Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanan cũng nghe theo lời em, liền đánh lái vào sâu bên trong đồi hoa hồng. Nằm khuất lấp sau những hàng cây cổ thụ già nua, bóng dáng một ngôi mộ đôi được nằm cạnh nhau dưới lớp phủ xanh ngát của cỏ dại.

" Sau khi bà Lisa nghe tin cô gái trẻ mà bà yêu suốt 60 năm đã qua đời vì bệnh tật. Bà đã tự tay làm nên ngôi mộ nhỏ này, sau này khi bà qua đời, trong di thư của bà đã nói hãy để bà được nằm cạnh người bà thương" Hanan đứng phía sau lưng Orm, đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm luôn luôn dõi theo bóng lưng em.

" Nhưng phần mộ này không có người bà thương trong đó." Orm trút bỏ sự nặng trĩu trong lòng bằng một tiếng thở dài khe khẽ.

" Người của bà thương đang nằm cạnh bà. Không lâu sau khi bà mất, người nhà cô gái trẻ ấy đã đến đây, mang theo tro cốt cô ấy đặt vào sâu dưới nền đất ấy. Họ nói đến để trả người bà thương cho bà."

Sở dĩ Hanan có thể biết rõ mọi chuyện như thế chính là vì cô đã chứng kiến mọi thứ vào ngày hôm đó. Ngày hôm đó cô đã đưa họ đến đây tìm kiếm phần mộ này, họ đã kể cho Hanan nghe về câu chuyện sau khi cô gái xinh đẹp kia rời đi, cô đã không sống một cuộc đời hạnh phúc. Chỉ sau hai năm kết hôn rồi li hôn, cô gái trẻ đã quyết định kết thúc cuộc đời mình vì trầm cảm, vào một ngày tuyết rơi trắng xoá, cô ấy đã ra đi bên hiên nhà dưới cơn tuyết đầu mùa giá lạnh.

" Bà đã chờ đợi quá lâu rồi." Orm mỉm cười " Cuối cùng bà cũng có thể chờ được người bà thương trở về bên bà"

" Em nói xem, bà ấy dùng lí do gì để chờ đợi hơn 60 năm đời người ấy?" Hanan cùng em sải bước dọc theo đường mòn nhỏ.

" Tình yêu" Orm chợt cười. Em nói không sai, nếu không có tình yêu thì sự đợi chờ sẽ không đến.

" Tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi vì trong tim bà ấy vẫn đinh ninh tin rằng sẽ có một ngày người bà thương sẽ quay về với bà, sẽ ở bên cạnh bà mãi mãi. Niềm tin trong lòng bà lớn hơn bất cứ loại tình cảm nào trên thế gian này."

Hanan vô số lần chạm vào tay em nhưng chưa một lần nào được nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cô cũng muốn cho em biết, Hanan cũng giống như bà ấy, sẵn sàng chấp nhận chờ đợi Orm Kornnaphat. Dù rằng em chưa một lần nhìn lại.

Suốt sáu năm dài như vô tận kia, vô vạn lần Hanan thức trắng đêm, những lần cô trăn trở về em không hề đủ để đong đếm. Muôn ngàn lần cô luôn trách bản thân mình vì đã không cứu được Orm, cô luôn dằn vặt bản thân mình dù mọi chuyện không do cô gây ra.

Tình yêu mà Hanan Sawat dành cho Orm Kornnaphat còn lớn hơn cả tình yêu bình thường người ta thường hay nhắc đến. Nó đã lớn đến mức, dù em có ở bên Lingling Kwong hay bất kì ai khác, cô vẫn sẽ yêu em.

Orm Kornnaphat về đến nhà Hanan ở tạm vài ngày trước khi tìm được nhà để thuê. Hoá ra Hanan đã sớm chuyển lên thành phố để tập trung cho công việc, cô mua một ngôi nhà chung cư cao tầng, cửa kính lớn có thể nhìn thấy cả một khu đô thi xa hoa lộng lẫy bên dưới. Hanan không bật đèn quá sáng, chỉ là một ánh đèn vàng nhưng vẫn đủ để hai người có thể tìm thấy nhau.

Orm Kornnaphat qua sofa ngồi xuống, đảo mắt một lượt quanh phòng khách, mọi thứ đều khá đơn giản, chỉ có một vài bức tranh lớn được đặt một cách tinh tế xen lẫn vào nhau. Hanan mang ra một ly sữa ấm, sờ sờ trán của em ôn tồn bảo:

" Em uống sữa, rồi đi ngâm bồn một chút nhé? Chị vào trong dọn phòng cho em"

" Sao lại có phòng cho em?" Orm cầm ly sữa, uống một ngụm, lại tròn xoe đôi mắt nhìn cô.

" Lúc chị chọn căn nhà này, vì có hai phòng ngủ, ban công rộng có thể để vừa một bộ bàn nhỏ, nhà vệ sinh có bồn tắm lớn. Đợi đến khi Orm đến sẽ thoải mái với những gì chị đã chọn" Cô mỉm cười, tất cả những gì cô làm đều cũng chỉ luôn nghĩ cho cảm xúc của Orm mà thôi.

" Vậy căn phòng đấy?" Orm đặt ly sữa xuống bàn, đứng dậy nhìn về phía căn phòng cắm chìa khoá bên ngoài " Cũng là để chờ em sao?"

Hanan có chút ngại ngùng, gật gật đầu " Màu xám nhạt mà em thích, có bàn trang điểm, có pianno, có cả một bức ảnh của em ở đó. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ em xuất hiện mà thôi"

" Hanan, chị đã làm quá nhiều chuyện vì em rồi đấy. Làm sao em trả hết cho chị đây?" Orm cảm thấy ngại ngùng nhiều lắm, Hanan thật sự là một người rất tốt và cô xứng đáng tìm được một người xứng đáng hơn em kia mà.

" Chị không cần em phải trả. Chị chỉ cần em có thể hạnh phúc thôi. Orm Kornnaphat hạnh phúc thì đấy mới được gọi là đền đáp chị"

Hanan mỉm cười ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em. Sau đó quay vào bên trong phòng chuẩn bị khăn tắm cho em, lau dọn lại một lần nữa cho sạch sẽ.

Hanan muốn em xem đây là nhà của mình, muốn em có thể được thoải mái nhất có thể. Dù sao, ở tư cách nào đi nữa cô vẫn muốn em thấy thoải mái hơn bất cứ điều gì khác.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro