Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong cả đêm không về nhà, chị cứ ở bên cạnh em như thế. Có lẽ do Lingling sợ em sẽ xảy ra chuyện hoặc là chính chị đang sợ em sẽ rời xa thế gian này như mẹ em. Sợ em sẽ bỏ lại Lingling giữa khung trời rộng lớn như vậy. Nhưng chị làm gì có tư cách để sợ những điều to lớn đấy, có chăng chỉ là chị đang sợ một lúc nào đó Orm Kornnaphat không còn xuất hiện trong đoạn đường sau này của chị nữa, sợ tình yêu nhỏ bé của Lingling Kwong không giữ được Orm Kornnaphat ở lại bên đời này.

Lingling ở sofa, nhìn theo bóng dáng Orm đang ngồi ngoài hiên nhà, chị không dám làm phiền em, vì chị biết Orm đang có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ em. Orm Kornnaphat sợ nhất chính là để người khác thấy em đang khóc, nhưng Lingling Kwong là ngoại lệ với em, từ trước đến nay duy chỉ có Lingling Kwong có thể thấy được nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, cũng chỉ có chị là người có thể lau đi những giọt nước mắt ấy dịu dàng như vậy.

Orm ngồi ngoài hiên, em ôm hủ tro cốt của mẹ trong lòng, tay đang buột lấy sợi dây đỏ xung quanh hủ tro, đôi môi mỉm cười nhưng mắt lại ngấn lệ, hàng nước mắt tuôn ra như dòng suối chảy không ngừng.

" Kiếp sau mẹ lại đến làm mẹ của Orm nhé. Mẹ đừng thích màu đỏ nữa nhé, kiếp sau Orm sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, Orm không để mẹ phải đau như thế này nữa. Con không muốn khóc đâu... nhưng mà... Con nhớ mẹ..." Em ôm chặt mẹ vào lòng mình. Vậy là, mùa thu năm em mười bảy tuổi, người thân cuối cùng của em trên thế giới này cũng không còn nữa. Em chỉ còn có Lingling, chỉ còn duy nhất có một mình cô mà thôi.

Lingling Kwong thực sự không biết phải làm gì lúc này nữa, nhìn người mình yêu đau lòng như vậy chị cũng đau lòng lắm chứ. Chỉ là không biết phải làm sao mới phải. Dùng tư cách bạn thân để bên cạnh em thì không đủ, dùng tư cách là người yêu thì lại quá thừa. Vì chỉ có chị thương em, em đâu có thương chị đâu mà...

Đến tận tối muộn của ngày hôm sau, Lingling Kwonh cẩn thận nấu cháo cho em, dịu dàng xoa xoa đầu Orm căn dặn " Tớ về nhà lấy ít đồ, sau đó quay lại ngay. Cậu ăn xong cháo thì vào phòng nằm nghỉ nhé. Trong tủ lạnh có xoài, nhưng chỉ được ăn ít thôi đấy. Chờ tới quay lại sẽ mang theo quà cho cậu"

Orm Kornnaphat gật đầu " Tớ nhớ rồi mà... nhưng cậu không định về nhà ngủ sao?"

" Tớ đã nói với mẹ rồi, tạm thời tớ sẽ ở đây với cậu ít hôm. Khi nào mọi thứ ổn định thì tớ sẽ về nhà" Lingling dọn dẹp đồ vào balo, đeo lên một bên vai, tay trái mang theo một cái áo khoác " Ngoài trời lạnh lắm, cậu đừng đi đâu đấy nhé. Tớ sẽ trở về ngay!"

Lingling Kwong ra đến cửa, lại quay trở lại căn dặn " Không được mở cửa cho người lạ"

Orm nghe Lingling căn dặn mãi đến muốn ngủ thiếp đi trên bàn ăn thì chị mới chịu rời đi. Em nhìn theo bóng lưng của Lingling Kwong đến khi cánh cửa đóng lại liền mỉm cười. Người bạn này đối với em thật sự rất tốt. Cả đời này em ước gì tình bạn của em và Lingling sẽ không bao giờ thay đổi, chị vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em như thế này...

Nhưng Orm này, Lingling Kwong ở bên cạnh em vì tình yêu, thứ tình yêu hèn mọn chị luôn giấu kín không cho em biết.

Chẳng lẽ nào một chút khác thường của chị em cũng không cảm nhận được sao? Ling đi về nhà trong cơn gió lạnh của mùa đông, trong đầu chị cũng chỉ là dáng vẻ của Orm, chị đang lo cho em sẽ không cảm thấy an toàn sẽ lại trốn vào một góc mà khóc như hôm qua. Lingling Kwong mở cửa nhà, lên phòng lấy ít đồ mà không thèm để ý đến thái độ giận dữ của ông Kwong. Ông đang cầm ly chai rượu lớn trên tay, vừa uống vừa nhìn Lingling từ trên tầng bước xuống.

"Lingling Kwong, mày đứng lại đó!"

Lingling không đứng lại, chị không thích nghe người đàn ông này nói chuyện lúc say xỉn, càng không muốn nhìn lấy ông ấy một lần. Đột nhiên một chiếc ly thuỷ tinh được ném đến chỗ chị, vỡ tung toé khắp sàn nhà. Lingling đứng lại, nhìn ông ấy bằng ánh mắt không cảm xúc nào cả

" Ba muốn gì?"

" Tao muốn dạy lại đứa con bất hiếu như mày. Mày đi đâu đến bây giờ mới về nhà?"

" Không cần ba quan tâm, trước giờ chưa từng quan tâm thì bây giờ tiếp tục như vậy đi!"

Lingling định quay lưng rời đi, thì ông ấy đã ném tiếp chai rượu trên tay về phía chị. Lingling hứng chịu một lượng lớn thuỷ tinh bay vào người, làm cho không ít chỗ trên mặt và tay chị bị thương. Lingling cũng chẳng màng đến nữa, chị quen với những điều này rồi. Lingling Kwong đóng cửa nhà, sải bước thật nhanh đi về phía nhà của em.

Đôi chân chị dừng lại ở trước cổng nhà em không xa. Chị nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ôm một người khác. Là Orm đang ôm Hanan Sawat, rất chặt. Giống như một cặp tình nhân xứng đôi đang tỏ tình nhau vậy, chị nắm chặt quai đeo balo, đứng yên ở đó nhìn hai người đang sưởi ấm cho nhau vào thời tiết lạnh giá này. Lingling Kwong cũng lạnh, nhưng chị không lạnh vì tiết trời đầy tuyết, chị lạnh trong trái tim của chị, một trái tim vốn dĩ đã không lành lặn, bây giờ lại chi chích thêm một vài vết thương nữa...

" Orm... à... Có gì vào nhà rồi nói. Ngoài này lạnh lắm"

====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro