OY 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô làm gì vậy?
- Sao?
- Ghế này ghế phụ mà! - Tawan nhăn mặt nhìn người vừa lên xe không ngồi sau lại ngồi ghế trước
- Thì sao?
- Không phải bình thường nên ngồi sau sao?
- Không thích, thích ngồi ở đây! - Ira nâng mặt tỏ vẻ đanh đá
- Tùy cô! - Tawan bất lực - Này, cài dây an toàn vào!
- Chị cài cho em đi! - Ira nhìn Tawan cười cười
- Cô không có tay à?
- Không!
- ....
- Chị cài đi, nếu không thì thôi! - Ira nhìn Tawan tỏ vẻ kháng cự

Tawan nheo nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, giờ phút này cô thật sự cảm thấy bất lực với sự bướng bỉnh của Ira, thở ra một nhịp, Tawan chồm người sang bên ghế phụ, với tay kéo dây an toàn qua.

Khoảnh khắc Tawan nhoài người qua kéo dây an toàn lại không cẩn thận đè lên Ira, khuôn mặt xinh đẹp dường như phóng đại trước tầm mắt cô, khiến Tawan khựng lại vài giây, đôi mắt nâu xanh hiếm có lúc này đang nhìn thẳng vào đôi mắt cô khiến Tawan như nhập ma. Lúc nãy cô nhìn bức tranh biết rằng đôi mắt này rất đẹp, nhưng đối diện với khoảng cách này, ánh nhìn như hút lấy linh hồn cô, đôi mắt của Ira sống động xinh đẹp nhảy múa.

Ira chỉ là muốn Tawan chăm sóc mình, không nghĩ người kia trượt tay sẽ đè lên cô, khuôn mặt xinh đẹp cô nhớ nhung trong 5 năm lúc này gần trong gang tấc, hơi thở thanh lãnh của người trước mặt bao lấy cô, Ira cảm thấy thời gian như ngừng lại, nơi này chỉ còn lại hai trái tim đang bắt đầu đập rộn ràng vì đối phương.

Đôi mắt Tawan si mê nhìn dung nhan trước mắt, khẽ liếc xuống đôi môi xinh xắn, đang mấp máy như muốn nói gì đó, mùi hương ngọt ngào nồng say vây lấy Tawan như có lực hút kéo cô từ từ lại gần chủ nhân nó. Tawan cảm thấy đầu óc cô trống rỗng, như thể chỉ có tình cảm tồn tại, trái tim gào thét rằng nó muốn cô chiếm hữu đôi môi của người kia, Tawan dường như không thể khống chế chính mình, cô để hương thơm ngọt ngào kéo lấy cô từ từ rút ngắn khoảng cách với Ira. Mà Ira dường như cũng cảm nhận được sự mong chờ của linh hồn, khẽ nhắm nhẹ đôi mắt xinh đẹp, chờ đợi một cái chạm mềm mại từ người kia.

[Ring~~]

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như đôi môi chạm nhau, một tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công giật ngược hai kẻ đang say trong men tình tỉnh táo lại. Ira giật mình mở to mắt nhìn Tawan cũng giật nảy nhanh chóng lùi khỏi cô. Cả hai không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt quay sang hướng khác.

Tiếng chuông tiếp tục vang lên, Ira mới nhận ra đó là điện thoại của cô, đôi tay bối rối lục tìm điện thoại trong túi xách, hít một hơi lấy giọng thể hiện sự bình tĩnh rồi nhấn nghe

- P'Sushi!
- Uay, em làm gì mà lâu vậy mới nhấc máy?
- À.. không có gì - Ira quay sang nhìn Tawan đang nhìn ra ngoài cửa, tuy cô không thấy được biểu cảm khuôn mặt của Tawan nhưng vành tai xinh đẹp đang ửng đỏ đã phản bội chủ nhân của nó. Ira nhẹ mỉm cười, thì ra người này cũng không phải lạnh lùng lắm.
- Lịch trình có thay đổi, em đến phòng thu trước, sau đó hãy đến phim trường!
- Được!

Ira ngắt máy, quay sang Tawan nói cho người kia lịch trình của cô, Tawan gật đầu nổ máy xe rời đi, Ira cũng tự thắt dây an toàn cho bản thân, cô biết rằng bây giờ mà nháo Tawan cài dây cho cô nữa thì chắc chắn cô sẽ phải ngồi taxi đi làm mất.
**
- Ối... ai đây? Xinh đẹp quá đi!! - Sushi sáng rỡ khi nhìn thấy Tawan
- Này! P'Sushi, lui lại đi! Đây là vệ sĩ của riêng em! - Ira nhanh chóng chắn trước mặt của Tawan
- Vệ sĩ của em, hay em là vệ sĩ của cô ấy? Sao lại chắn nhanh như vậy? - Sushi bĩu môi nói
- P'Sushi, trễ rồi đấy!
- Ối... nhanh lên nhanh lên!

Ira nhìn người quản lý đáng yêu đang hối hả ra hiệu cho cô nhanh chân khiến Ira phì cười.

- Chị có vào luôn không? - Ira ngoái nhìn Tawan

Người kia không đáp gì chỉ gật đầu, khuôn mặt duy trì vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc hàng ngày. Ira cảm thấy hồi hộp hơn mọi ngày, vì đây là lần đầu tiên cô hát trước mặt người mà cô mong nhớ, ánh mắt Tawan chăm chú nhìn vào phòng thu khiến Ira khó có thể duy trì được sự bình tĩnh, cô đành phải xin mọi người vài phút để ổn định tâm tình rồi mới tiếp tục thu âm.

- Hôm nay em sao vậy? - Sushi mang nước đến cho Ira ngồi xuống hỏi
- Sao cơ ạ? - Ira giả ngu
- Bình thường thu chỉ hai ba lần là đã ổn rồi, hôm nay đến hơn 5 lần đấy!
- Chắc do tối qua không ngủ được nên không tập trung lắm! - Ira tìm đại một lý do, cô không thể nói là do Tawan nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ngại ngùng mà không tập trung được.
- Vậy tí nữa còn phải quay phim, em ổn không?
- Được mà, em nghỉ tí rồi sẽ ổn thôi!
- Vậy để chị đi lấy xe!
- P'Sushi, em sẽ đi cùng Tawan!
- À chị quên mất, vậy chị sẽ sang đó trước đợi em, lên xe nhớ nghỉ một lát nhé, đường qua phim trường cũng tương đối xa, đủ để em nghỉ ngơi! - Sushi quan tâm
- Em nhớ rồi! Cảm ơn chị! - Ira ngáp một cái uể oải, đúng là tối qua cô ngủ không đủ lý do vì phấn khích khi gặp lại Tawan, lại còn trong trạng thái mong đợi nữa vì vậy Ira gần như mở mắt xuyên một đêm.

Ira lên xe được vài phút liền mệt mỏi thiếp đi, Tawan thấy thế nhấn nút ngả ghế cho người kia được thoải mái, cô liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, chân ga thả nhẹ nhàng giảm tốc độ để người bên cạnh có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tawan thoáng thấy Ira nhăn mày, có lẽ là ngủ không yên, cô nhấn mở nhạc, một tiếng du dương vang lên nhẹ nhàng, đây là một trong số những bài nhạc giúp Tawan nghỉ ngơi tốt sau một ngày mệt mỏi, cô hy vọng nó cũng sẽ có tác dụng với người bên cạnh.

Ira khó ngủ, cô cứ chập chờn khó chịu, một lúc lại nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng du dương, đại não như được vỗ về dịu nhẹ, cảm giác thoải mái từ từ kéo đến, cuối cùng cũng giúp Ira tiến vào giấc ngủ. Tawan nhận thấy người kia giãn chân mày, nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt thanh lãnh của cô, ánh mắt nhu hòa đi không ít. Cứ như thế, chiếc xe chậm rãi băng trên đường, một người tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh, một người êm êm chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa quyện hai tâm hồn đồng điệu.
***
Xe đã đến được một lúc, Tawan vẫn ngồi yên bất động, cô nhìn đồng hồ thời gian vẫn còn, vì vậy cô không vội đánh thức Ira, tay gác lên cửa kính, đôi mắt nhìn vào dung nhan say ngủ kia, môi Tawan mỉm cười nhẹ nhàng, khoảnh khắc bình yên này lâu lắm rồi cô mới có được. Tawan nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ngẫm nghĩ, 5 năm trước chỉ đơn giản là một sự tình cờ, nghe thấy có người kêu cứu cô mới bao đồng đi xem thử, lại thấy một cô bé nhỏ nhắn, ánh mắt quật cường của cô bé khiến Tawan rất ấn tượng, sau đó mới có một màn anh hùng cứu mỹ nhân kia. Chỉ là không ngờ, trái đất tròn, họ lại gặp lại nhau thêm một lần nữa.

"Đây có thật sự là trùng hợp? hay là ..?"

"Br...brrrr...." Điện thoại rung báo thức, Tawan đã chuyển điện thoại về chế độ rung tránh làm phiền Ira nghỉ ngơi, sau đó cô cẩn thận đặt báo thức để không khiến Ira trễ giờ làm việc.

- Ira! - Tawan nhẹ giọng gọi nhưng người kia cũng chỉ nhăn mặt chứ không chịu tỉnh - Ira!
- ....
- Dậy đi nào! - Tawan không phát hiện giọng cô có phần mềm mại hơn ngày thường
- Ưm.. đến rồi sao? - Ira vươn vai mở mắt ngồi dậy thì trượt xuống trên người cô một chiếc áo vest, cô nhìn sang bên cạnh Tawan chỉ có một chiếc Croptop màu đen trên người - Áo của chị sao?
- Ừ! - Tawan gật đầu, vì sợ Ira lạnh nên trên đường đến đây Tawan đã tấp vào cởi áo đắp cho Ira, cô đưa tay ra chờ lấy lại áo của mình
- Không trả! - Ira nhe răng ra cười, vậy ra cô ngủ ngon vì có hơi ấm của Tawan sao?
- ... - Hắc tuyến phủ đầy trên trán Tawan, người này có thể cướp bóc trắng trợn như vậy luôn à?

Ira nhìn Tawan mặt cứng đờ liền cười khúc khích, cô nhìn chiếc áo vest của Tawan lại nhìn người kia, trong ánh mắt bất ngờ của người bên cạnh, Ira đưa nó lên ngửi nhẹ sau đó đặt môi mình lên cổ áo

- Này ... cô làm gì vậy? - Tawan bất ngờ
- Đánh dấu chủ quyền! - Ira gian manh
- Chủ quyền gì cơ?
- Chủ quyền .. chị là của em! - Ánh mắt của Ira đầy ý cười
- Cái gì? - Tawan tưởng chừng như cô nghe nhầm liền hỏi lại
- À.. chủ quyền chị là vệ sĩ của em! - Ira cười cười sửa lại lời nói
- Cô...
- Áo dính son rồi, chị mặc tạm đi, xong việc có thể ghé về nhà em, em sẽ giặt sạch trả chị! - Ira chồm người khoác lại áo khoác lên người Tawan, mỉm cười
- Cô cố ý phải không? - Tawan lạnh giọng
- Phải! - Ira liếc nhìn Tawan
- ... - Tawan cảm thấy trước giờ cô chưa từng thua ai từ việc đánh đấm, bắn súng tới võ mồm, nhưng từ khi gặp Ira, Tawan nhận được cảm giác cứng họng ngày một nhiều, cô không thích thế này một í nào
- Được rồi! Thay cho lời xin lỗi, em mời chị cà phê nhé! - Ira giơ lên một tấm thẻ
- Không cần! - Tawan khó chịu, quay đi, mở cửa bước xuống xe

Ira nhìn Tawan khó chịu cũng không nói gì, đối với cô, khó chịu, không vui, hay gì đi nữa đều gói gọn là cảm xúc, mà khi có cảm xúc thì nghĩa là một người đã đặt một người trong lòng rồi. Tawan hiểu rằng cô không nên có những cảm xúc này trong lòng, từ bực bội, khó chịu, đến si mê, vui vẻ, cô đều hiểu đó là dư thừa đối với cô, nhưng cô lại không thể ngăn nó đến trong trái tim cô được. Tawan nhìn Ira, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, lí trí nhắc nhở cho cô biết, khi bên cạnh người con gái này, cô cần phải giữ tỉnh táo hơn gấp ngàn lần người khác, còn lý do vì sao thì bản thân Tawan cũng không rõ. Trước giờ, cô chỉ sống theo cách lí trí yêu cầu cô thực hiện mà thôi.

- Em uống Matcha nha! - Ira nhìn người đứng bên kia xe
- Được! - Tawan không cảm xúc nhận yêu cầu - Cô tự đi vào trong được không vậy?
- Được! Chỉ có vài bước thôi, không có vấn đề gì đâu!
- Tôi mua xong sẽ vào ngay!

Ira gật đầu không đáp, quay lưng đi vào, Tawan đứng nhìn Ira đi vào trong, yên tâm quay lưng đi mua cà phê.

Tawan cầm một ly Ameriano, một ly Matcha rảo bước đi vào bên trong, chợt một bóng dáng lao tới, theo bản năng Tawan tránh đi, liếc mắt đó là một cô gái, liền đưa tay chụp lấy tay người kia giữ lại giúp người đó không ngã xuống.

- Phù.. may quá, cảm ơn chị! - Người kia được giữ lại không bị ngã liền nhanh chóng đứng lên chắp tay lễ phép cảm ơn, sau đó nhìn vào người vừa giúp mình, ánh mắt sáng rỡ - Ôi trời ơi, xinh quá!!
- ... - Tawan cạn lời với người trước mắt, một cô nhóc đang che miệng, ánh mắt như có ngôi sao đang nhìn về cô, khen một tiếng không hề ngượng ngùng
- Chị tên gì vậy? Sao chị lại ở đây? Chị đến đây nộp hồ sơ làm diễn viên sao? Phải rồi, nhan sắc này phải làm diễn viên mới được! - Người trước mặt nói liên hồi
- Tôi không... - Tawan không quen đứng sát người khác liền lui lại 2 bước, lời chưa kịp nói xong lại nghe một giọng nữ lạnh nhạt vang lên
- Prigkhing! - Một cô gái bước đến, ánh mắt dành cho Tawan không giấu đi vẻ thù địch khiến cô không hiểu cô không quen bọn họ, sao tự dưng lại chĩa dao vào cô rồi?
- P'Ying! - Prigkhing quay sang nhìn Ying đang đi tới cười cười
- Chị đã nói là không được chạy, suýt chút nữa là ngã rồi! - Ying đưa tay kéo Prigkhing lại, muốn kéo giãn khoảng cách của người kia với người con gái xinh đẹp xa lạ trước mắt. Tawan nhận ra hành động của Ying cũng không có chút phản ứng gì, vì vốn dĩ họ không quen biết, Tawan lười để ý đến sự khiêu khích trong ánh mắt người kia
- P'Ying, chị này xinh đẹp lắm đúng không? - Prigkhing không nhận ra được mùi thuốc súng trong không khí, lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nhìn Ying nhưng lại khen Tawan xinh đẹp.
- Cũng bình thường! - Ying dối lòng khi nghe Prigkhing khen người khác, cô thừa nhận nhan sắc của Tawan rất kinh diễm nhưng trong lòng tư vị chua chua khiến cô không muốn xác nhận lời nói của Prigkhing
- Chị vẫn chưa trả lời em đó! Chị tên gì? - Prigkhing nhận thấy Ying đang ăn giấm, cô chu môi không thèm để ý đến người kia, quay lại hỏi Tawan
- Tôi.. - Tawan đang muốn nói "tôi đang bận!" rồi tránh đi thì lại nghe một giọng nữ quen thuộc vang lên
- P'Tawan! - Ira chờ Tawan chỉ có mấy phút nhưng lại sốt ruột, từ khi nào cô không còn kiên nhẫn nữa, liền đi ra ngoài muốn tìm Tawan, lại thấy một màn Tawan giúp đỡ Prigkhing, bạn cô còn đang nhìn người của cô với ánh mắt sáng như sao, khiến Ira không nhịn được nhanh chân đi tới
- Ira? - Prigkhing và Ying đồng thanh
- Sao vậy?
- Sao cậu lại ở đây?
- Hôm nay có lịch quay bổ sung!
- Vậy sao? Cậu biết chị xinh đẹp này hả? - Prigkhing ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn bạn thân cô
- Người của tớ! - Ira thấp giọng
- Hả? - Ying với Prigkhing trợn mắt không biết có nghe nhầm không
- Vệ sĩ của tớ! Vệ sĩ riêng! - Ira đổi giọng
- Xin chào chị, em là Prigkhing, là bạn thân của Ira cũng cùng công ty với cậu ấy! - Prigkhing vui vẻ giới thiệu với Tawan - Còn đây là ...
- ... - Ying im lặng nhìn qua chỗ khác, xem như không thấy ánh nhìn của Prigkhing
- Này! - Prigkhing huých tay Ying ánh mắt cảnh cáo nhìn người kia
- Ying! Chào cô! - Ying không tình nguyện mở lời
- Tawan kha! - Ira nhìn Tawan trả lời, vẫn kiệm lời như vậy.

Tawan nhận ra màn chào hỏi đã xong, chỉ là người con gái tên Ying vẫn nhìn cô cảnh giác, sức quan sát của Tawan rất tinh tế, cô biết Ying đang khó chịu với mình vì gì, chỉ là cô không có thời gian để dây dưa mấy việc yêu đương không liên quan đến mình. Cô quay sang nhìn Ira lại hơi hơi bất ngờ, sao cô lại nhận thấy một tia cảnh giác trong đôi mắt nâu ánh xanh đó vậy? Mà tia cảnh giác đó Ira lại dành cho Prigkhing, không phải hai người là bạn sao? Tawan cảm thấy nhức đầu, cô không thể hiểu được giới trẻ hiện nay, việc này quá sức với người đã có tuổi như cô, Tawan trực tiếp vứt nó ra sau đầu.

- Matcha của cô đây! - Tawan đưa ly matcha cho Ira
- Cảm ơn chị! - Ira thu hồi ánh mắt quay sang cười với Tawan một cách rạng rỡ, cô thích cảm giác được Tawan chăm sóc
- Quay xong chưa?
- Vẫn chưa bắt đầu, đang đợi cascadeur!
- Cô quay phim hành động à?
- FBI My love! - Ira cười gật đầu nói cho Tawan tên phim

Tawan không nói gì chỉ gật gật đầu tỏ ý cô đã hiểu rồi, sau đó bước theo Ira đi vào trong phim trường. Tawan không ngồi chung với mọi người, cô chỉ lặng lẽ tìm một góc có thể quan sát được Ira, cũng như thuận tiện quan sát xung quanh, và có thể đến bên cạnh Ira nhanh nhất nhưng không ảnh hưởng đến công việc của người kia. Tawan chăm chú nhìn Ira diễn xuất, cô đã hiểu vì sao Ira lại nổi tiếng nhanh như vậy, một cô gái đầy tài năng, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, lại xinh đẹp ngọt ngào, nếu Ira không nổi tiếng thì thật sự quá bất công với cô rồi.

Tawan lặng lẽ quan sát Ira, ánh mắt cô chăm chú không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào của người kia, từ ánh mắt đến nụ cười, cái nhăn mày đều được Tawan ghi vào bộ nhớ như một chiếc máy quay hình người. Tawan nâng ly cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt dịu nhẹ bỗng sắc bén, cô buông ly cà phê xuống, để nó rơi chạm đất đổ ra sàn.

- Ira! Cẩn thận! - Tawan hét to, không chần chừ chạy đến

Theo tiếng la của Tawan, Ira giật mình nhìn xung quanh rồi lại ngẩng lên, hôm nay cô quay trong một xưởng trữ hàng, một trong những thùng gỗ rỗng đựng hàng từ trên cao rơi xuống, Ira chôn chân tại chỗ vì sợ hãi và bất ngờ, đồng tử cô co lại nhìn thùng gỗ ngày càng phóng đại trong mắt cô, Ira theo bản năng ngồi thụp xuống ôm đầu. Thùng gỗ tuy không lớn nhưng với độ cao và góc rơi này chắc chắn sẽ khiến Ira bị thương nặng.

"Rầm..."

Một tiếng va chạm kinh khủng vang lên, khiến cả trường quay kinh hãi hoảng loạn.

- IRA!!!

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro