Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong từ sáng sớm đã chạy đến nhà chờ Orm cùng đến trường, chị không ăn sáng ở nhà vì đến nhà em lúc nào mẹ em cũng sẽ chuẩn bị hai phần cho em và chị. Lingling ở ngoài cổng, không ngừng nhấn chuông hối thúc Orm nhanh xuống. Orm Kornnaphat bước ra, vẫn là dáng vẻ thuần khiết xinh xắn của 17 năm qua, hôm nay em xoả tóc, mái tóc dài được uốn nếp làm cho Orm vừa thuần khiết lại vừa trở nên quyến rũ. Em ngồi ở sau xe, choàng tai qua ôm thật chặt eo của chị.

" Đi học thôi. Hôm nay mẹ tớ đã làm món mà cậu thích đấy!"

Lingling Kwong cười " Quyết định không ăn sáng ở nhà là quyết định sáng suốt nhất của đời tớ"

" Giỏi nịnh bợ nhất là cậu đấy Lingling Kwong !"

Chị chở em đi một đoạn đường cũng đến trường. Lingling không phải là người dễ tiếp xúc, ngoài Orm ra thì còn một người nữa được xem là bạn thân của Lingling, chính là đại tỷ Anwan. Nếu Lingling Kwong là người học sinh ưu tú nhưng lại quậy phá nhất nhì trường học thì Anwan lại là đại tỷ học bá trong truyền thuyết của ngôi trường này. Xinh đẹp, học giỏi, nghiêm túc chính là tất cả những từ để miêu tả về Anwan. Không chỉ học giỏi, Anwan lại còn là hội trưởng hội học sinh của trường, rất được nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng hẳn ai cũng biết được Anwan và Jan Koraphat chính là một cặp đôi của trường này.

" Orm Kornnaphat cậu lên lớp trước, tớ đi tìm Anwan" Lingling vẫy tay tạm biệt với Orm, sau đó chạy lên dãy hành lang phía trên tìm Anwan.

" Chị Anwan!"

Anwan đang ở trong lớp đọc sách, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Lingling liền gắp lại quyển sách mà bước ra ngoài " Chuyện gì thế Lingling?"

Lingling Kwong tựa người, khoanh tay trước mặt Anwan ngạo nghễ " Hanan Sawat, là ai?" chị hỏi về một cái tên xa lạ với mình. Chẳng qua chị sẽ không quan tâm đến, nhưng cái tên này luôn xuất hiện trong đầu chị chỉ vì Orm Kornnaphat đã nhắc đến vừa nãy.

" Hanan Sawat sao? Vừa chuyển vào lớp chị vào hôm qua? Có chuyện gì?"

" Không có gì... thôi em về lớp đây!"

Lingling không giải thích nhiều, chạy một mạch về lớp. Chị vừa bước vào đã thấy có một đám nam sinh ngoài cửa sổ đang nhìn lén Orm Kornnaphat . Lingling Kwong thở dài bất lực, bước đến bên cửa sổ " Không tiếp khách!" Sau đó liền kéo rèm cửa mặc cho đám nam sinh kia khó chịu ra mặt.

Chuyện này đối với chị là chuyện thường ngày như cơm bữa. Orm Kornnaphat xinh đẹp như vậy mà! chị còn mê, nói chi đã tụi nam sinh tầm thường này chứ!

Lingling bước đến ngồi cạnh Orm, em đang ngủ. Còn ngủ rất ngon lành. Trong mơ có khi còn mơ thấy đang ở trong vườn trái cây mà ăn thoả thích nữa đấy. Chị nhìn gương mặt đang say giấc của em, đưa điện thoại lên chụp một bức, sau đó lại ẩn vào album quen thuộc. Trong album đó, từ đầu đến cuối đều là ảnh chụp của em, bóng lưng em, nụ cười của em, đôi mắt của em, tất cả đều được Lingling Kwong kĩ càng cất giữ. Chị đã giữ kĩ đến mức không một ai có thể nhìn thấy được tình cảm đang lớn dần trong trái tim của Lingling.

Sau khi kết thúc giờ học trong lớp, lúc em và chị đang đi bộ dưới sân trường để ra chỗ lấy xe. Bỗng dưng phía sau lưng em có người gọi tên, Orm quay đầu lại, vừa lấy bóng dáng quen thuộc đã buông tay đang nắm tay Lingling ra, chạy một mạch thật nhanh để ôm lấy cô gái xinh đẹp ở phía xa. Hanan Sawat dang tay ôm em vào lòng, vốn dĩ Orm thấp hơn Lingling gần một cái đầu, lại càng nhỏ bé hơn khi trong lòng Hanan.

" Lớn hơn rồi này" Hanan Sawat đưa tay đặt lên mái tóc của em, ngụ ý chính là đang so cao thấp với Orm, nhưng thực tế lại chính là đang muốn xoa đầu Orm Kornnaphat .

Em buông tay khỏi người Hanan " Nhớ chị quá đi mất. Rất lâu rồi em không được gặp chị, rất là nhớ luôn!!" Orm chu chu đôi môi xinh đẹp cằn nhằn " Chị đi lâu quá, em sắp quên mất chị là ai luôn rồi đây!"

" Chị không đi đâu nữa, ở đây học cùng với tiểu Orm nhé?"

Tiểu Orm?, còn gọi nhau thân mật như vậy nữa. Lingling Kwong không thể nghe tiếp được nữa, chị sợ họ còn nói tiếp như vậy trước mặt chị, Lingling Kwong sẽ không kiềm chế được mà giành Orm về quá. Lingling Kwong bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt sắt bén nhìn về phía Hanna Sawat " Orm Kornnaphat, tôi còn có việc. Tôi về trước"

Lingling không đợi em trả lời, liền quay lưng đi mặc cho Orm đang gọi tên cô ở phía sau. Tiếng gọi càng lúc càng nhỏ dần, Lingling Kwong cũng đang khuất bóng rồi. Chị vừa về tới nhà, lại là không khi ngột ngạt đến khó chịu. Lingling bước qua đóng đổ nát phía dưới chân, đi thẳng lên phòng.

Không cần phải nói, là ba chị đã làm ra chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, Lingling đã không ít lần chứng kiến chuyện này rồi, những khi chuyện làm ăn hay ông ấy không vui đều sẽ mang về nhà để trút giận. Nếu không thể trút giận lên người chị, thì mẹ chị chính là người phải hứng chịu những chuyện này. Lingling Kwong cũng đã quen rồi.

Lingling bước lên phòng, khoá trái cửa, lấy tai nghe ghim vào điện thoại mà nghe nhạc. Tiếng nhạc lớn in ỏi đã trấn áp những âm thanh ồn ào phía bên dưới. Lingling Kwong chạm tay vào vết xẹo ở cổ tay chị, những ký ức không vui lại ùa về như một cơn bão, xé tan tường rào phòng thủ chắc chắn của Lingling Kwong...

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro