Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi hoa hồng rực rỡ năm đó, dưới ánh hoàng hôn mỹ cảnh năm đó. Một lần nữa lại đặt thêm một lời hứa như sợi chỉ hồng được buộc chặt vào tay hai người. Chỉ cần một người không buông, người còn lại chắc chắn sẽ không rời.

Chỉ cần Orm Kornnaphat vẫn đợi chị trở về, Lingling Kwong chắc chắn sẽ chờ đến ngày trở về để bên em.

Dù chưa từng thốt ra một lời tỏ tình chuẩn chỉnh, cũng không có hoa trong tay trao em. Nhưng dưới mặt trời sáng rực hôm ấy, Orm Kornnaphat thật sự xem đó là lời tỏ tình của Lingling Kwong.

" Lingling Kwong, lúc cậu trở về. Nhớ đến tìm tớ, lúc đó tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật" Orm buông người Lingling Kwong ra, nhẹ nhàng mỉm cười với chị. Giọng nói thì thầm của em bên tai như lời động viên Lingling Kwong sớm trở về với em.

" Hôm đấy, tớ chờ cậu đến tiễn tớ. Cậu nhất định phải đến, Orm Kornnaphat. Tớ có chuyện muốn nói" Lingling Kwong vén mái tóc em qua sau tai.

" Bây giờ cậu cũng có thể nói mà" Orm mỉm cười, đôi mắt long lanh mong chờ lời nói của chị.

" Không được" Lingling Kwong lắc đầu " Phải là ngày 11 tháng 5. Nhớ đến đấy nhé!"

Ở thị trấn nhỏ này, có một người chờ một người thành danh trở về. Còn ở thành phố xa lạ kia, lại có một người mang theo ước mơ của một người cùng đến đất nước xa hoa khác.

Ngày Lingling Kwong ra máy bay đến Ý. Orm Kornnaphat đã không đến.

Chị đã chờ ở cổng sân bay rất lâu, rất lâu. Điện thoại cũng đã gọi rất nhiều cuộc, cho rất nhiều người. Nhưng vẫn không kết nối được với Orm. Lingling Kwong đứng chôn chân nhìn về phía cổng an ninh, chị đứng chờ Orm chạy đến chào tạm biệt chị... Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy em đến.

Lời nói được giữ trong lòng, cuối cùng cũng không thể nói ra.

Lingling Kwong bước vài bước đến thùng rác, ném vào bó hoa hồng xinh đẹp cùng chiếc nhẫn lấp lánh. Đôi mắt vô hồn bước vào cổng an ninh. Ngày 11 tháng 5 Lingling Kwong đặt chân lên đất Ý. Chỉ in lại trên bầu trời năm ấy chiếc máy bay đã cất cánh. In trong tim một vết cắt đang dần rỉ máu. Ngày Lingling Kwong đi, Orm Kornnaphat không đến.

Suốt một chặn đường bay dài đăng đẳng mười mấy tiếng đồng hồ, Lingling Kwong đã khóc vô số lần, đã gào thét trong thâm tâm mình hàng vạn lần. Chị chỉ muốn biết tại sao em lại không đến, tại sao lại không nghe máy. Cả cơ hội cuối cùng ôm được em của chị em cũng không đồng ý....

Ngày hôm đó, Lingling Kwong rời khỏi sân bay của nước Ý. Bầu trời đen nhèm kéo đến từng đợt mưa lất phất, Lingling Kwong cần điện thoại trên tay, chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn từ em

" Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa!"

Hoá ra, Orm Kornnaphat chỉ đợi Lingling Kwong đến Ý để nói lời này. Mọi hy vọng mà em trao cho Lingling Kwong chỉ để được thấy chị đau khổ thêm một lần nữa. Hoá ra Lingling Kwong đã đáng thương đến mức Orm Kornnaphat phải thương hại chị như vậy, dùng cách này cắt đứt mọi liên lạc với Lingling Kwong.

Chị định bấm trả lời lại, nhưng người dùng bên kia đã xoá đi thông tin ứng dụng. Cuối cùng Lingling Kwong cũng không thể có được trái tim Orm Kornnaphat. 

Ngày mưa đổ xuống đất ở nước Ý, là ngày Lingling Kwong đổ đi hy vọng của mình đối với Orm Kornnaphat.

Mười bảy năm qua, xem như là giấc mộng.
Tỉnh lại rồi thì mộng sẽ tan.

Từ lần đó, Lingling Kwong không còn nghe bất cứ tin tức gì về em nữa. Chị đã không chọn ngành luật như dự định ban đầu nữa, chị đã vùi mình vào sách vở của ngành y, chôn chân mình vào núi việc ở bệnh viện. Từng ngày từng ngày trôi qua đều là học và làm, Lingling Kwong không có ý định trở về nước, càng không có ý định tìm gặp lại Orm Kornnaphat.

Năm đầu tiên ở Ý, Lingling Kwong nhận học bổng toàn phần của đại học Y danh giá nhất Milan.

Năm thứ hai ở Ý, Lingling gửi thiệp chúc mừng Ying Anada và Anwan kết hôn.

Năm thứ ba ở Ý, Lingling Kwong được nhận vào thực tập lại bệnh viện lớn nhất nước Ý.

Năm thứ tư ở Ý, khi ấy Lingling Kwong vừa tròn 22 tuổi, chị nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành tâm lí.

Năm thứ năm ở Ý, Lingling Kwong chấp nhận lời tỏ tình của Elsie, tự tay xoá đi toàn bộ hình ảnh của Orm Kornnaphat khỏi trái tim mình.

Chị đã đem tình cảm ấy giấu vào bó hoa năm đó ở sân bay, cùng ném vào thùng rác.

Năm thứ sáu Lingling Kwong quyết định chia tay Elsie sau đó trở về nước. Ngày 11 tháng 5, Lingling Kwong đáp máy bay. Chị kéo hành lí ra cổng sân bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng nhạt phía trước, hít một hơi thật dài tận hưởng luồng không khí quen thuộc trong mũi.

Ngày 11 tháng 5 Orm Kornnaphat lần đầu tiên bước chân rời khỏi trại giam. Sau sáu năm thụ án vì tội giết người.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro