Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong không biết, lỡ như lần đó chị thật sự mất mạng thì của chị có hối hận không. Thực sự không biết, ngoài danh tiếng và tiền bạc ra thì có lẽ gia đình chính là thứ ông ấy không cần đến nhất.

Năm đó, khi Lingling chỉ vừa mới là cô nhóc mười tuổi, ông ấy chỉ vì chị lỡ làm rách mất bản hợp đồng của ông, ông đã đánh chị đến mức thừa sống thiếu chết. Ông còn đánh mẹ chị đến nhập viện, tối hôm đó có lẽ chính là đêm kinh hoàng nhất đau đớn nhất đối với chị, nó đeo bám ám ảnh cả một tuổi thơ của Lingling Kwong. Ông ấy ghì chặt đầu chị xuống những mảnh vỡ của thuỷ tinh, tay chị vì kháng cự nên đã bị mảnh thuỷ tinh lớn đâm sâu vào tay, nếu lần đó không đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, thì giờ đây có lẽ chị đã tàn phế rồi.

Lingling từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chị không lớn lên trong tình thương gia đình, mà lớn lên từ những đổ nát, lớn lên trong vỏ bọc " gia đình văn hoá" nhưng thật chất lại là địa ngục của thế giới này đối với chị. Vết thương trên cổ tay đã 7 năm trôi qua rồi, để lại vết xẹo dài như vậy, Lingling lại không cảm thấy đau nữa. Nhưng nỗi ám ảnh vẫn ngự trị trong kí ức của chị, luôn đeo bám dày vò Lingling Kwong mỗi đêm khi ngủ. Không ai biết, chị phải dùng đến thuốc an thần mới ngủ ngon, cả em cũng không biết...

Lingling nghĩ một lúc, chị gửi một đoạn tin nhắn cho Orm " về nhà chưa?" sau đó đi tắm. Đến lúc tắm ra thì vẫn chưa nhận được câu trả lời của em. Lingling Kwong liền thay một bộ đồ khác, đạp xe đến nhà em.

Nhà em tối om, nhưng cửa lại mở toang. Lingling quăng xe đạp ở ngoài, chạy một mạch vào trong nhà xem sao. Cảnh tượng trước mắt còn tệ hại hơn cả khung cảnh vừa rồi ở nhà Lingling nữa. Em co người ngồi một góc ở phía sau sofa, tiếng khóc của em đã dẫn đường cho chị tìm đến chỗ em. Chị ôm em, rất chặt, nhưng lại không nói gì cả. Orm Kornnaphat vừa thấy chị đã oà khóc như đứa trẻ bị giành mất kẹo vậy, em giữ chặt vạt áo của chị, tựa người vào lòng ngực ấm của Lingling mà khóc, nước mắt đã thấm đến ướt cả một bên áo.

Chị xoa xoa đầu em, tay còn lại đang vuốt tắm lưng gầy của Orm, chị đang muốn an ủi cô gái nhỏ của mình.

" Đừng khóc, tớ đây..."

Orm gì chặt vai Lingling,em siết chặt người chị hơn, tiếng khóc cũng đã nhỏ dần, em không thể khóc nổi nữa, cổ họng em cũng đã khàn đặc nhưng em đang muốn nói gì đó với Lingling, em muốn kể cho chị nghe chuyện vừa xảy ra với em...

" Lingling, ông ta... tìm đến đây rồi. Người đàn ông đó... hức.... mang mẹ của tớ đi rồi... hức..."

Orm không thể trụ vững nữa rồi. Cuối cùng, ở năm mười bảy tuổi, em không còn người thân nào trên đời nữa. Mẹ em cũng đã đi theo ba em rồi, mẹ em không ở cạnh em nữa.

" Ông ta" mà em nhắc tới chính là cha dượng của em. Lingling biết. Năm đó ba em mất, không bao lâu thì mẹ em tiến thêm bước nữa với người đàn ông đó, lúc đầu còn tưởng mẹ em và em sẽ được hạnh phúc vì ông ta là người đàn ông chuẩn mực. Thế mà chỉ một thời gian ngắn, ông ta đã lộ ra bản chất sói gìa lang băm, suốt ngày chỉ rượu chè rồi đánh đập mẹ con em. Đến khi mẹ em có thể ly hôn với ông ta, ông ta đã bỏ đi. Đột nhiên, bây giờ lại quay trở về moi tiền mẹ em, vì bà không đồng ý nên hắn ta đã hoá điên mà đâm mẹ em một nhát trước cửa nhà.

Mẹ em đã gục xuống trước mắt em, mẹ em còn chưa kịp nấu bữa ăn tối cho em. Còn chưa kịp chứng kiến em trưởng thành, còn chưa kịp đưa em kết hôn. Vậy mà mẹ đã rời xa em rồi, rời xa tiểu Orm của bà ấy...

" Tớ... không cứu được mẹ"

Lingling đưa tay, lau nước mắt cho em. Không biết em đã khóc từ lúc nào, hai mắt đã sưng húp, đến mức không còn nhìn thấy rõ mọi thứ ở phía trước nữa. Lingling Kwong lại ôm em, bỏ mặt nỗi đau trong lòng mình mà ôm ấp nỗi đau của người cô yêu.

"Orm, ngoan... đây không phải lỗi của cậu. Sau này, để tớ chăm sóc cho cậu"

Câu nói này của chị, chính là thay cho câu tỏ tình với em. Lingling không phải là đang hỏi ý, Lingling chính là đang khẳn định. Khẳn định chị sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, bảo vệ cả trái tim của Orm Kornnaphat.

Tối đó Lingling Kwong ở lại với em, Orm khó khăn lắm mới có thể ngủ được. Lingling không dám cử động, để em có thể có một giấc mơ đẹp trong lòng mình mà mặc kệ cả việc tay đã tê cứng. Chị nhìn em đang trong vòng tay mình, ông trời có thể thôi bất công với người chị yêu không. Nếu như là đau thương hay mất mác, có thể để chị gánh vác thay em không, cô gái nhỏ như em làm sao có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thế giới này đây.....

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro