Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong bị em đẩy ngã ra sàn nhà gỗ, đau thấu xương cốt với tấm lưng chưa tròn 20. Chị nhắn nhó giả vờ rên rỉ " Chào hỏi khi vừa gặp lại của cậu nặng tay quá nhé, Orm Kornnaphat"

Em cười tươi, để lộ hai chiếc đồng điếu nhàn nhạt " Ai bảo cậu lại trêu tớ"

Em đưa tay đỡ lấy người chị đứng dậy. Hiện ra chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út được mặt trời bên ngoài chiếu vào. Lingling Kwong nhìn đến chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vừa vặn với ngón tay nhỏ của em, trong sâu thẩm đôi mắt đen láy lại âm thầm châm lên một tia chớp hụt hẫng.

" Được rồi, xuống nhà ăn sáng thôi"

Lingling không lấy đủ dũng khí để hỏi Orm về chiếc nhẫn, chỉ là do một mình chị quyết đoán tin rằng Orm Kornnaphat đã có người trong lòng. Sau khi ăn xong, Lingling Kwong cũng phải trở về thành phố tiếp tục học tập, nên đã tranh thủ đưa em đến tiệm trà.

Chị dừng xe đối diện, cẩn thận tháo bỏ dây an toàn cho Orm. Mỉm cười chào tạm biệt em, Orm vẫn nở nụ cười trong trẻo ngọt ngào như mọi khi, vẫy tay tạm biệt Lingling Kwong sau đó nhanh chóng bước vào bên trong. Trước khi đi còn không quên hỏi chị có muốn uống thử trà ở đây không, mãi sau khi nhận được cái lắc đầu của Lingling, Orm mới rũ mắt quay vào trong quán.

Lingling Kwong nghe tiếng đóng cửa xe bên tai, lúc này chị mới thở dài một đoạn thật nhẹ. Khi Lingling Kwong từng bước đi ra sau cơn giông ngập trời năm ấy, chị đã không còn cảm thấy đau nhiều nữa. Nhưng nỗi đau vẫn là nỗi đau, dù không rách da rách thịt nhưng vẫn âm ỉ không thôi.

Chị hướng mắt nhìn qua cửa kính, Orm nhẹ nhàng dang rộng cánh tay ôm lấy Hanan một cách tự nhiên. Hanan cũng thuận lợi xoa lấy mái tóc mềm màu xám nhạt của em. Lingling Kwong nắm chặt vô lăng, cúi thấp đầu mỉm nhẹ nụ cười.

" Lingling Kwong, đây là cái giá phải trả cho sự nhút nhát của mày đấy!"

Lingling Kwong quay đầu xe rời đi dưới ánh mặt trời chói sáng trước mắt. Cô lái xe trở về lại thành phố chất đầy sự cô đơn. Trên suốt dọc đường đi Lingling Kwong chỉ biết cười, cười đến cả ngây ngốc, đến chảy cả nước mắt ra ngoài.

Thì ra, giới hạn ở tận cùng thế giới này không phải là giới tính, mà giới hạn lớn nhất lại là trái tim.

Một trái tim vĩnh viễn không thuộc về Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat ngồi ngây ngốc bên quầy pha chế, không rõ trong lòng em đang nghĩ đến điều gì chỉ thấy qua đôi mắt kia ánh lên một màn sương mỏng, bao quanh mi mắt. Hanan bước đến từ bên ngoài, ở phía đối diện liên tục gọi tên em.

" Orm... Orm. Sao đấy? Em cảm thấy không khoẻ sao?"

Orm lắc đầu, nhẹ nhàng cong môi cười " Không có. Có lẽ là em căng thẳng quá thôi. Chị đừng lo"

Hanan thấy em cười liền cảm thấy an tâm thêm phần nào. Cô nhìn đến chiếc nhẫn trên tay em liền ngán ngẩm chất vấn " Em không định nói với Lingling Kwong chuyện mẹ con bé tặng em chiếc nhẫn này à?"

" Lingling Kwong không để ý tới" Orm thở dài, đôi môi đỏ chợt mím chặt " Cậu ấy cũng không quan tâm lắm đâu Hanan. Hôm qua em đã gặp lại cậu ấy, khi bị ba dượng đeo bám không dứt."

Orm hướng mắt nhìn qua cửa sổ quán, nhìn đến nơi chiếc xe Lingling Kwong đã từng đậu ở đấy " Bây giờ Lingling Kwong trông khác trước nhiều lắm, cậu ấy vẫn luôn tỏ sáng như mặt trời, mọi người đều đặt vào cậu ấy rất nhiều kì vọng. Cậu ấy có cho mình một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều, lúc em nhìn vào đôi mắt của Lingling Kwong, em đã sớm không tìm thấy cậu ấy của những năm tháng trước đây rồi, em có một cảm giác rằng phía trước em và cậu ấy có một bức tường lớn chặn lại vậy. Em không thể tiến tới, và cậu ấy cũng thế"

" Bức tường lớn là rào cản do bản thân mình tạo ra. Vốn dĩ có thể phá huỷ nó, nhưng em đã không lựa chọn làm vậy." Hanan Sawat hiểu rõ tình cảm mà Orm dành cho Lingling Kwong, chỉ có em vẫn mãi kẹt lại trong những suy nghĩ đó của em.

Orm không biết được bản thân em đang muốn gì. Nhưng tình cảm này thật sự quá đẹp đẽ, em không muốn vì một tình yêu chợt đến mà huỷ hoại nó. Giống như một mầm non được chăm sóc lâu ngày sẽ lớn lên từng chút, nhưng khi chủ của nó không còn thích nó nữa thì cái cây đó cũng không thể tìm lại hình bóng ban đầu của trước kia được nữa.

Em sợ nếu như tiến một bước không thành, thì lùi cách mấy cũng không thể biến mọi chuyện như chưa có gì xảy ra được.

" Em không sợ em sẽ mất con nhóc nó mãi mãi sao?" Hanan nhìn trúng tim đen của em rồi.

" Chính vì em sợ mất cậu ấy mãi mãi. Nên mới quyết định làm bạn bè sẽ tốt đẹp hơn. Ít nhất thì em sẽ không hối hận"

"Orm Kornnaphat, em có chắc sẽ không hối hận không?" Cô cũng mong muốn mình được một phần của Lingling Kwong trong mắt em " Nếu em không hối hận, tại sao lại luôn từ chối chị?"

" Hanan, đừng nhắc đến chuyện Lingling Kwong nữa. Mai đến pha món mới cho em thử đi"

Rõ ràng Orm đang lảng tránh cô. Em đánh qua chuyện khác rất nhanh. Hanan cũng đã quen với chuyện này rồi, cho dù cô có làm cách mấy thì Orm vẫn giữ nguyên thái độ như thế. Đành bất lực bước vào quầy pha nước mới cho em thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro