Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lingling Kwong, chị đừng giở trò lưu manh ở đây."

Em rời khỏi chiếc giường êm, tìm lại chiếc váy ngủ để khoác lên người. Ánh mắt Lingling Kwong chưa một lần rời khỏi cơ thể em, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều nhìn không sót một chỗ. Orm Kornnaphat đem ánh mắt sắt bén nhìn đến người háo sắc kia, em còn không tiếc lời dọa sẽ đem chị ném ra khỏi nhà nếu còn tiếp tục nhìn.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ ổn thỏa, chị lái xe cùng em đến một nhà hàng ở ngoại ô để ăn trưa. Sau đó cùng em đi mua nội thất, cùng nhau trở về nhà trang tí lại nhà cửa. Lingling Kwong không để em động đến thứ gì dù là việc nhỏ nhất như sắp xếp nhà bếp, thậm chí là cả lau bàn chị cũng không đồng ý. Quyết định tự tay mình làm hết mọi chuyện, còn em chỉ có việc trở về nhà đối diện mang hết đồ qua đây thôi.

" Em mau mang hết đồ của em sang đây đi Orm Kornnaphat." Lingling Kwong chậm rải mang từng cái bát rửa lại thật sạch bằng nước ấm, trong đầu lại suy nghĩ lung tung gì đó nên cơ mặt liền căng thăng trong phút chốc " Không được, chị sẽ đi cùng bà xã sang đấy!"

" Sao thế, sợ em bị cướp mất à?" Orm mỉm cười, em bước đến ôm lấy chị từ phía sau, đem đầu mình tự hẳn lên vai chị " Hay là sợ em bỏ trốn?"

" Không sợ" Lingling Kwong bình tĩnh tiếp tục với công việc còn dang dở trong tay " Chỉ sợ em mang đồ quá nặng thôi"

Nói như thế vậy thôi, thật ra trong đầu Lingling đang bày ra muôn vàn kịch bản khi em và Hanan gặp nhau. Chắc sẽ có nói chuyện, nếu như có nói chuyện thì sẽ có chuyện xảy ra, và chuyện xảy ra đó chắc chắn sẽ luôn nằm ngoài kế hoạch của chị. Thế nên là Lingling Kwong sẽ bày đủ lí do để có thể sang nhà bên cạnh cùng em. Chí ích thì vẫn sẽ bảo đảm được em là của chị.

" Chị thật sự không sợ sao, chị xã?" Orm Kornnaphat di chuyển tay từ vòng eo lên đến cúc áo đầu tiên thì nhanh chóng đem nó tháo rời khỏi khuy áo. Nhẹ nhàng xoay đôi môi đến tai người kia mà nói khẽ. Em chính là đang mang âm mưu trả thù chuyện lúc nãy dám trêu đùa em, lần này Orm Kornnaphat muốn cho Lingling Kwong nếm trải loại cảm giác thống khổ chết tiệt ấy.

" Bà xã, em đang dụ dỗ chị đấy à?" Lingling Kwong buông lỏng cái bát trong tay xuống bồn nước, xoay người đặt tay sau lưng em, đẩy người em hướng về phía trước " Người chị mà nóng lên, thì em cũng sẽ nóng theo đấy. Lúc đó chị sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy Orm Kornnaphat!"

" Định biến thành sói à Lingling Kwong? Chị thử không chịu trách nhiệm xem, em sẽ lập tức chạy về bên kia nói cho Hanan Sawat biết"

Em tiếp tục tháo thêm một cúc nữa trên người chị, chầm chậm đặt môi hôn vào vai chị, sau lại thêm một lần chạm đến xương quai ẩn hiện. Lingling Kwong cắn môi, ánh sắt động tình nhìn bé con đang làm loạn, chị vừa đặt tay ở đùi của em thì đã bị Orm Kornnaphat chặn tay lại.

" Chị không chịu trách nhiệm thì đừng vờn với em. Đồ mèo con" Orm Kornnaphat híp mắt cười, nhanh chóng đẩy người Lingling Kwong ra mà chạy mất.

Chị buông tay chống lên thành bếp, nghiêng đầu nhìn cô gái nghịch ngợm thích trêu chọc đang đứng ngày cửa cười tươi như hoa. Chúng thật là chưa làm gì nên em vẫn chưa biết sợ, mèo con là em, còn hổ nhất định sẽ là Lingling Kwong.

" Bà xã, đợi chị nào. Sang gặp người yêu hay sao mà nhanh chân thế?"

Lingling Kwong nhanh chân đuổi theo phía sau em, còn không quên buông thêm lời trêu ghẹo cô gái đang đỏ mặt phía trước. Orm Kornnaphat mở cửa đi vào bên trong, nhìn thấy Hanan đang ở trong bếp thu dọn gọn gàng. Lingling Kwong cũng tự nhiên theo sau vào bên trong, bày ra vẻ mặt ngạo nghễ lên tiếng áp đảo với Hanan.

" Cảm ơn chị trong thời gian dài vừa qua, cụ thể là 2 ngày đã chăm sóc bà xã của tôi thay tôi. Sau này sẽ không làm phiền chị nữa Hanan Sawat!" Lingling Kwong đứng cạnh bên Orm, nhếch nhẹ môi cười với cô.

Hanan nhìn vào ánh mắt Orm, cô đã biết em đã chấp nhận Lingling Kwong. Cô còn chưa đấu thì đã thua rồi. Hanan cúi đầu mỉm cười, nụ cười hài lòng vì thấy em được hạnh phúc thật sự.

Nhưng còn con nhóc vô phép vô tắc kia vẫn phải dạy dỗ một trận. Hanan ngẩng nhẹ đầu nhìn sang dáng vẻ ngạo mạn của Lingling Kwong, cong nhẹ một hàng chân mày rậm rạp " Là sáu năm, không phải 2 ngày đâu nhé nhóc con!"

" Sáu năm thôi mà, đâu so được với mười bảy năm của tôi!" Lingling Kwong xoa xoa đầu Orm trong vòng tay, mỉm cười nhìn Hanan.

" Mười bảy năm mà bây giờ mới có được em ấy thì có quá chậm chạp không Lingling Kwong. Tôi còn không muốn chấp với em, mau đem đồ bà xã em về nhà đi, đám cưới nhớ mời tôi. Không so đo với mấy đứa nhỏ hơn mình"

" Ý chị nói tôi hèn hay nhát đây?" Lingling Kwong khoanh tay, cãi nhau không bằng người ta lại bắt đầu bày ra bộ dạng đầy ớt cay.

" Vừa hèn vừa nhát, cái đó có khác gì nhau đâu Lingling???" Orm kéo kéo tay chị, tròn xoe đôi mắt nhìn Lingling Kwong đang nổi lửa trong mắt

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro