Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu có lẽ với Lingling Kwong là mùa dễ chịu nhất trong năm. Thời tiết hôm nay lại cực kì tốt, Lingling Kwong đứng ở giữa sân trường rộng lớn, lấy một phong bì ra khỏi cặp sách, chị hít một hơi thật dài để giảm bớt căng thẳng. Từ từ xé bìa phong bì ra, đôi mắt lướt qua từng đoạn chữ bên trong và dừng lại ở hàng chữ cuối cùng.

" Chúc mừng bạn đã được chấp thuận đơn xin nhập học tại đại học Milan- Ý."

Lingling Kwong cuối cùng cũng có thể trút hơi thở nhẹ đi vài phần. Chị thực hiện được ước mơ của bản thân mình rồi. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng vận may cũng mỉm cười với Lingling Kwong.

Yinganada ở kế bên cũng cảm thấy vui thay cho chị " Giỏi đấy nhé! Lingling Kwong sẽ học gì bên đấy nào?" Cô khoác vai Lingling Kwong kéo chị đi về phía cổng trường " Có định báo cho secret cậu một tiếng không đây? Tớ cũng muốn gặp xem cậu ấy có gì đặc biệt để đại minh tinh Lingling Kwong từ chối hết các mối quan hệ bên ngoài."

" Học luật. Ước mơ của cậu ấy là học luật, nếu cậu ấy không đi tiếp con đường học tập thì tớ sẽ thay cậu ấy thực hiện nó!" Lingling Kwong cất lại phong bì cẩn thận vào trong cặp. Cười cười nhìn Yinganada " Tớ sẽ đưa cậu đi gặp cậu ấy. Đảm bảo cậu sẽ mất hồn vì vẻ đẹp tuyệt vời nhất của cậu ấy! Nhưng không được giành với tớ đâu nhé, Orm Kornnaphat là của Lingling Kwong."

" Orm Kornnaphat làm gì là của cậu. Là bí mật của cậu thì đúng hơn!" Yinganada bước theo vào trong xe, cẩn trọng thắc dây an toàn.

Lingling Kwong gặp được Ying vào lúc vừa nhập học ở trường mới không lâu. Khi chị bị bọn nam sinh chặn đường gây sự thì Yinganada xuất hiện, trực tiếp cho bọn đấy vài đòn nhớ đời. Mãi sau này chị mới biết được cô là đội trưởng Karate của thành phố, hèn gì nhìn sắc mặt bọn chúng lại sợ sệt như thế. Kể từ khi Lingling Kwong đi cùng Ying thì không nam sinh nào làm bắt nạt chị nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc Lingling Kwong đến trường này, nữ sinh độc thân hay đã có người yêu thì vẫn nung nấu ý định theo đuổi chị. Nếu không thể theo đuổi thì cũng bám theo để xin làm quen. Bọn nam sinh có người yêu nhất định sẽ không thích Lingling Kwong, bảo sao nhiều người tìm đến chị gây sự như vậy.

Lingling Kwong lái xe chừng 2 tiếng cũng về đến thị trấn nhỏ. Chị dừng xe trước của My Love, sau đó cùng Ying bước vào bên trong. Lingling Kwong nhìn quanh một lượt quán trà nhỏ, bày trí trong quán đặc biệt tối giản, chỉ có vài bộ bàn lớn, còn lại đều là bàn ghế nhỏ cho hai đến ba người. Bên trên tầng lửng có một gian sách lớn, đặt giữa là một chiếc bàn lớn màu xám nhạt. Sau khi gọi nước uống tại quầy xong, cả hai người chọn một vị trí ngồi hướng ra cửa chính để tiện đợi Orm đến.

" Này, chỗ này có nhiều kỉ niệm của cậu và cô ấy không?" Ying nhìn qua cung đường xanh ngát bên ngoài khung cửa lớn.

" Không nhiều." Lingling Kwong lấy thìa khuấy đều coffee trong ly " 17 năm thôi"

Không nhiều của Lingling Kwong nghe nhẹ nhàng và đơn giản nhưng lại trái với biểu cảm ngạc nhiên in trên gương mặt người đối diện. Yinganada nghe giọng nói dửng dưng như chuyện thường tình của Lingling Kwong liền muốn đập bàn. 17 năm, 17 năm mà chị nói nhẹ như chuyện của ngày hôm qua vậy.

" 17 năm mà cậu không dám tỏ tình cậu ấy à? Hèn thế!" Ying nói chuyện như tạt nước lạnh vào mặt Lingling Kwong. Người này không chỉ đấm đau mà nói chuyện cũng đau không kém. " Chuyện đơn giản vậy mà còn không làm được."

" Đơn giản thế thì đi tỏ tình với chị Anwan đi!" Lingling lườm nguýt Ying. " Ở đó mà nói đến tôi"

Lingling chờ một lúc lâu cuối cùng cũng chờ được Orm đi công việc về. Vừa nhìn thấy Lingling trong quán, em đã nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy chị, đôi mắt xinh đẹp hé cười " Lingling Kwong, đến để gặp tớ à?"

" Đến thăm bà chủ nhỏ" Lingling kéo ghế cho Orm ngồi cạnh mình, nhìn đến Ying giới thiệu " Dây là Yinganada, học cùng trường với tớ"

" Xin chào, sec.... Orm. Tớ có nghe Lingling Kwong nhắc về cậu rất nhiều" Ying cười tươi chào hỏi, không quên kèm theo câu nói chí mạng Lingling.

" Vậy sao. Cậu ấy nói xấu tớ à?" Orm mỉm cười, nhìn qua dáng vẻ của Yinganada thì chắc không phải là kiểu người Lingling Kwong sẽ có tình cảm khác. Tâm trạng em cũng có phần thoải mái hơn rất nhiều.

Ying lắc đầu phủ định " Không có nói xấu. Cậu ta nói nhớ cậu!" Ying nham hiểm nhìn qua sắc mặt khó coi của Lingling " Cậu không nói thì để tôi nói thay cậu, mình đúng là bạn tốt mà"

" Đừng nói lung tung nữa Yinganada." Lingling Kwong nghiến răng sắp phát thành tiếng rồi.

" Này Lingling Kwong đừng có hung dữ" Orm cười cười nắm lấy cổ tay Lingling Kwong " Nhưng mà cậu có nhớ tớ thật không đấy?"

———————————————————

Tớ vừa dọn đồ khỏi nhà, chúc mọi chuyện tốt hơn trong tương lai 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro