Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Orm không có gì làm nên chỉ có thể quanh quẩn trong nhà làm vài việc vặt. Hanan đã chu đáo chuẩn bị đủ mọi thứ em cần, còn bảo em hãy tìm lại cảm hứng viết sách. Orm cũng biết được niềm đam mê lớn nhất của em chính là viết sách cho độc giả có thể đọc được, nhưng đã lâu em đã không cầm bút, trong đầu cũng không nghĩ được thêm chuyện gì để viết nữa. Em chỉ bèn tìm kiếm chút cảm xúc xung quanh xem sao, cuối cùng lại quyết định ra ban công lớn của ngôi nhà ngắm trời mây.

Em đứng trên ban công rộng lớn, nhìn sang những toà nhà cao tầng khắp nơi xung quanh. Hình ảnh quen thuộc được in trên những bảng hiệu quảng cáo lớn hiện dần rõ hơn trong mắt em. Là Lingling Kwong. Hoá ra Lingling Kwong đã trở về nước, còn lại là bác sĩ nổi tiếng được rất nhiều người săn đón. Lingling Kwong bây giờ đã thành danh rực rỡ, gót chân cô đi đã trải thành thảm đỏ. Lingling Kwong tài giỏi vẫn y như ngày nào, từ gương mặt cao ngạo đến giọng nói ấm áp kia vẫn chưa từng thay đổi.

Điều thay đổi duy nhất có lẽ là em...

Em còn nhớ như in ngày ở đồi hoa hồng năm đó, Lingling Kwong như đã dùng hết dũng khí của bản thân để tỏ tình với em.

Dưới nắng chiều ấm áp của mùa xuân, khi trên vai chị vẫn là màu áo trắng tinh của thanh xuân. Lingling Kwong đã chạy đến bên cạnh em, tay mang theo một cánh hoa hồng còn chưa nở, nụ cười ngạo nghễ đứng trước mặt em mà tỏ tình.

" Orm Kornnaphat, đồng ý làm bạn gái của tớ đi. Sau này cậu có muốn mua biệt thự thì tớ cũng mua cho cậu"

Dáng vẻ của Lingling Kwong năm ấy luôn luôn ngự trị trong trái tim của em. Em đã cất giữ nó thật cẩn thận, giấu đi thật khẽ, đến mức người khác chưa bao giờ nhìn thấy. Cả Lingling Kwong cũng chưa từng nhìn thấy.

Phải, em đã giấu đi tình cảm của em sâu đến mức Lingling Kwong cũng chưa từng chạm đến được. Lingling Kwong chưa hề hay biết em đã thích chị từ rất lâu, lâu đến nỗi em còn không biết mình đã thích chị nhiều như thế.

Ngay giây phút Lingling Kwong quay đi giả vờ không có chuyện gì sau lời tỏ tình kia, chị không biết em đã gật đầu đồng ý. Giây phút đó, chỉ có cơn gió cuối cùng của mùa hạ làm chứng cho cái gật đầu của em...

Không biết từ khi nào, mắt em đã đỏ hoe. Orm không dám chớp mắt, vì sợ khi hai hàng mi đan khẽ vào nhau thì những giọt nước mắt sẽ chầm chậm rơi xuống. Em đã hứa sẽ từ bỏ Lingling Kwong, để chị có một cuộc sống tự do hạnh phúc. Vì vậy, em không có tư cách để khóc.

Nhưng mà, tim em đau quá. Nó thắt nghẹn từng cơn bên trong lồng ngực ấy, từng nhịp đập đều nhói lên điên dại. Em không thể ngăn được mình không cảm thấy đau lòng, càng không thể ngăn được cảm xúc của chính em. Em vẫn mãi mắc kẹt lại ở những điều tuyệt vời khi ấy...

Nhưng đến cuối cùng, lí trí của em vẫn không thắng được con tim. Orm quyết định đến gặp Lingling Kwong. Nhưng em chỉ muốn nhìn thấy chị thôi, không muốn bước chân vào cuộc đời của chị nữa. Orm nhanh chóng thay một bộ đồ khác, sau đó bắt taxi đến cổng bệnh viện tâm lí của Lingling Kwong.

Em đứng trước cửa bệnh viện, nhìn lên bảng hiệu với cái tên xa lạ trước mắt. Trung tâm điều trị tâm lí Love Heart.

" Orm..."

Em giật mình quay về phía phát ra giọng nói. Sau đó lại mỉm cười bước đến chỗ Anwan cũng đang đi về phía em.

" Chào chị, Anwan"

Chị Anwan mỉm cười nhìn em, từ trên xuống dưới nhìn kĩ em một lượt. Đúng thật em đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng không còn trong trẻo như trước kia. Cũng không thể trách được em, vì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy kia mà.

" Sao em lại ở đây? Đến tìm Lingling Kwong à?" Anwan dò xét biểu tình trên gương mặt em. Hoá ra những gì Anwan đoán không sai, em đang muốn gặp Lingling Kwong.

Orm lắc đầu " Không có. Em chỉ vô tình đi qua đây thôi."

" Đi qua quán coffee đối diện đi. Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em"

Anwan không để em có cơ hội từ chối. Liền kéo tay Orm đi sang quán coffee bên đường mà không để ý đến Lingling Kwong từ đầu đã ở trong xe nhìn thấy. Gương mặt vẫn không có chút biểu tình gì của Lingling Kwong, cô vẫn thản nhiên bước xuống xe đi vào bên trong.

Anwan gọi hai ly nước sau đó ngồi xuống đối diện em. Đôi mày chợt kéo lại gần nhau, giọng nói cũng thêm một chút lo lắng " Tại sao em lại giấu hết tất cả mọi người về chuyện đó. Em làm vậy có biết Lingling Kwong tổn thương như thế nào không?"

" Chị Anwan. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Bây giờ Lingling đã phát triển như vậy rồi, cậu ấy cũng sẽ không bận tâm đến" Orm mỉm cười cho qua chuyện, nhưng em không hề hay biết Lingling Kwong vẫn còn quan tâm rất nhiều đến em.

" Cái đồ ngốc nhà em. Em rõ ràng có thể nói cho con nhóc đó biết kia mà, tại sao lại một mình chịu đựng? Để con nhóc đó hận em như vậy mà em chịu được à?"

" Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ bỏ cả tương lai của cậu ấy vì em. Em là người hiểu rõ Lingling Kwong nhất, em không muốn cậu ấy phải làm thế"

" Cô hiểu được bao nhiêu về tôi?"

Không biết từ khi nào, Lingling Kwong đã đứng ở phía sau lưng em. Trực tiếp dùng giọng nói ép người để chất vấn em...

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro