OY 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Ira nghĩ rằng cô sẽ nhận được sự đau đớn từ thứ vừa rơi xuống khi thì lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương thanh lãnh mát lạnh quấn quanh cô che chở cho cô.

"Rầm"

Một tiếng rơi xuống, cả đoàn người nháo nhào chạy lại.

- IRA!! - P'Sushi hốt hoảng chạy tới, tay xua đi bụi bù mịt, Prigkhing và Ying cũng nhanh chóng tiến tới.

Bụi tản đi, mọi người nhìn thấy Ira đang được ôm lấy bởi một người khác, Tawan nhìn người trong lòng không chút tổn thương nào mới thở nhẹ nhõm nhìn cô.

- Không sao chứ?
- Không .. Em không sao.. - Ira rươm rướm nước mắt, cô bất ngờ ôm lấy Tawan khiến người kia cứng đờ
- Đây...
- Em sợ lắm! - Ira không để Tawan lên tiếng, cô rất sợ, khoảnh khắc đó cô tưởng chừng như mình đã nằm xuống dưới cái thùng gỗ đó rồi
- Ổn rồi! Có tôi, em sẽ không sao đâu! - Tawan vuốt lưng Ira trấn an, khi Ira khóc vì sợ hãi, trái tim cô nhưng có ai đang bóp lấy nó, khoảnh khắc Tawan thấy thùng gỗ rơi xuống, linh hồn cô dấy lên một nỗi khiếp sợ chưa từng có từ trước đến nay.
- Tawan, chị có làm sao không? - Lúc này Ira mới nhớ ra người vừa thay cô lãnh trọn một cái thùng rơi xuống là Tawan, cô buông người kia ra lo lắng nhìn ngang nhìn dọc, thấy người kia hoàn hảo không bị gì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Tawan để Ira tự do xem xét mình cũng không ngăn cản, ánh mắt cô hướng lên phía trên nơi để thùng gỗ nhìn chằm chằm đầy suy xét, sau đó vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Ying đang nhìn cô lại nhìn vị trí trên cao kia, cả hai như có cùng một suy nghĩ

"Đây không phải là tai nạn!"

Tawan tự tin vào đôi mắt của cô, ngay trước lúc thùng gỗ rơi xuống, Tawan thấy rất rõ có một bóng đen ở khu vực đó, nhưng người kia cũng rất nhanh chóng thoát đi, cô dự đoán là bọn chuyên nghiệp làm, cô rơi vào vòng suy nghĩ của bản thân. Lấy ra điện thoại, nhắn cho Pey một cái tin, sau đó lại nhắn cho một người khác một tin nhắn khác.

"Nhanh chóng hoàn thành các vật phẩm!"
**
Vì sự cố xảy ra, khiến không ai còn có tâm trạng tiếp tục công việc, vì vậy, mọi người ngừng lại buổi quay, Ira cảm thấy mệt mỏi nên nói với Tawan đưa cô về nhà, thật sự cô đã bị dọa sợ rồi.

- Chị lên nhà đợi em! - Ira nhìn Tawan, người không có ý định xuống xe
- Tại sao?
- Giặt áo cho chị! - Ira ra hiệu chỗ cổ áo của Tawan vẫn còn vết son môi của cô
- Không cần! Tôi sẽ tự xử lý! - Tawan lạnh nhạt từ chối
- Đây là yêu cầu của khách hàng!
- ...
- Đi thôi!
- Được!

Ira đứng trong thang máy nhìn Tawan bên cạnh, góc nghiêng hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp đầy sự kiên cường và mạnh mẽ, Tawan toát ra một khí chất khiến người khác cảm thấy vừa đáng sợ vừa an toàn khi đứng cạnh cô. Ira nhìn bàn tay đang buông thỏng, bất giác cô muốn nắm lấy nó, cảm nhận lại sự ấm áp có chút thô ráp trong đêm mưa đó, nhưng lí trí buộc Ira phải ngừng lại, vì cô biết đây không phải lúc.

- Cởi áo ra đi! - Ira bước vào nhà, liền ra lệnh cho Tawan một câu sau đó đi thẳng vào một căn phòng
- Không cần! - Tawan bước đến sofa ngồi xuống, cô chỉ có ý định lên nhà theo yêu cầu của Ira, không có ý định sẽ để Ira giặt áo cho cô
- Cởi áo ra! - Ira đi từ bên trong ra mang theo một hộp cứu thương, ánh nhìn sắc bén ra lệnh như một nữ vương
- Làm gì vậy? - Tawan nhìn thấy Ira mang ra một hộp sơ cứu, lại thấy người kia nhanh nhẹn đi đến chỗ của cô, nhào lên người cô muốn cởi áo của cô xuống
- Chị tự cởi, hay em cởi? - Ira thừa nhận không thể đấu lại sức lực với Tawan, người gì đâu mà khỏe như gấu vậy
- ...
- Đây là yêu cầu, cởi áo ngoài ra! - Ira lạnh giọng, khí chất nữ vương bùng phát

Tawan không biết vì sao ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bất giác nghe theo Ira, phải biết rằng trước giờ cô đều có thể từ chối yêu cầu của khách hàng nếu như nó không thỏa đáng, thế nhưng, lúc này Tawan lại không nghĩ được gì khi người kia đứng trước mặt cô nhìn xuống, ánh mắt khiến cho Tawan không thể từ chối được yêu cầu của Ira. Áo ngoài chầm chậm được cởi xuống, Ira nhanh chóng giật lấy ném nó qua một bên, cô ngồi sang bên phải của Tawan, nhíu chặt chân mày, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng

- Như thế này mà lại nói không sao?

Ira nâng lên cánh tay phải của Tawan, cẳng tay người kia lúc này trên da thịt đang nổi lên từng mảng xanh tím đến rợn người, ẩn phía dưới còn là những tia máu nhỏ loang lổ, giọng nói Ira tràn đầy sự thương tiếc cùng đau đớn

- Đau lắm phải không? - Ira nhẹ nhàng sơ cứu cho Tawan, cô phát hiện khi người này từ lúc đó đều hạn chế sử dụng tay phải, ngay cả lái xe cũng dùng một tay, lâu lâu mới sử dụng tay phải cho việc cần thiết, Ira đoán Tawan bị thương rồi
- Không sao, tôi quen rồi! - Tawan dịu giọng, đây là lần đầu tiên có người phát hiện được cô bị thương, cũng lâu lắm rồi mới có người quan tâm chăm sóc vết thương cho cô như vậy
- Đi bệnh viện nhé! Em nghĩ là phải chụp phim sẽ yên tâm hơn!
- Không! Tôi không thích đến bệnh viện, như thế này được rồi, sẽ khỏi nhanh thôi!
- Không được, sưng to lắm, lỡ như ảnh hưởng đến xương thì như thế nào?
- Tôi...
- Em không muốn Tawan bị cụt tay đâu! - Ira nói rồi nước mắt tuôn ra, nhìn cẳng tay sưng to xanh tím một mảng đến mức không thể động kia của Tawan, trái tim cô đau đớn lắm, nỗi sợ hãi dâng lên khiến cô không kiềm được khóc như mưa
- Đừng khóc! - Tawan đưa bàn tay không bị thương lau đi nước mắt cho Ira phì cười - Tôi gặp việc này thường xuyên, gân cốt cũng cứng hơn người bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được, không cụt tay được đâu!
- Chị còn cười được sao!? - Ira chu môi tỏ ý hờn dỗi - Nghe em, đi bệnh viện kiểm tra nhé .. à không, không cần, đợi em một lát!

Tawan chưa kịp lên tiếng, Ira đã đứng dậy vào phòng một lúc sau đó lại cầm áo khoác đi ra.

- Đi thôi! - Ira ra hiệu cho Tawan
- Đi đâu? - Tawan khó hiểu
- Khám tay cho chị! - Ira bước qua cầm áo vest khoác lại lên người Tawan, sau đó lắc lắc chìa khóa trong tay - Đi xe em!

Tawan mất phản ứng trong giây lát, cô để Ira làm một loạt thứ, đến khi cô định hình được đã ngồi trong xe của Ira, một chiếc Lamborgini sang trọng. Tawan nhíu mày nhìn nội thất bên trong xe, lại nhìn sườn mặt của người đang cầm lái, ánh mắt dấy lên một chút hứng thú khó hiểu, cô im lặng để Ira tự chủ trương, Tawan thật sự muốn biết, đằng sau vỏ bọc ngọt ngào của thần tượng trẻ là hình dạng gì?
***
- Không sao, tổn thương mô mềm nhưng có dấu hiệu nứt xương nhẹ, không đáng kể, cố gắng nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh và đừng va chạm vào vết thương thì sẽ hồi phục nhanh thôi! - Nene nhìn hai người trước mặt nhẹ giọng nói - Hơn nữa, thể trạng của cô rất tốt, phục hồi sẽ nhanh thôi!
- Cảm ơn P'Nene! Chị có thể hướng dẫn em chăm sóc vết thương được không? - Ira nhìn Tawan đang được trợ lý của Nene xử lý vết thương cô vừa sơ cứu
- Em sao? - Nene như vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa - Em chăm sóc vết thương cho người khác á hả?
- P'Nene! - Ira nghiêm mặt gằn giọng khiến Nene im bặt
- Được rồi, để chị hướng dẫn cho em, chủ yếu là rửa sạch bề mặt, dán băng định hình có kèm giảm đau và sưng thôi! Nhưng hạn chế cho cô ấy làm việc nặng nhé! Sẽ nhanh khỏi hơn! - Nene ra hiệu cho trợ lý đứng sang một bên, cô thao tác cho Ira xem, người kia rất chăm chú nhìn từng động tác, ghi nhớ hết thảy, gật gù tỏ ý đã hiểu
- Em đã nhớ rồi! Có phải uống thuốc không?
- Tôi không uống thuốc!

Tawan lúc này mới lên tiếng, từ khi bước vào phòng khám này cô nhận ra đây là phòng khám riêng tư, không hề có bảng hiệu, không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào ở đây có một bác sĩ, hơn nữa, khuôn mặt Nene có chút quen mắt, nhất thời Tawan không nghĩ ra, chỉ là nơi đây có tất cả những thiết bị tân tiến nhất, Tawan có liếc sơ qua tủ thuốc bên ngoài, có những loại thuốc đắt đỏ mà ngay cả bệnh viện lớn của không có được. Nơi đây chỉ có Nene và một trợ lý, việc Ira đến không khiến họ ngạc nhiên, họ chỉ ngạc nhiên khi người đi cùng Ira là cô mà thôi.

- Chị sợ thuốc sao?
- Không phải! Không thích!
- Cô có bị đau dạ dày không? - Nene hỏi
- Có, nhưng không nhiều! - Tawan thành thật đáp
- Thuốc xương khớp cơ bản sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày! - Nene nhìn Ira
- Vậy thôi, không uống! - Ira chốt một câu khiến Tawan nghẹn lời, từ khi nào cuộc sống của cô lại do người khác quyết định thay cô vậy chứ?

Sau khi trao đổi một số lưu ý với Nene, Ira mới đưa Tawan về, người kia im lặng ghi nhớ những thứ đã thấy, trong lòng nổi lên một số tính toán nhất định.

- Chị dọn sang đây ở đi! - Ira nhìn Tawan đang im lặng nói
- Không cần!
- Chị đang bị thương!
- Tôi tự lo được cho mình!

Ira thấy Tawan cố chấp, cô cũng không nói tiếp, Ira hiểu hôm nay cô có thể tự tung tự tác như thế này là do Tawan đã dung túng rồi, nếu nói tiếp chọc cho người kia không vui, có khi Tawan sẽ sẵn sàng hủy hợp đồng này, thứ Ira muốn chính là Tawan, vì vậy, cô sẽ luôn biết được điểm dừng của mình. Xe Ira vừa đến nhà, lại thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu, một cô gái mặc vest đen thắt cà vạt chỉn chu đang đứng đợi.

- Boss, em đến đón chị!

Pey cúi đầu kính cẩn, cô nhận được tin nhắn của Tawan thì chạy như bay đến, nhìn người kia từ chiếc Lamborgini bước xuống, Pey muốn đưa tay dụi mắt, lão đại của cô đánh đấm chẳng bao giờ thua, tay không bóp chết một con báo Châu Phi vậy mà chỉ vì một cái thùng gỗ lại phải băng bó dưỡng thương, đùa hay sao vậy?

- Về thôi! - Tawan nhìn thấy rõ ánh mắt tò mò của Pey, nhưng cô cũng không tiện nói gì, chỉ nhìn Ira một cái sau đó bước qua chỗ Pey nhàn nhạt nói
- Khoan đã! - Ira bước đến chỗ người đang dừng lại động tác
- Sao?
- Chị đang bị thương, ngày mai không cần đến!
- Tôi sẽ cử người thay thế!
- Không cần!
-....
- Không phải là chị, thì ai cũng không được! - Ira cười nhìn thẳng vào đôi mắt Tawan tuyên bố
- Mai tôi sẽ đến đón em đi làm!
- Không...

Tawan bá đạo nhìn Ira khiến cô không thể nói ra một câu "không cần". Ira gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cô biết Tawan không phải dạng yếu đuối mỏng manh, nhưng nhìn người kia vì cô bị thương, trái tim Ira đau đớn.

- P'Tawan ..
- Ừ?
- Cảm ơn chị!
- Được rồi! Tôi không sao, em lên nhà đi!

Ira gật đầu, đưa tay vẫy chào tạm biệt Tawan rồi bước đi, được vài bước lại ngoảnh lại nhìn, người kia vẫn đứng thẳng nhìn cô, Ira cười tươi đáy lòng tràn ngập sự vui vẻ, tung tăng bước ra khỏi tầm mắt của Tawan.

Nhìn người kia rời đi rồi, Tawan mới bước lên xe

- Boss! Tay chị?
- Không sao, nhẹ thôi! - Tawan nâng tay phải lên ngắm nghía, trước giờ cô bị thương cũng có bác sĩ riêng chăm sóc cô, nhưng cảm giác lần đầu được người khác quan tâm thật sự cũng không tệ
- Các vật phẩm chị yêu cầu, sáng mai sẽ có!
- Được! Cho người lấy xe ở nhà Ira về, sau đó kiểm tra xe của tôi, mai tôi sẽ lái nó!
- Sao ạ?
- Tôi lái xe của mình thì lạ lắm sao? - Tawan nhướn mày
- Không, tí nữa em sẽ đi kiểm tra ngay!
- Gắn một chip định vị lên xe của Ira!
- Vâng, em hiểu rồi!

Tawan dặn dò xong, điện thoại có thông báo email mới, cô với tay lấy ipad trước mặt mở email ra đọc. Ánh mắt Tawan từ từ tối lại, tia nghi hoặc thêm một tia ngạc nhiên kết thúc bằng một tia lo lắng. Tawan nhìn bầu trời đang ngả dần về bóng đêm, trong lòng mơ hồ một cảm giác khó hiểu.
***
[5h45]

Tawan có mặt trước nhà của Ira, cô dự định nhắn tin nhưng lại thôi vì cô biết Ira thế nào cũng bảo cô lên nhà, vì vậy không nghĩ ngợi, xuống xe đi thẳng vào thang máy nhấn lên tầng 9. Tawan vừa bước ra khỏi thang máy, cô khựng lại một nhịp rồi lại bước nhẹ đến nhà của Ira, bản năng cho cô biết không khí có phần mờ ám. Tawan ngước về phía camera, cô tinh mắt thấy được mắt cam không có tín hiệu hồng ngoại, cửa thoát hiểm đóng chặt, Tawan nheo mắt nhìn ở hướng cô có thể thấy phản chiếu hai bóng người bên trong. Tawan hơi lắc lắc cánh tay đang bị thương, ánh mắt bình tĩnh sắc bén, cảm nhận cánh tay nhoi nhói, tự đánh giá một lúc rồi thong thả nhấn chuông cửa. Một hồi chuông, lại thêm một hồi chuông, lại thêm một hồi chuông. Tawan nhấn liên tục không ngừng, cửa mở ra.

- Chuyện gì mà nhấn chuông làm phiền người ta vậy hả? - Một tên đàn ông bộ dạng ngái ngủ bước ra
- Àh không có gì, tôi là người quen của cô Pey, không biết có cô ấy ở nhà không?
- Ở đây không có ai tên Pey cả! Mới sáng sớm đã làm phiền người ta!
- Vậy sao? Tôi nhớ cô ấy đưa cho tôi định vị là ở đây mà!
- Đã nói không phải là không phải! Đi đi, phiền phức!
- Vậy tôi xin lỗi!

Tawan cúi đầu dự định quay đi, cô liếc mắt thấy tên kia quay mặt vào trong định đóng cửa lại, nhận thấy đối phương mất cảnh giác trong giây lát, Tawan xoay người đạp mạnh một cước vào cửa, tên bên trong bị bất ngờ không kịp phản ứng liền bị bật ngửa ra sau. Tawan nhanh chóng bước vào nhà đóng cửa lại, hai tên ở cửa thoát hiểm thấy vậy chạy ra thì cửa đã bị đóng lại không kịp phản ứng.

- Chó má! Thứ gì vậy? - Tên vừa ngã nhào đứng lên chửi thề
- Xin lỗi, tôi tìm nhầm người, người tôi tìm là Ira, không phải Pey! - Tawan cười nửa miệng
- Mẹ kiếp, con chó này! - Tên kia gầm lên lao tới

Tawan bình tĩnh đối diện với hắn, cánh tay tuy còn đau nhưng không ảnh hưởng gì đến cô, tay phải không được thì vẫn còn tay trái, không tốt như tay phải nhưng vẫn dùng được. Chỉ vài phút tên kia đã đo ván nằm dưới sàn. Hai tên khác từ trong xông ra rút dao tiến đến chỗ Tawan, ánh mắt cô sắc bén, nhanh nhẹn tránh đi những đợt tấn công của hai tên kia, hơn 10 phút vật lộn thành công đánh gục được cả hai.

Cô nhanh chóng tiến vào mở cửa phòng thì thấy Ira đang bị trói tay chân và bịt miệng, ánh mắt vẫn còn một tia quật cường, khi vừa thấy người mở cửa là Tawan thì người kia như tìm được phao cứu sinh, ánh mắt quật cường thay vào đó là sự tủi thân, nước mắt rơi từng dòng.

- Đừng khóc! Tôi tới rồi! - Tawan nhanh chóng tiến đến gỡ dây trói và bịt miệng của Ira
- Huhu... Tawan.. chị tới rồi.. em sợ lắm! - Ira ôm lấy Tawan khóc rống lên
- Được rồi! Được rồi! Ngoan nào, ổn rồi, tôi ở đây rồi, không ai hại được em đâu! - Tawan ôm lấy Ira, vuốt ve lưng người trong lòng dỗ dành, trái tim cô ẩn ẩn nỗi sợ hãi cùng đau lòng.
- Hic.. - Ira nhận thấy người kia đang dỗ cô, trong lòng cũng vơi phần nào sự sợ hãi, buông Tawan ra, cô muốn nói lời cảm ơn người này nhưng ánh mắt lại lóe lên kinh hãi

TAWAN!! CẨN THẬN!!

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro