OY 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan nghe được tiếng hét của Ira theo phản xạ ôm lấy Ira tránh sang một bên, tên phía sau định đâm lén cô lại hụt đi một nhịp. Vì Tawan ôm Ira tránh đi, nên cô mất thế nằm xuống sàn không kịp đứng dậy, mắt thấy tên kia cầm dao đâm tới, Tawan liếc nhìn Ira phía sau, nếu cô tránh đi, người phía sau sẽ lãnh trọn một dao, tay phải lại đang bị thương không có lực như bình thường, cô không thể thực hiện được động tác khó, ánh mắt kiên định, Tawan không chần chừ, cô nâng tay phải lên đón lấy lưỡi dao đang đâm tới, con dao nhanh chóng đâm vào da thịt của Tawan khiến cô hít lấy một ngụm khí lạnh vì đau đớn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại thế chủ động, bắt lấy một tay của tên kia, thực hiện động tác quen thuộc, thành công đem tay hắn bẻ gãy.
Ngay lúc đó hai tên bên ngoài cũng vừa chạy vào, Tawan nhìn con dao đang cắm trên tay cô, cắn răng rút nó ra, cầm ngược nó, ánh mắt Tawan lúc này như con báo đang rình mồi, sự tập trung khiến cô không cảm thấy đau ở vết thương đang rỉ máu nữa. Rất nhanh Tawan đã khiến hai tên kia không thể ngồi dậy được, cô ra tay rất tàn nhẫn, Tawan cắt đứt gân tay phải của mỗi tên khiến chúng rên la đau đớn.

- Đứng được không? - Tawan quẳng con dao đi, bước qua chỗ Ira đang kinh hãi

Người kia không trả lời, chỉ gật gật đầu, đưa tay cho Tawan đỡ cô đứng dậy.

- P'Tawan tay chị... - Ira nhận ra khi nắm lấy tay Tawan đứng dậy, một mảng ướt sũng màu đỏ khiến cô đau đớn kèm theo lo lắng
- Không sao, ngoài ra thôi, lát nữa tôi sẽ xử lý nó sau!
- ... - Ira cúi đầu không đáp, nước mắt cô rơi ra, trái tim nhìn người cô tâm niệm bị thương mà đau đớn run rẩy
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Nhà tôi! Nơi này không an toàn nữa!
- Được ... - Ira mặc cho Tawan sắp xếp
- Em đi thay đồ đi, mang một số vật dụng cơ bản thôi, các phần khác nếu em muốn mang theo thì đưa tôi danh sách, tôi sẽ cho người mang đi cho em!
- Được!

Ira nhanh chóng thay đồ, sau đó bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng khách, cô dừng lại, nhìn bức hình của mình trên tường, bước đến nhìn Tawan

- Sao vậy? - Tawan đang lấy dùng băng gạc xử lý tạm vết thương
- Mang nó đi luôn được không? - Ira chỉ tay vào bức hình

Tawan nhìn bức ảnh nghệ thuật kia, sau một hồi ngẫm nghĩ liền gật đầu, không biết vì lý do gì, cô lại không muốn cho ai thấy hình ảnh kia của Ira. Cô quấn tạm băng gạc, sau đó lấy ghế, đứng lên lấy bức tranh xuống, lại nhìn ngắm một hồi, Tawan cảm thấy đáy lòng cô có một cảm xúc khó hiểu

- Hay là .. đốt nó đi nhé! - Tawan nhìn Ira
- Cái gì? Chị điên rồi hả? Khó khăn lắm em mới chụp được đấy! - Ira chạy tới dằn lại bức hình từ trong tay Tawan
- Thì sau này xin thợ ảnh file gốc làm lại!
- File gốc nào! Đây là em tự set máy chụp, chỉ có 1 tấm này thôi! - Ira lên giọng cãi lại
- Em tự chụp?
- Ừ!
- Ngoài tôi ra còn ai thấy bức hình này nữa không?
- Không! - Ira gân cổ lên - Àh còn 3 tên lúc nãy!
- Bọn nó không có thời gian nhìn đâu! - Tawan cười mỉm - Được rồi, nếu vậy thì mang nó đi theo!

Tawan lấy một tấm trải phủ kín bức hình rồi bấm điện thoại gọi

- Đến chưa?
- Em đang đợi bên ngoài!
- Được! - Tawan bước nhanh mở cửa

Cửa vừa mở ra thì Pey đang cúi đầu chào cô, phía sau là hai tên đang bị trùm đầu trói lại, Tawan ra hiệu cho người của cô vào nhà.

- Chị bị thương? - Pey trố mắt nhìn phía tay Tawan đang rỉ máu
- Ừ!
- Thần thánh phương nào vậy? - Pey không sợ chết hỏi
- Không tiện cử động! - Tawan liếc nhìn Pey phun ra vài chữ
- À .. vậy là do không tiện cử động, chứ không phải là do cứu mỹ nhân mà bị thương! - Pey nhỏ giọng lầm bầm, lại bắt gặp ánh mắt giết người của Tawan khiến cô im bặt.
- Bên trong còn 3 tên, mang về xử lý đi! - Tawan nhìn mấy người vừa bước vào ra hiệu - Còn cô, mang thứ đó đi theo tôi

Pey nhìn theo ánh mắt Tawan thấy bức tranh đang buộc kín để trên bàn sofa, cô nhấc lên, tò mò muốn xem thử là tranh gì lại cùng lúc nhận được hai ánh mắt giết người của lão đại nhà cô và khách VIP Ira. Pey cúi đầu ngoan ngoãn làm theo.

- Đi thôi! - Tawan đưa tay
- Được! - Ira nắm lấy tay người kia bước theo sau.

Pey đi theo sau thấy cảnh tượng này liền trố mắt ra nhìn, lão đại nhà cô 29 năm không nói chuyện yêu đương, không thân cận ai, không nắm tay, không tiếp xúc, không để ai bước lên chiếc Mclaren P1 kia, giờ đang nắm tay của nữ thần tượng đang hot lại còn để người kia ngồi lên chiếc xe yêu quý đó? Pey muốn nhéo mình một cái để xem là mơ hay là tỉnh, nhưng tay lại phải đỡ bức tranh nên đành lẳng lặng đi theo.

- Cô chở nó đi! Không được lén nhìn! - Tawan chỉ tay cảnh cáo
- Đi đâu ạ?
- Nhà tôi!
- Hả?
- Ý chị là trụ sở?
- Không! Nhà tôi! - Tawan lặp lại

Pey ngơ ra không biết phải như thế nào, cô hành động như một cái máy, đặt bức tranh ở ghế phía sau, rồi lẳng lặng lái theo sau chiếc Mclaren P1 màu cam nổi bật. Lâu lắm rồi cô mới đi con đường này, đây là đường về nhà riêng của Tawan. Từ xưa đến giờ, Tawan chưa bao giờ cho phép một ai vào nhà của cô, trừ khi có chuyện cực kỳ quan trọng, kể cả Pey cũng chưa đến nhà Tawan quá 3 lần. Vậy mà khách hàng lần này chưa gì đã được vào cấm địa rồi.

- Đặt ở đó đi! - Tawan ra lệnh sau đó nhìn Pey gởi tín hiệu cho người kia rời đi - Xử lý mấy việc kia đi, sau đó báo cáo cho tôi!
- Em biết rồi! - Pey cúi đầu chào Tawan và Ira rồi rời khỏi.

Ira mắt tròn mắt dẹt nhìn căn nhà xa lại nhưng cô lại cảm nhận được có hơi ấm của Tawan trong không khí, căn nhà được trang trí theo phương pháp tối giản, theo tông màu xám ghi, mang phong cách mạnh mẽ lại chỉn chu, có phần hơi lạnh lẽo, khác với căn hộ theo concept ấm cúng của Ira, nhưng cô lại thích nơi này, nó mang lại cho cô cảm giác cô được bảo vệ, một cảm giác an toàn tuyệt đối.

- Tôi cần phải xử lý vết thương, trên lầu có 2 phòng, căn phòng bên phải là phòng của tôi, em có thể ở tạm căn phòng bên trái - Tawan nhấn điện thoại nhắn tin sau đó nhìn Ira nói - Đưa tôi danh sách đồ dùng em cần, tôi sẽ bảo Pey quay lại lấy
- Không cần, thứ cần thiết đã ở đây rồi, những thứ khác có thể mua lại! - Ira cười

Tawan không nói đáp chỉ mỉm cười gật đầu, cô ngồi trên sofa nhìn Ira lên khỏi cầu thang, sau đó mở ipad lên xem lại các thông tin vừa nhận được. Một tiếng bô xe khiến Tawan ngẩng lên, người bước xuống moto nhanh chóng tiến vào nhà như rất quen thuộc, đặt mũ bảo hiểm lên kệ bước về phía cô

- Bị thương như thế nào mà phải gọi tôi?
- Đây! - Tawan đưa cánh tay một mảng xanh tím sưng to lại kèm thêm một vết rách đang ngập máu khiến người vừa vào cửa nhăn mặt
- Lão phật gia của tôi ơi! Cô có thể đừng có vài ba bữa lại bị thương được không vậy? Tôi mới nghỉ ngơi được hơn 10 ngày thôi đó!
- Xử lý đi! - Tawan mặc kệ người kia cằn nhằn cô lại nhìn vào ipad của mình
- P'Tawan! chị có... - Ira đi từ trên xuống lại thấy một người con gái đang ở bên cạnh Tawan nắm lấy tay người kia, mà người kia cũng không phản ứng, tư vị chua chua trong lòng khiến Ira khó chịu
- Ố ồ... - Người kia quay sang nhìn Tawan ánh mắt thập phần bất thiện - ... lão đại mang nữ nhân về nhà?
- Khách hàng! - Tawan nhăn mặt nhìn người kia
- Khách trước đâu có đặc quyền này!
- VIP đấy! VVIP luôn đấy!
- Phải không? Đâu phải lần đầu có khách VIP hay VVIP, cái cô lần trước ..
- Lần này khác!
- Xin chào! Em là Ira! - Ira nhanh chóng bước xuống cắt đứt cuộc trò chuyện mà cô cho là thân mật giữa hai người trước mặt
- Xin chào em! Tôi là ...
- Jaja? - Ira tròn mắt khi nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt người kia, cô thất thố
- Hả? Em biết tôi sao? - Jaja cũng ngạc nhiên không kém
- Hai người .. quen nhau à? - Giọng Tawan không chút độ ấm vang lên, Jaja nổi tiếng là đào hoa, suốt ngày trêu ong ghẹo bướm, mà Ira quen biết Jaja, không lẽ... Tawan không muốn phỏng đoán nữa, cô cảm thấy mọi thứ lúc này thật vô vị và chua chát
- Không! Tớ không có quen! - Jaja xua tay trối chết, ánh mắt giết người của Tawan khiến cô sợ, cô hiểu rõ người con gái xa lạ trước mắt này chỉ để nhìn để ngắm không thể đụng được
- Em không có quen chị, chỉ là từng thấy hình chị! - Ira cười cười, hình như cô vừa thấy Tawan đổ bình giấm
- Tổ tông ơi! Em nói rõ dùm tôi với, ánh mắt tên kia muốn đâm xuyên tôi rồi! Em có hình tôi khi nào? Tôi đưa cho em bao giờ? - Jaja khóc không thành tiếng
- Nene! - Ira đáp gọn cô ngồi xuống bên cạnh Tawan, chăm chú nhìn vết thương người kia vẻ mặt đau xót

Một cái tên vang lên khiến người cà rỡn như Jaja bỗng dưng thu liễm lại, ánh mắt dâng lên nỗi bi thương, cô hít sâu một hơi, gượng cười.

- Tawan, tớ đi lấy đồ xử lý vết thương cho cậu! - Jaja chạy trốn
- Nếu chị cứ như vậy mãi, P'Nene sẽ thuộc về người khác đấy! - Ira lớn giọng
- Sao?
- 10 ngày nữa chị ấy sẽ đính hôn với người khác!

Jaja như người mất hồn sau khi nghe được thông tin từ Ira, cô lạnh nhạt xử lý vết thương cho Tawan rồi ôm mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi

- Tôi .. có thể tìm cô ấy ở đâu?
- Nhà của hai người!
- Cảm ơn! Tôi nợ em lần này!

Jaja chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Tawan nhìn Ira nổi lên hứng thú, thì ra Nene là người trong lòng của Jaja, cô từng thấy hình lưu trong máy tính của Jaja do một lần khẩn cấp cô cần dùng nên đã sử dụng laptop của Jaja, hèn gì lúc cô gặp Nene trong ấn tượng rất quen mắt.

- Em thật có bản lĩnh! - Tawan đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc dài của Ira cười cười
- Sao?
- Có thể khiến cho đại tiểu thư nhà Dandao nợ em một ân tình thì quá bản lĩnh rồi!
- Vậy người có thể gọi đại tiểu thư nhà Dandao đến rồi về như một cơn gió gọi là gì? - Ira nhếch miệng cười

Tawan cười phá lên, Ira cũng tủm tỉm cười theo, ánh mắt cả hai đối diện nhau như sói rình mồi, chỉ là con sói này không hề muốn tổn thương con mồi của nó, mà đổi lại có một ý nghĩ khác.

- Em thành công khơi lên hứng thú của tôi rồi đấy, Ira!
- Chị cũng thành công khiến em tò mò rồi đấy, Tawan!

Cả hai khuôn mặt xinh đẹp nhìn nhau, giữa họ không biết đang là thù hay là bạn, hay là một dạng khác của duyên phận không rõ. Chỉ biết rằng, lúc này, sợi dây định mệnh của cả hai đã quấn lấy nhau không thể tách rời, trừ khi âm dương cách biệt, nếu không, bánh xe định mệnh của cả hai sẽ lăn cùng nhau.

- End chap 5 -

Au: Lúc đầu 4 và 5 là 1 chap mà dài quá nên t cắt ra thành 2 chap, chịu khó đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro