Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong không biết phải cư xử thế nào cho đứng đắn, liền một mạch gọi cả hai vào bên trong nhà em. Hanan Sawat sải bước phía sau Orm, chị lại là người vào sau cùng. Đâu đó trong một khoảnh khắc Hanan nắm lấy tay em bước vào nhà, Lingling cũng đã một phần hiểu được thứ tình cảm của mình thật hèn mọn, thật không đủ dũng khí nắm tay em như người kia.

Lingling mang nước ra cho Hanan Sawat rồi ra ngoài ban công ngồi, chị không muốn cản trở cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào bên trong qua cửa kính, trái tim Lingling lại hẫng đi một nhịp, Hanan dịu dàng để Orm tựa đầu vào vai mình, còn thuận tiện ngửi mùi hương trên tóc mềm của em. Hoá ra, những gì Lingling Kwong từng làm trong âm thầm lặng lẽ, người kia lại có thể hiên ngang thực hiện nó trước mắt em. Orm Kornnaphat không từ chối...

Hoá ra, không phải vì giới tính mới không đến được với nhau. Nếu là người được yêu, thì giới tính có nghĩa lí gì chứ?

Những ngày sau đó, từ khi Hanan tìm đến Orm, Lingling Kwong cũng đã ít đi số lần ngủ lại nhà em. Vì Hanan Sawat đã nói, để cô ấy chăm sóc cho em. Không cần làm phiền đến Lingling Kwong nữa. Phiền sao? Chị không thấy phiền. Ngược lại còn sợ làm phiền đến tình cảm của hai người.

Hơn một tuần sau, Orm Kornaphat cũng đã có thể trở lại trường học. Hôm nay em không thấy Lingling đâu, cũng đã hai ngày rồi. Lingling Kwong không tìm em.

" Ying, cậu có liên lạc được với Lingling không?" Orm ngồi cạnh Ying, vừa gọi vào số của Lingling Kwong vừa lo lắng

" Không có, giáo viên nói cậu ấy có việc gia đình nên xin nghỉ học." Ying ngừng lại việc vẽ vời trên tay " Cậu và Lingling có chuyện gì à?"

" Không có. Gần đây Lingling không đến tìm mình. Nên hơi lo lắng một chút!" Orm Kornnaphat không nghĩ gì nhiều, em tiếp tục đọc quyển sách đang dở của mình.

Orm không biết, Lingling Kwong đang nằm viện. Hôm trước khi từ nhà em trở về, Lingling và ba chị lại tiếp tục cãi nhau. Mẹ chị cũng đã bỏ về nhà bà ngoại ở xa rồi, Lingling vốn đã không hợp với ba, lại ở nhà chỉ có gây chuyện cãi nhau. Ông Kwong hôm đó uống say đã trực tiếp ném thẳng chai rượu vào đầu chị, Lingling Kwong đã ngất tại chỗ.

Chị được đưa tới bệnh viện trong đêm hôm đó, chị đã cố tình tắt máy, sợ em biết được sẽ lo lắng. Suốt hai ngày nằm ở bệnh viện, Lingling Kwong không có lấy một người bên cạnh để chăm sóc, một mình chị phải tự lo mọi chuyện. Một người hiểu chuyện, thực sự sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.

Sau khi tan học, Hanan đưa Orm đến đồi hoa hồng để hóng mát. Muốn em có thể vui vẻ trở lại, có thể cười tươi như lúc nhỏ ấy. Hanan nhìn em, cô gái nhỏ này chính là thiên thần trong lòng cô, những tháng năm xa em, trong lòng cô luôn cố gắng khắt ghi hình dáng của em, một chút cũng không muốn quên.

Hanan nắm lấy tay Orm Kornnaphat, vẽ một hình trái tim lên tay em " Sau này, chị sẽ chăm sóc em cả đời!"

" Hanan, chị không định lập gia đình sao?" Orm khẽ cười, tay đan lấy tay cô.

" Em sẽ là gia đình của chị"

Hanan Sawat đang muốn tỏ tình em. Nhưng thời điểm này thực là không hợp lí, cô lại không muốn một bước phá vỡ mối quan hệ đang tốt hiện tại. Khó khăn lắm cô mới có thể giành em lại từ tay Lingling mà. Hanan biết, Lingling Kwong vốn dĩ có tình cảm với Orm, càng biết được sự hèn nhát trong Lingling sẽ khiến chị mất Orm Kornnaphat mãi mãi, cô cũng từng giống Lingling, từng sợ sệt rồi mất đi người mình yêu thương, lần này sẽ không như thế nữa. Orm Kornnaphat sẽ là người yêu của Hanan Sawat.

" Không biết nữa, chuyện sau này để sau này tính. Em cũng có thể tự lo cho bản thân mình mà, không muốn phải làm phiền đến chị đâu. Cả Lingling nữa, cậu ấy rất tốt. Em đã nợ cậu ấy nhiều thứ lắm, có lẽ cả đời này cũng sẽ không trả hết..."

" Chị sẽ thay em trả"

" Không được đâu. Nợ tình thì làm sao trả được, Lingling giống thiên thần hộ mệnh của em vậy. Những lúc em cần, không cần phải nói cậu ấy đều sẽ có mặt. Những lúc em mệt mỏi nhất, cậu ấy cũng sẽ ở bên cạnh em. Cậu ấy chưa từng bỏ rơi em...."

" Lingling Kwong tốt với em nhỉ?"

" Thật đấy. Lingling là người bạn thân tốt nhất với em. So với Ying, cậu ấy còn hơn cả bạn thân cơ. Nhìn vào người khác sẽ nghĩ Lingling là người yêu em đấy... nhưng tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi."

" Bạn bè bình thường sao?" Lingling Kwong đứng ở gần đó, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Từ khi nào nơi được gọi là căn cứ bí mật của cả hai lại thành nơi hẹn hò của em và người khác vậy? Lingling Kwong nắm chặt tay thành nắm đấm, chị không biết phải làm gì cả. Đó không phải là ghen, đó là thất vọng. Mọi thứ, đều sụp đổ trước mắt Lingling Kwong, tan tành thành những mảnh vỡ, bể nát trái tim của chị rồi....

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro