Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong nhẹ nhàng chạm tay lên môi em, chị lắc đầu. Như khẳng định tình cảm của bản thân không đơn thuần chỉ là tình yêu mà nó còn là gia đình còn là tình thân. Lingling Kwong cúi đầu hôn lên trán em, rồi lại đến đôi mắt đang nhoè nước mắt, đến chóp mũi cao đang ửng đỏ, sau cùng là đôi môi đang mím chặt của em.

Chị nhẹ nhàng chờ đợi sự phối hợp của em, chậm chậm để em cuốn theo nhịp điệu của chị. Lingling đưa tay giữ chặt cổ em hướng về mình, từ từ tiến vào khoang miệng nóng bổng. Cơ thể em được chị xoa dịu nhẹ nhàng cũng đang bắt đầu thả lỏng, từ từ chấp nhận sự xâm chiếm áp đảo của người phía trên.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng đã hút cạn sinh lực em, Orm thở một hơi nặng nề khiến cho lồng ngực phập phồng nóng ấm. Em mơ màn nhìn vào gương mặt quyến rủ, cẩn thận đưa tay chạm đến trái tim đang đập loạn nhịp bên trong. Lingling Kwong kéo em lại vào nụ hôn cuồng nhẹ, từng ngón tay cởi bỏ đi chiếc váy ngủ khỏi người em, chiếc lưỡi mềm khuấy đảo trong khoang miệng em không ngừng làm cho từng tấc da thịt của em đều nóng như lửa đốt.

Chị cúi đầu mút lấy cổ em, để lại dấu tích tuyệt đẹp. Em hơi ngẩng đầu, cổ họng khô khan phát ra những âm thanh gợi tình.

" Chị chỉ muốn có được Orm Kornnaphat trong đời thôi"

Lingling từng nhip từng nhịp hôn khắp nơi trên cơ thể em, bờ môi phai mờ dấu son chạm vào vết sẹo nhỏ ở dưới xương quai xanh, chị cắn nhẹ vào vai em dụ dỗ người kia phát ra âm thanh thành tiếng. Chị mỉm môi cười nhẹ, cơ thể em thật sự rất mẫn cảm với ngón tay Lingling Kwong. Một lần chạm vào lại thêm một lần rùng mình vì kích thích, Orm choàng tay đến cổ chị, kéo chị vào nụ hôn sâu hút, để Lingling Kwong dùng tay làm càn trên da thịt mềm mại của em.

" Ưm... Lingling..."

Lingling Kwong hôn lên vành tai nhạy cảm, em liền giật người khe khẽ. Liên tục gọi tên chị trong mơ màn. Lingling Kwong duỗi thẳng tay, di chuyển dọc theo vòng eo nhỏ chạm đến chiếc đùi thon phía dưới, nhẹ nhàng chạm đến nơi bí mật nhất trên cơ thể em.

" Ưm..."

Orm có chút căng thẳng, em cong người theo từng nhịp tay của chị. Đợi chờ cơn đau qua đi để tận hưởng khoái cảm ngập tràn trong lòng mình.

" Yêu em. Orm Kornnaphat"

Lingling Kwong liếm môi, nhìn em đang thở dốc. Gương mặt lơ đãng lúc này của em càng làm hứng thú trong lòng Lingling Kwong tăng thêm vài bật. Chị muốn chiếm trọn mọi thứ của Orm, muốn mọi bí mật của em phơi bày trước mắt, ít nhất là trong khoảnh khắc này, Orm Kornnaphat đã thuộc về chị. Vĩnh viễn không thể xa rời.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua vô cùng chậm chạp, đến khi sinh lực của em đã cạn khô thì người kia mới dừng lại. Lingling Kwong lần đầu làm qua chuyện này, nhưng lại vô cùng cẩn thận cộng thêm nhẹ nhàng thật sự làm cho người ta cảm thấy chị rất có kinh nghiệm.

Chị cẩn thận bế em vào phòng ngủ, để em nằm gọn trong vòng tay mình. Lingling Kwong cứ nằm như thế vuốt ve tấm lưng trần bé nhỏ để em có thể yên tâm ngủ thật ngoan. Đến lúc em tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, đem theo cơn đau ở giữa eo và vô vàn dấu tích người kia để lại. Một chỗ cũng không bỏ sót.

" Lingling Kwong..." Em chao mày vì giọng nói khô rát cả cổ họng, khẽ đánh thức người đang ngủ yên.

Lingling Kwong mỉm cười, vẫn chưa chịu mở mắt nhìn lấy em " Sao đấy, bà xã?"

" Ai là bà xã của chị?" Orm rút người sâu vào trong chăn, cẩn thận dò xét cơ thể mình một lượt. Người này còn tham lam đến mức chẳng chịu mặc lại quần áo cho em.

" Em không thể chạy được nữa đâu. Hối hận cũng không kịp nữa. Bà xã" Chị trở người, kéo em ôm chặt vào lòng mình còn thuận thế tiếp tục hôn vào môi em.

" Trong suốt sáu năm qua, chị đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi?" Orm Kornnaphat lườm nguýt Lingling Kwong một cái.

" Không có. Chị chỉ làm chuyện này với một mình em thôi." Lingling Kwong bày ra gương mặt uất ức, đôi mắt híp lại nhìn đến ánh mắt đang lườm mình.

" Thuần thục như vậy mà chị bảo là không làm gì hả?" Orm chỉ đến vết đỏ ở cổ vẫn còn đang đậm màu, cắn vào tay người kia một cái.

" Chỉ trách là chị giỏi quá thôi." Lingling Kwong xoa xoa mái tóc mềm của em " Bà xã phải chịu trách nhiệm với chị đấy. Lần đầu của chị mà"

" Nhìn cho kĩ lại đi Lingling Kwong!" Orm ngớ người trước lời nói của chị, rõ ràng người đang quần áo chỉnh tề nhất ở đây chính là Lingling Kwong " Nhìn xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm, áo chị cài không sót một chỗ thừa nào lộ ra. Còn em không còn một mảnh, chị..."

" Chị xã. Hay chị nào?" Lingling Kwong ngang tàng liên tục chặn ngang lời em, không để thua em một chút nào hết.

" Bà xã. Em đói không? Chị dẫn em đi ăn nhé" Lingling Kwong cúi đầu hôn lên bả vai em, dịu dàng vỗ về bạn nhỏ trong lòng mình.

" Lingling Kwong..."

" Gọi chị xã!"

" Lingling Kwong!!"

" Gọi chị xã nếu không chị làm tiếp đấy nhé?"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro