OY 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan ôm Ira cả một đêm, cả hai yên giấc ngủ đến khi điện thoại reo liên tục mới thành công đánh thức cả hai. Tawan nheo mắt nhìn bên ngoài, mắt trời đã ló dạng, đây là lần đầu tiên cô ngủ say đến mức này, mà Ira cũng đồng dạng, trước đây dù ngủ trễ như thế nào thì đúng 5h Ira vẫn sẽ thức dậy theo thói quen, vậy mà hôm nay cô có thể ngủ đến tận 7h sáng.

Ira mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Tawan đang trước mắt, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, mỗi sáng nếu được như thế này Ira tình nguyện sẽ mãi lười biếng như vậy. Tawan cũng nhận ra Ira đã thức cười với cô, cô cũng đáp lại Tawan một nụ cười, thật sự có người này làm gối ôm, giấc ngủ của Tawan yên bình hẳn, không mộng mị, một giấc yên bình đến sáng.

- Chào buổi sáng, P'Tawan! - Ira vẫn ôm lấy Tawan không buông

- Chào buổi sáng! - Tawan với tay từ chối cuộc gọi đến, sau đó vẫn ôm lấy Ira cười đáp lại

Cả hai nhìn nhau một hồi, không ai nói gì, lại cười tươi nhìn đối phương

- Hôm nay em có lịch trình không?

- 10h mới phải đến phòng tập!

- Vậy chị sẽ bảo người làm bữa sáng cho em, em ở nhà nghỉ ngơi, chị có việc phải đi, trước 10h chị sẽ về đón em đi làm! - Tawan dịu dàng nhìn Ira, cách nói chuyện cũng nhu hòa hơn trước.

- Được! Em sẽ đợi chị! - Ira cũng nhận ra cách nói chuyện của Tawan có phần dịu dàng hơn, trái tim cô cũng mềm đi

Tawan gọi cho dì Pleu đến để làm bữa sáng vào chăm sóc cho Ira.

- Đây là dì Pleu! Dì đã chăm sóc chị từ nhỏ, em không phải ngại đâu! - Tawan giới thiệu cho Ira

- Sawaadee kha! Con là Ira ạ! - Ira lễ phép

- Được rồi, đứa trẻ ngoan, con muốn ăn gì? Dì sẽ làm cho con! - Dì Pleu nhìn Ira rất thuận mắt, rất có giáo dưỡng lại mềm mại, dịu dàng, nhưng cũng cứng rắn, bà nhìn thích hơn là mấy cô oanh oanh yến yến trước đây bám lấy Tawan.

- Con phải đi công việc, dì chăm sóc em ấy giúp con nhé! - Tawan ôm lấy dì Pleu cười ấm áp

- Được, con cứ đi đi!

Tawan vẫy tay chào hai người trong nhà rồi nhanh chóng ra xe rời đi. Sáng nay cô nhận được cuộc gọi của Pey, vì không muốn làm phiền Ira nên cô mới tắt máy, sau đó lại nhận được tin nhắn Pey gởi đến khiến cô phải nhanh chóng rời đi

[Boss! Dara biến mất rồi!]

Dừng xe tại biệt thự, Tawan bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, bước lên trên lầu, nơi đó có Pey và Ace đang chỉ đạo dọn dẹp.

- Lão đại!

- Ừ!

- Cô ta phá cửa sổ thoát ra!

- Bao nhiêu kẻ phản bội? - Tawan hiểu rõ cấu trúc nơi này, muốn yên bình thoát ra chỉ có cách phải có người tiếp ứng chứ một ả đàn bà vô dụng như thế không thể tự mình thoát khỏi đội ngũ của cô được.

- 2 người! - Pey cúi đầu đáp, hai tên này chính là hai tên đã bị Dara dụ dỗ ăn nằm cùng với cô ta, mê đắm cô ta như điếu đổ, nên việc phản bội cũng là lẽ thường.

- Tìm đi! Không cần lưu lại! - Tawan lạnh nhạt - Kể cả cô ta cũng vậy!

Sau khi phân phó, Tawan nhanh chóng lái xe về đưa Ira đi làm, cô đạp chân ga vội vàng, vì cả đi lẫn về rất mất thời gian, cô không muốn Ira phải đợi cô, càng không muốn người kia bị trễ giờ.
***
- Chiều nay em không có lịch trình đúng không? - Tawan nhìn người ngồi bên ghế phụ đang say mê ngắm cô

- Vâng, em xem rồi, hôm nay chỉ tập đến 4h thôi! - Ira cười ngắm Tawan

- Em có thích món Nhật không? Chúng ta đi ăn Omakase nhé!

- Được! Em cũng thích nhưng không có thời gian đi với đi ăn một mình chán lắm!

- Vậy tập xong chị đưa em về tắm thay đồ rồi sẽ đi ăn được không?

- Được! Cảm ơn chị, P'Tawan! - Ira rất thích cảm giác được Tawan chiều chuộng

- Khoan đã! - Tawan lên tiếng ngăn người kia mở cửa xe bước xuống

- Hở? - Ira tròn mắt nhìn Tawan, thấy người kia đưa tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ

- Tặng em!

- Cảm ơn, P'Tawan! - Ira hơi đỏ mặt, cô tủm tỉm cười, sau đó cất vào túi xách dự định về nhà sẽ mở ra xem sau

- Em mở ra đi! - Tawan nhẹ giọng

Ira gật gật, cô lấy hộp nhỏ mở ra, đập vào mắt là một chiếc vòng tay xinh xắn, chiếc charm có hình con bướm màu xanh bên trong, ẩn phía sau là chữ IRA tên của cô. Ira cảm động nhìn Tawan, cô biết chắc chiếc vòng này được làm riêng cho cô.

- Đẹp lắm! Em rất thích, cảm ơn chị! - Ira hào hứng, cô cười không thấy mặt trời đâu

- Đưa tay đây, để chị đeo cho em, vì loại này được đặt riêng sẽ có cách đeo và mở khác nhau - Tawan xoay người đeo lên tay cho Ira nhẹ giọng giải thích - Chỉ cần em không tháo nó ra, dù em có ở đâu, chị cũng sẽ tìm được em!

Ira cảm động rưng rưng nước mắt, gật đầu liên tục, nhìn vòng tay bằng vàng trắng tinh xảo, lại có biểu tượng của riêng cô, trái tim Ira mềm nhũn, cảm giác hạnh phúc tràn đầy tâm can.

- Cảm ơn chị! - Ira cười hạnh phúc

- Được rồi! Em lên trước đi, chị đi đỗ xe!

Ira gật đầu, mở cửa bước xuống, Tawan ngồi trong xe chờ cho Ira đi vào trong mới yên tâm quay xe đi đỗ.
***
[Phòng tập]

Tawan đứng một góc quan sát Ira tập luyện, chợt thấy điện thoại của Ira vang lên, nhìn lên màn hình là Sushi gọi đến, cô nhấn nghe thì bên kia tắt máy, sau đó lại gọi thêm một cuộc, Tawan chưa kịp nhấn nghe lại thấy tắt đi. Cô nghĩ Sushi cấn máy nên không có ý gọi Ira đến xem. Đến lúc giải lao, Ira cầm điện thoại lại thấy 2 cuộc gọi từ Sushi, cô nhấn gọi lại thì người kia lại tắt đi. Ira khó hiểu định quay lại nói với Tawan lại thấy tin nhắn từ Sushi tới

[Chị đang họp với P'Dew. Không nghe máy được! Em lên văn phòng gấp nhé!]

- P'Sushi gọi em lên gặp P'Dew, chị ấy nói đang họp nên không nghe máy được, em đi lên nhé! - Ira quay sang người bên cạnh nói

- Chị đi cùng em! - Tawan không muốn Ira rời khỏi tầm mắt cô

- Em tự đi được rồi, ra thang máy riêng là đến phòng họp rồi, hơn nữa là họp riêng với P'Dew! - Ira giải thích cho Tawan, cô tự bỏ tiền ra thuê vệ sĩ việc này đã nằm ngoài  quy định của công ty, giờ mà còn để Tawan đi cùng vào phòng họp chắc P'Dew sẽ nhổ hết tóc của P'Sushi mất

- Được! Chị sẽ ở đây đợi em!

Ira gật đầu cầm điện thoại rời đi. Tawan nhìn đồng hồ cũng gần 4h, cô cũng thay Ira thu gom đồ đạc rồi đeo túi của Ira bước ra ngoài phòng tập nhìn ngắm đường phố Bangkok chờ đợi người kia.

Tawan nhìn đồng hồ đã hơn 10 phút, cô không biết buổi họp này sẽ kéo dài khi nào, dự tính đi mua cà phê sẵn tiện mua cho Ira một ly matcha. Tawan đứng chờ thang máy, khi mở lại thấy Sushi hớt hải đi ra.

- P'Sushi? Không phải chị đang họp sao? Họp xong rồi à? Ira đâu? - Tawan ngạc nhiên hỏi

- Họp gì? Chị không biết! Chị đang đi tìm điện thoại! Lúc nãy đi vệ sinh xong ra lại không thấy điện thoại đâu! Gọi vào có chuông nhưng không có ai nghe máy, không biết có bị mất không, bao nhiêu dữ liệu lịch trình đều trong đó!

- Sao cơ? - Tawan nghe Sushi nói xong, trái tim cô hẫng một nhịp, cảm giác bất an tràn tới.

Tawan không nói gì, bước vào thang máy nhanh chóng xuống sảnh. Tawan mở điện thoại truy cập vào ứng dụng do chính cô viết, định vị vòng tay của Ira, cô thầm cảm thấy may mắn vì đã đeo cho Ira sáng nay. Mắt nhìn màn hình, chân mày nhíu chặt, chấm xanh hình bươm bướm không còn ở tòa nhà HC3 mà đang di chuyển về vùng ngoại ô

- Hướng đi này ... - Ánh mắt Tawan đột nhiên sắc bén, cô nghĩ ra gì đó, liền nhấn nút gọi - Pey! Mode A!

- Em đã nghe! Vị trí?

- Nhà cũ của Daw! Tôi sẽ sang đó trước!

- Vâng!

Tawan ngắt máy lại gọi một cuộc gọi khác

- Jaja! Đến nhà cũ của Daw gấp!

- Được!

Tawan lòng như lửa đốt, vừa bước khỏi thang máy cô chạy nhanh đến bãi xe, may mắn hôm nay cô lại đỗ gần với cổng vào hơn. Tawan lên xe nổ máy đạp ga nhanh chóng rời đi. Đặt điện thoại lên trước, nhìn biểu tượng bướm xanh đang ngày càng xa cô, trái tim Tawan như nằm trên nham thạch, Tawan ép mình phải bình tĩnh, chân đạp ga đuổi theo.

[Ring~~]

Tawan vừa ra khỏi thành phố điện thoại cô đổ chuông, liếc nhìn màn hình là điện thoại của Ira gọi đến, chấm xanh cũng đã ngừng lại, Tawan nhấn nghe

- Alo? - Giọng cô không chút độ ấm

- Chị phát hiện ra rồi sao?

- Cô đang chọc giận tôi đấy, Dara!

- Vậy sao? Em lại muốn xem chị sẽ giận như thế nào đấy! - Giọng Dara ngả ngớn

- Tôi mong cô sẽ không hối hận! - Tawan không giấu được sự tàn nhẫn trong giọng nói

- Em tưởng rằng lần này chị sẽ chơi đùa cùng dạng nữ nhân phóng khoáng trưởng thành, hóa ra bấy lâu nay em đã nhầm sao? Thì ra chị thích cỏ non tươi xanh này à?

- Ira mất một cọng tóc, tôi sẽ khiến cô phải khóc hận! - Tawan liếc nhìn định vị, cô chỉ còn cách Ira 5 phút thôi, Tawan đạp ga tăng tốc

- Em chờ chị đó! Vì con ranh này không phải chỉ mất tóc thôi đâu! Hahaha! - Dara cười điên dại rồi ngắt máy

Tawan cũng không hoảng, Dara rõ ràng muốn Tawan đến đó để xem một màn kịch nào đó, cho nên Ira vẫn sẽ tạm an toàn cho đến khi cô đến nơi. Mà lúc này, Tawan cũng đã nhận được tín hiệu của Pey sẽ có mặt trong vòng 15 phút. Tawan siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng, lửa giận trong lòng bùng lên mãnh liệt.

- Ira! Chờ chị!
***
Tawan cua xe vào một căn biệt thự toàn kính, cô bước xuống xe đi thẳng vào, không có một sự cản trở nào. Tawan một mạch đi đến bên trong đến một căn phòng rộng lớn, cô rất quen thuộc nơi này, đây là nơi cô từng ghé qua.

- Rất nhanh đấy! - Dara ngồi chễm chệ giữa căn phòng nhìn Tawan vừa bước vào.

Tawan không thèm để ý đến Dara, cô nhìn sang bên phải phát hiện Ira đang nằm ngất dưới đất bên trong căn phòng bao quanh bởi kính, cô nheo mắt chăm chú nhìn, xác định Ira không thương tổn gì lúc đó mới nhẹ thở ra.

- Khốn kiếp! - Dara chửi đổng lên, ả phát hiện từ khi bước vào Tawan không thèm cấp cho ả dù chỉ là một ánh mắt, mà người kia lại lo lắng tìm kiếm thân ảnh của Ira

- Dừng ở đây được rồi! - Tawan lúc này mới nhìn Dara bằng ánh mắt sắc lạnh

- Chị.. - Dara đưa ngón tay lên, một chiếc vòng lấp lánh đang được ả ta ngắm nghía - .. vẫn thích trò định vị bằng vòng tay này sao?

- ... - Tawan không muốn đáp lời Dara, cô cảm thấy ngay lúc này ngay cả nhìn, cô cũng ngại bẩn mắt

- Trả lời em!! - Dara thấy Tawan phớt lờ ả liền nổi điên đứng dậy bước tới trừng mắt nhìn Tawan

- Cô muốn nghe cái gì? - Tawan nói chuyện với Dara nhưng mắt vẫn liếc nhìn Ira bên trong phòng kính.

- P'Tawan! Em đã chờ nó hơn 6 năm rồi.. - Dara đưa vòng tay ra trước mắt Tawan, ánh mắt hằn lên từng tia căm phẫn - .. nhưng chưa bao giờ nhận được! Người đầu tiên có được nó là chị hai, nếu chị hai không chỉ em cách tháo, em cũng không thể tháo chiếc vòng này ra khỏi con ranh kia! Tại sao? Tại sao lại tặng cho nó?

- Không có tại sao! - Tawan lạnh nhạt chán ghét cùng với ghê tởm nhìn Dara

- Ánh mắt đó là sao? - Dara nhận ra sự chán ghét và ghê tởm trong mắt Tawan, ả như phát điên gào thét - Chị chán ghét em? Chị ghê tởm em? Haha... Các người .. các người ai cũng khinh bỉ tôi đúng không?

- ... - Tawan nhíu mày nhìn Dara trước mặt đang phát điên

- Chị ghê tởm em vì em lăng loàn dâm đãng phải không? - Dara ngả ngớn nhìn Tawan, nước mắt ả ta trào ra, lớp trang điểm nhòe đi khiến khuôn mặt ả ta méo mó đến đáng sợ - Vì ai chứ? Tại vì ai mà tôi như vậy hả??

- Tôi không ép cô! - Tawan lạnh nhạt như không phải phải trách nhiệm của mình

- Phải! Chị không ép tôi! Nhưng chính vì chị tôi mới như vậy!

- ... - Tawan nhíu mày, ánh mắt cô liếc vào bên trong, Ira vẫn chưa tỉnh lại - Tôi chẳng làm gì cả!

- Nhưng nếu không phải vì chị thì tôi cũng không uống say đến mức không biết gì, cũng không bị người ta bỏ thuốc, cũng không phải thất thân vào lúc đó! Sau khi tôi thất thân rồi thì sao? Chị lại đi vì chị hai mà bỏ tôi lại cho người khác chăm sóc, tôi đối với chị là gì hả? Là gì? Tôi yêu chị như vậy? Nhưng chị có khi nào nhìn đến tôi chưa? Có khi nào để ý tôi chưa? Hả!!!???

- Việc cô yêu tôi đó là chuyện của cô, tôi từ chối cô vì tôi không yêu cô, chuyện cô buồn rồi đi bar uống say bị thất thân đó cũng không phải lỗi của tôi! Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rằng tôi chỉ xem cô là em gái nhưng là do chính cô cố chấp không buông xuống, chính cô tự hủy hoại bản thân cô, bây giờ cô trách tôi là như thế nào? - Tawan lạnh lùng chất vấn, từng lời cô nói đều không chừa lại một thứ gì cho Dara lui về.

- Hahaha! Phải! tất cả là lỗi của tôi! Lỗi của tôi đã yêu phải một người có trái tim làm bằng sắt đá như chị! - Dara điên cuồng cười lớn, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, ả ta lững thững lui lại

Tawan nhíu mày, nhận ra phía sau bắt đầu tiến đến chỗ cô vài tên đô con, cô liếc nhìn phòng bên phải mày nhíu càng chặt hơn, 2 tên to con vừa tiến vào phòng đang giam giữ Ira, mà người bên trong cũng vừa tỉnh lại. Trái tim Tawan thót lên một nhịp, cảm giác sợ hãi dâng lên

- Cô muốn làm gì? - Tawan cảnh giác

- Chị lo lắng sao? Chị sợ hãi à? Tại sao bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thấy biểu cảm này của chị vậy? - Dara trợn mắt dữ tợn quay sang nhìn Ira đã tỉnh lại, ánh mắt đầy căm phẫn cùng sát ý gằn từng tiếng - Là vì con ả đó đúng không?

- Dara! Đừng ép tôi! - Tawan gằn từng chữ, ánh mắt như muốn giết người

- Đến nước này rồi, tôi cũng không còn gì để mất cả, dù tôi có dừng lại, với tính cách của chị, chị sẽ tha cho tôi sao? - Dara cười nhếch mép

- Chỉ cần thả Ira, tôi sẽ tha cho cô! - Tawan cứng rắn nói

- Haha... Thì ra, Tawan cũng có thể vì một người mà trao đổi điều kiện với người khác, vì một người mà có thể phá bỏ nguyên tắc của mình! - Dara lại cười đến khàn giọng - Nhưng chị càng muốn nhìn nó toàn vẹn, tôi càng muốn phá nát nó!

- Cô muốn làm gì? - Tawan nghiến răng, giới hạn của cô đã đến rồi, trái tim tràn đầy sự sợ hãi không tên

- Chị biết đây là gì không? - Dara lấy một lọ nhỏ trong túi đưa lên, trong lọ chỉ còn một ít dung dịch sót lại - Đây là thứ đã khiến tôi trở thành một con búp bê tan nát vào 6 năm trước đó! Trên đường đến đây, tôi đã tiêm vào người con ranh đó rồi, từ từ chính chị sẽ thấy được biểu cảm dục tiên dục tử của đứa con gái mà chị đặt trong lòng, để xem nó có còn thánh khiết như chị nghĩ không? Hay rồi cũng nhơ nhuốc dơ bẩn như tôi! Hahaha...

Trái tim Tawan run rẩy, linh hồn tràn ngập sự sợ hãi, cô hoảng loạn nhìn vào trong phòng, Ira cũng nhận ra tình trạng của bản thân đang bị giam giữ, cô lui về một góc, khuôn mặt đầy sự sợ hãi, nước mắt người kia lăn dài trên gò má. Tawan không chần chừ cô chạy tới căn phòng đang giam giữ Ira.

- Cản chị ta lại!

Dara hét lên, đám côn đồ to xác hơn 10 người lao tới chỗ của Tawan, một tên lao nhanh tới đấm về hướng Tawan, cô lui lại một bước tránh đi, giữ lấy tay tên kia, đánh ra một quyền khiến hắn bật về sau. Tay phải bị thương khiến Tawan bị cản trở không ít, cô cởi áo ra để tránh vướng víu, cẳng tay vẫn còn đang băng một màu trắng tinh. Tawan nhìn Ira bên trong phòng đang phản kháng đến tuyệt vọng, cô nghe được giọng người kia gào thét bất lực

- TRÁNH RA!! 

Ira cảm thấy thân thể khó chịu, ngày càng khô nóng, 2 người phía trước đang dần tiến đến, mắt nhìn ra bên ngoài, Tawan vì lo cho tình trạng của cô mà không tập trung bị một tên nện một gậy lên lưng, sau đó lại quay lại đấm tên kia một quyền khiến hắn bay ngược ra sau. Một tên khác nhanh chóng lao tới bổ một gậy tiếp xuống, Tawan nghiến răng đưa tay phải lên hứng một đòn, cánh tay tê rần đau đớn khiến cô thở ra, vết thương chưa lành lại rách ra, máu bắt đầu thấm ra bên ngoài băng ga trắng, nhuộm dần thành màu đỏ tươi.

- TAWAN!!

Ira gào lên đau đớn, bản thân cô cũng sợ hãi nhưng thấy người kia vì lo cho cô mà không tập trung liền bị đánh vào vết thương cũ, trái tim cô đau đến không thở được. Ira lao tới chỗ cửa kính lại bị một tên nắm lấy vai cô quẳng ngược vào bên trong.

- IRA!!!

Tawan nhìn thấy cảnh trong phòng liền sốt ruột hơn, lí trí mất đi sự bình tĩnh vốn có khiến phản xạ của cô cũng kém hơn thường ngày, lòng cô như lửa đốt, ánh mắt nồng đậm sự sợ hãi. Cô nhanh chóng vừa né vừa đánh tiến đến bên cạnh phòng kính. Tawan siết nắm đấm, một quyền nện vào cửa kính

"CHOANGGGG!!!!"

Một tiếng vang lên, tay cô tê rần, Tawan cảm giác được vết may trên tay đã bục rách, máu túa ra ngày càng nhiều, nhìn tấm kính trước mặt vẫn nguyên vẹn, Tawan nghiến răng phẫn hận. Bên trong Ira vì tự vệ đã đập vỡ một bình hoa lên đầu một tên liền bị hắn tát một cái.

- IRA!!

Tawan nhìn thấy Ira bị đánh cô như nhập ma, không nghĩ đến tình trạng của tay phải, một lần nữa nén đau nện một quyền vào kính.

"CHOANG.."

Một tiếng vang lạnh lùng vang lên, cánh tay Tawan mất đi cảm giác thỏng xuống, bàn tay bắt đầu sưng to, Tawan cắn răng chịu đau, khi cô dự định nện thêm quyền thứ ba thì một tên lao tới đạp một cước sau lưng khiến cả người cô va vào trong tấm kính bật ra, Tawan nhịn lại cảm giác đau thấu xương, cô lại quay lại nhìn bên trong để xác định tình trạng của Ira. Trong chiến đấu, kỵ nhất là quay lưng về phía đối thủ, nhưng Tawan không quản được điều đó, lúc này, mối quan tâm duy nhất của cô chính là người con gái đang sợ hãi trong căn phòng kia.

- Chị cố gắng vô ích thôi! Căn phòng này làm bằng kính chống đạn, chị biết rõ mà! - Dara nhìn Tawan cố gắng phá vỡ tấm kính liền cười khinh bỉ, đúng là kính thường chắc chắn sẽ bị một quyền của Tawan phá vỡ dù rằng cô đang bị thương, nhưng đây là loại kính đặc biệt.

- TAWAN!! CẨN THẬN!!

Ira bên trong phòng tay cầm mảnh vụ của bình bông lúc này quơ trước mặt cảnh cáo hai tên kia, lại thấy người kia đang nhìn về cô mà không để ý sau lưng, một tên phía sau đang cầm gậy bổ xuống, Ira sợ hãi hét lên. Tawan nghe tiếng Ira liền nhanh chóng nhìn phản chiếu trong tấm kính lật người né một cú bổ chết người. Mà Ira trong phòng chỉ một giây mất tập trung vì lo cho Tawan mà bị một tên nhào tới nắm lấy cổ tay cô đoạt lấy mảnh vụn sau đó lại tát cô một cái, chụp lấy tay Ira khóa lên đầu, một tay xé rách áo của Ira để lộ ra một mảng xuân được bao phủ bởi một chiếc áo ngực đen quyến rũ, ánh mắt của bọn chúng trở nên tham lam thèm thuồng.

- Tawan! Đừng nhìn!! Đừng nhìn em mà!! Xin chị.. đừng nhìn...

Ira bất lực gào lên, cô không muốn Tawan thấy cô bị như thế này, cô không muốn trở nên nhơ nhuốc trong mắt người cô yêu.

Tawan nhìn thấy Ira bị dày vò, ánh mắt cô lạnh đi, trái tim cũng không còn nóng bức nữa thay vào đó là cái lạnh thấu xương, khí tức của cô cũng thay đổi khiến mấy tên xung quanh đột nhiên khựng lại, đây là không phải là khí tức bình thường, đây là khí tức khát máu, chỉ có kẻ từng tắm trong máu tanh, từng đi đến bờ vực của cái chết mới có khí tức khủng bố như thế này, Tawan liếc nhìn mấy tên xung quanh cô, ánh mắt như tu la đòi mạng khiến bọn chúng ngập ngừng.
Sau đó lại nhìn vào trong phòng, hai tên đang khống chế Ira cũng để ý tình trạng đồng bọn bên ngoài ngập ngừng, nên cũng khó hiểu ngừng lại động tác ngước lên nhìn vào ánh mắt như đang nhìn người chết của Tawan, bất chợt cảm giác sợ hãi bao lấy chúng khiến chúng nới lỏng tay, Ira nhân lúc đó lùi lại sát vách tường lấy tay che lấy mảng áo trước ngực vừa bị xé rách, ánh mắt đầy đau đớn hoảng loạn.

Tawan không chần chừ, cô đặt tay phải đang rỉ máu lên vách kính, bước dọc theo tấm kính về phía trước. Mấy tên kia bị Dara hét lớn mới định thần lại tiến đến cản Tawan lại. Tawan lúc này bình tĩnh lạnh lùng, tay phải vẫn đặt lên tấm kính, miệng lẩm bẩm, một bên né đòn một bên một dò theo tấm kính. Dara nói đúng, kính này là kính chống đạn, cô đã nghĩ đến bất lực buông xuôi, nhưng một câu của Dara đã làm cô tỉnh táo trở lại

"Căn phòng này chị biết rõ nó mà!"

Phải, căn phòng này cô biết rõ, vì chính cô là người thiết kế ra nó, và cũng là người chọn vật liệu cho nó. Sở dĩ ban đầu cô không nhận ra vì cách bài trí đã khác đi, hơn nữa, chủ nhân trước đây của nó đã từng sửa chữa lại căn nhà, vì vậy Tawan đã nghĩ rằng căn phòng đã được làm lại, nhưng một câu của Dara đã giúp cô biết được, cả căn nhà này được sửa lại chỉ duy nhất căn phòng này là không.

Tawan một bên tránh đòn một bên nhanh chóng xác định, khi tay phải cô chạm phải xương kính, Tawan gõ nhẹ một tiếng, thanh âm rơi vào tai khiến cô ngừng lại, Tawan chụp lấy tay một tên đang lao tới, xoay người làm một động tác vật khiến cả người tên kia bay về phía tấm kính. Tất cả những người ở đó đều nghĩ tên to con đó khi va vào tấm kính sẽ bị cản lại rồi bật ra, nhưng Tawan lại nhếch môi cười nụ cười đắc thắng, ngay khi tưởng chừng tên kia bị bật ra và tấm kính sẽ bất khả xâm phạm thì một tiếng nứt vang lên

"Rắc ... xoảng..."

Tấm kính tưởng chừng như không thể phá vỡ lại nứt ra sau đó vỡ toang, Tawan không đợi ai định thần, cô đạp lên người tên vừa thay cô phá kính lao vào trong, nhanh chóng tiến tới nắm tóc tên đang ép lấy Ira, kéo đầu hắn về phía sau, tên còn lại bị cô cho một cước văng đập vào tường đau đớn khó khăn đứng dậy, Tawan ra tay cực kì tàn nhẫn.

- Ira! Nhắm mắt lại! - Giọng Tawan lạnh lùng vang lên, Ira nghe lời liền nhắm chặt mắt

- AAAAAAAAAAAA!!! - Một tiếng thét đau đớn vang lên, hai ngón tay của Tawan rút ra đẫm máu, cô cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ sắc bén, vẽ thành hai đường khiến tên kia gục xuống kêu la thảm thiết.

Tên còn lại bên trong nhìn thấy đồng bọn vừa bị Tawan móc mắt lại bị cắt đứt gân tay, hắn sợ đến run rẩy nhưng hắn hiểu rằng nếu không phản kháng số phận sẽ như tên kia, nghĩ vậy liền lao tới, Tawan ánh mắt như thần chết né qua, mảnh kính cắm thẳng vào mắt tên vừa lao tới, tay chụp lấy bàn tay của tên đó, dùng lực không kiêng dè

"Rắcccc...!" Một tiếng xương gãy vang vọng khiến cả đám bên ngoài sợ hãi rụt lại. Bọn chúng không phải là dân nghiệp dư, tất cả đểu là dân chuyên nghiệp, nhưng do khí tức của Tawan quá khủng bố nên chèn ép tinh thần và ý chí của bọn chúng, mới khiến chúng trở nên yếu đuối như thế.

Tawan bước tới ngồi xuống bên cạnh Ira, nhìn một mảng xanh tím trước ngực của người đang nhắm mắt, lại thấy khuôn mặt sưng đỏ, trái tim cô ẩn ẩn đau, nhìn xung quanh không có thứ gì có thể che cho Ira cả. Tawan đưa tay muốn xoa đầu Ira lại ngừng lại khi thấy bàn tay đang dính máu của tên đê hèn kia.

- Ngồi ở đây! Đợi chị một lát, xong việc chị đưa em về! - Giọng Tawan tràn đầy sự dịu dàng

- Được! - Ira mở mắt nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Tawan trước mặt, nước mắt xót xa trào ra

Tawan quay sang bước đến một cái tủ, nếu như vẫn là căn phòng đó, thì chắc hẳn ở đây sẽ có thứ đó. Tawan kéo hộc tủ ra, đưa tay lên phía trên của hộc tủ lần mò, đôi môi nhếch lên, ánh mắt quay sang nhìn từng kẻ bên ngoài như nhìn người sắp chết, tay rút ra, là một đoản đao được chạm trổ tỉ mỉ. Vì sao cô biết ở đây có vũ khí sao? Vì cô là người để nó ở đó!

- Tự tạo nghiệt, không thể sống!

Tawan gằn từng chữ lạnh lùng. Ira đã ở phía sau cô, đã được cô che chở an toàn, vậy thì không có lý do gì cô phải để bọn hèn hạ này chiếm ưu thế nữa. Khí tức của Tawan khác hẳn lúc nãy, cô như một thần chết đang dạo chơi, cô lướt qua một tên thì tên đó gào thét đau đớn gục xuống, không quá hoa mỹ, Tawan chỉ nhắm vào những yếu hại của cơ thể mà ra đòn, tất cả đều bị cô dùng đoản đao sắc bén cắt hết gân tay, kẻ thì gân chân, một màn gió tanh mưa máu đến rợn người. Tawan bước đến chỗ Dara, ả ta giờ như diều đứt dây ngã ngồi ra đấy, bộ dáng chật vật tột cùng.

- Tawan.. em xin lỗi.. em sai rồi.. xin tha cho em! - Dara chắp tay quỳ lạy, Tawan như tu la đòi mạng khiến ả ta sợ đến vỡ mật

- Cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất thôi! - Giọng Tawan như từ địa ngục vang lên

"Chát..."

Tawan không hề nương tay, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt của Dara khiến ả bật máu mũi và thậm chí miệng cũng chảy máu, ả phun ra một cái răng vừa bị đánh gãy.

"Chát..." Một tiếng thanh thúy nữa vang lên, lần này Dara như một con búp bê tả tơi bị đánh đến mặt đầy máu

Ánh mắt Tawan vô hồn, cô rơi vào trạng thái phẫn nộ cực điểm, khiến lúc này, cô chỉ muốn hành hạ con người trước mắt cho thỏa cơn khát máu của chính mình. Tawan ngồi xuống, đưa lưỡi dao sắc lạnh đặt lên mặt Dara

- Không.. đừng... đừng hủy dung em.. em xin chị... Tawan.. em xin chị... em biết sai rồi..

- Khi cô đã có ý định làm hại em ấy, đáng ra cô phải nghĩ được sẽ có lúc này chứ! - Tawan nở một nụ cười đến lạnh gáy, tay cô tăng thêm lực lưỡi dao in vào da thịt của Dara từ từ vẽ lên một đường dài từ gò má đến tận cằm. Dara giãy dụa đau đớn lại bị Tawan mạnh mẽ giữ lại, ngay cả Tawan cũng quên đi đau đớn trên thân thể, cô cười một cách quỷ dị.

Ira chứng kiến từ đầu, cô rơi nước mắt, đây không phải là Tawan ấm áp thường ngày của cô, đây là một Tawan cực kỳ xa lạ, máu lạnh, khủng bố, khí tức xung quanh người kia lúc này rất đáng sợ. Ira nhịn lại cảm giác khó chịu cùng với đau đớn và sợ hãi, cô cố gắng đứng dậy chập chững bước đến chỗ người kia. Ira không muốn thấy một Tawan vì cô mà lại như thế này, cô muốn thấy lại một Tawan lạnh lùng nhưng dịu dàng.

Tawan rạch một chữ X trên mặt của Dara, sau đó đứng dậy nhìn người đang ôm khuôn mặt đầy máu của mình khóc thảm thiết. Đôi môi Tawan nhếch lên một đường, cô vẫn chưa thỏa mãn cơn khát máu của mình, nhìn qua bên cạnh, Tawan từ từ tiến đến, tên to con vì bị cắt gân tay đang đau đớn mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt nhìn cô, ánh mắt sợ hãi van xin, Tawan không để ý đến hắn, nhìn cây gậy sắt bên cạnh hắn, Tawan cười nụ cười tà ác, ánh mắt lóe lên, cô xoay con dao cắm thẳm vào bả vai của tên đó khiến hắn rú lên đau đớn. Sau đó cô nhặt cây gậy kéo lê đến chỗ Dara. Tiếng gậy sắt ma sát với mặt sàn tạo nên âm thanh ken két rợn người.

- Kiếp sau nên biết giới hạn của một người là ở đâu!

Tawan siết chặt cây gậy đưa lên, hít một hơi sâu, nghiến răng giáng xuống.

- KHÔNG!! - Ira ôm lấy Tawan khiến động tác của người kia ngừng lại, cây gậy chỉ còn khoảng một tấc là giáng xuống đầu của Dara - Đủ rồi! Tawan!! Đủ rồi..! Em không sao hết! Tawan!!

- I..ra... - Tawan nhận thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy cô khiến cảm giác lạnh lẽo trong trái tim vơi đi.

- Em đây! - Ira bước lên cầm lấy bàn tay đầy máu của Tawan, nhẹ nhàng gỡ cây gậy ra, mà Dara vì quá sợ hãi đã ngất đi

- Ira... - Ánh mắt Tawan hồi phục lại lí trí, nhìn người con gái đang đứng trước mặt cô, đôi tay run rẩy

- Em đây.. em không sao cả! - Ira đưa tay ôm lấy mặt Tawan - Chị đã bảo vệ được em rồi! Em không sao cả!

Tawan không nói gì chỉ kéo Ira ôm vào lòng, cái ôm của cô siết chặt đến mức Ira phát đau nhưng cô không cản Tawan lại, vòng tay ôm lấy Tawan, cảm nhận người kia đang run rẩy, nhẹ nhàng xoa lưng cho người kia. Bất chợt, Ira cảm giác chân mềm nhũn vô lực. Tawan hốt hoảng đỡ Ira ngồi xuống sàn.

- Ira? Em sao vậy?

- Em..không biết .. Tawan.. tự nhiên em thấy lạ lắm.. người nóng lắm ... - Ira ánh mắt dần trở nên mờ hồ bám lấy tay Tawan - .. lúc nãy cũng vậy, nhưng vừa rồi.. sợ quá nên..em.. không có cảm giác gì, bây giờ lại ... em khó chịu quá ...

Tawan đặt tay lên người Ira nhận thấy thân nhiệt người kia đang từ từ nóng lên, hơi thở kèm theo ánh mắt đột nhiên biến chuyển một cách mị hoặc. Tawan nhíu mày.

- Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi! - Tawan nhăn mặt nhìn ra bên ngoài, không hiểu vì sao giờ này người của cô và Jaja chưa tới - Đợi chị một lát!

Tawan để Ira ngồi xuống, cô bước nhanh qua lấy áo khoác lúc nãy cởi ra, phủi tạm bụi đang bám lên rồi khoác lên người cho Ira, cài nút lại che đi mảng xuân trước ngực đang hở ra.

- Đứng dậy nào, chị đỡ em ra xe! Chúng ta đi bệnh viện!

- Tawan.. - Ira cảm nhận ý thức của cô ngày càng mơ hồ cố gắng đứng dậy, mùi hương nhàn nhạt của Tawan vây lấy cô khiến người càng trở nên nóng bức - Em.. khó chịu quá!

- Cố gắng lên! - Tawan lo lắng đỡ lấy Ira, người kia dính chặt vào cô, môi mỏng dạo chơi trên cần cổ Tawan khiến cô cảm thấy như có dòng điện xẹt qua, Tawan nhẹ nhàng đẩy Ira ra - Ira, giữ tỉnh táo!

- Tawan... em khó chịu ...

Ngay khi Tawan không biết phải làm như thế nào thì bên ngoài vang lên những tiếng bước chân, một đoàn người tiến vào, mỗi người như được lập trình sẵn nhanh chóng tiến đến xử lý những tên đang nằm lăn lóc.

- Trời đất! - Jaja vội vàng chạy tới, khuôn mặt cô cũng trầy vài đường - Sao thế?

- Em ấy bị tiêm thuốc! - Tawan nhìn khuôn mặt của Jaja lại nhìn Pey phía sau, thậm chí cô thấy được cánh tay Pey đang băng lại có một vết máu rỉ ra, cô không cần hỏi cũng biết được lý do vì sao họ lại đến trễ như vậy

Jaja nhìn qua tình trạng của Ira cô đoán được liền lấy ra kim tiêm, rút một ống thuốc thao tác gọn gàng nhanh chóng tiêm vào cho Ira.

- Tớ không rõ thuốc này như thế nào, nhưng tạm thời giữ cho em ấy tỉnh táo, đưa em ấy về nhà rồi mới xử lý tiếp được!

- Được! - Tawan gật đầu, nhẹ giọng với Ira - Chị đưa em về!

- Tawan, để Pey đỡ em ấy đi, đưa tay cậu cho tớ xử lý đã!

- Không! - Tawan ôm lấy Ira vào lòng, ánh mắt vẫn còn một tia sợ hãi chưa buông xuống

- Cái đứa điên này! Muốn phế luôn cánh tay hả? - Jaja gầm lên

- Tawan... em ổn rồi.. chị xử lý vết thương đi.. - Ira cảm nhận được sự khô nóng trong người đã rút đi không ít, giọng khàn khàn lên tiếng

Tawan không nói gì, gật đầu đáp ứng Ira, cô ra hiệu cho Pey đến đỡ lấy Ira. Rồi mới đưa tay cho Jaja tạm thời xử lý vết thương. Jaja gỡ mảng băng cũ đầy máu nhìn vào vết thương đã bục chỉ ra, lúc này lại ngập ngụa chất lỏng màu đỏ, bàn tay sưng tấy, Jaja nắn nhẹ nhìn biểu cảm Tawan đang cắn răng chịu đau đến toát mồ hôi lạnh, cô đoán lần này nứt xương rồi. Jaja tạm thời xử lý rồi ra hiệu cho mọi người nhanh chóng về trụ sở để chữa trị.

Tawan ngồi ghế phía sau, cô để Ira nằm lên đùi cô, tay trái vuốt ve mái tóc của người đang ngủ vì mệt mỏi quá độ, trái tim treo lên giờ đã được đặt xuống. Cô đã rất sợ hãi, cô sợ rằng người con gái này sẽ bị thương tổn, ánh sáng sẽ mất đi trong đôi mắt hổ phách đó, nụ cười ngọt ngào sẽ tan biến, Tawan đã sợ hãi tột cùng, cô chưa bao giờ như vậy, ngay cả khi đối diện với cái chết cô cũng chưa bao giờ sợ hãi, nhưng giây phút đó, cô đã sợ phải mất đi Ira.

"Rốt cuộc... tôi đối với em là như thế nào ... tại sao tôi lại sợ hãi khi mất đi em?"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro