Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong im lặng, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay, hít một hơi thật sâu bước về phía Orm, giọng nói không cao không thấp đưa vòng tay ra trước mặt em " Của cậu đây."

" Lingling, sao tớ không liên lạc được với cậu. Đầu cậu bị sao thế? Sao lại bị thương vậy? Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?"

Orm Kornnaphat định đưa tay sờ vào vết thương của Lingling, nhưng chị đã nhanh chóng lùi chân lại một bước, né đi sự quan tâm của Orm " Không sao. Đừng quan tâm tới."

" Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy. Có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không?"

Orm kornnaphat nhíu mày, em đang lo cho Lingling Kwong, em không biết cô xảy ra chuyện gì mà để bản thân thành như thế này. Lingling Kwong lại gặp chuyện sao? Em định nắm tay chị nhưng Lingling lại rút tay lại, bỏ tay vào túi quần " Tôi về trước"

Lingling Kwong không nhìn lấy ánh mắt của em, sợ nếu thấy được đôi mắt long lanh của em sẽ không đành lòng mà quay lưng đi mất. Chị bước một mạch đi về phía cuối của hoàng hôn, để lại bóng lưng dài in trên mặt đất rồi khuất hẳn, Lingling Kwong rời đi, Orm Kornnaphat đứng nhìn theo bóng chị. Có phải Lingling Kwong đang giận em nên mới thế không?

Không phải, Lingling Kwomg không giận em đâu. Mà chị thất vọng rồi, bức tường thành cuối cùng của Lingling đã bị em đánh sập rồi. Em quên rồi sao? Em từng nói nơi này chỉ có thể là em cùng Lingling đến thôi sao, vậy mà bây giờ lại có người khác cùng em đến rồi... Vậy Lingling Kwong em đặt ở vị trí nào trong lòng em vậy...

Lingling Kwong đã né tránh Orm hơn hai năm qua, chị không muốn tình cảm trong lòng lại lớn thêm nữa. Càng không muốn phải vì em mà quên mất bản thân mình nữa. Lingling dạo này rất chăm chỉ, từ khi chuyển đến trường mới, liền chỉ chú tâm vào học hành. Chị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sang Úc du học, nhưng đôi khi... đâu đó ở một khoảnh khắc, chị như tưởng rằng em vẫn ở đó, ở cạnh chị như mười bảy năm qua.

Lingling Kwong học ở một thành phố khác, chừng hai tháng hơn mới trở về thăm nhà một lần. Từ sau ba chị mất vì viêm gan vào ba tháng trước, hôm nay mới là lần đầu tiên chị trở về nhà. Căn nhà cũng không có ai, mẹ chị về bà ngoại sống rồi, cũng chỉ còn lại cảm giác trống không, hoàn toàn không chút hơi ấm nào của một gia đình nữa.

Lingling Kwong trở về lấy một ít đồ, lúc đi ngang nhà Orm lại dừng lại một chút. Phải, Lingling Kwong không muốn về là sợ đi ngang nhà em thì sẽ gặp phải em mất. Chị đứng đó, nhìn vào bên trong nhà, thật may, em vẫn chưa về. Chị quay lưng bước đi ra xe, được đôi ba bước lại ngừng hẳn, Lingling Kwong nghe được tiếng la của Orm Kornnaphat.

Em đang chạy thật nhanh về phía chị, Orm đang hoảng sợ, gương mặt đầy nước mắt, trên người em còn có cả vết thương, phía sau em có người đàn ông to lớn đang đuổi theo, hắn ta còn mang theo cả dao, đang thục mạng muốn tóm lấy Orm...

" Cứu... cứu tôi với..."

Lingling Kwong nghe thấy liền chạy tới, kéo tay em vào lòng mình, trực tiếp giữ chặt lấy em " Orm... không sao... tớ đây... đừng sợ... tớ đây rồi..." Chị vuốt tấm lưng đã gầy đi nhiều của em.

" Lingling... hức... ông ta.... hức.... là ông ta...."

Hắn ta vừa kịp chạy tớ, chỉa thẳng mũi dao đến trước mặt Lingling. Chị đã sớm kéo người em ra sau lưng mình, tay giữ chặt bàn tay lạnh của em " Ông muốn gì?"

" Orm Kornnaphat . Con nhỏ khốn này. Mày mau đưa tiền bảo hiểm của con gái mẹ mày ra đây. Nếu không tao sẽ giết chết mày"

" Ông có tư cách gì đòi số tiền đó của Orm? Nếu ông không đi. Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Lingling Kwong đưa màn hình điện thoại lên, trực tiếp nhấn nút gọi cho số của cảnh sát khu vực. Hắn ta vẫn còn lớn gan " Mày đừng nghĩ là tao sợ. Mau giao số tiền bảo hiểm ra đây, nếu không tao không để mày yên đâu!"

" Không được... hức.... của mẹ tôi... hức..." Orm run rẩy, người em rút vào sau chị, giữ chặt lấy tay Lingling .

" Con khốn..." Vừa khi hắn ta vừa lao lên, thì tiếng còi cảnh sát gần đó vang lên, hắn ta liền rút lại " Mày chờ đó. Tao sẽ không tha cho mày đâu..."

Sau khi hắn ta trốn đi. Lingling đã đứng đó ôm lấy Orm rất lâu. Từ trước đến nay chị đã nghĩ mình có thể quên được em rồi, cho đến khi gặp lại, nhìn thấy được dáng vẻ của Orm Kornnaphat , chị lại như cũ giữ nguyên tình cảm này. Thì ra chị chưa từng quên được em, dù là khoảnh khắc nào đi chăng nữa...

" Orm... không sao rồi. Có tớ đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà!"

" Lingling Kwong ... hức... tớ... tớ nhớ cậu lắm... hức... sao lại trốn tớ vậy chứ... hức... " Orm ôm chặt chị, tựa đầu vào ngực chị mà khóc, lâu lắm rồi... hơi ấm này lâu lắm rồi em mới cảm nhận được...

" Ngoan..." Lingling Kwong đưa tay lên, do dự một chút rồi cũng đặt tay lên xoa đầu em " Tớ ở đây. Sẽ không ai làm hại được cậu nữa..."

" Lingling... hức... đừng đi..."

=====

Sorry mọi người vì tớ ra chương mới chậm nha. Dạo này tớ đang hong ổn tí. Cảm ơn mọi người đã đợi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro