Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong tan làm thì trời cũng đã tối. Cô đứng trước cửa bệnh viện cũng đã được một lúc, trong đầu liên tục suy nghĩ về điều mà Ying đã nói lúc sáng. Hình như Ying đã đúng, sẽ không có lí do nào để Orm Kornnaphat liên tục tránh né chị, phải chăng đã có chuyện gì rất lớn xảy ra nên em mới quyết định như vậy. Mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là không xứng. 

" Lingling Kwong." 

Giọng nói vang lên trong tít tắc kéo Lingling Kwong rời khỏi suy nghĩ của bản thân. Chị nhìn đến Hanan Sawat đang đứng ở trước mắt, gương mặt nhìn thoáng qua đều biểu hiện rõ sự tức giận sâu trong từng đường nét. 

" Chuyện gì, tôi còn chưa tìm đến thì chị đã tìm đến tôi rồi à?" Lingling Kwong khẽ nhíu mày, tay bỏ hẵn vào bên trong túi quần tây đen. Chị đang nghĩ, người này đến tìm chỉ vì chuyện của Orm. 

" Buông tha cho em ấy đi Lingling Kwong. Em ấy thật sự không thể khóc thêm được nữa đâu, em ấy đã tổn thương rất nhiều rồi, nếu em không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy thì đừng làm tổn thương em ấy nữa." 

Hanan không nở nhìn thấy Orm khóc đến chết đi sống lại như thế, em đã nhốt mình ở trong phòng khóc đến mờ cả mắt, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Em chỉ biết khóc thôi, khóc xong rồi em lại liên tục mở miệng xin lỗi Lingling Kwong, xong rồi em lại tiếp tục khóc. Em không ngừng dày xé bản thân em, không ngừng dằn vặt với những gì xảy ra trong quá khứ đổ nát kia. 

" Chị lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi và em ấy?" Lingling Kwong không chút động tĩnh, chỉ đứng yên ở đó nhìn đôi mắt đang đỏ cay của người đối diện. Hóa ra Hanan Sawat thật sự đặt rất nhiều tình cảm vào Orm Kornnaphat. 

Cô đứng nhìn dáng vẻ không chút quan tâm của Lingling Kwong mà tức giận. Hanan lao thẳng người đến chỗ chị, nắm chặt lấy cổ áo sơ mi, đôi mắt đỏ hoe trừng về phía người kia " Tôi dùng tư cách đã ở bên cạnh em ấy suốt sáu năm qua để xen vào đấy. Lingling Kwong để cho em ấy được yên đi. Em cứ đi con đường mà em chọn đi, đừng kéo em ấy vào cuộc sống của em nữa" 

" Tại sao chị có quyền ở bên cạnh em ấy còn tôi thì không?" Chị nhếch mép, nhìn đôi mắt tràn ngập bi thương kia mà bày ra bộ dạng khinh bỉ " Chị có dám cược với tôi một lần không? Xem ai là người sẽ được em ấy chọn." 

" Được. Tôi sẽ cho em ấy thấy tôi xứng đáng hơn Lingling Kwong rất nhiều lần" 

Hanan buông người chị ra, cô một mạch quay lưng rời khỏi cổng bệnh viện. Chỉ có mỗi Lingling Kwong là đang thẩn người ở đó. Chị thừa biết nếu Orm muốn trốn chị thì chắc chắn sẽ lừa dối lòng mình mà lựa chọn Hanan, nên việc đầu tiên mà Lingling Kwong nghĩ đến chính là ép buộc Orm Kornnaphat phải thừa nhận đã yêu chị. 

Lingling Kwong mở điện thoại, gọi cho Wanan để hỏi một số chuyện. Sau đó giúp chị tìm kiếm chỗ ở của Orm Kornnaphat, vì Wanan là cảnh sát nên việc tìm kiếm địa chỉ hay thông tin liên hệ sẽ không khó. Chỉ cần em còn ở trên đất nước này, còn hít cùng bầu không khí với chị, thì chắc chắn chị sẽ tìm được em. Rất nhanh để Lingling Kwong có được thông tin chỗ ở của Orm Kornnaphat. Lingling Kwong nhìn vào tin nhắn mà Wanan gửi đến, đôi môi cong một nụ cười bí ẩn. Người thông minh như chị chắc chắn đã có kế hoạch cẩn thận nhất để giành lại tình cảm của em rồi. 

Ngay ngày hôm sau, Lingling Kwong đã đến trước cửa nhà Hanan, chị nhìn kĩ số nhà trên cửa sau đó lại quay lưng về phía căn nhà đối diện. Trực tiếp ấn mật khẩu để vào bên trong. Thì ra bước đầu tiên của chị chính là mua nhà đối diện nhà em, mỗi ngày đều để em thấy mặt chị. Lingling Kwong nghĩ đây chính là cách dễ nhất để theo đuổi bí mật của mình thêm một lần nữa. 

" Bác sĩ Kwong, đây là hợp đồng mua nhà của cô. Ở đây rất an ninh, lại không bị làm phiền nhiều bởi những người xung quanh. Nên cô có thể yên tâm" Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, nhưng cũng không lọt vào tai Lingling Kwong dù chỉ một từ, chị chỉ đang chú tâm nhìn ra cửa sổ. 

" Cảm ơn anh." 

Đợi sau khi cậu nhân viên rời khỏi. Lingling Kwong nhìn đồng hồ ước chừng thời gian ra ngoài của Hanan, liền mang theo một túi bánh ngọt sang nhà đối diện nhấn chuông. Và tất nhiên, người mở cửa nằm trong kế hoạch của chị sẽ là Orm Kornnaphat. Cánh cửa lớn được mở ra, đôi mắt em vẫn còn có chút sưng, khoát trên người bộ đồ ngủ mỏng màu đen hút mắt. Đôi mắt tròn xoe đem theo sự ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

" Lingling Kwong.." 

" Xin chào, tôi là hàng xóm mới. Vừa mới chuyển đến đây, tôi ở đối diện nhà em. Hân hạnh được làm quen!" 

Còn chưa kịp để em có phản ứng, Lingling Kwong đã nhanh chân mang theo túi đồ vào trong một cách tự nhiên. Chị bước qua sofa, ngồi xuống đặt túi bánh ngọt xuống bàn, mỉm cười nhìn em đang khó hiểu trước mắt

" Tôi có mua một ít bánh ngọt, vô tình là vị mà em thích."

" Lingling Kwong, sao lại đến đây?" Em mang ra một ly nước lọc, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Lingling. Em thật sự không hiểu nổi con người này đang định làm gì, thậm chí là ngay cả chị đang ngồi trước mặt em đang có tâm tình như thế nào em cũng không đoán ra được. 

" Tôi đến để xem mặt hàng xóm của mình có xinh không? Không nghĩ là có thể gặp được hàng xóm xinh đẹp như thế này ở đây" 

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro