ông trung niên, cao to với mái tóc nâu, râu thì lởm chởm, nhưng cũng nói trong nghẹn ngào, oà khóc nhớ lại về sự cứu rỗi đó.

" Mình sẽ chết ư! Mình không muốn, mình còn chưa có vợ! Chưa được phập em nào hết, mà phải chết như thế này à! Nhục nhã quá Ramin ơi! "

Ramin gục xuống, từ trong bụi cây to lớn, một cuộc hỗ to lớn bước ra. Nó nhanh chóng chạy tới cắn lấy tay anh vung mạnh, nó ăn cứ như thế tay chân của Ramin bị nó ăn mất, nó nhìn anh rồi tiếp tục định cắn lấy đầu anh nhưng. Chúa Quỷ hiện ra cứ như một vị thần, quạt tay vào mặt của con hổ, làm cho nó văng mất cái đầu chết ngay lập tức.

" Ngươi muốn sống chứ! Một cuộc sống bất tử vĩnh cửu, cái chết không tồn tại! Ngươi muốn chứ? "

Chúa quỷ các cái xác của con hổ, đứng trước người Ramin với đôi mắt lạnh lùng Ngài ấy hỏi.

" Tôi không muốn chết! Cứu tôi! "

Ramin nhìn Chúa Quỷ, với lời nói yếu ớt cầu xin cầu xin sự giúp đỡ.

" Mở miệng ra! "

Chúa Quỷ cắn lấy một miếng thịt từ cánh tý của mình rứt ra, vết thương đó lập tức hồi phục lại, Ngài ấy ngồi xuống nói và đưa miệng thịt nhỏ đó vào miền Ramin.

Sau khi Ramin nuốt lấy miếng thịt từ Chúa Quỷ, những cánh tay và chân mọc ra, trong cơn đau đớn tột cùng, anh đã sống.

" Ăn đi! "

Chúa Quỷ nhúm lửa quay thịt con hổ.

" Tại sao ngài cứu tôi! "

Ramin ăn trong cơn đói khác, những miến thịt vẫn còn rỉ máu nó còn chưa chín, Ramin quay sang hỏi ngài ấy với lời lẽ kính trọng.

" Để ta nghĩ xem!..... Ta đói! "

" Đói! "

Ramin ngạc nhiên trước câu trả lời của Chúa Quỷ.

" Phải ta đói, nghe thấy tiếng con hổ nên ta mới giết nó rồi ăn thịt thôi! "

Ramin im lặng nhìn Chúa Quỷ, với ánh mắt đầy kính trọng, bây giờ là sự tôn kính phải! Ramin bây giờ nghĩ mình và mạng sống này đã thuộc về ngài ấy, từ bây giờ và về sau này.

" Đó là câu chuyện của tôi! "

Ramin rưng rưng nước mắt kể lại câu chuyện của mình cho mọi người cùng nghe, những người hộ vệ cũng oà khóc.

" Tôi được ngài ấy nhặt về từ trong rừng, khi đang là một cậu bé! "

" Tôi cũng được cứu sống khi đang chết đuối khi mình bị mẹ vứt bỏ xuống sông! "

" Tôi định tự tử trên vực thẳm, ngài ấy cứ như vị thần hiện ra bảo là. Ngươi không mạng sống này thì cho ta đi, và mang tôi về đây! "

Đột nhiên cả 13 người đồng loạt đứng lên với niềm vui sướng, nhưng đôi mắt đã ướt sũng đồng thanh nói.

" Chúng Tôi là những người sống sót trong thí nghiệm IZM 6509 dưới lòng đất, bọn tôi được ngài ấy ban cho sự sống mới! "

Những người hộ vệ còn lại cũng đứng lên kể lại hoàng cảnh của mình, với nước mắt nghẹn ngào.

" Bọn tôi là những người sống sót cuối cùng, của cuộc chiến tranh cách đây 1000 năm về trước! Chúng tôi được Chúa Quỷ, ban cho sự sống mới, không quan tâm tới đất nước nữa, cuộc sống bây giờ đối với bọn tôi là hạnh phúc rồi, bọn tôi muốn cuộc sống mãi mãi không bao giờ kết thúc. "

T1 và T2 đứng lên nói tiếp.

" Bọn tôi thì khác! "

Z đứng lên nhìn T1 và T2 nói, rồi quay sang nhìn Filo lặng thầm im lặng ngồi xuống.

" Hai ngươi theo ta lâu rồi, ta đã biết hết rồi! Không cần nhắc lại làm gì! "

Filo đứng lên, cô buồn rầu nói.

" Chính tay tôi đã giết T1 và T2, phải! Chính tay tôi.! Không chỉ có T1 và T2 mà còn nhiều người khác nữa! "

Filo đứng lên nhìn vào T1 T2 với đôi mắt lạnh lùng, nhưng những giọt nước mắt không lạnh lùng như vậy, nó nóng, giọt lệ ấm áp đau thương vô cùng, tuôn trào. Cô nhìn và nói một cách ân hận, kể lại những chuyện đã xảy ra của mình và T1 và T2, tất cả mọi người im lặng nhìn Filo lắng nghe câu truyện đau thương, mà cô sắp kể lại.

Mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo...

Light novel: Sự Cai trị Đấng Tối Cao Shinju_sama ( câu hỏi tại sao ss2 )

Tác giả : Kaze No Haru





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro