Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lingling Kwong, chị hay dùng mấy câu như vậy để tán gái lắm sao?" Orm nghiêm túc nhìn Lingling Kwong. Em thừa biết con người nhiều mưu toan này đang muốn gì ở em. Một là vẫn còn muốn theo đuổi em, một là đang dò xét xem em và Hanan Sawat có gì với nhau hay không thôi. Nhưng quả thật câu nói vừa rồi đã đá động đến tâm tính Orm Kornnaphat, vì chị không phải là người có thể nói ra mấy lời như vậy.

" Chị không có tán gái, chỉ có gái tự đi tìm chị thôi." Lingling đảo mắt một vòng tránh né câu hỏi của em. Tay còn cầm ly nước uống sạch.

" Uống xong nước cũng tính là chào hỏi xong rồi đấy, đi về nhà của mình đi Lingling Kwong"

Em đang muốn đuổi khéo Lingling Kwong. Không phải vì em không thích chị, mà em sợ phải đối diện với cái tên gan lì này vào lúc tâm lí em đang không phòng bị nhất.

Lingling Kwong đứng dậy, kéo theo tay Orm Kornnaphat " Được rồi, về nhà của mình đi Orm Kornnaphat. Ở nhà người khác không lịch sự"

Nói xong, chị kéo người kia giữ chặt trong vòng tay chắc khoẻ. Một mạch không để em kịp nói gì mà lôi về phía nhà mình, còn thuận tay khoá chốt cửa an toàn.

" Lingling Kwong, kéo em vào đây để làm gì?"

Orm Kornnaphat thật không ngờ chỉ vỏn vẹn sáu năm mà Lingling Kwong từ một người trầm tính nhút nhát lại biến thành một tên lưu manh nhanh đến như vậy. Từ việc nắm tay em cho đến việc kéo em vào bên trong này đều rất nhịp nhàng, chưa từng có thêm một động tác dư thừa nào cả.

" Thì... về nhà của mình. Em vừa bảo cách đây 2 phút kia mà." Lingling Kwong áp sát người em vào cánh cửa , một tay chống lên cửa không để em có cơ hội trốn thoát, tay còn lại cẩn thận đặt trên bờ vai trắng của em " Hay là em không thích nhà của chúng ta. Thích nhà của Hanan Sawat hơn?"

Orm quay mặt đi, tránh né vẻ mặt gợi tình của Lingling Kwong, em còn chưa nghĩ đến chị sẽ quyết liệt như vậy. " Thích nhà của Hanan Sawat!"

Em tìm đại một cái lí do để né Lingling Kwong, tốt nhất là dập đi hy vọng của chị càng nhanh càng tốt.

" Vậy thì gọi cho chị ta, hỏi xem giá nhà bao nhiêu để chị mua lại ngay lập tức. Em thích căn nào mua căn đó, chị có thể bỏ qua chuyện đó là nhà của tình địch chị mà chấp nhận biến nó thành nhà của chúng ta"

Câu trả lời của Lingling Kwong lại hoàn toàn trái ngược với những gì em nghĩ. Người này không dễ đả kích được như lúc bé nữa rồi, tâm tình còn khó đoán hơn cả việc lên trời.

" Lingling Kwong, chị có thể nào nghiêm túc được không? Em không có tình cảm với chị Hanan. Chỉ là em đang ở tạm nhà chị ấy cho đến khi em tìm được nhà để thuê thôi"

" Em có nhà rồi thì không cần thuê nữa. Nhà này của em, chị thay em kí hợp đồng rồi, hai chúng ta cùng sở hữu căn nhà này." Lingling Kwong kéo em qua bàn, chỉ tay xuống bản hợp đồng vẫn còn nằm yên từ đầu chí cuối.

" Lingling Kwong, đừng đùa nữa được không? Không phải hôm qua em đã nói rõ là chúng ta không thể sao?" Em thật sự không còn lời nào để nói với con người cố chấp này nữa, đành thêm một lần nữa chắc lại chuyện hôm qua.

Thật không thể ngờ được, Lingling Kwong lại bạo gan mà dùng lực đè người em xuống chiếc sofa lớn, để một bên dây áo ngủ của em rũ khỏi vai, lộ ra một mảnh da thịt trắng ngần trước mắt.

Lingling Kwong nuốt nước bọt, chăm chú nhìn vào đôi mắt còn đang ngạc nhiên của em, giọng nói khàn khàn nhỏ dần " Chỉ cần em còn nói hai tiếng chúng ta, chị sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu Orm Kornnaphat."

" Lingling.. Kwong..." Đôi mắt em ánh lên một màng sương trắng mỏng manh, trực chở ở cuối mi mắt để rơi xuống.

Lingling cúi thấp người, rút sâu vào cổ em ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên da thịt đang nóng ran ấy. " Chị nói cho em nghe một bí mật, chị đã biết được chuyện chiếc nhẫn em đặt lại trong nhà thờ. Chị cũng biết được chuyện mẹ chị đã đeo chiếc nhẫn đó vào tay em thay cho chị. Orm Kornnaphat, đừng tự lừa dối lòng mình nữa có được không?"

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai em như một lời thì thầm từ sâu trong đáy lòng Lingling Kwong muốn nói với em. Em nhắm mắt, để dòng nước mắt chảy dài xuống một cách nhẹ nhàng. Hoá ra Lingling Kwong biết được nhiều chuyện như vậy, liệu rằng chị có biết được chuyện về ngày hôm đó hay không. Đó vẫn là gánh nặng lớn nhất trong lòng em ngay lúc này, giống như ngàn cân treo trên một sợi tóc mỏng manh.

" Lingling Kwong... chị đến thăm mẹ em sao?" Orm đặt tay lên lưng chị, nhẹ giọng hỏi.

" Chị đã đến, sau khi em đi khỏi đó. Lúc nhìn vào bó hoa bách hợp ở đó, chị biết em đã đến. Chị biết mình đã bỏ lỡ em thêm một lần nữa." Lingling Kwong nhẹ nhàng hôn lên cổ em, để lại dấu son đỏ nhạt in trên vầng cổ trắng ngần.

" Nhưng nếu em nói em không sạch sẽ, chị vẫn sẽ chấp nhận em không?" Em nhỏ nhỏ vào tai Lingling, em không muốn che đậy mọi chuyện với chị nữa.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro