CHAP 4 : Buổi Mua Sắm Kinh Hoàng Đối Với Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này... Này! Z ngươi không được ra tay vào lúc này. "

Shiroi cứ như một hồn ma, từ đằng sau Z cô lên tiếng, nhưng Z vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản của mình, không có một chút gì gọi là giật mình cả, ánh mắt Z vẫn nhìn về phía ngôi nhà chìm đắm trong hạnh phúc của Shinju.

" Shiroi ta không cần biết, cô được ngài ấy ( Chúa Quỷ ) cho đặt ân gì, nhưng đừng có cản trở ta hành động! Ta không muốn chính tay của mình phải lấy cái mạng của cô đâu Shiroi. "

Z vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà của Shinju và nói, vọng nói của Z trầm ngâm đáng sợ. Z nói tới câu
" Ta không muốn chính tay của mình phải lấy cái mạng của cô đâu Shiroi "
Z quay đầu lại mở to cặp mắt nhìn Shiroi với nụ cười ma quái và một vọng nói trầm ngâm đáng sợ.

" Để xem Ta hay là Ngươi ai sẽ lấy được cái mạng của con nhỏ kinh tởm đó, đứa con của Nữ Quỷ à! Để xem cô ta có cái gì nào! "

" Shiroi Cô! "

Z nhìn Shiroi gào lên tên cô, những luồn không khí màu tím được cơ thể Z toả ra cực nhanh, khi Z gào lên.

" Ara... Ara đừng có bạo lực như thế chứ! "

Shiroi bay lên nhưng không có đôi cánh nào sau lưng cô cả, Shiroi dùng tay phải che miệng mình lại, cô cười nói như cố tình chăm chọc Z, khiến Z càng tức giận hơn mà nhìn lên chỗ Shiroi với đôi mắt đáng sợ.

" Haha......ha...ha...há...! "

Shiroi nhìn Z tức giận càng khiến cho cô càng thích thú, cô cười và như làn khói cô biến mất nhưng nụ cười của Shiroi vẫn vang vọng.

" Chết tiệt ngài ấy đang toan tính cái gì vậy chứ? "

Z tức giận vì bị Shiroi chăm chọc, Z nghĩ thầm tức giận.

" Shinju_sama mình đi mua thức ăn như thế này liệu có ổn không vậy ạ? "

Sakura đi ngay cạnh bên Shinju, cô cố gắng chú ý nhìn xung quanh mình, Sakura ngây lúc này nhìn cứ như một kẻ ăn trôm vậy.

" Tại sao lại không ổn? Mình hết thức ăn rồi, cái này mới không ổn nè Sakura! "

" Đồ ăn! ... Đồ ăn...! " ( Karui nói )

Shinju để Karui lên vai của mình, cô trả lời lại câu hỏi của Sakura nhẹ nhàng y như đối với cô chẳng có mối nguy hiểm nào cả! Thì đột nhiên Shinju cảm nhận được có thứ gì đó.

" Xác nhận, có một nguồn sức mạnh khá lớn cách đây 10km thưa người! "

X thông báo cho Shinju mối nguy hiểm đang đến gần trong tiềm thức.
( Nói chuyện thông qua tâm trí, thần giao cách cảm, chỉ Shinju và X có thể nghe được hội thoại này mà thôi )
Nhưng Shinju có vẻ gì đó chẳng quan tâm, cô không đáp lại lời nói của X trong tiềm thức. Cô vẫn giữ Karui trên vai của mình, Sakura thì vẫn đi sát một bên Shinju và chậm chạp bước đi như chưa có chuyện gì đang xảy ra cả, X cũng không nói gì thêm im lặng chờ đợi Shinju_sama của mình.

" Đó có phải cái mà Shinju_sama gọi là Siêu thị không Sakura_oneechan? "

Karui vẫn đang được Shinju cõng trên vai của mình, cô bé trông thấy cái Siêu Thị to lớn, liền chỉ về phía cái Siêu Thị đó với đôi mắt to tròn long lanh khó đỡ của mình.

" Ukm đúng rồi đó Karui! Cái đó được con người gọi là Siêu Thị đó cái gì cũng có cả "

" Cái gì cũng có hả Sakura_oneechan? "

" À...... Ukm! Đúng vậy cái gì cũng có cả! "

Vẫn đôi mắt to tròn long lanh đó, khiến Sakura nhìn vào mà càng ngày càng sợ hãi chính đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu của Karui.

Shinju cõng Karui và cùng Sakura bước vào cái Siêu Thị to lớn đó, Sakura mở cửa cho Shinju bước vào. Shinju bỏ cô bé Karui đang háo hức xuống, cô bé liền lập tức chạy ngây vào những giang hàng nhìn ngắm, Sakura chạy theo ôm cô bé lại sợ coi bé đi lạc và làm hư hại, Shinju nhìn theo cô vui vẻ mỉm cười đi về phía Sakura và Karui đang đứng.

" Karui con muốn mua cái gì nào? "

Shinju lại tiếp tục nâng cô bé lên nhẹ nhàng đặt Karui lên lại đôi vai nhỏ bé chứa đầy hạnh phúc của mình, Shinju với tấm lòng rộng mở mỉm cười với Karui.

" Tất nhiên là đồ ăn rồi Shinju_sama! "

" Vậy ta cho con quyết định nhé! "

Shinju nhìn về phía những giang hàng bán thực phẩm ở phía trước, tất cả ở ngay một khu bán thực phẩm. Shinju chỉ tay về những phía dang hàng đó, mỉm cười nhìn Sakura nói khẽ, khiến Sakura không biết Shinju_sama của mình đang nghĩ cái gì nữa.

" Con thấy chỗ đó không Karui? Đó là tất cả những thức ăn ngon nhất ở đây đó! Còn bên đây ngay chỗ mình đứng nè là nơi tính tiền, những chiếc xe đẩy đó là chỗ đựng thức ăn còn mua đó, con muốn mua cái gì thì nhanh bỏ thức ăn vào cái xe, đẩy lại đây nhé Karui! "

Shinju vừa dứt lời nói của mình thì, đôi mắt đáng sợ đó của cô bé lại hiện lên. Karui nhảy ngây lập tức xuống, chạy với tốc độ 299km/1h lại chiếc xe đẩy, đẩy nhanh lại những thức ăn đang chờ đón cô bé lúc này.

" Vậy có sao không Shinju_sama? "

Sakura nhìn theo Karui lo lắng hỏi Shinju.

" Không sao đau! "

Shinju vừa nói xong thì, hình như cảm nhận được những ánh mắt đang dồn về phía cô và Sakura, thì đột nhiên vọng nói dễ thương của Karui vang lên.

" Con xong rồi Shinju_sama ơi! "

" Xong rồi à Karui, vậy mình đi tính tiền thôi nhé Sakura? "

" Khoan! thưa Shinju có gì đó không ổn một chút nào cả... "

Sakura ngắt lời của Shinju, cô ngây lập tức chạy lại phía Karui cô phát hiện ra, không chỉ 1 chiếc Xe đẩy, mà còn rất nhiều những chiếc xe đang được xếp thành hàng sau lưng cô bé~~> "

" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18!Cái gì vậy nè Karui? "

Sakura định quay lại la mắng Karui, nhưng cô bé chắc đã biết trước sự việc sẽ xảy ra như thế này rồi, coi bé đã leo lên đôi vai của Shinju từ lúc nào không biết.

" Thôi... Thôi! Sakura chỉ 18 chiếc thôi mà, cô bé đã rất cố gắng mới chọn lựa được đó, mình đi tính tiền thôi! "

" Khoan đã! Vẫn có cái gì đó không ổn! "

Shinju cố gắng trấn an Sakura nhưng, Sakura lại phát hiện có cái gì đó vẩn không ổn, cô liền chạy ngay lại những chiếc Xe đẩy đang được chất đầy những thực phẩm ăn đó, cô nhìn từng chút một, coi đọc những nhãn hiệu, số tiền trên những gói thực phẩm đó.

" Thịt bò Wagyu 1600.900 USD.
Nấm Matsutake 800.000 USD.
Nghệ tây 2400.000 USD.
Gan ngỗng, "Foie Gras" 30000.000 USD.
Tổ yến biển 10000.000 USD.
Cá hồi biển 800 nghìn yên.
Trứng cá hồi muối 1 triệu 700 nghìn yên.
Thịt xông khói 500 nghìn yên. Rau, củ..! "

Sakura vừa đọc vừa nhìn, cô đứng hình không thể nào tin đây là sự thật được, bổng Sakura nghe thấy.

" Cho em tính tiền! "

Shinju trong lúc Sakura đang thẩn thờ vì đống thức ăn mà Karui mua, thì cô đã cõng Karui đi tới nơi tính tiền rồi.

" Hết.... Tất.... Cả... Luôn... Hả.... Quý khách? "

Cô tính tiền nhìn về phía những chiếc xe đẩy đang được chất như núi đó, không thể nào nói thành lời được nữa.

" Phải! Đây đưa máy đây em quẹt cho. "

" Khoan đã Shinju_sama....! "

" Pít... Pít.. tất cả đã được thanh toán thành công! " ( Máy tính tiền )

Sakura nghe được cô liền chạy lại định dừng hạnh động của Shinju, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.

" Đây là địa chỉ nhà của em, giúp em chuyển tất cả tới đó nhé? "

Shinju cầm cây bút ghi lại địa chỉ nhà của mình lên tấm giấy, cô cầm lấy hoá đơn từ cái máy thanh toán quay người trở lại, đi tới phía Sakura đang bị mất hồn. Hành động đó của Shinju không chỉ có Sakura mất hồn không đâu, mà là tất cả những ánh mắt đang nhìn cô lúc này, ngây cả cô thánh toán cũng đứng hình, mở to đôi mắt mà nhìn theo cô và Karui.

" Mình về nhé Sakura? "

" Mình về thôi Sakura_oneechan? "

" Shinju_sa...ma! Người có biết những thực phẩm đó chỉ đắt cỡ nào không vậy ạ? "

Sakura bây giờ không còn nói được thành lời nữa, cô nhìn Shinju đôi môi lẩm bẩm, cố gắng nói.

" Không sao đâu! Ta còn nhiều tiền lắm xài không bao giờ hết được đâu! Nào đi về thôi, tối nay sẽ có một bữa ăn trên cả tuyệt vời đây, phải không Karui? "

" Vâng ạ, con chọn mà! "

Cô bé tỏ ra mình thật cao thượng và đầy đủ tự tin, nhưng Sakura thì khác hoàn toàn với Karui lúc này.

" Shinju_sama thật là...! "

" Đi thôi Sakura_oneechan! Coi chừng bị lạc đó! "

" Hả..... Hả......!.....! "

Shinju đã cõng Karui đi tới cái cửa chính của cái Siêu Thị rồi, Karui thấy Sakura vẫn đang thẩn thờ, cô bé quay mặt lại kêu to Sakura, cái kêu của cô bé ngây thơ đó có chút chăm chọc Sakura khiến cho Sakura bất ngờ " Hả...Hả! " Rồi chạy ngay theo Shinju với cái nụ cười hạnh phúc đang được hiện lên trên khuôn mặt cô.

" À mà quên! Chúng ta vẫn chưa có thể về được đâu Sakura. "

Shinju cõng Karui trên vai Sakura chạy ngây theo vừa đi ra khỏi cái Siêu Thị to lớn đó, đi được khoản 300m thì Shinju bổng dừng lại, cô làm ra vẻ vừa nhớ ra việc quan trọng gì đó, nắm bàn tay nhỏ bé của Sakura, cùng Karui đang được ở trên vai, cô nhìn Sakura cười mỉm một cái nho nhỏ, cô gọi lên!.

" X! "

" Xác Nhận! Mệnh lệnh của người! "

Xiềng Xích ( X ) đang trên cánh tay phải Shinju, nhận được mệnh lệnh của Shinju, X phát sáng một ánh vàng kim quen thuộc, chỉ 1 giây sau như một cái chóp mắt, Shinju, Karui và Sakura biến mất.

" Đây là ở đâu vậy Shinju_sama? "

Karui nhìn xung quanh thì thấy, tất cả mọi nơi xung quanh rất là nhiều người quay quanh cô bé, cô bé cảm thấy sợ hãi hỏi Shinju.

" Không sao, đây chính là khu trung tâm thành phố, đi thôi! Vào cái cửa hàng đó kìa! "

" Shinju_sama lỡ như con người nhìn thấy chúng ta thì sao? "

Shinju vừa nói vừa chỉ vào cái cửa hàng ngay trước mặt, Sakura khoác cánh tay phải của Shinju cô nhìn vào đôi mắt của Shinju, hỏi nhỏ tỏ ra lo lắng.

" Khi X dịch chuyển tức thời thì mắt con người bình thường không thể nhìn thấy được đâu, con yên tâm họ không thể nhìn thấy được mình đâu, lúc đó mình cũng như làn khói thôi!. "

Shinju vừa giải thích cho Sakura hiểu vừa đi vào cái cửa hàng vừa chỉ cho Karui lúc nảy.

" Kính chào quý khách! Ba tiểu thư muốn mua loại quần áo nào ạ, ở đây bọn chị có tất cả loại quần áo đang được buôn bán ở Nhật Bản, từ nhỏ cho tới số lớn luôn ạ! "

Shinju vừa đẩy cửa bước vào, trước mắt cô một Bà Chủ cửa hàng xinh xắn đang cúi người chào đón, Bà Chủ giới thiệu về những loại đồ của cửa hàng mình có.

" Không phải cho em, mà là cho cô bé này! Và cho bạn này nữa! "

Shinju nâng Karui từ trên hai bờ vai của mình xuống, đẩy Sakura về phía Bà Chủ cửa hàng. Bà ấy liền cằm hai đôi tay của Sakura và Karui dắt đi.

" Bên này là đồ vừa người với Quý Cô xinh xắn đây, và bên này là khu đồ nhỏ hơn dành cho tiểu thơ nhỏ nhắn này. Mọi người cứ lựa thoải mái đi nhé, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. "

Bà chủ dắt Sakura và Karui vào những khu đồ phù hợp với hai người, bà chủ tươi cười chỉ nói vui vẻ và cúi chào Sakura và Karui quay lại với những người khách khác tiếp tục công việc, để lại cô và Karui.

" Bên đó đó Karui em lựa đi, rồi gọi bà chủ xem nhé! Còn chị thì ở đây, nhớ đừng có phá đồ nhé. "

" Vâng em đi...đây ! "

Vừa dứt câu " Vâng " cô bé liền chạy đi ngây lập tức.

" Không biết có sao không nữa, hazzzz! Để xem, bộ này, bộ này, bộ này cũng đẹp nữa... "

Sakura nhìn theo cô bé nói trong thở dài nhưng cái thở dài đó không tồn tại lâu khi, cô chưa nhìn những bộ đồ. Sakura lúc này đây, cái đôi mắt to tròn long lanh của Karui đang hiện lên trên khuôn mặt cô, Sakura chạy hết bộ này tới những bộ khác cùng với đôi mắt đó~~>!.

" Để xem... Đó là gì vậy vậy ta! "

Cô bé không biết chọn bộ đồ nào thì trước mắt cô bé có cái gì đó hiện ra, làm cho Karui tò mò bước vào.

Một lúc sau..~~>.

" Cô phục vụ ơi! Em mua những bộ này, em đã thử hết rồi ạ, gói giúp em nhé! "

" Vâng ạ! Cô bé tiểu thơ nhỏ nhắn đó cũng đã chọn xong rồi ạ, quý cô cùng ra quầy tính tiền nhé! "

Bà chủ vừa nói xong, Sakura đi với bà chủ cửa hàng ra quầy tính tiền thì đã thấy Shinju và Karui ở đấy rồi, Sakura liền đi ngây lại tới chổ Shinju và Karui.

" Lựa xong rồi à? "

" Vâng ạ! "

" Em có được cái này nhìn giống màu X ( Xiềng Xích ) lấm nè Sakura_oneechan! "

Karui cầm sợi dây chuyền có chữ VIP và một ngôi sao trên mặt dây chuyền màu vàng ống ánh như X lên phe của với Sakura~~, Sakura vừa nhìn thấy cô nhìn vào sợi dây chuyền, cô suy nghĩ một hồi lâu, và rồi tiếng nói của bà chủ cửa hàng vang lên.

" Đây ạ, tổng cộng là hết 20 triệu yên ạ! "

Bà chủ cầm tờ giấy hoá đơn nói.

" Cái gì 20 triệu yên..! "

Sakura nghe được liền cầm ngay tờ hoá đơn mở to cặp mắt nhìn và đọc, bà chủ cửa hàng nói.

" Vâng ạ! Tất cả đồ của Quý cô Sakura, là những bộ váy mặc bình thường nên cũng không quá tới 1 triệu đâu ạ. Nhưng còn 10 bộ váy do tiểu thư Karui chọn, là do chính tay nhà thiết kế hàn đầu Nhật Bản Suzuki Mihana thiết kế, những bộ váy đó đã đạt được giải nhất trong một cuộc thi lớn đó ạ, 10 bộ váy đó vừa được chuyển tới đây vào sáng nay thôi! Cô bé tiểu thơ đó quả nhiên có đôi mắt nhìn đồ lấm đó ạ, còn sợi dây chuyền đó là quà cho khách hàng VIP ạ, không tính tiền. "

Shinju đưa thẻ cho bà chủ cửa hàng thanh toán, nhưng có lẽ Sakura lúc này đang như người mất hồn một lần nữa, cô nhìn vào tờ hoá đơn căm lặng hoàn toàn không nói một câu nào.

" Đây thẻ của quý khách ạ, cảm ơn quý khách vì chọn cửa hàng này chúc quý khách có một ngày tốt lành! "

Bà chủ vừa nói xong, Shinju cầm lấy những túi đồ, cầm tay Sakura kéo đi, tới cánh cửa chính của cửa hàng, cô mở cửa bước quá, thì ánh sáng của X hiện lên đưa Shinju và hai cô gái về nhà.

" Shinju_sama con biết người có rất nhiều tiền nhưng cứ xài như thế này, thì có cả núi cũng không còn đâu ạ! "

Sakura rưng rưng nước mắt, cầm tấm hoá đơn của Siêu thị và của cửa hàng quần áo dơ lên đưa cho Shinju xem và nói với vẻ mặt tức giận! Nhưng đột nhiên có một vọng nói của một cô gái vang lên trong chính ngôi nhà của Shinju lúc này.

" Xin chào Shinju_sama..! "

Mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo...

Light novel: Sự Cai trị Đấng Tối Cao Shinju_sama ( câu hỏi tại sao ss2 )

Tác giả : Kaze No Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro