Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lingling Kwong, nghe em nói." Orm mơ hồ đặt tay lên lưng chị, chầm chậm xoa dịu nỗi đau bên trong " Bây giờ chị đang có cuộc sống rất tươi đẹp, chị có thể làm tất cả những gì chị muốn mà không cần phải nghĩ đến ai, con đường của chị đi cũng rất dài. Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, chuyện của chúng ta đã là chuyện của quá khứ chúng ta không thể thay đổi được nó. Quên em đi, em không xứng với tình cảm này của chị. Không xứng với tất cả những gì chị đã làm cho em"

Lingling Kwong liên tục lắc đầu, tay cũng càng siết chặt cô gái nhỏ trong lòng. Chị không biết vì sao chị đã tha thứ cho em rồi nhưng em vẫn nhất quyết muốn rời xa chị thêm lần nữa. Tại sao em lại không cho chị được một cơ hội để bên cạnh em kia chứ. Lingling Kwong không thể chấp nhận được chuyện đó, xứng hay không xứng không phải do em quyết định được. Lần trước em đã tự ý bỏ trốn một mình rồi, lần này chị không cho em có quyền quyết định bỏ chị mà đi nữa.

" Không được, Orm Kornnaphat. Em không được buông tay ra, làm ơn đi Orm Kornnaphat. Tôi xin em, một lần này thôi cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em được không? Tôi đã nói hết lòng mình ra rồi, tôi xin em đừng rời xa tôi nữa. Làm ơn... Orm... tôi không thể sống hạnh phúc nếu như không có em trong cuộc đời này."

Lingling Kwong nhìn vào đôi mắt ngập tràn nước mắt của em, vội vàng lau đi từng giọt từng giọt.

" Đừng khóc... đừng khóc... tôi đưa em về nhà... Ngoan... đừng khóc... nếu em không thích ở đây, tôi có thể cùng em về lại thị trấn của chúng ta, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại mọi thứ có được không? Ngoan... tôi đưa em về nhà, nhé?"

Chị dường như đã rất hoảng loạn, lời nói cũng đã đứt quãng vì cổ họng không nói nên lời, nhịp tim cũng đã sớm đập nhanh trong lồng ngực. Giống một dòng nước chứ chảy siết trong cơn sống lớn ngoài khơi, dữ dội dâng lên trong lòng Lingling Kwong.

" Chúng ta không thể quay lại thị trấn đó nữa, cũng không thể quay lại như trước đây được nữa. Buông tay đi, Lingling Kwong."

Orm dứt khoát đẩy người chị ra xa, một mạch quay lưng bỏ đi. Em đã thêm một lần bỏ chị lại với mớ hỗn độn trong lòng, thêm một lần cứa vào nỗi đau chưa từng lành lặng kia, thêm một lần nữa đạp nát hy vọng về tình yêu giữa hai người. Em đã nhẫn tâm bỏ lại Lingling Kwong.

Chị đứng ở vị trí cũ, cánh tay còn lơ lửng ở khoảng không vô định. Đôi tay này vừa cảm nhận được chút hơi ấm đã trở về sự cô độc lạnh giá. Lingling Kwong nhìn những ngón tay đang run rẩy không thôi, bất giác dâng lên một tia hụt hẫng trong đáy mắt. Hoá ra, cái mất mát lớn nhất chính là cơ hội, Orm Kornnaphat vĩnh viễn cũng không cho chị được một cơ hội, dù nó là một cơ hội nhỏ nhất.

Lingling Kwong ngây ngốc chạm tay đến nơi em vừa tựa vào để khóc, nước mắt mặn chát của em vẫn còn vương ở nơi này vậy mà người thì không ở đây nữa. Rõ ràng em đã có tình cảm với chị, vậy mà chỉ vì hai tiếng không xứng của em mà em không đồng ý ở bên chị. Chỉ vì hai tiếng không xứng thôi sao? 

Lingling Kwong quay trở về bệnh viện, gương mặt tuy không thay đổi nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của chị thì Ying liền nhận ra rằng Lingling Kwong đã khóc. Sau sáu năm không một giọt nước mắt nào hiện diện, đây là lần đầu tiên người khác thấy được chị đã khóc.

Ying Anada bước vào phòng làm việc, nhìn thấy dáng người thẳng tấp đang mơ hồ nhìn về phía cửa kính nghị ngợi.

" Sao vậy, không vui à?" Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, hướng mắt nhìn về phía Lingling Kwong.

" Không sao."

Lingling Kwong không quay người, chỉ hờ hợt đáp lại hai tiếng không sao. Nhưng sâu thẩm bên trong hai từ không sao đó chị đang phải gồng gánh mọi đau đớn đến thấu cả xương tuỷ một mình. Lời nói ra tuy nhẹ, nhưng vết thương thì vô cùng nặng nề.

" Tớ biết cậu vừa gặp bí mật của cậu. Sao thế, mắng người ta xong rồi thì phải hài lòng hơn chứ, sao lại buồn như vừa bị đá xong thế?" Ying cầm lấy cây bút trên bàn, bắt đầu vẽ vời vào mấy tờ ghi chú.

Nếu Lingling Kwong có thể mắng em một trận dễ dàng như thế thì đâu có đau khổ như bây giờ. Nếu như chị có thể nhẫn tâm như những gì chị nghĩ thì người đau khổ sẽ không là chị, nhưng đáng tiếc chị vẫn không đủ nhẫn tâm để làm điều đó với người mà chị yêu. Không bao giờ có thể nhẫn tâm như thế với Orm Kornnaphat.

" Nếu tôi có thể nhẫn tâm thêm một chút. Thì có lẽ đã khác" Lingling bước vào ghế ngồi, nhìn đến ảnh nền hiện trên máy tính, là bức ảnh chị đã chụp bóng lưng em vào ngày tốt nghiệp của Orm. Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt toả sáng kia luôn hiện diện trong tâm trí chị suốt năm dài tháng rộng của thanh xuân.

" Cậu nghĩ xem Orm Kornnaphat tại sao lại hết lần này đến lần khác trốn tránh cậu? Đầu tiên là sáu năm trước bây giờ là sáu năm sau. Tại sao cậu ấy chưa từng dám đối diện với cậu?"

" Ý cậu là sao?"

" Tại sao cậu không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của cậu đi? Cậu còn ngồi ở đây, thì chờ ngày đi ăn cưới của cậu ấy đi."

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro