OY 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boss! Có đơn hàng mới! - Pey cúii đầu với người đang chăm chú lau cây súng trước mặt
- Nhận đi! Rồi xử lý đi, sao lại báo tôi làm gì? - Người kia ngẩng lên lạnh nhạt nhìn thân cận của mình
- Cái này... - Pey ấp úng, tính cách chủ nhân của cô nói tốt cũng không phải tốt, mà xấu cũng không phải xấu, gọi là hơi thất thường một chút, nên cô không biết được có nên nói hay không
- Sao? - Người kia nhăn trán
- Không biết có nên nói không ạ?
- Vậy thì đừng nói!
- Vâng, em biết rồi! - Pey quay lưng đi
- Đợi đã!
- Sao ạ?
- Nói đi!
- Vâng! - Pey cười tươi, cô đoán đúng mà - Đơn hàng mới, em không thể tự xử lý được vì họ yêu cầu người thực hiện là chị!
- Tôi không rảnh!
- Boss à ... giá khủng đó!
- Bao nhiêu?
- Hết thời hạn là mua được một căn nhà ở Bangkok! - Pey nhìn chủ nhân cô, khuôn mặt nở nụ cười đầy tính toán
- Được! Phá lệ, nhận đi!
- Vâng!
- Công việc là gì?
- Làm vệ sĩ thân tín!
- Cho ai?
- Thần tượng giới trẻ đang nổi tiếng rần rần, Ira!
- Ira? Được rồi! Soạn quy tắc dành cho idol nữ đi, rồi tiến hành, báo cho tôi địa điểm và thời gian là được!
- Vâng sếp!

"Ira sao? Phải cô bé đó không nhỉ?"

Tawan đặt cây súng xuống bàn, lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Ira, rất nhanh chóng đã có kết quả, nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc, cô gật gật đầu

- Đeo kính nhìn vẫn thích hơn! - Tawan nở nụ cười nhạt
***
[Công ty HC3 - phòng họp]

- Ira, sao em lại vô pháp vô thiên vậy? - Người quản lý của cô Sushi ôm đầu nhìn cô gái nhỏ của cô
- Sao chứ?
- Hợp đồng thuê vệ sĩ đó!!
- Em cần vệ sĩ mà P'Sushi!!
- Nhưng giá trị bằng cả căn nhà ở trung tâm Bangkok đó! P'Dew sẽ giết chúng ta mất!
- Không sao! Em tự trả!
- Hả?
- Em nói em tự trả! Không cần tiền của công ty!
- Em trở thành phú bà lúc nào vậy? Sao chị không biết? - Sushi nhanh chóng chạy đến nhìn Ira ánh mắt chớp chớp
- Chị không cần biết, em tự trả, chị chỉ cần nói với P'Dew và công ty là em sẽ có một vệ sĩ riêng là được!
- Nhưng người đó là nam hay nữ? Nam là không được đâu!
- Là nữ!
- Nữ thì sao bảo vệ được em?
- Được chứ! Chị ấy còn mạnh hơn đàn ông nữa đấy!
- Làm sao em biết? Gặp rồi à?
- Thôi đừng hỏi nữa! Tóm lại chị báo cáo lên trên như vậy nhé! Ngày mai, chị ấy sẽ đến, chị đưa chị ấy lên phòng làm việc của em nha!
- Con bé này, cứ thần thần bí bí kiểu gì ấy! - Sushi nhăn mặt

3 năm trước Ira nộp đơn vào công ty, từ thần thái đến ngoại hình, khả năng thiên bẩm về nghệ thuật khiến cô nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất, trẻ nhất, thời gian càng làm Ira trở nên tỏa sáng hơn. Lúc này, Ira đã là ngôi sao hàng đầu, là thần tượng giới trẻ khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Sushi cũng đã ở bên cạnh làm quản lý cho Ira từ khi cô mới vào công ty, sự nghiệp của cô cũng nhờ Ira mà ngày càng rực rỡ, khi Ira bắt đầu có tên tuổi, có rất nhiều người quản lý giỏi muốn đứng ra làm quản lý riêng cho Ira, nhưng cô đều từ chối, cô muốn đồng hành cùng với quản lý ban đầu của mình là Sushi.
Điều này khiến Sushi rất cảm động, cô xem Ira như em gái ruột mà đối xử, nhưng chưa bao giờ Sushi biết về gia đình của Ira. Ira sống riêng một mình trong căn hộ cao cấp, khi được hỏi thì chỉ nói với Sushi là gia đình của Ira định cư ở nước ngoài, cô về Thái để lập nghiệp thôi. Vì Ira không muốn nói, Sushi cũng không muốn làm phiền Ira, cô cũng không hỏi sâu nữa.

- Vậy tên của vệ sĩ mới là gì?
- Tawan kha!

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Bangkok sầm uất nhộn nhịp dưới tầm mắt, Ira mỉm cười rạng rỡ

"5 năm rồi, chị .. có còn nhớ em không? P'Tawan?" - Đáy mắt đầy mong đợi nhìn lên bầu trời.
***
[HC3]

Hôm nay đối với Ira là một ngày đặc biệt, cô cố ý dậy sớm, trang điểm, làm tóc, Ira ngắm mình trong gương soi xét một hồi tự nhận hoàn hảo mới miễn cưỡng đứng dậy, hành động của Ira khiến Sushi khó hiểu, hôm nay Ira không có lịch làm việc, không có lịch quay phim hay chụp hình, tự nhiên mới sáng sớm đã đi làm tóc, trang điểm, cứ như con công xòe đuôi trước gương, lại còn chọn đồ đến hơn cả tiếng.

- Này Ira! Em đi xem mắt đấy à? - Sushi ôm ly cà phê chán nản nhìn Ira, vì cô công chúa nhỏ dậy sớm, làm cô cũng phải dậy theo
- Không! Sao vậy? - Ira trợn mắt nhìn Sushi
- Nhìn em cứ như con công ấy?
- Gì chứ?
- Công đực xòe đuôi tán tỉnh bạn tình!!! - Sushi chu môi
- Chị nói gì vậy chứ? - Ira đỏ mặt ngồi xuống nghiêm trang
- Bộ hôm nay em phải gặp ai à? Hay là em giấu chị đi chụp tạp chí? Này! Không có như lần trước lén chị đi chơi với Prigkhing nữa nha!!

Sushi nghiêm giọng, lần trước hai cô nàng hót nhất công ty lén rủ nhau đi chơi với hội bạn thân, uống say mèm còn suýt chút nữa bị bỏ thuốc, cũng may gặp được cảnh sát Ying tốt bụng mới tránh được một kiếp. Lúc Sushi tới thì toát mồ hôi hột, sau đó cô bị P'Dew chửi không ngóc đầu lên được. Vì vậy Sushi sợ những lúc Ira chưng diện mà không có đi làm lắm.

- Không có mà! Bị một lần em chừa rồi! Không có đi như vậy nữa đâu! - Ira chắp tay nhìn Sushi, cô cũng biết lần đó là do cô may mắn, nếu không thì chỉ có nước cắn lưỡi mà thôi.
- Vậy rốt cuộc làm sao mà chưng diện còn hơn đi chụp ảnh vậy?
- Em chỉ như bình thường thôi mà!
- Bình thường hả? Em thay nãy giờ tám chục bộ đồ, 5 giờ sáng dậy làm tóc, trang điểm, bình thường chị réo em cả tiếng em còn không chịu dậy!
- Thì... hôm nay khác!
- Khác chỗ nào!
- Ừ thì ..thôi đừng càm ràm nữa mà!

Sushi nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Ira rốt cuộc cũng đầu hàng, cô không biết ai có thể quản được cái sự nghịch ngợm bướng bỉnh của cô gái trước mặt nữa. Sushi thở dài đi ra ngoài pha cà phê cho Ira, để mặc cho Ira tiếp tục làm con công, miễn là Ira không gây chuyện quá lớn, còn lại các chuyện khác Sushi sẽ thay Ira xử lý được, đây gọi là chức năng của người quản lý.

Ira nhận ly cà phê trong tay Sushi, gật đầu cảm ơn rồi cười cười uống cà phê của cô. Sushi cũng có việc vì vậy dặn dò Ira mấy câu xong cũng rời đi. Ira cầm ly cà phê ngắm nhìn đường phố Bangkok buổi sáng, hôm nay trời thật đẹp.

''E hèm.."

Ira đang nhấp ngụm cà phê liền nghe thấy tiếng hắn giọng có phần vừa quen vừa lạ. Ira xoay lưng lại, ánh mắt của cô thập phần lấp lánh

- Rất vui khi gặp lại chị! - Ira đặt ly cà phê xuống bàn bước tới trước mặt người kia nở nụ cười xinh đẹp đến chói mắt - Chị vệ sĩ!!

Tawan nhìn cô gái năm đó lúc này đã trưởng thành đầy hoàn mỹ đứng trước mặt cô, mái tóc nâu xoăn dài được xõa tự nhiên, đôi môi anh đào đầy đặn, bờ vai trần với xương quai xanh đầy quyến rũ, đôi chân dài nõn nà thẳng tắp, đôi mắt Ira mang theo sự chờ đợi, hạnh phúc nhìn cô, nụ cười đầy sự chân thành vui sướng đối diện với cô. Tawan cảm thấy mắt cô như mù đi trong giây lát vì vẻ xinh đẹp rạng rỡ đến chói mắt của Ira. Đứa trẻ này, đã lớn như thế này sao?

Ira nhìn người trước mặt đang ngẩng ra nhìn cô, đáy lòng thầm dâng lên cảm giác tự mãn chiến thắng, không uổng công cô thức sớm trang điểm làm đẹp cho người này nhìn, thật sự là nhìn đến ngơ ra rồi.
Ira cười tủm tỉm, ánh mắt cô dán chặt lên thân ảnh của người đối diện, mái tóc đen dài suôn mượt được thả thoải mái sau lưng, vest đen lịch lãm phối cùng croptop bên trong phản ánh sự mạnh mẽ của người khoác chúng. Đôi mắt nâu đen kiên cường, nốt ruồi xinh đẹp tô điểm trên gò má, đôi môi đỏ mọng cong cong.
Ira đã không nhầm, dù ngày đó gặp Tawan dưới mưa, người này không một lớp trang điểm, ướt sũng nhưng vẫn là một mỹ nhân. Thời gian làm Tawan ngày càng trưởng thành, càng mang nặng tư vị của một người phụ nữ, điều này khiến Ira bỗng dưng say mê không lối thoát.

"Phật"
Một âm thanh quen thuộc của 5 năm trước vang lên, không phải là tiếng dù mà là.. một sớ chi chít các dòng chữ. Nó khiến Ira buộc phải quay trở lại thực tại trong khi cô đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Tawan.

- Đây là các quy định em cần phải tuân theo khi tôi làm vệ sĩ cho em! - Tawan thả ra một sớ dài các quy định

Ira không nói gì đưa lấy lướt nhanh từng dòng, đến dòng cuối cùng, cô hứng thú nâng mắt nhìn người trước mặt

- Xem nào... Không ăn mặc hở hang... Điều cuối cùng này ... - Ira ngẩng lên nhìn thẳng vào Tawan - Không được phép rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ?!
- ...
- Tầm mắt của chị đến đâu? - Ira nhướn mày tinh nghịch
- ...
- Đây? - Cô bước một bước đến chỗ Tawan
- ...
- Đến .. đây? - Lại thêm một bước
- ...
- Hay là đến đây?

Ira bạo gan bước thêm một bước nữa, khoảng cách của cô với Tawan lúc này chỉ bằng một gan tay, cô có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt thanh lãnh trên người Tawan, Ira bất giác cảm thấy yêu mùi hương này.

Tawan nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, khóe miệng hơi cong lên, cô gái trước mặt là người đầu tiên dám đứng gần cô như vậy, những người trước đây đứng gần cô với khoảng cách này, một là nhập viện hai là xanh cỏ rồi. Tawan cúi đầu nở nụ cười nhàn nhạt.

- Mắt của tôi 10/10!
- .... - Đến lượt Ira cạn lời, người này bộ sinh ra làm dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc hay sao mà lại như tảng đá vậy, không có chút phong tình nào cả!
- Khi nào thì tôi có thể bắt đầu công việc?
- Hôm nay!
- Hôm nay không phải chỉ đến nhận việc chào hỏi sao? Hơn nữa tôi được biết hôm nay cô không có lịch trình nào cả!
- Chị không đọc hợp đồng à?
- ... - Tawan câm nín, đúng là cô không đọc, vì mọi thứ đã có Pey lo liệu.
- Hợp đồng đã ghi rõ, chị phải túc trực bên cạnh em dù em không có lịch trình và luôn có mặt khi em yêu cầu! Thậm chí là.. phải bên cạnh em 24/24! - Ira lém lỉnh nhìn Tawan, cô chắc chắn người này không có đọc hợp đồng rồi.
- ... - Trán Tawan nổi gân xanh, sao cái đứa điên nào mà đi kí cái hợp đồng này vậy chứ, lần này cô sẽ xử đẹp Pey.
- P'Tawan, hợp đồng đã được kí, giờ mà chị hủy hợp đồng, là phải bồi thường gấp 3 lần đó nha! - Ira chắp tay ra sau cười bất thiện nhìn Tawan
- ...

Tawan cố gắng kiềm chế, nếu không phải do cô đã qua đào tạo và tu dưỡng, chắc lúc này đã nổi điên đập phá rồi, hợp đồng thông thường cô chỉ chấp nhận bồi thường 1,5 lần hoặc 2 lần là quá rồi, lần này lại là 3 lần, cái tên Pey lần này nên qua Châu Phi công tác là hợp lý nhất rồi.

- Hôm nay thật sự không được! Đúng là tôi chưa xem qua hợp đồng .. - Tawan thở ra, bày ra bộ dáng chuyên nghiệp cười nhạt với Ira - .. vì vậy tôi xin lỗi, nhưng hôm nay tôi chưa sắp xếp vì vậy có thể hẹn ngày mai không?
- Được! Vậy ngày mai 6h đến nhà đón em đi làm! - Ira đưa tay hướng tới chỗ Tawan
- Gì vậy? - Tawan ngơ ra, cô không hiểu vì sao Ira lại đưa tay ra
- Điện thoại của chị!
- Để làm gì?
- Lưu số của em! Chứ làm sao em gọi chị khi cần?
- Àh thông thường ...
- Hợp đồng ghi rõ là sẽ liên lạc qua số cá nhân! - Ira biết Tawan muốn nói gì, trước giờ Tawan chỉ cho phép khách hàng liên hệ qua số của công ty thôi
- .... - Tawan thở ra, lần này cô chắc chắn phải gởi Pey qua Châu Phi 3 tháng, cô nhìn bàn tay kiên nhẫn trước mặt, không tình nguyện lấy ra điện thoại mở khóa đưa cho Ira

Ira cầm lấy điện thoại của Tawan vui vẻ nhập vào số của cô rồi nhá sang máy cô số của Tawan. Sau khi lưu lại danh bạ cho cả hai máy, cô mới trả lại điện thoại cho Tawan. Người kia nhận lại điện thoại, bực dọc không một câu chào đã quay lưng rời đi. Ira nhìn bóng lưng thẳng tắp mạnh mẽ đó, nở nụ cười, khuôn mặt ngây thơ trong sáng hàng ngày lúc này đã dâng lên một tia tính toán rồi nhanh chóng biến mất không rõ.

- Tawan, em đợi chị 5 năm rồi, lần này, đừng mong thoát khỏi em!

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro