OY 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ira cựa quậy, cô chầm chậm mở mắt theo đồng hồ sinh học, đã lâu lắm rồi mới ngủ một giấc ngon như vậy, đôi mắt chớp chớp mở từ từ, cánh tay truyền lên một xúc cảm mịn màng đến ngạc nhiên, Ira bất chợt tỉnh táo khi cảm nhận được da thịt mềm mại đang tiếp xúc với lòng bàn tay, Ira tròn mắt ngẩng lên thì thấy khuôn mặt Tawan đang say ngủ, cô cách người kia chỉ gang tấc, mà cảm giác dưới tay chính là bàn tay Ira không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo ngủ của Tawan tiếp xúc với vùng bụng săn chắc, cô có thể cảm nhận được cả 6 múi bụng của Tawan đang nằm trong tay cô. Ira mất bình tĩnh rút tay lại, muốn quay đi lại cảm nhận được một cánh tay phía sau đang ôm lấy vai cô. Ira trực tiếp muốn ngất đi vì xấu hổ, Tawan cả đêm ôm lấy cô sao? Ira liếc mắt nhìn người kia vẫn say giấc không có dấu hiệu tỉnh lại, cô không biết bản thân nên làm gì lúc này, người cứng đờ nằm bên cạnh Tawan mặc cho người kia ôm lấy, Ira cảm nhận thân nhiệt ngày càng tăng.

Hay là cô tung chăn ngồi dậy rồi đắp chăn lại cho Tawan? Nhưng không được, như vậy người kia sẽ bị lạnh có thể giật mình tỉnh dậy. Hay là cô sẽ chui xuống dưới rồi ra khỏi chăn? Nhưng Tawan giữ lấy vai cô khiến cô không thể xoay chuyển được gì. Ira quẫn trí, lòng cô như con nai chạy loạn không biết phải làm như thế nào. Đột nhiên người phía trên thở ra một tiếng nhẹ nhàng khiến Ira khựng lại không dám động nữa. 

Cô ngước mắt ngắm nhìn dung nhan Tawan đang trong giấc mộng, người này khi ngủ ít đi phần bá khí thêm vào phần mềm mại, Ira say mê nhìn đường nét sắc sảo của người cô tâm niệm, cô không biết vì điều gì mà cô lại dán mắt vào đôi môi khép hờ của người đang ngủ kia, ánh mắt Ira nhu hòa, từng đợt sóng tình cảm tràn ra, Ira thở nhẹ nhàng, trái tim cô đập liên hồi, lí trí dường như chưa thức dậy, để mặc cho linh hồn cô tự tung tự tác, nó hối thúc Ira làm một điều gì đó mà cuộc đời cô chưa từng thực hiện, chỉ là Ira không kháng cự, thuận theo trái tim, cô nhắm mắt lại, cúi xuống, đặt môi cô lên môi người đang ngủ say. Ngay khi cô cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi mình, Ira mới giật mình mở mắt, cô hoảng hốt bật dậy, lui lại, mặt đỏ bừng quay ra ngoài, đôi tay che lấy khuôn mặt đang nóng bừng bừng.

- Sao vậy? - Vì động tác bất chợt của Ira khiến Tawan đang trong giấc ngủ cũng tỉnh lại

- Không có gì.. - Nghe giọng Tawan lười biếng vang lên phía sau, người này bình thường lạnh lùng, giọng nói rất đanh thép, nhưng vừa ngủ dậy giọng lại mang một phần nhẹ nhàng nữ tính khiến Ira cảm thấy trái tim ngưa ngứa, cô không dám quay lại nhìn Tawan sợ người kia sẽ thấy khuôn mặt đỏ như máu của mình - .. Em... em đi đánh răng... 

- Ừ! - Tawan không rõ vì sao Ira lại như trẻ con mắc lỗi đang tìm đường thoát, chỉ là cô cũng không muốn tra tới vì cô vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon lành, thật sự đã quá lâu rồi Tawan mới có một đêm thẳng giấc như vậy, khiến tinh thần cô sảng khoái, cô muốn lưu lại giường một lát nữa, đây là lần đầu tiên Tawan như vậy, nhưng nhìn bước chân người kia Tawan lại khó hiểu - .. trong phòng tôi cũng có phòng tắm! 

- A.. vậy ..vậy sao? - Ira vẫn đưa lưng về phía Tawan - .. nhưng .. nhưng ..để chị dùng đi.. em về phòng kia cũng được ..

Không để Tawan lên tiếng, Ira nhanh chân chạy trối chết về phòng, hai tiếng đóng cửa gần như vang lên cùng lúc khiến Tawan phì cười, hôm qua còn mạnh dạn sang đòi ngủ chung với cô, sáng nay lại như rùa rúc đầu chạy trốn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ. Tawan mỉm cười, cô cũng không nghĩ nữa, quay người về hướng quen thuộc lại ngửi thấy mùi hương của Ira trong không khí khiến trái tim Tawan mềm đi, mùi hương ngọt ngào, trong chăn gối vẫn còn lưu lại sự ấm áp của người kia khiến Tawan cảm giác thoải mái, bình yên, một lần nữa mi mắt nặng trĩu, cô lại tiến vào giấc mộng.

Bên kia Tawan đã say giấc thêm một lần nữa, thì bên này Ira tỉnh táo đến mức không ngờ. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt vẫn còn rặng hồng tươi, trợn mắt chất vấn bản thân. Cô điên rồi sao, vừa rồi, là cô vừa hôn lén Tawan sao? Không phải chứ? Ira chớp chớp đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào gương.

Ira trước giờ tâm niệm Tawan như một người hùng, cô luôn muốn gặp lại Tawan, ở bên cạnh Tawan vì cô cảm thấy được sự an toàn, bình yên, cô đã nghĩ cô đối với Tawan là một sự ngưỡng mộ tột cùng. Nhưng đến hôm nay, Ira mới biết rằng, thứ cảm giác mà cô dành cho Tawan được gọi là yêu. Ngay khoảnh khắc cô hôn lên đôi môi kia, trái tim cô gào lên vui sướng, linh hồn cô run rẩy cổ vũ cô, từng tế bào như có dòng điện chạy qua, Ira mới hiểu được rằng, không có sự ngưỡng mộ đơn thuần nào lại muốn hôn người ấy, muốn ôm, muốn chạm vào người ấy, muốn người ấy yêu thương, chạm vào mình như vậy cả.

- Vậy ra ... đây là .. yêu sao? - Ira thì thầm nhìn khuôn mặt mình trong gương

Mỗi khi nhớ đến Tawan khuôn mặt cô sẽ như thế này sao? Ánh mắt đầy tình cảm, gò má hơi ửng đỏ, Ira nhẹ mỉm cười, thì ra, đây không phải là ngưỡng mộ thông thường, thì ra, cô đối với Tawan không đơn giản chỉ là sự biết ơn, thì ra, trái tim không phải chỉ cần thấy được Tawan, thì ra ... thứ linh hồn muốn có được chính là trái tim, linh hồn và cả thể xác người kia. 

- Tawan... - Ira thì thầm tên người cô tâm niệm 5 năm, giờ phút này chính là người cô yêu. 
***
Khi Ira quay lại phòng đã là chuyện của hơn 1 tiếng sau, cô gõ cửa phòng Tawan không thấy ai mở cửa liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Điều bất ngờ là người kia vẫn còn đang say giấc trên giường, Ira thầm nghĩ có lẽ Tawan mệt mỏi hơn nữa mất máu như vậy thì mệt cũng đúng, Ira không thể tưởng tượng được rằng chính vì sự ấm áp mà cô lưu lại mới khiến Tawan lưu luyến một giấc nồng như vậy.

- P'Tawan... - Ira khẽ đến bên giường gọi

- Ừm... - Tawan ngửi được mùi ngọt ngào quen thuộc có phần đậm hơn mùi trước đó, liền từ từ tỉnh lại

- Chị mệt lắm sao? Hay hôm nay chị nghỉ ngơi đi nhé! Em sẽ tự đi làm! - Ira đưa tay vuốt mái tóc người đang trở mình sang nhìn cô

- Không sao, tôi sẽ đưa em đi làm! - Tawan dung túng cho bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô, không biết vì sao cô lại không bài xích Ira, thậm chí trái tim còn có chút yêu thích những hành động của cô gái này.

- Được, vậy em đợi chị! - Ira không từ chối

- Ừ! Em có thể đợi ở đây, hoặc là ở dưới nhà! - Tawan từ từ ngồi dậy

- Em sẽ đợi ở đây! - Ira đứng dậy nhìn Tawan trên giường

- Nếu em muốn nhìn tôi thay đồ! - Tawan quay sang nhìn người đang đứng

- ... - Ira lập tức đỏ mặt, cô vẫn đang chột dạ vì nụ hôn lén lúc nãy - .. em sẽ chờ chị ở dưới, nhưng khoan mặc áo khoác em muốn thay băng ga cho chị! 

- Được! - Tawan gật đầu nhìn người kia chạy khỏi phòng, cô thắc mắc rốt cuộc Ira đã làm gì mà cô lại có cảm giác người kia chột dạ vậy?

Tawan chuẩn bị không lâu như Ira, khoảng 45 phút đã bước xuống nhà, cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh Ira, để Ira tháo băng ga cũ xử lý cho cô. Ngay khi băng ga cũ được tháo xuống, Ira hít một ngụm khí lạnh, vết thương được may lại như chân rết, máu còn vương trên miệng vết thương, xung quanh là một mảng xanh tím ghê người, dưới da còn hằn lên những vệt máu nhỏ đan xen, da thịt sưng lên thấy rõ.

- Em sợ sao? - Tawan nhìn khuôn mặt Ira trở nên tái nhợt, đau lòng hỏi

- Không phải! - Ira nhẹ nhàng nâng cánh tay của Tawan lên - Là đau lòng...

- Đau lòng? - Tawan ngạc nhiên

- Vì em mà chị bị thương hai ngày liên tiếp, mà vết thương ngày càng nặng.. - Ira tưởng chừng như sắp khóc

- Ira...

- Tawan! Hứa với em .. - Ira ngẩng lên, đôi mắt hổ phách đã ngập nước, nhìn thẳng đôi mắt nâu của Tawan kiên định nói - ... nếu một ngày nào đó phải gặp phải nguy hiểm, đừng vì em, hãy sống nhé! Được không?

- ... - Tawan nhăn mặt nhìn Ira nước mắt rơi xuống trái tim cô nhói lên từng cơn

- Hứa với em được không? Dù như thế nào chị cũng phải giữ an toàn cho bản thân! 

- Nhiệm vụ của tôi là giữ an toàn cho em! - Tawan gián tiếp từ chối

- Tawan, đây là yêu cầu! - Ira lau đi nước mắt trên khuôn mặt, nhìn Tawan giọng điệu ra lệnh - Em yêu cầu chị, khi gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, chị phải lựa chọn sự an toàn, tính mạng của bản thân, nếu có lúc đó thì cũng là lúc nhiệm vụ của chị kết thúc, chị không cần phải tiếp tục kiên trì thực hiện theo hợp đồng! Đây là yêu cầu, không phải thỉnh cầu! 

- ... - Tawan mày chau càng chặt, rõ ràng Ira đang nói như trăn trối với cô, trái tim cô khó chịu đến mức muốn vỡ ra nhưng Tawan cũng cắn răng ép mình nhịn lại gật đầu.

Ira thấy Tawan đáp ứng mới yên tâm mìm cười, tiếp tục tập trung xử lý vết thương cho Tawan mà không hề để ý ánh mắt đánh giá của người trước mặt.

Sau một thời gian trúc trắc chưa quen, Ira cũng đã xử lý xong vết thương của Tawan.

- Xấu quá! - Tawan nhìn tay cô bị quấn thành một cục mặt nhăn nhăn cười khổ

- Lần đầu người ta làm có chút không quen mà! - Ira chu môi đỏ mặt

- Vậy ngày mai có quen chưa? - Tawan cười cười, giọng cưng chiều

- Chắc chắn mai sẽ đẹp hơn! 

- Được! Tin em! - Tawan đứng dậy xoa đầu của Ira, cô biết người này chưa bao giờ phải động tay gì cả, đây là cố gắng lắm rồi - Đi thôi! 

Ira nhận ra Tawan cưng chiều cô khiến trái tim cô vui vẻ, cười tươi đi theo Tawan.
***
Tawan đưa Ira đến phòng thu, Ira nhanh chóng vào trạng thái công việc, Tawan đứng bên ngoài tựa đầu vào tường nhìn người bên trong phòng qua một lớp kính, ánh mắt nhu hòa, người này khi vào trạng thái công việc sẽ mang đến một tư vị khác hẳn, Tawan bất giác ngắm nhìn Ira không chớp mắt, nụ cười cũng dần dần được vẽ lên môi. 

Mà Ira cũng đồng dạng, đôi mắt dán lấy khuôn mặt xinh đẹp bên ngoài, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm thương yêu, trái tim cũng đong đầy tình cảm, nhận ra Tawan đang ngắm nhìn cô, Ira càng cảm thấy linh hồn reo lên vui sướng, không gian thời gian như ngưng đọng, lúc này dường như nơi này chỉ là thế giới của hai người, Tawan và Ira. 

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, trái tim Ira rung động, môi mỏng hé mở, giọng ca dịu dàng vang lên. Ira như trút hết toàn bộ tình cảm vào lời bài hát, ánh mắt cô nhìn Tawan như thể đang bày tỏ tình cảm với người kia. Mà Tawan bên ngoài cũng đắm chìm vào giọng hát của người bên trong, cô cảm nhận từng lời ca là lời thổ lộ dịu dàng của Ira dành riêng cho cô, trái tim lạnh lẽo của Tawan bắt đầu rung động.

"ยามเมื่อฝน เทลงมา เดาว่าฟ้านั้นอวยพร
Khi cơn mưa trút xuống, em nghĩ là trời cao đang ban phước lành

ให้ความรักเราทั้งสองครองคู่ไปนิรันดร
Cho tình yêu đôi ta được kéo dài đến mãi mãi

ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย จงยื่นมือให้ฟ้าท่านเถิด
Em yêu chị, Em yêu chị! Hãy đưa tay lên bầu trời!

ฝนที่เทลงบนมือเราดั่งงานวิวาห์
Mưa rơi trên tay như đám cưới của đôi ta!

หากวันใด เจอพายุ คงไม่กลัวสักเท่าไหร่
Nếu một ngày gặp bão giông, em sẽ không sợ hãi nữa,

ต่อให้ฝนสาดดวงใจ รักจากเธอนั้นปลอบฉัน
Dù hạt mưa có làm em đau đớn thì tình yêu của chị sẽ vỗ về trái tim em,

ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย จงเต้นรำยามฟ้ากระหน่ำ
Em yêu chị, Em yêu chị! Hãy cùng khiêu vũ dưới trời mưa nặng hạt,

ขอแค่มีเธอทุกๆ วัน ก็เป็นเหมือนวิวาห์
Bên cạnh chị, mỗi ngày đối với em đều là lễ cưới của đôi ta!"

- End chap 7 -

Bài hát: Rain Wedding - Jeff Satur 
Bài hát này Orm đã từng đăng lên IG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro