Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có, rất nhớ cậu"

Lingling Kwong mỉm nhẹ cười, xoa đầu em. Nỗi nhớ về Orm Kornnaphat có lẽ nước đại dương sâu thẩm kia cũng không thể đong đếm được. Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua cũng không thể thay được hình bóng của em đi dưới hoàng hôn rực rỡ năm đó. Những người ở trường mới của Lingling Kwong đều biết về em như một bí mật của chị, họ ví em như thế là vì mỗi khi ai đến bày tỏ tình cảm với chị thì chị liền đáp lời " Tôi có bạn gái rồi, cô ấy là Orm Kornnaphat". Như một lẽ tự nhiên, ai biết đến Lingling Kwong đều sẽ nhớ đến người chị yêu chính là Orm Kornnaphat.

Chỉ là chị thích em, tất cả mọi người đều biết, ngay cả em cũng biết nhưng em đã vờ như không biết.

" Tớ cũng nhớ cậu" Orm tròn xoe mắt nhìn thẳng đến đôi mắt thâm tình kia. Cả đồng tử của cô đều ngập tràn hình bóng của em trước mắt. " Ở lại với tớ vài hôm có được không?"

" Được. Tớ sẽ ở lại với cậu" Lingling Kwong cười tươi, dang tay để Orm có thể ôm chặt chị hơn.

Ying ngồi đối diện nhìn cảnh tượng này thật sự rất chướng mắt. Lingling Kwong là giả khờ hay khờ thật mà không nhận ra Orm Kornnaphat có tình cảm với chị vậy. Đúng thật là người trong cuộc không thể nhìn thấu hồng trần như cô được.

Lingling Kwong từ trong túi mang ra tờ giấy, đưa đến trước mặt Orm " Tớ sẽ đến Ý, tiếp tục con đường học tập của mình."

Orm vẫn bình tĩnh đọc qua từng nét chữ thẳng hàng in trên tờ giấy, đáy mắt em cứ như hồ nước đang giữ từng hạt mưa. Lingling Kwong từng bước từng bước sẽ rời khỏi cuộc sống của em, cuối cùng đến một lúc chỉ có duy nhất mình em ở lại với thị trấn này, ở lại với Lingling Kwong của năm mười bảy tuổi.

" Cậu sẽ đi bao lâu?" Orm mỉm cười, cẩn thận đưa lại tờ giấy cho Lingling. Đôi môi biết cười của em cũng không thể giấu được sự hụt hẫng trong ánh mắt đang đọng lệ kia.

Lingling Kwong đặt tay lên vai em, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an Orm Kornnaphat " Nhanh thôi, tớ sẽ trở về bên cạnh cậu. Tớ sẽ không để cậu một mình nữa, cho tớ thời gian có được không?"

Lingling Kwong chỉ biết cố gắng không để em phải khóc. Vốn dĩ chị quyết định đi du học không phải trốn tránh em, mà muốn bản thân mình tốt hơn từng chút một, chờ cho đến khi chị có đủ tất cả mọi thứ rồi thì sẽ bảo vệ em tốt hơn. Nhưng Lingling Kwong không hề hay biết, Orm Kornnaphat không cần chị phải tốt hơn, không cần chị phải thật nổi bật, chỉ cần chị là Lingling Kwong thì em đã chấp nhận ở bên cạnh chị rồi.

Orm Kornnaphat gật đầu, như một lời hứa sẽ chờ đợi Lingling Kwong. Em muốn cho chị một cơ hội và cũng cho bản thân thêm một cơ hội nữa. Ít nhất thì em muốn cược một lần xem, tình cảm của Lingling Kwong có lớn đến mức sẽ không quên đi em hay không.

Lingling Kwong đưa em đến đồi hoa hồng năm ấy, con đường đá in dài bóng lưng em và chị. Orm giữ chặt tay Lingling Kwong trong tay em, từng ngón tay khẽ đan vào nhau rồi siết thật chặt. Hai con người nắm lấy nhau đi dưới hoàng hôn rực rỡ của mùa thu, in lên mặt đất dấu chân của năm tháng ấy.

" Lingling Kwong. Cậu sẽ không quên tớ chứ?"

Orm ngồi xuống gốc cây tùng già, để những tán cây to vươn mình che nắng cho em. Em nói em sẽ cược một lần với đoạn tình cảm này, nhưng trong lòng em vẫn lo sợ. Thế giới bên ngoài của Lingling Kwong sẽ càng lúc càng lớn, còn của em cũng chỉ nằm lại ở thị trấn nhỏ này thôi. Nhưng nếu một lúc nào đó, Lingling Kwong không muốn nhớ đến em nữa, em thật sự mong rằng chị sẽ bước tiếp với một người xứng đáng hơn.

" Lingling Kwong sẽ không quên Orm Kornnaphat." Lingling quay người, nhìn vào đôi mắt đang cười của em. Chị cũng cười, nếu đây là một ván cược thì Lingling Kwong muốn cược sẽ có được Orm Kornnaphat trong đời.

Dù chỉ một lần trong đời...

Orm đứng dậy, em bước từng bước rời khỏi bóng mát, tiến đến trước mặt Lingling Kwong ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp trước mắt, âm thầm ghi nhớ từng đường nét của chị. Đem hết tất cả từng chút ghi vào nơi sâu nhất của trái tim. Em luồn qua khe hở ở cánh tay, nắm lấy vạc áo sau lưng Lingling Kwong. Em kề tai đến trước lồng ngực chị, nhắm mắt lắng nghe từng nhịp đập bên trong trái tim ấm áp của chị.

Lingling Kwong không phản kháng, chỉ đứng im cho Orm ôm lấy. Dù cho nhịp tim của chị đã đập nhanh hơn rất nhiều, bàn tay để hờ trên tấm lưng gầy của em cũng không dám chạm vào.

Giây phút này, hình như Lingling Kwong đã cảm nhận được một chút hy vọng từ Orm Kornnaphat rồi.

" Nếu cậu trở về gặp tớ vào mùa đông. Tớ sẽ cho cậu thấy được mùa xuân năm tới tuyệt vời như thế nào"

Orm lặng lẽ ôm lấy vòng eo Lingling Kwong, dùng tấm lưng cao hơn em để che đi ánh nắng chiều hôm ấy.

" Vậy thì, cậu bằng lòng đợi tớ qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Tớ sẽ dùng cả đời này để cùng cậu chờ đến mùa xuân năm tới."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro