Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, dưới đồi hoa hồng rộng lớn, hương hoa thoang thoảng hoà vào những cơn gió xế chiều sộc vào mũi một cảm giác dễ chịu. Người ta gọi dó là thanh xuân, mùi vị của tuổi trẻ, độ tuổi mà bản thân đang tập tành làm người lớn nhưng tâm hồn thì vẫn muốn làm một đứa trẻ ngây ngô, thuần khiết. 

Mùa hè năm ấy, có hai cô gái nắm tay nhau chạy quanh khu vườn hồng thơm ngát nô đùa vui vẻ. Khung cảnh lãng mạn lại rất thơ mộng trong mắt của kẻ si tình. Lingling Kwong nằm gối đầu lên quyển sách ngữ văn dày, hướng mắt nhìn người bên cạnh đang chăm chú hái vài bông hoa hồng đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm. 

" Orm Kornnaphat, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì?" 

Orm đứng ngây ngốc suy nghĩ một hồi lâu, em nghĩ đến tương lai của em sẽ như thế nào, nghĩ đến cuộc sống sau này của em sẽ ra sao, tận một hồi lâu, trên môi em nở nụ cười tươi đáp lời " Mở một tiệm trà nhỏ, cưới người mình thương" 

Nụ cười của Orm Kornnaphat được ánh chiều tà soi chiếu một màu rực rỡ, nụ cười trong trẻo sáng ngời dưới ánh nắng của mùa hạ thu vào tầm mắt Lingling Kwong một mảnh kí ức tươi đẹp nhất cả thanh xuân của Lingling Kwong. Chị cũng cười " Người cậu thương có phải là tớ không? Nếu có thể là tớ thì thật tốt" 

" Nếu cậu là con trai, tớ đã thương cậu từ lâu lắm rồi Lingling Kwong" Orm Kornnaphat vẫn vô tư nói đùa với chị, em chưa từng quay đầu nhìn lấy chị một lần nên sự hụt hẫng trong đáy mắt của Lingling Kwong em cũng chưa bao giờ nhìn thấy được. 

" Phải ha... nếu tớ là con trai, tớ cũng sẽ cưới được cậu rồi" Lingling Kwong ngồi dậy, khẽ nhắm đôi mắt lại, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của em vào trong làn gió nhẹ nhàng nâng cánh môi mỉm cười. 

" Còn cậu, cậu định làm gì?" 

" Mở một công ty, lấy họ của người tớ thương làm tên. Đợi sau này phát triển thật lớn, người tớ thương cũng sẽ được nhiều người biết đến" Lingling Kwong đứng dậy, một tay cầm theo quyển sách, tay còn lại đưa đến hướng Orm Kornnaphat " Về thôi, lớp trưởng!" 

Em nắm lấy tay Lingling Kwong, dưới ánh hoàng hôn xế chiều có hai bàn tay đan vào nhau, như cặp tình nhân trẻ đang chụp ảnh cưới, nhìn nhau bằng ánh mắt si tình khó tả. Lingling Kwong chở em trên chiếc xe đạp, dọc theo ngọn đồi xanh ngát mà trở về thị trấn nhỏ, đây là vùng "hoa hồng" của cả hai. Orm đã đặt tên cho thị trấn nhỏ này là hoa hồng, có khi chỉ vì em thích hoa hồng, cũng có khi hoa hồng đại diện cho tình yêu xinh đẹp nhất thế gian. Còn Lingling Kwong, đối với chị hoa hồng chính là cách gọi dành cho em, hoặc em chính là hoa hồng đẹp nhất trong mắt chị. Lingling Kwong thích em... nhưng cũng chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Nhưng dù sao Orm cũng là tình đầu của chi, tình đầu nào mà chẳng dở dang, phải không?" 

Orm Kornnaphat xuống xe trước cửa nhà em, bên trong nhà tối om, đoán là mẹ em vẫn chưa đi làm về. Lingling Kwong định vào nhà đợi mẹ cùng em, nhưng Orm đã từ chối " Mau về đi, dì Wan vẫn đang đợi cậu về ăn tối đấy" 

" Tớ có thể ở lại chờ đến khi mẹ cậu về mà". Lingling Kwong nài nỉ mãi nhưng hình như không có tác dụng với Orm. 

" Không được, mau về đi. Ngày mai nhớ đến đón tớ đi học nhé!" Em cười tươi tạm biệt Lingling Kwong cũng vào bên trong.

Lingling Kwong đợi đến khi em khoá cửa cẩn thận, sau đó mới bắt đầu đạp xe về nhà. 

Nhà Lingling Kwong cách nhà em một con phố, Orm ở phía đầu của thị trấn, còn nhà Lingling phải đi thêm một đoạn nữa, cuối đường rẻ trái ngôi nhà cao tầng to nhất thị trấn chính là nhà của Lingling Kwong. Chị cất xe đạp ở trước cửa, bước vào bên trong nhà, gương mặt sớm đã không còn giữ nụ cười vui vẻ giống như lúc đi cũng Orm nữa, chị lầm lì bước vào trong, đi ngang qua ông Kwong đang ở sofa đọc báo mà không cất lời chào hỏi. 

" Con gái lớn rồi, biết không giữ phép tắc rồi đấy!" Ông châm điếu thuốc,  rít một hơi nhắc nhở

" Con mới về, con hơi mệt nên không ăn cơm. Chào ba" Lingling Kwong chỉ đáp vài câu, sau đó bước về phía cầu thang mà chẳng đối hoài đến bà Wan đang ở trong bếp. 

Bà mang đĩa trái cây ra sofa ngồi xuống cùng ông Kwong. " Sao ông cứ hà khắc với con bế thế? Dù gì con bé chỉ mới 17 tuổi thôi, từ từ rồi rèn giũa cũng không muộn mà!" 

Ông Kwong buông tờ báo xuống, để lộ khuôn mặt nghiêm nghị khó chịu " Mới 17 tuổi đã ngang ngược như vậy rồi, nếu còn không dạy dỗ nó đàng hoàng thì nó sẽ phá mất cả cái nhà này đấy" 

" Ông cũng đã từng tuổi này, ông cũng biết Lingling nó đang tập lớn, ông cứ phải gắt gao với nó để làm gì. Đến cả nói chuyện với ông nó cũng không dám rồi kia kìa" 

" Bởi vì nó là con gái duy nhất của tôi. Tôi mới phải nghiêm khắc dạy dỗ nó." Ông Kwong cũng không muốn càng nói càng cãi nhau, bèn viện cớ ra ngoài đánh cờ với vài người bạn trong thị trấn. 

Bà Wan lắc đầu thở dài, tính tình chồng bà cuối cùng vẫn cứng đầu như vậy. Bà bước lên phòng Lingling Kwong. Chị đang ngồi trên bàn máy tính, chỉnh sửa lại những tấm ảnh mà chị lén chụp Orm lúc chiều, trên môi còn hay mỉm cười, trong rất si tình. 

" Lúc chiều con đi chời cùng Orm sao? Trông con bé cười xinh chưa này" Bà Wan chỉ vào bức ảnh Orm đang cười tít cả mắt khen ngợi " Phải chi lúc trước mẹ sinh thêm một đứa con trai, sau này liền cưới con bé về làm dâu. Vừa dễ thương vừa lễ phép." 

Lingling cụp mi mắt, chị rất muốn nói với mẹ rằng dù không có con trai thì Orm vẫn có thể làm con dâu của mẹ, nhưng làm sao có thể chấp nhận được, khi Lingling Kwong cũng chỉ là một đứa con gái, hơn nữa tình cảm này đâu chắc Orm sẽ có thể chấp nhận

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro