OY 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan nhấp ngụm rượu nhìn tài liệu trong tay, ngón tay thon dài lướt đi lướt lại trên mặt ipad, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc và suy nghĩ. Cô gõ gõ ngón tay lên màn hình ipad, sau đó lấy điện thoại nhấn gọi

- Pey! Tôi vừa gởi một số danh sách các vật dụng, nhanh chóng hoàn thành!
- Vâng, chị đợi em một chút! - Pey nhấn mở email ra xem, cô hơi nhíu mày - Boss, trước giờ chúng ta đâu sử dụng những thứ này?
- Lần này thì cần!
- Cho Ira sao?
- Ừ!
- Chị có cẩn thận quá không vậy?
- Cẩn tắc vô áy náy!
- Em hiểu rồi!

Tawan cúp máy, nhìn màn hình ipad đang hiện lên ảnh của người lúc sáng cô vừa gặp, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú hiếm có.

- Trong vòng nửa năm đổi hơn 10 công ty vệ sĩ, thay hơn 50 người, là tính khí của em khó chiều, hay là có điều gì khác? - Tawan lắc lắc ly rượu trong tay trầm ngâm thì thầm.
***
[5h45]

[Tôi đang đợi ở dưới nhà!]
[Chị lên đây!]
[Không!]
[Hợp đồng có ghi đó, chị muốn đền hợp đồng à?]

Tawan nhìn tin nhắn từ Ira cô muốn nổi điên đập điện thoại, sau vụ này cô chắc chắn gởi Pey đi Châu Phi dài hạn. Tawan mở cửa xe bước xuống, gió lạnh bên ngoài tạt qua cũng không ảnh hưởng gì đến cô dù là một cái nhíu mày, chứng tỏ người này có sức chịu đựng rất tốt.

Cô theo hướng dẫn trong tin nhắn đi đến tầng 9, nơi này chỉ có vỏn vẹn 3 căn hộ, theo thói quen Tawan bắt đầu quan sát xung quanh, đánh giá và ghi nhớ mọi thứ, đây là thói quen nghề nghiệp của cô. Sau khi đã xử lý thông tin xung quanh xong, Tawan mới nhấn chuông. Cô chỉ nhấn một hồi chuông duy nhất, cánh cửa liền mở ra, tựa như có người bên trong chờ sẵn.

- Chị đến rồi! Vào đi! - Ira cười tươi nhìn Tawan.
- Cô xong chưa? Chúng ta đi thôi! - Tawan từ chối
- Chưa xong đâu! Vào đi! - Ira nhanh chóng đưa tay muốn nắm lấy tay Tawan kéo vào nhưng người kia lại theo phản xạ né đi
- Làm gì? - Tawan theo bản năng cảnh giác
- Vào nhà đi! - Ira nhìn Tawan đang cảnh giác nhìn cô thì cảm thấy không vui, lạnh giọng nói
- Tôi sẽ ở ngoài đây đợi!
- Chị thật sự không có đọc một dòng nào của hợp đồng luôn sao? - Ira khoanh tay trước ngực như nữ vương nhìn Tawan
- Còn điều gì nữa sao? - Tawan trố mắt nhìn Ira, đừng nói với cô là còn một đống thứ quy tắc mà cô phải theo nữa nhé? Trước giờ chỉ có Tawan đặt ra quy tắc cho người khác, chưa có ai bắt cô phải theo quy tắc của họ đâu!
- Phải! Không được từ chối yêu cầu của em! - Ira chống nạnh nhìn Tawan một cách nghiêm túc - Chị nên đi về đọc kỹ lại hợp đồng đi! Chị có một sớ các nguyên tắc em cần phải theo, thì em cũng đã gởi một danh sách các quy tắc chị cần tuân thủ rồi đấy!
- ... - Tại sao Pey lại không nói điều này với cô chứ? Tawan nhăn mặt, cô cảm giác có gì đó mờ ám ở đây nhưng lại không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì.
- Vào nhà đi! - Ira kiên nhẫn

Tawan nhìn bộ dạng cứng rắn của Ira nhất thời cũng không thể nói được gì, cô luôn là người giữ chữ tín, thứ cô đã đặt bút ký, lời cô đã nói ra chắc chắn Tawan sẽ làm được.

- Tôi xin phép! - Tawan cúi đầu lịch sự rồi nhấc chân bước vào nhà.

Ira nhìn bóng lưng người kia đang ở trong nhà cô, môi vẽ lên một nụ cười thỏa mãn, nhanh tay đóng cửa lại, rồi lấy một đôi dép đi trong nhà đưa cho Tawan thay ra.

- Không phải sẽ đi bây giờ luôn sao? Tôi đứng đây đợi được! - Tawan từ chối hành động của Ira
- Vào ngồi đi! Còn gần 2 tiếng nữa mới đi! - Ira liếc nhìn Tawan rồi đi vào trước
- Sao cơ? 2 tiếng nữa? Là 8h? Mà cô bảo tôi phải ở đây lúc 6h? - Tawan không thể tin nhìn Ira
- Thì sao? Hợp đồng ghi rõ chị phải có mặt bất kỳ lúc nào em yêu cầu mà! - Ira quay đầu nhìn Tawan nhún vai - Mà tốt nhất chị nên dọn qua đây ở luôn đi, căn phòng 903 đối diện còn trống đấy, vì em sẽ không biết khi nào thì cần chị có mặt đâu.
- ... - Trán Tawan nổi đầy hắc tuyến, đây là Ira đang chơi cô sao?
- Sao vậy? Chị muốn ngày nào cũng chạy đi chạy về à?
- Tốn chi phí lắm! - Tawan viện một cái cớ

Ira cười nhếch môi, bước đến kệ tủ lấy ra một chiếc chìa khóa, thẳng tay thảy qua cho Tawan, người kia theo phản xạ chụp lấy

- Đây.. - Tawan nhíu mày nhìn chiếc chìa khóa mang số 903
- Em tài trợ, chị chỉ cần đến ở là được!
- Hợp đồng trị giá một căn nhà ở trung tâm Bangkok, thêm một căn hộ cao cấp ở khu đô thị sang trọng bậc nhất thành phố với thời hạn 1 năm, một ngôi sao dù đang hot cỡ nào cũng không thể một mình gánh cái chi phí như thế này được! Đúng không?
- Sao? Chị tò mò về em à? - Ira bước tới đứng trước mặt Tawan, khoảng cách của hai người chỉ cách nửa cánh tay.
- Tôi có cần phải tò mò không? - Tawan nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cô nở một nụ cười nửa miệng
- Tùy chị.. - Ira nhún vai, môi cũng nở một nụ cười tương tự, nếu có người thứ 3 ở đây sẽ nghĩ rằng cả hai như kẻ thù đang đối mặt với nhau vậy- .. Nếu chị có hứng thú, em sẽ nói cho chị nghe!
- Hứng thú..? - Tawan nhướn mày - Rất tiếc tôi không có thứ này!
- Chỉ là lúc này thôi! - Ira đá lông nheo với Tawan, sau đó nở nụ cười tinh nghịch, bước lui xoay người đi thẳng vào phòng

Tawan nhìn người trước mắt như yêu tinh nhảy múa muốn mê hoặc người khác, cô nở nụ cười tự mãn, Tawan chưa bao giờ hứng thú với ai hay bất kỳ điều gì, thứ duy nhất cô hứng thú chính là tiền, vừa hay Ira có tiền, vậy nếu có một ngày Tawan nổi lên hứng thú với Ira thì chắc là vì tiền của Ira rồi. Tawan trong lòng nghĩ nghĩ, bước đến ngồi xuống sofa, bắt đầu vận hành thói quen của mình, ghi nhớ, đánh giá căn nhà.

Tawan quan sát một lượt bất chợt ngừng lại tại một bức tranh treo giữa nhà, Tawan đứng dậy bước đến, ánh mắt chăm chú nhìn bức tranh. Đây là một bức ảnh bán khỏa thân của Ira.

Trong bức ảnh, Ira đang quay lưng nghiêng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy được góc nghiêng mặt của người đó nhưng lại là một góc nghiêng hoàn hảo, tấm lưng trắng ngần không tỳ vết, đường thắt eo hoàn mỹ đến vô cùng, ngay cả đường siết lưng cũng không có khuyết điểm, ánh mắt đầy ma mị, đôi mắt nâu ánh xanh như hút hồn người nhìn vào nó, mái tóc xoăn màu bạch kim xõa dài che đi một bên vai trần quyến rũ.

Tawan như nhập ma, ánh mắt quét theo từng đường nét bức tranh, từ đôi mắt câu nhân với hàng mi cong vút đến chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng, khóe môi đang nhếch lên một nụ cười kinh tâm động phách, chiếc cổ thon dài nối với bờ vai mảnh khảnh.
Tawan dời tầm mắt xuống, cô thấy rất rõ bàn tay đang nâng niu gò bồng đào đầy đặn, ẩn hiện đến câu nhân, eo thon hoàn hảo trượt dài xuống phần hông rồi kết thúc để lại một sự tiếc nuối trong tâm trí người ngắm nó, khiến người nhìn ngắm sôi sục một cảm giác muốn được thấy trọn vẹn phần còn lại phía dưới của người con gái trong tranh.
Tawan cảm nhận trong linh hồn cô vừa có một thứ gì đó được gieo xuống, thôi thúc cô muốn chạm vào người trong tranh để cảm nhận được sự mịn màng và mềm mại của tấm lưng trần đó.

- Đẹp lắm đúng không? - Giọng Ira vang lên khiến Tawan giật mình thoát khỏi mê chướng

Tawan nhận thấy mình vừa thất thố, cô quay đi không nhìn vào bức tranh cũng tránh luôn ánh mắt đầy ý cười của người vừa đi tới. Ira quay đầu nhìn mình trong tranh lại nhìn Tawan đang quay lưng bỏ chạy, môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười tự mãn.
Ira hiểu rõ bản thân cô trưởng thành có bao nhiêu phần câu nhân, bao nhiêu phần xinh đẹp, nhưng khi cô chụp bức hình này, cô chưa bao giờ suy nghĩ rằng sẽ đẹp đến kinh tâm động phách như vậy. Hơn nữa, ngoài cô ra, chưa từng có ai nhìn thấy thành phẩm này bởi vì đây là bức ảnh cô tự set máy để chụp, thế nên, chưa từng có ai cho cô biết bức tranh này đẹp đến dường nào.
Chỉ là Ira không nghĩ một ngày nào đó, ngoài mong đợi, người ngắm nhìn bức hình này lại là người cô tâm tâm niệm niệm từng ấy năm. Trái tim Ira đập từng nhịp hạnh phúc, cô bước đến chỗ Tawan đang làm con rùa, vành tai được lộ ra đang phiếm lên một màu hồng nhàn nhạt, nụ cười của Ira ngày càng đậm.

- Sao vậy?
- Không... không có gì.. - Tawan nhắm chặt mắt nhăn mặt, sao cô lại tự dưng ấp úng như vậy
- Tawan! - Ira khẽ gọi
- Chuyện gì? - Tawan cố gắng điều chỉnh nhịp thở để về lại trạng thái trấn tĩnh thường ngày
- Chị ... - Ira bước tiếp vòng ra trước mặt của Tawan, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của người kia, môi mấp máy - .. có muốn thử nhìn trực tiếp không?

"Đùng..."
Tawan cảm giác đại não của cô vừa bị sét đánh ngang qua, tai cô ù đi đỏ lên, trái tim hẫng một nhịp rõ rệt, đôi môi trái tim đang cười với cô khiến linh hồn cô run rẫy, ngay thời khắc đó, Tawan có thể cảm nhận được một hương hoa ngọt ngào nhàn nhạt đang từ từ vây lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng từ từ tiến vào tâm trí cô, khoảnh khắc đó, Tawan đã khắc sâu từng đường nét của người đối diện cô vào tận tâm khảm.

- Tôi... tôi không cần.. - Tawan bối rối bất giác trả lời
- Hihi .. - Ira phì cười, sao cô lại không nghĩ đến người từng làm anh hùng của trái tim cô, một mỹ nhân lãnh ngạo lại sẽ có biểu cảm đáng yêu như thế này
- .... - Tiếng cười của Ira thành công kéo lại tâm trí thanh tĩnh của Tawan, rất nhanh chóng cô lấy lại được khí chất lạnh nhạt thường ngày nhìn Ira đang cười trước mặt - .. Vui lắm sao?
- Phải! - Ira nhận ra Tawan đã tỉnh táo trở lại, cô cũng ngừng không cười nữa, cô hiểu rõ, người càng lạnh lùng thì càng phải cần nhiệt độ đúng thời điểm, tảng băng này cô sẽ tìm được cách phá vỡ nó

Tawan nheo mắt nhìn người trước mặt, Ira không phải dạng nữ nhân ỏng ẹo yếu đuối hay dạng bình hoa di dộng, người này biết tiến biết lùi, lại biết cách đánh tâm lý, Tawan hiểu Ira không hề vô hại như vẻ bề ngoài của cô.

"Nữ nhân này, thật sự rất tâm cơ!' Tawan nghĩ nghĩ

- Tôi thay đồ xong rồi, đi thôi!

Ira nhận thấy Tawan đang đánh giá cô, cô cũng không sợ hãi trốn tránh vì việc này phản ánh cho việc người đối diện bắt đầu để ý đến cô, một khi đã để ý đến cô, cô sẽ có cách làm Tawan để tâm đến cô, khi đã để tâm rồi, thì một ngày nào đó Ira sẽ ngự trị trong trái tim của người đó. Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Ira càng đậm hơn, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia như chờ đợi nó mở ra cho cô một con đường để bước vào.

Tawan nhận ra việc Ira không hề sợ hãi khi cô đánh giá Ira, thậm chí, Tawan còn mơ hồ nhận thấy Ira có chút hứng thú và mong đợi việc cô ngầm đánh giá Ira. Đối diện với đôi mắt nâu đang ánh lên màu xanh tuyệt mỹ kia, Tawan cũng không tránh né, cô không biết Ira muốn làm gì, nhưng Tawan hiểu rõ mình muốn thứ gì. Chưa từng có một ai thành công tiến vào tâm trí cô, vì vậy, dù Ira có bày bao nhiêu kế thì chỉ sợ rằng trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc thôi.

Hai thân ảnh xinh đẹp đối diện nhau, đôi mắt nhìn nhau không chớp lấy một lần, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tính toán cho riêng mình, một trò chơi đuổi bắt rồi lại trốn tìm, đến cuối cùng ai là người bị bắt, ai là người đi tìm, thời gian sẽ trả lời, số phận sẽ định đoạt.

"Tôi muốn xem em tâm cơ đến mức nào!"
"Em muốn xem chị lạnh lùng đến mức nào!"

Hai dòng suy nghĩ cùng lóe lên trong đầu của cả hai, đôi môi không hẹn nhưng lại cùng nhếch lên một nụ cười khiêu khích, Tawan và Ira nhìn nhau, không ai muốn là người thua cuộc. Nhưng số phận lại là kẻ chiến thắng cuối cùng.

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro