OY 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thu kéo dài khoảng một tiếng, mọi người khen ngợi Ira không ngớt lời, bao nhiêu năm sự nghiệp của Ira, đây là buổi thu hoàn chỉnh ngắn nhất, hơn nữa bài hát rất tình cảm chạm vào tim của người nghe, như muốn nói lên ước muốn đơn giản của người con gái chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, không mong cầu gì thứ gì xa xỉ vậy.

Ira thẹn thùng mặt hơi đỏ tiếp nhận lời khen của mọi người, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn về phía Tawan, lại bắt gặp một ánh mắt dịu dàng lúc này lại thêm một tia tình cảm nhu hòa, nụ cười mang thêm một điều tự hào không rõ lại thêm nhiều phần thương yêu khiến Ira mặt còn đỏ hơn, hôm nay vì sao Tawan lại nhìn cô lạ như vậy, hay do chính cô đã nhận ra tình cảm của mình nên mới phản ứng như thế, hoặc là do nụ hôn sáng nay.
Ira vỗ vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo, không được, cô không thể như con gái mới lớn mới biết yêu được, cô phải tỉnh táo lên, người kia đối với cô như thế nào cô chưa rõ, vì vậy, lần này nhận ra mình muốn gì rồi, thì cô phải cố gắng để có được Tawan.

- Em hát có hay không? - Ira tiến đến chỗ Tawan, đưa mặt lại gần khẽ hỏi

- Hay lắm! - Tawan không tránh đi, ánh mắt nheo nheo, cô muốn xem Ira đang muốn làm gì

- Chị.. có thích không?

- Thích! - Tawan gật gật cười cười

- Thích bài hát hay là ... thích em?

- Khác biệt sao? - Tawan cười

- Cũng không khác mấy! - Ira đứng thẳng lại cười mỉm nhìn Tawan, tảng đá này thật cứng

Tawan nhìn Ira lui lại, bất giác phì cười, cô nhóc này sơ hở là ném thính cho cô, đến khi cô né thì lại co vòi chạy mất

- Chị cười gì vậy? - Ira nhìn Tawan cười, nghĩ rằng người kia đang trêu cô liền chu môi hờn dỗi

- Cười vì em đáng yêu quá! - Tawan nhẹ giọng

"Bùm!" Ira cảm nhận trái tim cô vừa vỡ ra rồi, tai cô đỏ lên, ánh mắt lảng tránh, quay đầu lấy một lý do chạy vội. Người ta nói người càng lạnh lùng khi tán tỉnh càng mãnh liệt, Ira không tin, nhưng giờ thì cô tin sái cổ rồi. Trái tim cô không chịu nổi khi Tawan tán tỉnh cô như vậy đâu.
***
Sau khi thu âm, Ira phải học vũ đạo, đây là phần cô yêu thích nhưng cũng là mệt nhất vì bản thân Ira sức khỏe không tốt, các động tác đòi hỏi thể lực tốt sẽ làm khó cô, nhưng Ira rất kiên trì, cô chưa từng bỏ cuộc, dù là phải chảy cả máu, Ira vẫn kiên cường tiến lên.

Hôm nay cô phải tập một vài động tác cho bài hát sắp ra mắt, có một động tác Ira không thể truyền tải được hết cái thần của nó, khiến cô khó chịu. Mọi người đã ra về nhưng Ira vẫn ở lại để luyện tập, Tawan cũng ngồi trên cầu thang lén nhìn Ira, trong lòng thầm cổ vũ cho cô.

Tawan nhìn người kia hăng say luyện tập, có lúc vấp ngã xuống, cô nhíu mày muốn tiến tới đỡ lấy, nhưng bước chân khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt kiên cường của Ira, cô lặng lẽ lui lại phía sau để, âm thầm quan sát, âm thầm cổ vũ. Trên con đường trở thành người nổi tiếng, Ira đã đánh đổi rất nhiều thứ, không phải Ira chỉ dựa trên khuôn mặt xinh đẹp, body hoàn mỹ để nổi tiếng, người này thật sự đã đánh đổi, thời gian, sức khỏe, mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Tawan thầm cảm thán, thật sự cô hiểu rõ đạo lý đằng sau nụ cười hay sự thành công của một người đều là một câu chuyện dài, có thể đẫm nước mắt cũng có thể đẫm máu, không ai có thể phán xét bất kỳ ai, chỉ có bản thân người đó mới có quyền làm điều đó, vì họ mới chính là người trả giá. Thứ mà bạn có thể làm chỉ đơn giản hoặc là tiến tới ủng hộ hoặc là im lặng rời đi, bạn không hề có quyền chỉ trích hay quy chụp bất kỳ điều gì cho sự cố gắng của một người dù là vô tình hay hữu ý.

Tawan mỉm cười, Ira thật sự rất phù hợp với ánh hào quang, cô có thể tưởng tượng được khung cảnh người con gái kia tỏa sáng trước hàng ngàn hàng triệu con người, Ira sinh ra là dành cho ánh sáng rực rỡ đó. Và cô, Tawan tình nguyện sẽ bảo vệ ánh sáng đó suốt đời. Tawan không ý thức được rằng, bản thân cô đang âm thầm tuyên thệ gắn bó một đời với Ira.

- Yeahhhhh!

Ira hét lên sau khi đã hoàn thành được động tác như cô mong muốn, cô nhảy nhót một mình trong sự vui sướng vì bản thân đã vượt qua một thử thách nữa, nụ cười cô rực rỡ dù rằng bản thân đang nhếch nhác mồ hôi, hơi thở cũng gấp rút vì mệt mỏi, nhưng cô cảm thấy mọi thứ đều là xứng đáng. Đối với Ira, cảm giác khi hoàn thành một nhiệm vụ, thật sự rất sảng khoái. Mà bên này, Tawan cũng mỉm cười, cô âm thầm quay lưng nắm tay, làm một động tác "yeah" trong âm thầm, ăn mừng kết quả của Ira. Đây là điều trước đây Tawan chưa bao giờ làm, kể cả khi cô đạt được những kết quả không tưởng, cô cũng chưa bao giờ vui như thế này.

- Mệt không? - Tawan đi tới đưa khăn và nước cho Ira

- Mệt nhưng vui lắm! - Ira nhận lấy khăn và nước cười vui vẻ

- Thể lực em hơi kém! - Tawan thật thà nhận xét

- Em cũng thấy vậy, sức khỏe em từ nhỏ đã kém rồi, lại còn khó ngủ nên... - Ira cúi đầu ủ rũ

- Có muốn tập bổ sung cùng tôi không? - Tawan đề nghị

- Sao cơ?

- Tập gym thêm, tôi sẽ là PT cho em! Miễn phí!

- Nhưng chị không được nổi cáu với em! Vì em rất lười tập đó!

- Chỉ là giúp em khỏe hơn một tí nữa thôi, chứ không phải ép em tăng cơ sáu múi đâu!

- Được! Vậy chị sẽ là vệ sĩ riêng là PT riêng của em! - Ira nhào tới muốn ôm Tawan lại bị người kia đưa tay giữ lấy đầu Ira đẩy ra - Sao vậy??

- Người toàn mồ hôi! - Tawan lấy đại một lý do

- Vậy nếu sạch sẽ thơm tho sẽ được ôm chị sao? - Ira tinh ranh chớp chớp mắt

Tawan cạn lời không biết nói như thế nào, đành quay đầu bỏ trốn mà người kia không tha cho cô cứ lẽo đẽo theo sau liên tục hỏi

"Em đi tắm rồi chị sẽ cho em ôm nhé!"

"Em sạch sẽ rồi là được ôm P'Tawan phải không?"

Lặp đi lặp lại mấy câu khiến Tawan quẫn trí cúi cùng thỏa hiệp gật đầu, đến khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Ira thì Tawan mới ý thức cô vừa lấy đá đập vào chân mình rồi, chỉ có điều tỉnh thì tỉnh đó, nhưng muộn rồi.

Ira đi vào phòng tắm riêng trong phòng làm việc của cô, Tawan ở bên ngoài đợi Ira, rất nhanh người kia tắm xong đã bước ra, việc đầu tiên chính là lao tới ôm lấy Tawan khiến cô bất động

- Em.. làm gì đó?

- Chị nói tắm sạch sẽ rồi sẽ được ôm chị!

- ... vậy ôm xong chưa?

- Chưa! Thêm một lát nữa!

Tawan liếm liếm môi, đứng yên như tượng, hai tay không biết nên đặt ở đâu liền buông thỏng, cả người cứng đờ. Ira ôm lấy Tawan, cảm nhận được người kia đơ ra, cô mỉm cười, gác cằm lên vai Tawan, hai tay vòng vào bên trong áo vest ôm lấy theo thon của người kia, nhắm mắt lại nghiêng đầu tựa vào đầu Tawan, cảm nhận được sự ấm áp chỉ thuộc về Tawan, trái tim Ira đập liên hồi, không gian trở nên yên tĩnh khiến cho cô cũng cảm nhận được trái tim Tawan đang hòa vào nhịp đập của cô trước ngực.

Tawan không nghĩ Ira sẽ lớn mật đến mức luồn tay vào trong áo vest ôm lấy eo cô, lại gác cằm lên vai cô, Tawan tương đối nhạy cảm ở phần cổ phía tai, lại bị Ira hướng mặt vào thở nhẹ nhàng, cô cảm thấy từng tế bào đang run rẩy, cả người như có dòng điện xẹt qua, nơi sâu thẳm nào đó đang rục rịch trỗi dậy một thứ gì đó cô không rõ, hơi thở cô từ từ nặng nề hơn, mà trái tim cũng loạn nhịp trước ngực.

- Tawan.. - Ira nhận ra nhịp thở của người cô đang ôm ngày càng nặng nề, liếc mắt thấy vành tai cũng từ từ đỏ lên, cô nhẹ nhàng nỉ non gọi vào tai

- Ira ... - Tawan nghe giọng ngọt ngào của Ira vang bên tai cô khiến nhịp thở càng nặng hơn, đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc gần cô đến mức này, Tawan thật sự không biết phải làm sao, cô nên hành động theo bản năng hay theo lí trí?

- Em đây ... - Ira lại thì thầm ngọt ngào, giọng cô mềm mại đến mức như một chiếc lông vũ quét qua trái tim Tawan

- ... - Tawan im bặt không dám đáp lời, từng hơi thở giọng nói của Ira rơi vào tâm cô như đang nhẹ nhàng cạy mở cánh cửa tiến vào nơi linh hồn cô đang say giấc, muốn đánh thức nó sau một giấc ngủ dài đăng đẵng

Ira nhận ra Tawan không dám đáp lại, ánh mắt hiện lên ý cười, cô quay sang như có như không đôi môi mềm không biết vô tình hay hữu ý lại chạm nhẹ vào cần cổ mảnh khảnh kia khiến Tawan rùng mình nhẹ. Ira đứng thẳng tay vẫn ôm lấy eo của Tawan, đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của Tawan, môi mỉm cười, ánh mắt đầy sự câu dẫn nhìn vào Tawan, muốn câu đi trái tim của người đang in hằn hình ảnh trong mắt cô.

Ira thuận theo trái tim, cô từ từ tiến tới, ánh mắt vẫn dán lấy đôi mắt nâu đang nhìn cô, khi đôi môi cô gần như chạm lấy đôi môi người kia lại bị Tawan ngửa đầu ra sau, đưa tay chặn trước trán cô, cản lại.

- Chị... - Ira bất mãn chu môi, người này sao định lực lại tốt như thế chứ

- Đừng quấy nữa, về thôi!

Tawan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là cô kịp lấy lại lí trí, nếu không thì lớn chuyện rồi. Cô thừa nhận bản thân mình định lực cực tốt, nhưng cứ ở gần Ira là đôi khi cô không thể thanh tỉnh khống chế bản thân được, tối nay cô sẽ phải tịnh tâm ngồi thiền thôi, Tawan tự nhủ.

Ira chu môi bất mãn buông Tawan ra, người này sao lại giống Đường Tăng vậy? Mỹ nhân bên cạnh lại có thể dằn ra khỏi mê lực của cô mà tỉnh táo. Ira nhìn bóng lưng Tawan đi trước, trong lòng liên tục mắng chửi lí trí của Tawan.

- Em muốn ăn gì? - Tawan nhìn người bên cạnh vừa thắt dây an toàn xong hỏi

- Không muốn ăn nữa! - Ira hờn dỗi

- Sao vậy? - Tawan khó hiểu

- Không còn tâm trạng để ăn! - Ira liếc Tawan một cái

- Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa em đi ăn mì bò!

- Em đã nói không muốn ăn! - Ira bướng bỉnh

"Ọt.....!" Tawan nhìn Ira lại nhìn xuống bụng Ira, nở nụ cười chế giễu khiến Ira xấu hổ quay đi, lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này vậy chứ

- Em không muốn, nhưng bụng của em thì không có nói vậy! Đừng bướng nữa!

- Được rồi, ăn mì thì ăn mì! Nhưng mà ..

- Không được ra điều kiện!

- Sao em chưa kịp nói gì mà chị cũng biết hết vậy?

- Không biết nữa! Có lẽ tôi biết đọc suy nghĩ của em!

- Kệ chị, em vẫn nói!

- Đã bảo không được ra điều kiện!

- Em thích vậy! Đi ăn xong tối nay chị phải cho em ngủ cùng!

- ....

- Đi mà P'Tawan! Hôm qua ngủ ở phòng chị rất thoải mái, em đã ngủ một giấc đó! Bình thường em chỉ ngủ được khoảng 2-3 tiếng rồi sẽ giật mình dậy sau đó là thức đến sáng luôn... - Ira ủ rũ

- Được rồi! - Tawan nhìn dáng vẻ ủ rũ của Ira liền đồng ý, cô không nỡ từ chối, cô biết được tình trạng sức khỏe của Ira qua những thông tin cô điều tra được, hơn nữa, hình như có Ira bên cạnh, bản thân cô cũng ngủ ngon hơn, việc này cô không thiệt thòi gì cả, xem như là thêm một cái gối ôm bên cạnh là được.

- Cảm ơn chị! - Ira cười rạng rỡ khiến Tawan cũng phì cười theo
***
Cả hai quay về nhà Tawan là gần 9h tối, xe vừa vào hầm đã thấy có một chiếc xe khác đang đợi. Tawan xuống xe ra hiệu cho hai người kia lên trên phòng làm việc đợi cô, còn cô đưa Ira về phòng dặn dò người kia tắm rồi nghỉ sớm, cô còn công việc phải xử lý nên không cần đợi cô. Chỉ là Ira gật gật đầu đáp ứng cho có, trong lòng vẫn nghĩ sẽ chờ Tawan về rồi mới ngủ.

- Boss! - Pey và Ace cúi đầu chào Tawan

- Có kết quả rồi? Là ai? - Tawan nhận tài liệu trong tay Ace chăm chú đọc

- Gia tộc Amarin!

Tawan ngẩng lên im lặng sau đó nhanh chóng cúi xuống lướt tới báo cáo của Ace, đây là phần cô yêu cầu Ace thực hiện riêng từ mấy ngày trước. Tawan đọc xong đặt ipad xuống, thở dài, cảm giác của cô không bao giờ sai, chỉ là sự việc có phần đi hơi xa so với dự tính của cô.

- Đây là lý do cô ấy phải đổi hơn 10 công ty vệ sĩ và thay gần 50 người trong vòng 6 tháng!

- Vâng! Với tình hình này, nếu như không phải chúng ta thì hoàn toàn không có người nào nhận nổi hợp đồng này, hơn nữa, nếu không phải là chị thì em nghĩ không ai có thể đảm nhận được! - Pey cúi đầu thở ra, ngay khi đọc hợp đồng và giá trị hợp đồng, cô đã cảm giác nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Tawan, và thật sự cô đã đúng.

- Hiện tại các tin treo thưởng lại tiếp tục đang tăng lên trên Z! - Ace đưa một bảng báo cáo khác cho Tawan đọc

- Giá trị rất cao! - Tawan cảm thán

- Xử lý như thế nào đây? - Pey nhìn Tawan chờ đợi

- Bảo Ray cho người nhận mấy nhiệm vụ đó kéo dài thời gian đi! - Tawan đưa ra kế hoãn binh

- Em biết rồi!

- Tiếp tục điều tra xem là người nào của Amarin!

- Vâng thưa chị!

- Àh còn có chuyện này! - Ace ấp úng

- Ấp úng như vậy không phải phong cách của cô! - Tawan nhìn Ace đánh giá

- Chuyện của ... của Dara ..

- Em ấy như thế nào?

- Vẫn làm ầm lên muốn gặp chị!

- Chẳng phải đã sắp xếp cho em thấy ổn thỏa rồi sao?

- Nhưng mà em ấy vẫn muốn chị phải đến .... Dara đã bỏ ăn mấy ngày nay rồi!

- Cô có nói tôi đang có bận việc không?

- Có ạ! Nhưng ... - Ace lén nhìn Tawan thở ra sau đó lấy can đảm nói tiếp - .. nhưng khi em ấy nghe tới khách hàng là nữ thì lại nổi điên đập phá sau đó lại tuyệt thực rồi làm ầm ĩ đòi gặp chị, em cũng hết cách mới phải nói với chị!

- Được rồi! Tôi sẽ sang chỗ Dara, hai người ở lại đây canh chừng bảo vệ cho Ira! Em ấy đang ngủ ở phòng tôi!

- Sao cơ ạ? - Cả hai đồng thanh trố mắt, sau khi nhận lại ánh mắt sắc bén của Tawan hai người mới biết mình hớ hênh liền cụp mắt cúi đầu im bặt. Cả hai lén nhìn nhau, trao đổi ánh mắt như đang giao tiếp không lời

"Lão đại cho người vào phòng mình, lại còn là nữ nhân?" Pey tròn mắt nhìn Ace rồi lại lén nhìn Tawan

"Chị cũng đang bất ngờ đây!" Ace trợn mắt

Cả hai thân cận đều nổi lên hàng ngàn dấu hỏi trong đầu. Đối với Tawan, không gian riêng tư cực kì quan trọng, cô không thích ai xuất hiện trong các khu vực riêng tư của cô, như nhà riêng, phòng làm việc, hơn thế là phòng ngủ. Vì vậy, việc cô để Ira bên cạnh lại ngủ chung giường với cô thật sự là một việc động trời với những cộng sự thân cận của cô. Ngay cả người kia khi còn sống cũng chưa từng có đặc quyền đó huống gì là một khách hàng mà cô chỉ vừa tiếp nhận vài ngày trước. Ace và Pey nhìn nhau lóe lên một ý tưởng khác thường nhưng lại cực kì hợp lý.

"Ira! Cái đùi này phải ôm cho chắc rồi!"

Tawan nhìn hai thân cận cứ liếc mắt trao đổi ý nghĩ, cô cũng lười quản, xoay lưng quay về phòng. Ira đã tắm xong đang ngồi trên ghế đọc sách, vừa thấy Tawan mở cửa đi vào liền nhanh chân đi đến, cười với Tawan.

- Chị đi tắm đi, em xả nước vào bồn rồi đấy! - Ira cười cười

- Cảm ơn em nhưng tôi phải ra ngoài một chuyến! - Tawan dịu dàng nhìn Ira

- Nhưng bây giờ đã tối lắm rồi, chị còn đi đâu giờ này nữa? - Ira ngạc nhiên lo lắng hỏi

- Tôi có một vài việc cần xử lý! Em ở nhà ngủ trước không cần đợi tôi!

- Nhưng không có chị, em sợ...

- Yên tâm! Đây là nhà riêng của tôi, nơi này rất an toàn, hơn nữa, Pey và Ace là hai thân tín giỏi nhất của tôi sẽ ở ngoài cửa bảo vệ cho em! Ngoan ngoãn ở nhà ngủ! Tôi xong việc sẽ về sớm với em! Được không?

- ... - Ira im lặng một hồi sau đó không tình nguyện gật đầu, cô không muốn nổi tính trẻ con vì cô biết Tawan nếu đã phải ra ngoài giờ này hẳn là công việc rất quan trọng, cô chắc chắn sẽ không làm lỡ thời gian của người kia

- Ngoan lắm! - Tawan xoa đầu an ủi Ira, cô thấy rõ vẻ mặt mất mát của người kia nhưng lại không quấy cô, Tawan cười cười - Trước đó, em giúp tôi thay băng ga mới nhé!

- Được! Em đi lấy đồ! - Ira nhanh chóng vui vẻ trở lại, Tawan muốn cô chăm sóc vết thương khiến cô rất vui

- Không cần! Tôi gọi người lấy! - Tawan nhìn ra cửa gọi một tiếng

Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên, Tawan ra hiệu cho người bên ngoài đi vào, Pey cẩn thận mở cửa mang một hộp dụng cụ cúi đầu tiến vào, đây là lần đầu tiên cô được bước vào cấm địa của cấm địa khiến Pey căng thẳng, mà Ace đứng ngoài nhìn vào cũng căng thẳng không kém.

Đập vào tầm mắt cô là lão đại nhà cô đang ngồi trên giường, còn Ira như cô vợ nhỏ bên cạnh đang nhẹ nhàng nâng tay của Tawan tháo ra băng ga cũ, chờ đợi dụng cụ và thuốc để tiến hành làm sạch, sát trùng rồi băng lại.

Pey đưa hộp dụng cụ cho Ira rồi đứng ngây ngốc tại chỗ cùng với Ace bên ngoài ngắm nhìn mỹ cảnh có một không hai trong đời. Lão đại nhà họ đang ngồi yên ngoan ngoãn cho một tiểu kiều thê bên cạnh chăm sóc, đây không phải cảnh tượng dễ thấy được, Pey thừa nhận nếu cô không sợ chết cô đã lấy điện thoại ra quay lại rồi, bất quá cô là một người nhát chết, hay đúng hơn là cô sợ Tawan còn hơn cả chết.

- Còn đứng đây làm gì? - Tawan lạnh giọng nhìn vẻ mặt đang ăn dưa của cả hai thân cận, ánh mắt bắn ra một tia cảnh cáo khiến cả hai rợn tóc gáy co chân chạy ra ngoài đóng cửa lại trả lại không gian cho cô và Ira.

- Họ rất sợ chị nha! - Ira phát hiện ra liền trêu chọc, tay vẫn nhẹ nhàng sát khuẩn, ánh mắt chăm chú lên vết thương của Tawan, sợ làm người kia đau

- Ai cũng sợ tôi .. - Tawan nhìn động tác cẩn thận của Ira mỉm cười nhẹ nhàng - .. mỗi mình em là không thấy sợ tôi!

- Tại sao phải sợ chị? - Ira nghe vậy ngẩng lên nhìn Tawan, ngừng lại động tác tay

- Có lẽ vì.. tôi đáng sợ!

- Chị không đáng sợ! Em không sợ chị! - Ira lắc lắc đầu đáng yêu tiếp tục cúi xuống tiếp tục băng bó

- Đó là vì em chưa thấy bàn tay tôi đẫm máu thôi! - Tawan trầm giọng

- ... - Ira khựng lại trong giây lát, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào Tawan - Dù chị có trở thành kẻ giết người hàng loạt, thì trong mắt em, chị vẫn là anh hùng của em, em vẫn sẽ không sợ chị!

- Tôi không phải kẻ sát nhân biến thái đâu! - Tawan phản bác

- Em biết mà! - Ira nhe hàm răng ngọc cười tươi rói, tiếp tục công việc của mình

Tawan nhìn Ira, đáy lòng cảm giác vui vui, cô cũng không muốn Ira phải sợ cô, nếu được lựa chọn, Tawan sẽ lựa chọn vĩnh viễn không bao giờ cho Ira thấy được mặt tối của con người cô, sẽ không để Ira phải đối diện với bàn tay nhuốm đầy máu tanh của cô. Tawan hy vọng, vĩnh viễn cô sẽ che chở người này khỏi mưa tanh gió máu, sẽ để người này bình an dưới đôi cánh của mình.

- Xong rồi! - Ira hài lòng với thành quả của mình, ngẩng lên lại nhìn thấy ánh mắt đầy sự che chở, bảo vệ của Tawan khiến cô ngẩng ra, tựa hồ như vừa rồi cô thấy được, cô trở thành một điều gì đó rất quan trọng với Tawan vậy.

- Ừ, đẹp rồi! - Tawan thu hồi ánh mắt nhìn Tawan cười cười hài lòng - Tôi đi đây, em ngủ đi nhé!

- Em biết rồi! Lái xe cẩn thận!

- Được!

Nói rồi Tawan lấy áo khoác lên rời đi, Ira nhìn cánh cửa đóng lại, cô nằm xuống ôm gối, trùm chăn kín người, lăn qua lăn lại, sau đó lại ngồi dậy, bước ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Tawan vừa lái xe rời khỏi, đáy lòng dâng lên một chút khó chịu mất mát, yên lặng ngồi xuống sofa bên cửa sổ ngắm vầng trăng tròn bên ngoài. Không gian vắng lặng lúc này chỉ còn lại một mình cô, Ira tiu nghỉu ngồi co ro trên sofa đơn, chờ đợi Tawan về.

- End chap 08 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro