Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong một mạch bước đến đứng đối diện em, đôi mắt hiện rõ vài sợi chỉ đỏ hồng nhìn chằm vào gương mặt ấy.

" Thế nào? Cô biết được bao nhiêu thứ về tôi. Orm Kornnaphat?"

Orm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt Lingling Kwong đau thương đến mức làm cho em cảm thấy khó thở. Em không muốn đáp lời chị, chỉ nắm chặt lấy túi xách trên tay nhanh chân quay gót rời đi. Lingling Kwong làm sao chịu để cho em đi dễ dàng như vậy, chị bước thêm một sải chân dài trực tiếp nắm lấy tay em.

" Orm Kornnaphat, sao không dám nhìn thẳng vào tôi? Tại sao cô lại tránh né tôi?" Chị siết chặt tay em, cố gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy " Hay là... cô sợ nhìn phải ánh mắt đáng thương của tôi khi bị cô vứt bỏ?"

" Lingling Kwong. Đau." Orm bị lực tay người kia áp đảo, cổ tay đã đỏ lên nhanh chóng, truyền tới một cơn nhói đau " Buông ra"

Giọng nói em nhỏ lại trong cổ họng, chỉ cúi đầu nhìn xuống cánh tay đầy gân xanh đang giữ chặt cổ tay nhỏ bé của em. Hình như Lingling Kwong không có ý định buông tay em, càng lúc càng siết chặt hơn.

" Orm Kornnaphat. Ngẩng đầu lên nhìn tôi" Lingling Kwong luồn tay qua sau gáy em, kéo ánh mắt em hướng về gương mặt giận dữ kia mà nhìn thẳng " Thế nào, cô lại muốn bỏ đi à? Bỏ đi như cách cô từng bỏ tôi như sáu năm trước sao? Orm Kornnaphat cô đã bỏ đi rồi thì tại sao bây giờ lại quay trở lại đây? TẠI SAO?"

Lingling Kwong đến cuối vẫn không thể kìm nén được nữa, giọng nói ngập tràn trong uất ức lạnh giá, chỉ có duy nhất ánh mắt không biết nói dối kia đang khóc. Lingling Kwong ngỡ tưởng đã quên đi được em rồi, nhưng đến khi em một lần nữa xuất hiện trước mắt chị cũng giống như tát một cái thật mạnh cho Lingling Kwong tỉnh táo lại, nhắc nhở trái tim chị rằng chị chưa bao giờ quên được con người nhẫn tâm này.

" Lingling Kwong. Chúng ta không có gì để nói hết"
Orm khẽ cười trong hai dòng nước mắt đang rơi, em cười một nụ cười chua chát đến đắng cả lòng. Em từ từ gỡ bỏ tay Lingling Kwong ra khỏi tay em. Nhẹ nhàng trút một tiếng thở dài thật nhỏ " Yên tâm đi. Tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lingling Kwong nữa."

Em quay lưng rời khỏi cánh cửa quán, chưa một lần nhìn lại. Nhưng dưới ánh sáng của mặt trời ngoài kia, Lingling Kwong vẫn nhìn thấy được đôi vai gầy kia đang run lên liên hồi. Em rẽ vào một con hẻm nhỏ, trực tiếp ngồi xuống mà khóc đến nát lòng, Lingling Kwong đã ghét em đến như vậy, hận em nhiều như vậy, thì đáng lí ra em không nên đến đây, không nên tò mò xem cuộc sống của chị như thế nào. Tất cả là tại em, tại em.

Orm liên tục đấm vào lòng ngực mình, em mong nó đừng đau nữa. Cơn đau nhói bên trong lòng ngực kia đang trở nên tê dại, nước mắt cũng không nghe lời mà liên tục rơi, liên tục chảy xuống gò má em.

" Lingling Kwong... tớ xin lỗi... hức.... tớ xin lỗi.... hức.... hức.... Lingling.... hức.... xin lỗi...."

Em liên tục gọi tên chị, em chỉ muốn xin lỗi Lingling Kwong thôi. Tại vì em mà chị đã trải qua bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu thất vọng như thế này. Em đã nghĩ, bao nhiêu đau khổ em trải qua trong những năm tháng ấy thực chất  đều không bằng với đau khổ mà Lingling Kwong phải chịu đựng.

Em đã hứa ở bên chị, cuối cùng cũng chính là em không thể làm điều đó. Em đã để lại trong lòng Lingling Kwong một vết thương quá sâu, quá đau. Khi nó không còn chảy máu nữa, nhưng nó vẫn còn đau. Cơn đau âm ỉ sẽ đeo bám chị trong suốt cuộc đời này.

" Orm Kornnaphat, tại sao cô phải khóc?"

Lingling Kwong không biết từ lúc nào đã đuổi theo sau lưng em. Chị đứng đó nhìn em khóc đến vỡ nát. Đến khi tiếng nấc nhỏ dần đi mới cất đôi chân tiến đến trước mặt Orm. Đến cuối cùng, chị cũng không ngăn được mình thôi lo lắng cho em.

" Tôi hỏi cô tại sao lại khóc?" Lingling Kwong khuỵ một gối, đưa tay chạm đến những giọt nước long lanh, cẩn thận lau đi. " Đau khổ lắm sao? Trái tim bị người mình yêu thương chà đạp lên đau khổ đến như vậy sao, Orm Kornnaphat?"

" Đừng hỏi nữa... hức... làm ơn... đừng hỏi nữa.... hức...."

Em không thể nghe được thêm lời nào từ giọng nói đã từng dịu dàng với em nữa. Bây giờ từng lời từng chữ Lingling Kwong nói ra chẳng khác nào là những mũi tên đang đâm xuyên qua lồng ngực em vậy. Nó đau đến mức em muốn chết đi cho xong.

" Tại sao tôi không được hỏi? Sáu năm trước tôi không thể hỏi cô vì sao muốn cắt đứt mọi liên lạc với tôi, bây giờ tôi lại không thể hỏi cô vì sao cô khóc à?" Lingling Kwong giữ thẳng vai em, để em ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy " Đến tư cách hỏi vì sao cô khóc tôi cũng không có sao?"

" Lingling Kwong... đừng như vậy mà.... đừng... hức... hức.... đừng mà.... tớ đau.... hức"

Lingling Kwong không ghì chặt vai em nữa, chị từ từ kéo em vào trong người mình. Đôi tay run rẩy đặt lại tấm lưng gầy phía trước, từ từ xoa dịu nỗi đau trong lòng em.

" Đừng khóc. Nếu ngày hôm đó là quyết định của cô, thì hôm nay cô không có tư cách để rơi những giọt nước mắt hối hận"

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro