OY 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan lái xe đến một căn biệt thự sâu trong núi, cách nơi cô ở cũng khá xa, những người canh gác bên ngoài vừa thấy xe của Tawan liền cúi đầu chào, mở cổng cho cô chạy vào. Tawan xuống xe, cửa mở cho cô bước vào. Cô vừa đến đã xẹt một thân ảnh nhanh chóng chạy đến, cô lách người né sang một bên

- P'Tawan... - Giọng nữ nũng nịu vang lên khiến Tawan nhịn không được nổi cả da gà, cô thắc mắc vì sao Ira cũng dùng giọng mũi làm nũng với cô nhưng sao không có ớn lạnh như những người khác vậy

- Tôi nghe nói em không chịu ăn cơm? - Tawan nhìn người con gái ăn mặc mát mẻ trước mặt nhíu mày quay đi không muốn nhìn

- Em biết chị sẽ đến nên em muốn đợi chị ăn cùng em! - Người kia bước tới muốn ôm lấy Tawan lại bị Tawan tránh đi

- Tôi ăn rồi, em nên ăn đi! - Tawan cởi áo măng tô bên ngoài đưa cho người làm ra hiệu họ treo lại, lại bị người kia giật lấy nhanh chóng khoác lên người, hành động đó khiến Tawan khó chịu - Dara!

- Sao chứ? Em chỉ muốn có hơi ấm của chị thôi! Chị không cho em ôm thì em khoác áo của chị cũng được mà!

Tawan không đáp, cô lười cãi với người này, nháy mắt ra hiệu cho người dọn cơm lên, cô bước đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn Dara tỏ ý cho người kia ngồi xuống đối diện. Nhưng Dara lại đi đến bên cạnh Tawan, ngồi xuống, khoảng cách gần nhanh tay ôm lấy tay phải của Tawan, vô tình đụng đến vết thương khiến Tawan nhăn mặt, Dara cũng cảm nhận được sự lạ lẫm dưới lớp vải liền giữ lấy tay Tawan kéo ống tay áo vest lên, một cánh tay băng bó hiện ra, Dara đau lòng rơi nước mắt

- Sao lại thế này? Sao chị lại bị thương? Là ai làm vậy? Em sẽ giết bọn nó! - Dara nổi điên, khuôn mặt trở nên dữ tợn

- Không sao! Tôi xử lý rồi! - Tawan lười quản thở ra

- Chị đau lắm không? Ai lại băng xấu như vậy? Để em băng lại cho chị! - Dara nhìn sang bên cạnh ra hiệu cho người làm lấy hộp dụng cụ đến

- Không cần! Tôi thích thế này! - Tawan mạnh mẽ rút tay lại lạnh lùng đáp

Dara cau mày không vui nhìn Tawan, cô biết đây không phải thủ thuật của Jaja, đây là do một ai đó băng cho Tawan, Dara đáy mắt dâng lên một tia tàn nhẫn.

- Thu ánh mắt đó của cô lại! - Tawan nhanh chóng bắt lấy ánh mắt đó

- Chị ... - Dara không ngờ Tawan lại cảnh cáo cô, bao nhiêu năm nay cô muốn làm gì Tawan đều sẽ dung túng cho cô, nhưng hôm nay lại vì một ý niệm dành cho một người chưa rõ lại cảnh cáo cô. Ánh mắt Dara càng phẫn nộ

- Dara! Những chuyện mấy năm qua cô làm, tôi đã vì cô xử lý không ít việc! Vì vậy, từ hôm nay cô nên an phận thủ thường sống tại đây cho tôi! Đừng ra ngoài gây thêm chuyện làm phiền phức đến tôi! - Tawan đứng lên lạnh lùng nhìn người đang ngồi

- Rốt cuộc là ai hả? - Dara tức đến bật khóc, ánh mắt đầy lửa giận, đập bàn đứng dậy nhìn Tawan chất vấn - Là ai? Nói cho em biết, là ai khiến chị thay đổi như vậy hả?

- Không ai cả! Tôi mệt mỏi khi phải chiều chuộng cô rồi!

- Mệt mỏi? Đây là chị nợ em! Chị không có quyền mệt mỏi! Chị không có! Chị phải chiều chuộng em cả đời! Tawan! Cả đời này là chị nợ em! Chị biết chưa!! - Dara gào lên, ánh mắt trợn trắng dữ tợn nhìn Tawan

"Rầm..xoảng xoảng.."

Tiếng bát đĩa rơi xuống sàn tạo nên những âm thanh ghê người, những người có mặt giật mình hoảng hốt, mấy năm qua đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng này, nhanh chóng cúi gầm mặt không dám ngẩng lên.

Tawan một tay nắm lấy cổ Dara nhấn xuống bàn khiến người kia nằm ngửa trên mặt bàn dài rộng lớn, bát đĩa ly tách vừa đưa lên bị cô hất xuống dưới đất, ánh mắt Tawan như một con dã thú đầy tàn nhẫn nhìn người bên dưới, giọng cô như từ cõi âm lạnh lẽo vang lên

- Quản cho tốt cái miệng của cô! Nếu không cái lưỡi đó không cần phải giữ nữa! - Tawan cúi xuống thì thầm như sứ giả địa ngục khiến Dara mặt cắt không còn giọt máu

- Em.. em xin lỗi! - Dara sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy Tawan như thế này với cô, người này tàn nhẫn cô biết, nhưng tàn nhẫn với cô thì chưa từng, Dara như nghé con sợ cọp vội vã nhỏ giọng

- Tôi nhắc lần cuối cho cô nhớ! Người tôi nợ là chị của cô, không phải cô! Vì cô ấy, tôi đã dung túng cô bao nhiêu năm qua, nợ nào thì cũng phải đến lúc hết thôi! Từ hôm nay an phận thủ thường cho tôi!

- Em .. biết rồi ..

Dara cảm nhận bàn tay nắm lấy sinh mạng của cô ngày càng tăng lực, thẳng đến khi cô không còn thở nổi Tawan mới lạnh lùng buông tay. Dara ho khan nhanh chóng hả miệng hớp lấy không khí xung quanh, chỉ cần Tawan tăng thêm một chút lực, cần cổ mảnh khảnh của cô đã gãy rồi. Dara sợ hãi nhìn người đang đứng như Diêm Vương trước mặt, ánh mắt không còn tia ngạo mạn tàn nhẫn nào, thay vào đó là sự sợ sệt hèn nhát.

Tawan nhìn Dara phủ phục dưới chân cũng không có tí cảm xúc nào, cô quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra một vài khuôn mặt xa lạ, lại nhìn Dara, sau đó bước ra sofa ngồi xuống, vắt chân sang một bên, như một kẻ cao cao tại thượng, nhìn mấy người trước mặt, giọng không độ ấm vang lên

- Những ai không phải người của tôi, nhanh chóng thu dọn, đi trong lúc này thì còn thở, đợi đến sáng mai thì gọi người nhặt xác đi!

Một câu như tu la đòi mạng khiến mấy kẻ lạ mặt chân run đứng không vững ngã xuống, quay lưng bò vào bên trong nhanh chóng thu xếp đồ đạc.

- Đừng để tôi thấy ai mang thứ không thuộc về mình ra khỏi đây!

Lại thêm một câu nữa, những kẻ kia nhìn nhau run rẩy, buông xuống những túi đồ đang dự tính vơ vét một số thứ trong biệt thự, không lấy theo thứ gì, nhanh chóng cong đuôi thay nhau chạy ra ngoài như chó nhà có tang. Tawan ra hiệu cho cấp dưới, hai người đi theo để tra soát lần cuối mới để đám người kia đi khỏi.

- Từ hôm nay, trông chừng cô ta cho cẩn thận, cô ta không muốn ăn thì gọi Jaja đến truyền đạm, nếu có chết thì xử lý cho gọn gàng, đừng làm phiền tôi nữa! - Tawan liếc mắt nhìn Dara run rẩy tàn nhẫn nói

- Vâng thưa lão đại! - Tất cả những người áo đen cúi đầu nhận lệnh.

Tawan ra hiệu cho người mang áo của cô đến, khoác lên lạnh lùng rời đi, không để ý người bên trong đã sợ hãi đến mức ngất đi. Nhìn đồng hồ đã hơn 12h, Tawan không cảm xúc bước vào xe nhanh chóng lái xe về nhà. Tuy là cô đã nói Ira đừng đợi cô nhưng cô vẫn không muốn về quá trễ.

Tawan mở cửa kính xuống, để gió đêm thổi vào xe, cô thích cảm giác mát lạnh thấu xương như thế này. Từ trước đến giờ cô luôn chịu đựng Dara, dù người kia có làm những việc quá đáng, đi ngược với nhân tính, nguyên tắc đạo đức, thậm chí Dara còn bảo Ace sắp xếp mấy tên trai trẻ cho cô ta hưởng thụ dù miệng luôn nói rằng người cô ta yêu là Tawan khiến Tawan cảm thấy kinh tởm con người đó, nhưng cô chưa từng thể hiện ra, vì vậy, Dara mới ngày càng hung hăng, ngày càng vô pháp vô thiên.

Nhưng hôm nay, ngay khoảnh khắc cô bắt được một tia sát ý trong mắt Dara khi nhắc đến người đã băng bó cho cô, khiến Tawan chỉ muốn một tay bóp chết Dara, dù rằng người kia không phải lần đầu tiên đe dọa hay xử lý những cô gái đến gần Tawan, trước đây Tawan cảm thấy bình thường, cô không cảm xúc với những người bên cạnh, duy chỉ có lần này, khi Dara nổi sát ý với Ira, là lúc Tawan không khống chế được mình, cô lật bài ngửa với Dara, cũng chính là để bảo vệ người đang chờ cô ở nhà kia. Tawan hiểu rõ, khoảnh khắc ấy, nếu như Dara thật sự làm tổn hại đến Ira, Tawan chắc chắn sẽ khiến cô ta hối hận đến cuối đời, dù đó có là em gái của người từng cứu mạng cô.
***
Tawan nhanh chóng đạp ga cũng mất hơn 30ph mới về tới. Cô bước vào thì thấy Ace và Pey vẫn đang đứng trước cửa phòng, cô ra hiệu cho hai người ra về, hai người kia hiểu ý cúi chào Tawan rồi rời đi, họ cũng không hỏi gì nhiều vì mọi thứ đã được báo cáo trong nhóm, cả hai cũng biết kết cục của Dara rồi, hơn nữa, bản thân họ cũng chẳng ưa gì cô ta, nếu không phải vì mấy năm qua có Tawan che chở, thì họ đã sớm bẻ cổ cô ta ném vào rừng rồi.
Trong mắt Ace và Pey, Dara như một ả đàn bà lăng loàn trắc nết, miệng luôn nói yêu lão đại của họ nhưng sau lưng lại ăn nằm với cả đàn ông lẫn đàn bà, có lần còn gạ tình cả Pey rồi đến Ace khiến họ thấy kinh tởm vô cùng. Chưa kể, ả điên đó luôn tìm cách xử lý những cô gái hay chàng trai có ý với Tawan, khiến Ace và Pey cũng rất bất mãn. Nay Tawan ngửa bài rồi, họ cũng chẳng cần nhịn nữa, vì họ biết, đối với Tawan, Dara lúc này như một món đồ đã bị vứt đi rồi.

Tawan nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô sợ đánh thức người đang ngủ, đèn phòng chuyển về chế độ ngủ dịu nhẹ, Tawan theo phản xạ nhìn vào giường lại không thấy Ira đâu, cô hơi hoảng hốt bước vào, thì lại thấy Ira đang nằm co ro trên sofa đơn ngủ say. Tawan thở dài, cô bé này chắc lại đợi cô xong lại ngủ quên rồi. Tawan bước đến bên cạnh Ira, nếu như tay cô không bị thương có thể cô sẽ bế được Ira lên giường ngủ, nhưng hiện tại cánh tay phải của cô vô lực khiến Tawan không thể thực hiện được ý định. Tawan nở nụ cười khổ, đành tiến đến nhẹ giọng đánh thức Ira

- Này bé con! - Giọng Tawan mềm mại ánh mắt không còn sự tàn nhẫn chỉ còn lại sự nhu hòa - Lên giường ngủ nào!

- ... -  Ira ngủ không sâu, vừa có người gọi cô tỉnh dậy ngay, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Tawan, Ira nở nụ cười - Chị về rồi!

- Sao lại không nằm trên giường? - Tawan đưa tay trái kéo Ira đứng dậy

- Em muốn đợi chị, lại ngủ quên mất! - Ira thật thà đáp

- Sau này cứ ngủ trước, không cần đợi tôi! - Tawan xoa xoa mái tóc mềm mại của Ira

- Không muốn, em không muốn ngủ một mình nữa! - Ira nhăn mặt lắc lắc đầu

- Được rồi! Tôi hứa sẽ không để em phải ngủ một mình nữa! - Tawan cười cười yêu chiều Ira

- Cảm ơn chị! - Ira thoải mái muốn đưa tay ôm lấy Tawan nhưng khi cô bước một bước đến gần Tawan lại khó chịu bịt mũi lui ra

- ... - Tawan thấy Ira bịt mũi bước lui, khuôn mặt khó chịu nhìn cô, Tawan không hiểu gì liền đứng đơ ra - Sao vậy?

- Chị vừa đi đâu về đấy? - Ira khoanh tay trước ngực chất vấn Tawan, bộ dáng như cô vợ bé đang nổi cơn ghen

- Tôi.. đi công việc! - Tawan không hiểu vì sao lại sợ hãi lắp bắp trước Ira

- Công việc gì? Gặp ai? - Ira nhăn mặt

- Công việc cá nhân thôi! Gặp .. gặp ... - Lần đầu tiên trong đời Tawan cảm thấy trả lời một câu hỏi lại khó đến vậy, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh - .. Rốt cuộc là sao vậy? Sao em lại hỏi tôi mấy câu này?

- Người chị toàn mùi nước hoa của phụ nữ, hơn nữa .. - Ira chu môi quay đi giận dỗi - .. còn là cái mùi em ghét, như kiểu ả hồ ly tinh nào đó vừa bám lên người chị vậy!

- À.. lúc nãy đi công việc, đúng là có gặp vài người, tôi cởi áo ngoài treo lên chắc bị ám mùi - Tawan chột dạ nói dối

- ... - Ira chu môi nhìn Tawan ánh mắt đầy nghi hoặc

- Tôi đi tắm - Tawan lập tức cởi áo ngoài ra, cầm nó lên nghĩ nghĩ rồi phán một câu khiến Ira câm nín - Cái áo này, chắc là mang đi đốt bỏ thôi!

- Hả? Tại sao?

- Có mùi của người khác rồi! Em không thích, tôi cũng không thích!

- Có thể giặt lại được mà!

- Không muốn, vẫn cảm giác vương lại, khó chịu, bỏ đi! - Tawan không nói gì liền mang cái áo mở cửa sổ vứt xuống sân, sáng mai cô sẽ cho người mang đi đốt, Tawan tiếp tục cúi xuống ngửi ngửi sau đó nhìn Ira - Còn mùi không?

- Đỡ hơn rồi! - Ira đưa mặt đến gần ngửi ngửi, thật ra là vẫn còn, nhưng cô sợ người này lại đốt luôn bộ đồ này thì đúng là phá của - Chị đi tắm rồi thay ra để mai giặt sạch là được! Không được vứt đi nữa!

- Hiểu rồi! Em lên giường nằm đi, tôi đi tắm!

Tawan thuận miệng nói một câu sau đó cả hai người đều phát hiện câu nói đầy ám muội khiến cả hai mặt đỏ bừng, Tawan lập tức quay lưng sải bước chạy vào nhà tắm, Ira cũng không khá hơn, cô ngại ngùng leo lên giường, trùm chăn kín mít làm rùa rụt cổ.

Tawan tắm xong bước ra lau lau mái tóc đang ướt, lại thấy Ira đang ngồi tựa lưng đọc sách, cô bước đến nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là hơn 2h sáng rồi

- Em đi ngủ đi! Trễ lắm rồi!

- Đến đây! - Ira đưa tay ra hiệu

- Hả? Làm gì?

- Đến đây để em sấy tóc cho rồi ngủ! Không được để tóc ướt!

Tawan hiểu rằng nếu cô từ chối thì Ira cũng sẽ kiên trì vì vậy không cãi lại, thuận theo lời Ira lên giường ngồi cho người kia sấy tóc cho cô

- Hôm nào em gội đầu xong hãy để tôi sấy tóc cho em nhé! - Tawan ngửa cổ lên nhìn Ira

- Sao vậy?

- Tôi muốn vậy!

- Được! Nghe theo chị!

Tawan mỉm cười tận hưởng cảm giác thoải mái Ira mang lại, rất nhanh mái tóc đã được Ira sấy xong, cô nhanh chóng cất máy sấy, sau đó nằm xuống, Tawan cũng nằm xuống, lấy điện thoại điều chỉnh độ sáng của hệ thống đèn sau đó, chỉnh sửa tư thế, nhắm mắt. Ira cũng nhắm mắt nhưng cô không thể ngủ được, cô lại trở mình. Mà Tawan cũng đồng dạng, không thể ngủ được liền thở dài, rõ ràng hôm nay đã loay hoay đến gần sáng rồi nhưng sao cô lại không ngủ được, mà hôm qua lại có thể ngủ ngon như vậy chứ.

- P'Tawan... - Ira nhận ra người bên cạnh cũng không ngủ được lên nhẹ giọng gọi

- Ừ..

- Em không ngủ được ..

- Tôi cũng vậy ...

- Hôm qua đã ngủ rất ngon, nhưng hôm nay lại không ngủ được .. - Ira chán nản nói

- Đến đây!

- Sao? - Ira quay sang nhìn Tawan người đang nằm nghiêng hướng về phía cô

- Đến đây, tôi ôm em ngủ, hôm qua tôi cũng ôm em, như vậy khiến tôi ngủ ngon hơn, đến đây nào! - Tawan cười nhẹ nhàng đưa tay ra chờ đón Ira

Ira nhìn người kia đang gọi cô trong ánh đèn mờ ảo vành tai nhẹ nhàng đỏ lên, cô cười cười tủm tỉm không kháng cự, nhẹ nhàng tiến tới, nằm trên tay trái của Tawan, để người kia ôm lấy cô vào lòng, cả hai thở ra thỏa mãn, cảm giác này thật sự không thể diễn tả được, Tawan nằm nghiêng cả hai tay đều ôm lấy Ira, cô cảm nhận được mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng khiến đại não cô thư thái, thật sự rất khác với mùi nước hoa gay gắt của Dara hay những người khác, Ira có một mùi thơm thoang thoảng rất riêng cũng rất cuốn hút, Tawan cảm nhận linh hồn được xoa dịu, từ từ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc cô đã thở đều.

Ira cũng tương tự, khi cô cảm nhận được vòng tay ấm áp, tay cô vòng lấy ôm lấy eo của Tawan, ngửi mùi hương thanh lãnh chỉ thuộc về người đang ôm lấy cô, trái tim cũng dần được thư giãn, nhận thấy hơi thở đều đều của người kia, Ira cũng cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt đi vào giấc mộng.

Lại một đêm an yên say giấc nồng...

- End chap 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro