Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm qua, trong suốt hai năm ấy đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Không chỉ có chị, mà em ít nhiều cũng đã thay đổi hơn với trước. Orm Kornnaphat thực hiện được ước mơ của em rồi, làm bà chủ của một tiệm trà nhỏ mang tên My Love, xinh đẹp hơn, biết chăm sóc cho bản thân của em hơn trước kia nhiều lắm.

Em không chọn con đường học vấn, em ở lại thị trấn nhỏ này cùng những kĩ niệm của thanh xuân. Em mở tiệm trà, buổi sáng sẽ bán trà, chiều đến sẽ đến xem xưởng trà hoa hồng nhỏ, buổi tối lại trở về làm nhà văn. Orm rất được mọi người trên mạng xã hội yêu thích với tên Earn. Em viết bằng những lời văn không thơ mộng, nhưng lại rất chân tình. Cuộc sống của Orm có thể không là màu hồng , nhưng ít nhất đối với em có thể được như vậy đã là điều hạnh phúc nhất với em rồi.

Lingling Kwong chở em về nhà mình, chuẩn bị đồ cho em tắm xong liền pha cho em một ít sữa để Orm giữ ấm cơ thể. Chị cẩn thận băng bó lại vết thương ở chân cho em, thổi thổi vào đầu gối, mỉm cười " Không sao rồi, cậu không được đi lại nhiều đâu đấy. Đau mà khóc thì sẽ không ai dỗ cậu đâu"

" Lingling Kwong sẽ không dỗ tớ sao?" Orm tròn xoe đôi mắt nhìn chị. Đây là đang làm nũng với chị đúng không, dáng vẻ như một đứa trẻ đang vòi quà người lớn ấy, trông đáng yêu thật.

" Không dỗ" Lingling cuối người, xoa đầu em " Em bé không ngoan sẽ không được dỗ"

Chị quay lưng đi cất hộp y tế, căn nhà thoáng chốc lại làm Lingling Kwong cảm nhận được hơi ấm rồi. Có lẽ vì em đến, em đến để sưởi ấm trái tim lạnh giá của Lingling Kwong. Giống như được tặng một chiếc bật lửa giữa mùa đông vậy, thấp sáng cả con đường, cả trái tim đang héo mòn nữa.

" Thế nếu em bé ngoan thì sẽ được gì?" Orm nằm xuống sofa, tay vừa lướt điện thoại vừa hỏi tiếp câu hỏi đố với Lingling Kwong.

Người kia trong bếp đang bận rộn với bữa tối, mỉm cười đáp lại lời của em " Sẽ được một em bé khác yêu thương"

" Vậy ai là em bé khác. Làm sao hai em bé có thể yêu thương nhau được?"

" Một em bé ngoan, một em bé sẽ yêu em bé ngoan" Lingling mang ra một đĩa nho, một ly nước ép " Nho ngọt của cậu, nước ép của tớ"

" Không ngờ cậu còn nhớ tớ thích ăn nho đó"

" Chỉ có cậu là không biết tớ thích gì thôi đấy" Lingling Kwong uống một ngụm nước ép, thuận tay bật laptop lên chuẩn bị làm việc

" Tớ biết cậu thích gì đó!" Orm Kornnaphat bĩu môi, cắn một miếng xoài " Chuaaaaaaa!!!"

" Tớ thích cậu thì cậu không có biết!"

Lingling Kwong đeo kính, trước nay chưa từng mang kính trước mặt Orm, đây là lần đầu tiên. Tập trung vào công việc quá nhiều nên ít nhiều thị lực của Lingling Kwong đã giảm đi vài phần. Orm nằm đó nhìn Lingling Kwong làm việc mà không đáp lại câu trả lời của Lingling, chỉ phong phanh nói một câu " Trong lòng đã rõ thì đâu cần nói ra."

Chị mỉm cười, tuy không phải là bày tỏ tình cảm, nhưng chí ích vẫn là cho Lingling Kwong một cơ hội để ở bên cạnh Orm. Mãi đến lúc sau, nhìn đồng hồ đã là 2:30 phút sáng, Lingling vươn vai, đứng dậy bế cô gái nhỏ đang ngủ say lên giường ngủ. Chị ôm em, ôm trọn cả nỗi nhớ về em vào lòng, thật chặt. Như thể sợ ngày mai tỉnh dậy thì đây chỉ là một giấc mơ, chị sợ em sẽ đi mất. Sợ không được nhìn thấy em nữa.

Sáng sớm tỉnh dậy, lúc Orm mở mắt đã không thấy Lingling Kwong ở bên cạnh. Em lười mở mắt, trở nhẹ mình sau đó lại kéo tấm chăn dày lên chùm qua đầu tiếp tục ngủ, như một chú mèo lười biếng. Chị ở dưới nhà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, hôm nay cô sẽ ở nhà với em, sau khi sắp xếp xong thì sẽ trở lại thành phố.

Lingling Kwong lên phòng, thấy người trong chăn vẫn còn đang ngủ ngon thực sự không nỡ đánh thức. Nhưng đã hơn 9 giờ rồi, còn ngủ nữa Orm sẽ thành chuột lười mất. Chị bước qua ngồi xuống ngay chỗ em, kéo nhẹ chăn để ánh sáng lọt vào khuôn mặt xinh đẹp kia

" Dậy thôi. Chúng ta đi ăn sáng" Lingling Kwong lây người em, vuốt nhẹ mái tóc rối của Orm.

" ưm... hong ăn" Em né tránh, định trở người liền bị Lingling ngăn lại.

Cô giữ chặt hai vai em " Ngoan, ăn sáng xong sẽ dẫn cậu đi mua nho nữa nhé bà chủ nhỏ. Cậu còn phải đến My Love mà"

" Sao cậu biết My Love" Orm mở mắt, giọng khàn khàn còn chưa tỉnh ngủ hỏi Lingling Kwong.

Lingling cười, véo má Orm" Đã bảo chuyện gì tớ cũng sẽ biết mà. Đồ ngốc!"

" Yahh, Lingling Kwong tớ không có ngốc!!!" Orm bậy dậy, đẩy ngã Lingling xuống sàn nhà " Chả thèm chơi với cậu nữa. Em bé này rất thông minh, không có ngốc!!!"

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro