Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat bước chân rời khỏi cánh cổng sắt to lớn. Em ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng nhạt trước mắt, chiếc máy bay lớn vừa bay ngang qua tầm mắt, em không hề hay biết Lingling Kwong đang là hành khách trên chuyến bay đó.

Em thở dài một tiếng thật khẽ, trong lòng nghĩ đến có lẽ Lingling Kwong đã trở thành một bác sĩ giỏi, sống một cuộc sống bình yên rồi. Chỉ có em lòng đầy giông bão, mang hết ấm ức giấu nghẹn vào trong, chôn vùi để không ai thấy được.

Hanan bước đến, xách túi đồ phụ em. Sau đó cùng em lái xe đến nhà thờ, nơi cất giữ tro cốt của mẹ em. Cô không làm phiền em, chỉ ngồi cách em rất xa, để em có thể nói chuyện với mẹ. Chắc là Orm nhớ mẹ lắm, em đứng trước di ảnh của bà, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi tay gầy đến nổi đầy gân xanh run rẩy chạm đến di ảnh.

" Mẹ, con về rồi đây. Con xin lỗi vì đã làm mẹ phải lo lắng, nhưng mẹ yên tâm mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mẹ có thể yên tâm ở thiên đàng với ba, con có thể tự lo cho bản thân mình."

Orm tháo chiếc nhẫn trên tay, lộ ra vệt sáng do thời gian để lại. Em cẩn thận đặt nó vào một gốc nhỏ trong ngăn tủ.

" Con để lại chiếc nhận của mẹ Kwong ở đây. Vì con không xứng với Lingling nữa, mẹ thay con giữ nó nhé? Mẹ cũng thay con, bên cạnh Lingling Kwong nữa nhé!"

Không biết em đã nói chuyện gì với mẹ, nhưng lúc bước ra mắt em đã đổ lệ. Orm mỉm cười nhìn Hanan, cô cũng gầy đi nhiều so với lần gặp trước ở trại giam, có lẽ do Hanan đã cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ để giúp đỡ cho em, quên cả việc ăn uống nên mới gầy như thế.

" Được rồi, về nhà thôi"

Hanan thắc dây an toàn cho em, cẩn thận đánh lái rời khỏi sân nhà thờ. Hanan trên suốt dọc đường luôn nhìn qua gương mặt của em, như có điều muốn nói nhưng lại không thể nói. Cô đánh lái vào khu nhà quen thuộc trong thị trấn, lúc đi ngang qua nhà em lại cẩn thận bật một màn kính bảo vệ lên, cô không muốn em nhìn thấy viễn cảnh năm đó lần nữa.

" Hanan, đã có người yêu chưa?" Orm vờ cười nhìn sang gương mặt đang căng thẳng của Hanan.

" Chưa có. Không phải thời điểm thích hợp" Hanan khẽ cười, cô không dám nói là vì cô đang đợi em. Suốt những năm tháng qua, Hanan Sawat vẫn luôn chờ Orm Kornnaphat cho mình một cơ hội.

" Chị đừng chờ thời điểm thích hợp nữa. Bỏ lỡ người tốt rồi thì sẽ không tìm được người thứ hai đâu đấy. Mau tìm người để yêu đi, còn kết hôn nữa chứ!" Orm nghiêm túc nói chuyện với cô, em biết em chính là lí do để cô từ chối hết người này đến người khác.

Cô đưa tay xoa đầu cô gái ngốc ở bên cạnh. Chuyện tình cảm là chuyện thuộc về trái tim, đâu phải cứ muốn là sẽ được. " Đồ ngốc này, sợ chị không có ai cưới à? Nếu thật sự không có ai cưới thì chị sẽ cưới em"

Lời nói nửa đùa nửa thật của Hanan như một lời an ủi cho trái tim của em. Cô nói đùa với em, nhưng với cô lại là thật. Hanan biết rõ Orm Kornnaphat vẫn không thể quên được Lingling Kwong, càng biết rõ bản thân cô sẽ mãi mãi không có được trái tim của em.

Nhưng mà, Lingling Kwong sớm đã không còn nhớ đến em nữa rồi. Ở buổi phỏng vấn thành lập trung tâm điều trị tâm lí của chị, Lingling Kwong đã nhắc đến em với một lời " cảm ơn" vì đã rời bỏ chị để chị có thể phát triển được như ngày hôm nay.

" Đừng đùa với em nữa, Hanan."

Orm Kornnaphat kéo cửa kính, nhìn lên ngọn đồi hoa hồng quen thuộc giờ đã phủ một màu xanh của cỏ lau. Hoá ra không lâu trước đây, chủ vườn hoa đã qua đời, bà ấy không có con cháu nên mảnh đất này cũng bỏ hoang, không ai chăm sóc nên hoa đã tàn rất nhanh. Nhường lại cho ngọn đồi màu xanh của cỏ lau.

Orm còn nhớ, lần cuối cùng em đến gặp bà lão ở vườn hoa. Bà đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện, bà đã kể về người bà yêu thời trẻ. Thật kì lạ khi đó không phải là một người đàn ông vững chãi mà đó là một cô gái người nước ngoài với mái tóc dài màu vàng ánh. Người con gái bà yêu rất thích hoa hồng, bà đã vì cô ấy mà trồng rất nhiều hoa hồng, đến khi hoa hồng nở đầy trên cánh đồng này thì bà lại kết hoa làm bó hoa cưới cho cô ấy. Thật đáng tiếc khi lễ cưới không thể có hai cô dâu, bà đã tặng người con gái bà yêu bó hoa cưới xinh đẹp nhất, để cô gái ấy nắm tay một chàng trai tuấn tú bước vào lễ đường. Bà lão cuối cùng cũng chỉ đứng phía dưới âm thầm nói đồng ý.

Sau này khi bắt gặp Lingling Kwong và em đến đây, bà dường như đã sống lại với tình yêu thời trẻ của mình. Nên bà đã mở cửa ngọn đồi để em và chị có thể đến thường xuyên. Chỉ là bà cũng không biết được, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat cũng không thể bên nhau như lời cầu chúc của bà...

" Em muốn đến thăm mộ của bà Lisa"

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro