CHAP 3 : Chúng Tôi Đang Được Sống Như Loài Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Shinju và hai cô gái đang vui vẻ với nhau, thì một thế lực to lớn với hàng ngàn, hàng vạn con quỷ cùng với Vampire, với bàn tay của Chúa Quỷ đang thống lĩnh. Những hộ vệ của Chúa Quỷ có mặt trong buổi họp lên tới 30 người, đang bàn bạc về vấn đề Nữ Quỷ thức tỉnh, Những tên hộ vệ xếp hàng, quỳ gối trước Chúa Quỷ, một tên có mái tóc dài màu trắng, có cặp mắt đỏ rực, có lẽ là người mạnh nhất đứng lên phát biểu.

" Thưa Ngài, không bao lâu nữa Nữ Quỷ sẽ thức tỉnh hoàn toàn"

Chúa Quỷ đang ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm cầm nhìn xuống tên hộ vệ, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra mà trả lời từ tốn.

" Z bây giờ thì hoàn cảnh này ngươi định làm gì? Ta cho ngươi hoàn toàn tự ý quyết định, để xem ngươi làm được những gì "

Z ( Hộ Vệ Mạnh Nhất ) bất ngờ trước câu trả lời của Chúa Quỷ, Z cuối đầu nói.

" Thần sẽ giết Shinju, nếu như Shinju chết thì việc đó cũng đồng nghĩa với việc Nữ Quỷ sẽ chỉ trong hình dạng Linh Hồn mãi mãi. Ngài nghĩ thế nào ạ? "

Chúa Quỷ vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó ông ta trả lời từ tốn.

" Được đó! Ta cho ngươi tùy ý quyết định chuyện này, nhưng nếu thất bại cái chết sẽ chào đón ngươi Z! "

" Thần tuân lệnh thưa Ngài "

Z cuối đầu xuống một lần nữa, nhưng tâm trạng thì không được vui vẻ gì đâu.

" Bây giờ thì, các ngươi nghe rồi đó từ ngày hôm nay Z là thủ lĩnh của toàn bộ hộ vệ các ngươi! Nào để cho ta sem các ngươi làm được những gì nào, những kẻ chính tay ta tạo ra có vượt qua được những đứa con của Thượng Đế không! "

Chúa Quỷ đứng dậy nhìn về phía những tên hộ vệ còn lại, với sự oai nghiêm tiếng nói của Ngài vang vọng cả một khu, những tên hộ vệ chỉ biết im lặng mà lắng nghe, sợ hãi trước những câu nói của Chúa Quỷ!.

" Tuân lệnh thưa Ngài "

Tất cả 29 tên hộ vệ còn lại đồng thanh trả lời lại câu nói của Chúa Quỷ.

" Shiroi ở lại với ta, tất cả các ngươi lùi ra hết đi! "

Tất cả những tên hộ vệ lùi về phía cửa chính, chỉ còn lại một cô gái với mái tóc đen dài ống mượt, đôi mắt to một màu đỏ đậm sâu thẳm cùng với bộ váy phối hợp hai màu đỏ đậm và đen tối, khiến cho cô gái càng ma mị đáng sợ, nhưng toả ra một vẻ đẹp chết chóc đến rợn người.

" Shiroi cô biết cô nên làm gì rồi phải không? "

Shiroi nhìn về Chúa Quỷ trả lời mỉm cười, một nụ cười đen tối, trả lời Chúa Quỷ như đã biết từ trước.

" Ngài cứ an tâm mọi việc Shiroi này đã biết từ trước, chuyện này cứ giao cho thần lo liệu! "

Chúa Quỷ cười lớn, nụ cười tỏ ra vẻ hài lòng, Ngài nhìn Shiroi mà nói.

" Tốt! Tới đó Ngươi không cần phải lo về Z đâu hắn sẽ tự biết ý của ta mà hành động thôi! "

" Vâng thưa Ngài Chúa Quỷ kính mến! "

Sau tiếng nói Shiroi cuối người chào Chúa Quỷ, lui ra khỏi căn phòng, để lại Chúa Quỷ một mình.

" Để coi trò chơi của ông sẽ thú vị như thế nào đây,,,, Thượng Đế...! Hahahahah... "

Tiếng nói cùng tiếng cười của Chúa Quỷ vang lên trông căn phòng tĩnh lặng.
____________________________________________

" Này X! Quyền năng của ngươi không chỉ có như vậy thôi phải không? "

Shinju ngồi lặng lẽ vào cái bàn ăn, cặp mắt của cô nhìn vào hai đôi bàn tay! Cô thầm lặng một hồi lâu. Shinju đưa cánh tay phải của mình lên, nhìn vào sợi xích mà nói ( X ).

" Xác Nhận! Quả thật quyền năng có thể sẽ hơn như vầy, nhưng thần không có quyền quyết định quyền năng của mình "

X trả lời lại câu hỏi của Shinju với cái vọng quen thuộc, bình thản, trầm ngâm, không một chút gì gọi là lo lắng cả.

" Vậy cũng có nghĩa là? "

Shinju vẫn không có gì ngạc nhiên cả, gương mặt lặng thầm, không một cảm xúc nào được thể hiện qua câu hỏi đó cả.

" Xác Nhận! Đúng như là Người nghĩ ạ! Quyền năng của Thần sẽ càng lớn nếu như Chủ Thể muốn! Thần chỉ là sống sót qua sự sống của người mà thôi, nếu như người chết thần cũng không tồn tại được Shinju_sama!. "

X trả lời Shinju nhưng lần này, câu trả lời đó khiến Shinju cảm thấy tức giận mà thôi.

" Lại là cái số mệnh đó! Chết tiệt....! "

Nhưng những cơn tức giận đều được xóa mờ đi, khi ánh mắt nhìn về hai cô gái ngốc nghếch của mình trong nhà bếp.

" Karui....! Em đừng có phá! "

Sakura hét lên rượt theo cô bé Karui, nhưng đôi môi cô đang nở rộ một nụ cười hạnh phúc, cái nụ cười này chắc chỉ phụ nữ hiểu được thôi!.

" Cóc..... Cóc.....Cóc..... Cóc..... Cóc...! Cho em mượn cái này một chút đi mà Sakura_oneechan? "

Trên đầu cô bé Karui là một cái nồi dùng để hầm, trên tay cô bé là cái muỗng canh, cùng đó là những cú gõ " Cóc...Cóc... Cóc...!
kèm theo đó là những tiếng cười luôn nở trên môi, cô bé chạy quay nhà bếp, tránh sự truy đuổi của bà chị gái Sakura của mình, như một kẻ cắp vậy.

" Bắt được rồi nhé.... Ka.....ru...i! "

Cô bé quay lại nhìn thì thấy trước mắt mình là Sakura nhưng có cái gì sai sai ở đây, cô bé sợ hãi, cố gắng chạy thật nhanh nhưng đã bị Sakura_oneechan của mình, bắt lấy cổ áo đằng sau rồi.

" Em xin lỗi..... Em xin lỗi.... Em xin lỗi.... Em xin lỗi...! "

Cô bé bị Sakura giữ lại, nhưng Karui vẩn cố gắng chạy và tất nhiên là chạy không được rồi, cùng những lời Xin Lỗi được cô bé nói nhưng!.

" Cóc..! ~~ "

Sakura chụp lấy cái nồi hầm đang được Karui đội trên đầu như là một cái nón. Sakura dơ cao cái nồi đó lên, khiến cô bé sợ hãi nhắm mắt lại chờ đón cái nồi đụng vào đầu mình. Một tiếng " Cóc! " Bé nhỏ vang lên nhẹ nhàng, cô bé mở đôi mắt to tròn long lanh của mình ra ngạc nhiên nhìn Sakura.

" Karui em thật là...! Hazzz.... "

Sakura thở dài một cái tỏ ra mệt mỏi với cô bé, nhưng cái nụ cười đó không thể che đi được, nụ cười của hạnh phúc hiện tại vẫn được nở trên đôi môi cô.

" Em ra Shinju_sama chơi đi nhé? "

Sakura nói xong, cô liên dùng hai tay nhẹ nhàng nâng người cô bé lên. Hai nụ cười hạnh phúc đang được nở trên môi hai người, Sakura từng bước, từng bước nâng Karui đi ra bàn ăn, Shinju đang ngồi ở đấy, Sakura đặt cô bé vào lòng Shinju.

" Shinju_sama trông con bé dùm con một tý nhé? "

Shinju vui vẻ nở một nụ cười, ôm lấy Karui nhỏ bé của mình. Sakura quay lại nhà bếp nhưng cô đang có một cái suy nghĩ gì đó...

" Nghĩ kĩ lại thì sao mình giống như một người vợ vậy? Nếu mình là vợ thì Shinju_sama và Karui là.....! Không..... Không... Không. Mình đang suy nghĩ cái gì vậy nè... Áaa...aa!~~=} "

Sakura vừa đi và cái vẻ mặt biến thái dần hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của cô, nó đang dần đỏ lên. Shinju và Karui nhìn theo Sakura cả hai có cảm giác gì đó đang rất là lạ với cô ấy.

" Nè.. Nè Karui con có biết chuyện gì xảy ra với Sakura không? "

Shinju nhìn Sakura đang rất lạ lùng, cô hỏi Karui, nhưng chắc có lẽ Shinju cũng dần hình dung ra những cái suy nghĩ của Sakura rồi, những suy nghĩ cũng khiến Shinju đỏ mặt.

" Con không biết! "

Karui hướng mắt nhìn về Sakura nhưng cô bé cũng không thể nào biết được, những suy nghĩ bá đạo của Sakura lúc này.

" Hazzz chắc không sao đâu, bây giờ nghe hỏi nè Karui? "

Shinju nhất Karui lên nhẹ nhàng đặt cô bé lên bàn, nghiêm nghị hỏi, cô bé nhìn Shinju với đôi mắt to tròn long lanh của mình.

" Karui con có muốn ăn những món ăn do chính Sakura nấu không? "

" Con muốn thưa Shinju_sama! "

Shinju dùng cánh tay trái của mình để lên một bên má của Karui hỏi, cô bé nhìn Shinju với đôi mắt to tròn long lanh đó, đôi mắt rưng rưng trả lời Shinju trong nghẹn ngào.

" Lưỡi của con Karui! "

Cô bé nghe hiểu liền nhắm đôi mắt to tròn long lanh đó lại, há cái miệng nhỏ bé của mình ra, từ từ đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra ngoài.

" Hơi đau một tý thôi! "

Shinju vừa nói vừa đưa cánh tay phải của mình lên trước cái miệng xinh xắn đó, cô đưa một ngón tay ra nói khẽ.

" X "

" Xác nhận mệnh lệnh của người! "

Xiềng Xích bắt đầu quấn lấy ngón tay của Shinju tạo ra một lớp giáp vừa đủ ngón tay trỏ, một lớp giáp vàng kim với những hoạ tiết rắn chắc, nó phát sáng một màu vàng rực rỡ.

Shinju chạm ngón tay của mình vào cái lưỡi nhỏ nhắn của Karui, một tiếng
" Shỳy " được phát ra, như vừa dùng nước tạt vào miếng kim loại đang được làm nóng. Karui tỏ ra đau đớn, cô bé cố gắng chịu đựng bằng cách dùng hai tay mình nắm chặt cạnh bàn, những giọt mồ hôi tuôn ra đôi mắt đang nhắm siết chặt lại, nhưng những giọt lệ vẫn rơi ra, cô bé nín thở chờ đợi tiếng nói của Shinju.

" Xác nhận đã hoàn thành! "

Tiếng nói của X vừa vứt câu thì những ánh sáng vàng kim đó cũng kết thúc, sợi xiềng xích quay lại hình dáng ban đầu của mình! Shinju ôm lấy cô bé.

" Xong rồi Karui bây giờ con sẽ có cuộc sống như con người rồi đó! "

Shinju nói với đôi mắt u sầu có lẽ cô buồn vì những số phận con người thật trớ trêu làm sao! Cô bé ôm lấy Shinju nhưng những cơn đau nhức vẫn còn, Karui không thể nào nói thành lời được.

Shinju vẫn ngồi như thế ôm lấy Karui, vẫn ngồi trên chiếc ghế đó một khoản thời gian khá dài, hình như cô bé đã hết đau từ lâu rồi nhưng Karui vẩn ôm Shinju ngồi đó không một tiếng nói nào được phát ra từ lúc này cả.

" Có chuyện gì vậy à Shinju_sama? "

Sakura đang bưng cái nồi to lớn nhìn Shinju và Karui, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người lúc này cả.

" Không có chuyện gì đâu, chỉ là karui và ta có một chút bất ngờ cho con thôi! "

Sakura không hiểu Shinju đang nói cái gì cả, cô nhanh chống mang tất cả những món ăn mình làm ra, đặt ngăn nấp trên cái bàn đó.

" Thơm quá! "

Karui nghe được mùi của đồ ăn, cô bé liền buôn Shinju ra quay đầu lại nhìn, những món ăn đã được bày trên bàn sẵn sàng cho cô bé! Karui vẫn ngồi trên cặp đùi của Shinju mà cười vui vẻ.

Shinju gấp trước một miếng rau, cô từ từ bỏ vào miệng nhắm mắt mình lại, một hương vị mới lạ dần hiện ra, hương vị này không phải là mới lạ, mà nó đang trở lại sau 400 dài, nước mắt Shinju rơi xuống.

" Ngon quá! Ngon lấm Sakura! "

Câu nói nghẹn ngào của Shinju khiến Sakura mỉm cười im lặng.

" Ngon! Ngon.... Ngon lấm ạ...~~>! "

Cô bé thì không từ tốn như Shinju đâu, Karui liên tục chồi dạy, ăn thật nhanh hết món này cho tới những món khác, cô bé cho thật nhiều thức ăn vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mình mà nói từ
" Ngon " không còn thành lời nữa.

Hành động của Karui khiến cho Sakura và Shinju nhìn mà nở những nụ cười vui vẻ, cả ba người cùng ăn với nhau trong sự hạnh phúc và tiếng cười vui! Có lẽ Sakura cũng đã biết sự bất ngờ mà Shinju mang lại cho cô ấy.

Ngay bên ngoài cách rất xa ngôi nhà hạnh phúc ấy, trên một tòa nhà cao tầng cực kỳ cao lớn, tại sân thượng, một kẻ đang nhìn những cô gái với nụ cười khẽ trên môi.

Mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo...

Light novel: Sự Cai trị Đấng Tối Cao Shinju_sama ( câu hỏi tại sao ss2 )

Tác giả : Kaze No Haru.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro