OY 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Sushi! Em bị thương nên phải nghỉ vài ngày! - Ira nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tránh đánh thức Tawan đang ngủ say, người kia vì đau nhức đến tận gần sáng mới nặng nề thiếp đi.

- Lại nữa hả...

- Vâng ...

- Được rồi! Để chị nói với P'Dew! Khoảng mấy ngày?

- 10 ngày!

- CÁI GÌ? - Sushi hét lên trong điện thoại - Nặng lắm hả? Chị đến xem em nhé!

- Không sao, em tự chăm sóc được bản thân, chị xin cho em 10 ngày là được! - Ira âm thầm tính toán, có thể là đủ cho Tawan nghỉ ngơi.

- Được! Chị biết rồi, có gì phải gọi chị liền nhé!

- Em cảm ơn, P'Sushi!

Ira tắt máy, nhẹ mở cửa phòng bước vào, nhìn Tawan vẫn đang nhắm nghiền mắt, cô thở ra yên tâm, nhẹ nhàng mở chăn chui vào nhích sát lại người kia, chầm chậm nằm xuống. Cô không dám ôm lấy Tawan cũng không nằm lên tay người kia, vì cả người Tawan đều bầm dập, Ira không muốn làm Tawan đau, chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh, đưa tay đặt lên bàn tay có vài vết trầy của Tawan nhẹ nhàng đan ngón tay vào, từ từ nhắm mắt lại, một lần nữa an tâm đi vào giấc mộng.

Tawan trở người, cơn đau từ khắp người truyền lên đại não khiến cô nặng nề mở mắt thức dậy, đôi mắt mở ra liền thấy dung nhan say giấc của Ira bên cạnh, mà bàn tay nhỏ xinh đang đan lấy bàn tay thô ráp của cô, Tawan nhẹ mỉm cười, cô ngắm Ira đang ngủ, đôi mắt hổ phách trong veo lúc này nhắm nghiền, chiếc mũi thẳng xinh xắn hài hòa với đường nét khuôn mặt, đôi môi hé mở, hơi thở đều đặn nhịp nhàng. Tawan thở nhẹ bình yên, ánh mắt thập phần mềm mại ngắm nhìn Ira.

Từ khi nào cô lại chấp nhận một người ngủ bên cạnh mình như vậy? Từ khi nào có một người có thể gần cô với khoảng cách như thế này? Từ khi nào cô lại mở cửa thế giới của mình cho một người bước vào? Tawan muốn nhấc tay vuốt lấy gò má xinh xắn kia nhưng cơn đau truyền đến khiến cô nhíu mày, cảm nhận tay phải không còn chút lực nào, Tawan đành âm thầm cười khổ, đã lâu lắm rồi cô mới bị thương như thế này, nhưng cô không hối hận một chút nào, nếu không bảo vệ được người trước mắt, có lẽ Tawan còn hối hận gấp ngàn lần hơn.

Tuy cánh tay đau đớn khó nhịn, nhưng trái tim Tawan lại dấy lên mong muốn vuốt ve khuôn mặt kia nhiều hơn, cô cắn răng chịu đựng sự đau đớn, nhấc tay nhẹ nhàng đặt lên gò má đang say giấc nồng, cảm nhận sự mềm mại mịn màng đến tan ra dưới đầu ngón tay. Tawan mỉm cười, chút đau đớn cũng giảm bớt. Ira đang trong giấc ngủ lại cảm nhận khuôn mặt mình có người chạm vào, liền nhanh chóng tỉnh lại, lại bắt gặp Tawan đang ngắm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, trái tim Ira lỗi nhịp, nhưng khi cô để ý đến trán người kia lấm tấm mồ hôi, Ira mới giật mình nhận ra Tawan đang nhấc tay phải bị thương đặt lên má cô. Ira hốt hoảng ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy tay phải của Tawan

- P'Tawan! Tay chị đang bị thương đó!

- Ừ.. - Tawan thở dài, chỉ có chút cử động cũng khiến cô đau đến toát mồ hôi, như thế này cũng phải mất hơn một tuần 10 ngày mới bình thường lại được

- Đừng cử động nhiều! Em đã xin nghỉ 10 ngày! Em sẽ ở nhà chăm sóc chị! - Ira vuốt ve ngón tay của Tawan

- Được! Cảm ơn em! - Tawan nằm nhìn Ira đang ngồi, cười nhẹ

***

Trong suốt một tuần liền cả hai không ra khỏi nhà, chủ yếu là Ira chăm sóc cho Tawan, những việc cần dùng tay Ira đều giành làm hết, từ việc ăn cơm cô cũng mạnh mẽ muốn đút cho Tawan, thay thuốc, uống nước cũng chăm đến tận miệng khiến Tawan cảm thấy mất tự nhiên, có mấy lần cô ngỏ ý muốn tự làm lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Ira khiến cô ngậm miệng, mà cả những thân cận của Tawan cũng không ngờ sẽ có ngày Tawan bị khắc chế như vậy. Chỉ trừ có việc tắm là Tawan kiên quyết không để Ira hỗ trợ, còn ngay cả gội đầu người kia cũng làm cho cô. Cảm giác được chăm sóc như thế này Tawan có phần không quen nhưng lại âm thầm hưởng thụ.

Tawan ngồi trên giường nhìn Ira thuần thục chăm sóc vết thương ngay tay cho cô, cả tuần liền Ira luôn đều đặn 1 ngày 3 lần thay mới băng gạc và rửa vết thương, lại không để Tawan sử dụng tay nhiều vì vậy tốc độ phục hồi của Tawan tương đối nhanh hơn mọi lần, vết thương cũng đã kín miệng, Jaja vừa cắt chỉ sáng nay, Ira không muốn Tawan bị sẹo, tất cả những chỗ có vết thương đều được cô bôi thuốc.

Tawan cử động nhẹ nhàng cánh tay, dù là bị thương nhưng cô vẫn không thể để yên vì như vậy rất dễ bị cứng khớp và teo cơ, Tawan vẫn thực hiện một số động tác trị liệu đơn giản phù hợp với tình trạng của cô. Cánh tay lúc này chỉ còn lại một miếng băng dán dài, Tawan cũng thở ra hài lòng, với tình trạng này thì khoảng 2-3 ngày nữa là hồi phục hoàn toàn rồi.

- Khi nào em phải đi làm lại? - Tawan nhìn người đang thu dọn hộp dụng cụ hỏi

- Khoảng 3 ngày nữa!

- Ừ! Lúc đó chị cũng hồi phục hoàn toàn rồi! - Tawan quơ quơ tay

- P'Tawan! Cẩn thận chứ! - Ira xanh mặt nhìn động tác của Tawan

- Không sao! Lành rồi, gân cốt phải được rèn luyện thường xuyên, nếu không sẽ xuống cấp đó!

- Nhưng cũng phải cẩn thận!

- Chị biết rồi! - Tawan dùng tay trái xoa xoa đầu Ira cười cười - em đi tắm trước đi! Cả tuần nay lần nào em cũng tắm sau chị cả! Hôm nay chị đỡ nhiều rồi, em tắm rồi nghỉ sớm nhé!

- Vậy được! Em đi tắm trước! - Ira gật đầu thuận theo

Cả tuần Ira chăm sóc cô từng miếng ăn giấc ngủ, cả đêm vì cô đau nhức mà xoa nhẹ, an ủi cho cô ngủ ngon, mỗi ngày bên cạnh người kia trái tim Tawan luôn tràn đầy hạnh phúc, cô nhìn bóng lưng Ira khuất sau cánh cửa nhẹ đặt tay lên trái tim cảm nhận nó đang thổn thức. Hơn một tuần qua, Tawan đã hiểu được trái tim cô muốn gì, hiểu được cảm giác cô dành cho Ira là gì, linh hồn cô đã thức giấc sau một giấc ngủ dài đăng đẵng, nó nói với cô mong muốn của nó, Tawan hiểu ra rằng thế giới của cô sau này cần có gì, chỉ là .. ánh mắt Tawan trở nên đượm buồn.

Giữa cô với Ira là một hợp đồng được kí kết bằng giấy trắng mực xanh, trong nguyên tắc và nghĩa vụ của cô luôn sẽ hiểu được giữa vệ sĩ và khách hàng không được phép đi quá giới hạn tình cảm. Tuy rằng cô đã cấp cho Ira nhiều ngoại lệ, nhưng Tawan vẫn chưa dám cấp thêm một đặc quyền cho Ira, hơn nữa, bên cạnh cô chỉ toàn là bóng tối, là nguy hiểm, cô không muốn Ira phải đối diện với những thứ đó, cô sợ cảm giác nhìn thấy Ira bị đau, bị tổn thương, bị hủy hoại. Tawan cúi gầm mặt, nhắm mắt lại, một hình ảnh đau thương trong quá khứ bất chợt hiện ra...

[- Tawan! Đi trước đi! Đừng lo cho chị! - Một người con gái với mái tóc dài buôc gọn đằng sau cười buồn với Tawan, ra hiệu cho hai người bên cạnh giữ lại Tawan

- Không! Daw!

Tawan ôm lấy cánh tay bị thương, máu trên trán chảy xuống mắt khiến cô phải nhắm lại một mắt, nhìn thân ảnh của người kia quật cường đứng trước che chắn cho cô khiến Tawan ám ảnh một đời. Tawan bất lực giãy dụa nhưng vẫn bị cưỡng chế mang đi, hình ảnh cuối cùng cô thấy được là người kia trúng một viên đạn rồi nhận thêm một cước rơi xuống biển sâu trong đêm.

- DAW!!!!]

Tawan mở mắt quay về thực tại, cô từ từ chìm vào từng hình ảnh của từng mảng kí ức, những người xung quanh cô đều vì cô mà tử, vì cô mà bị thương, vì cô mà che chắn sóng gió, mưa tên bão đạn, cô sợ phải yêu thương một ai đó, sợ người đó vì cô mà trả giá, vì vậy hơn 20 năm qua, từ khi cô nhận thức được bản thân mình phải sống như thế nào, cô chưa bao giờ muốn mở lòng với ai cả, cho đến đêm mưa 5 năm trước.

Tawan tình cờ gặp được Ira, đôi mắt trong veo đầy quật cường đằng sau lớp kính cận, khuôn mặt tuổi 17 non nớt trong sáng, nụ cười không chút tạp niệm khiến Tawan khắc sâu trong lòng. Những tưởng chỉ là một sự lướt qua nhau, nhưng cuối cùng số phận lại cho họ gặp lại. Ngày gặp lại Ira, nụ cười năm đó lúc này có phần thành thục hơn, quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn nhưng vẫn như vậy, trong sáng đến không ngờ, đôi mắt màu hổ phách đã trưởng thành đẹp đến kinh diễm vẫn như xưa nhìn cô đầy thành ý, khiến trái tim Tawan rung động.

Tawan bước đến một bức tường trống trong phòng cô, lúc trước chỗ này treo một bức tranh trừu tượng nhưng nay lại được thay bằng một bức hình khác, chỉ là bức hình kia vẫn đang được phủ kín. Tawan bước tới, đưa tay kéo xuống tấm vải đang phủ lên nó, thứ che đậy duy nhất rơi xuống, bức hình lộ ra không khí, Tawan ngẩn người chìm đắm trong ánh mắt của người trong hình.

Đây là bức hình mà cô cùng Ira mang về từ nhà của người kia, bức ảnh Ira tự set máy chụp, Tawan ngẩn ra, cô im lặng ngắm nhìn nó, ánh mắt đong đầy tình cảm nhẹ nhàng lướt trên từng chi tiết của bức ảnh, Tawan tiến lên một bước, cô như bị cuốn lấy bởi đôi mắt màu hổ phách kia, chầm chậm đưa tay chạm vào bức ảnh, ngón tay thon dài miết nhẹ theo đường siết lưng của người trong ảnh một cách si mê.

- Ira.. - Tawan nhẹ giọng thì thầm

- Đẹp lắm phải không?

Tawan hơi giật mình nhưng lại không quay lại, vòng eo của cô được ôm lấy từ sau bởi một đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp như trong bức ảnh, giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai cô, người phía sau gác cằm lên vai cô, áp sát thân người vào lưng cô khiến phía sau trở nên nóng ấm bất chợt.

- Ừ! Rất đẹp! - Tawan không trốn tránh, cô dịu giọng tán thưởng

Ira cười khúc khích, cô nhẹ hôn lên vai người phía trước, nâng mắt nhìn bản thân trong hình, thì ra, vẻ đẹp của cô có thể kinh diễm đến như vậy, khiến người thanh tâm quả dục như Tawan cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Vòng tay cô siết lại ôm lấy người phía trước, không muốn buông ra.
Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, Ira tắm xong vừa bước ra, định gọi Tawan lại thấy người kia ngơ ra nhìn vào tường, Ira đưa mắt nhìn theo thì thấy bức ảnh của cô cả hai tuần qua đều bị che phủ lúc này lại lộ ra không trung, mà người kia lại si mê ngắm nhìn, Ira không muốn cắt đứt cảm xúc của Tawan nên nhẹ nhàng đến gần, vừa vặn thấy Tawan đưa tay chạm lên tấm lưng của cô trong bức ảnh, trái tim Ira loạn nhịp, cô cảm giác không phải Tawan chạm vào bức ảnh mà chính là chạm vào da thịt cô. Ira không chần chừ đi tới, lại nghe người kia mềm mại gọi tên cô, khiến cô không kiềm được mà ôm lấy Tawan từ phía sau.

- Tawan.. - Ira buông Tawan ra xoay cho người kia quay lại nhìn cô

- Ừ? - Tawan ánh mắt si mê nhìn Ira không chút phản kháng

- Em... đẹp lắm sao? - Giọng Ira đột nhiên trở nên gợi cảm

- Đẹp lắm .. - Tawan nghe thấy giọng Ira quyến rũ vang bên tai, ánh mắt ngày càng mê đắm, trả lời theo bản năng

- Đẹp như vậy ... - Ira bước đến tay vòng qua cổ Tawan, môi mỏng khẽ mở, mùi hương ngọt ngào quyến rũ vây lấy Tawan, giọng nói đầy tình cảm nhẹ nhàng vang lên - .. chị.. muốn có không?

Tawan không đáp, cô nhìn thẳng ánh mắt của Ira, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến kinh tâm động phách, lại nhìn xuống đôi môi người kia đang hé mở, nụ cười vẫn còn treo trên khóe môi, hơi thở của Ira ngọt ngào cuốn lấy cô, mà Tawan cảm nhận trái tim đang chạy loạn trong ngực, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Ira nhận ra Tawan đang dần mất đi lí trí, môi càng đậm ý cười, chầm chậm tiến tới. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng Ira thành công hôn lên môi Tawan lại một lần nữa bị Tawan nghiêng đầu tránh đi.

- Chị... - Ira từ trạng thái câu dẫn chuyển sang trạng thái cáu gắt, người này bộ làm bằng tàu hủ hay sao mà cứ lúc quan trọng lại tỉnh táo lại vậy

- Ira! Không được như thế nữa! - Tawan như con thỏ nhát gan, nhanh chóng thoát khỏi Ira lui lại cảnh giác

- Sao chứ...?

- Không được bày ra bộ dáng câu dẫn đó nữa! - Tawan mím môi, cô phải nín thở để điều chỉnh lại nhịp tim trong lồng ngực

- Không phải nói em đẹp sao? - Ira bước tới một bước, Tawan lại lui lại một bước - Sao lại sợ em như vậy?

- Không phải sợ em .. mà là ... - Tawan nuốt lại câu muốn nói vào trong

- Là gì? Hả? - Ira cáu lên trừng mắt nhìn con rùa rụt cổ trước mặt

- Chị đi tắm! - Tawan nhanh chóng tìm một cái cớ quay đầu chạy trối chết

- Chị...!! - Ira nhìn bóng lưng người kia bỏ trốn thành công, cô thở ra một hơi, bực mình nhìn bức ảnh của mình trên tường lại nhìn lại mình, sau đó đi đến gương lớn nhìn một lần trong gương, cô đưa tay đỡ lấy hai quả hồng đào của bản thân nhăn mặt tự nói - Bộ mình không có tí quyến rũ nào luôn hay sao vậy?

Ira tự mắng bản thân sau đó lại mắng Tawan, cứ thể mất một lúc mới chịu về giường trùm chăn bực bội nhắm mắt. Ira bên ngoài thì hờn dỗi mắng người mắng mình, còn Tawan bên trong thì hoàn toàn không khá khẩm gì mấy. Cô đứng trước gương nhìn bản thân, ánh mắt hồng hồng đầy mê tình, Tawan tập trung điều chỉnh hơi thở, cô xả nước tạt lên mặt cho dịu đi sức nóng trên má.

- Bình tĩnh! Tawan! Mày phải bình tĩnh! - Tawan nhìn mình trong gương lẩm bẩm - Cứ kiểu này có ngày vỡ tim chết mất thôi!!!

Tawan ủ rũ nghĩ nghĩ, cô hoàn toàn không có định lực trước Ira, cô cũng biết ngày càng khó khống chế chính mình. Cô cúi đầu thở ra, hy vọng rằng Ira sẽ không liều lĩnh tiến tới, nếu không trái tim Tawan sẽ không chịu nổi sự công phá của Ira mất.

- Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi! - Tawan thì thầm

Tawan tắm xong đi ra thì thấy Ira đang trùm chăn chỉ chừa lại hai con mắt nhìn cô ai oán, Tawan đáy lòng cười khổ, sao Ira cứ như vợ bé nhỏ đang hờn dỗi vậy.

- Sao không ngủ trước đi?

- Muốn đợi chị!

- Được rồi! Đi ngủ thôi!

Tawan chui vào trong chăn ấm áp, hơn một tuần qua ngày nào cũng ôm Ira ngủ sớm, sức khỏe và tinh thần của cô cũng phục hồi cực tốt. Điều chỉnh lại hệ thống đèn, như một thói quen, Tawan dang tay ra để Ira chui vào lòng. Ira nhanh chóng lại gần, tiến vào lòng của Tawan, cô đột nhiên dụi dụi đầu vào ngực của Tawan khiến người kia cứng đờ.

- Ira! - Tawan nghiêm giọng

- Sao? - Ira chu môi, cô không thích Tawan gằn giọng với cô

- Ngủ đi! - Tawan thấy Ira chu môi hờn dỗi liền đổi giọng dịu nhẹ dỗ dành

- Được!

Ira bất mãn nhưng cũng không dám làm gì quá phận, cô không biết Tawan đối với cô là dạng gì, người này khó mềm dễ cứng, lỡ như sai một bước khiến Tawan đẩy cô ra thì mãi mãi đừng mong đến gần lần nào nữa, vì vậy, Ira nhịn lại cảm giác sôi sục trong lòng, ôm lấy Tawan ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tawan nhận ra Ira không còn quấy nữa liền kín kẽ thở ra một hơi,  Ira thở đều đều trong lòng nhưng lại cứ dính sát lấy cô, trước mũi mùi hương ngọt ngào vây quanh, hành động vừa rồi của Ira khiến cho từng tế bào trong người Tawan như có điện xẹt quá, trái tim nóng lên, linh hồn gào thét khó hiểu, thân nhiệt Tawan đang dần dần tăng lên, cô mở mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở, cố gắng nghĩ sang một chuyện khác, nhưng cả thế giới mềm mại nằm trong ngực khiến Tawan càng lúc càng trầm mê, cô khẽ chuyển động yết hầu nuốt nước bọt, cắn răng nhịn lại cảm giác nóng bức khó nhịn, cố gắng điều tiết cảm xúc, đến khi không chịu nổi nữa, Tawan đành nhẹ nhàng rút tay ra, để Ira sang một bên rồi co chân chạy vào nhà tắm xả nước lạnh tạt lên mặt để làm dịu đi cái nóng khó chịu.

Một đêm Tawan cứ chạy ra chạy vào phòng tắm đến mấy lần, cả đêm không thể yên giấc, cô mộng mị những thứ trước giờ chưa bao giờ mơ thấy. Tawan mơ thấy có 5 Ira đang quấn lấy cô, ôm lấy cô, rù quyến trái tim cô, Tawan trong mơ gào thét bỏ chạy, 5 Ira lại đuổi theo giữ lấy Tawan đè cô xuống, một người trong số đó nắm lấy bàn tay của Tawan đặt lên ngực mình, một khỏa mềm mại trong tay khiến Tawan yêu thích không rời nhưng cô giật mình hoảng hốt tỉnh lại.

Tawan mở mắt tỉnh lại sau cơn mộng mị, cô toát mồ hôi hột khi định thần lại, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến Tawan nhắm chặt mắt niệm một đoàn, cô hạ tầm mắt thì thấy tay cô không rõ vì sao lại đặt lên khỏa mềm mại trước ngực của Ira. Tawan thầm than xong đời rồi! Cô cắn răng, cứng đơ tay từ từ rút tay lại. Sau đó một lần nữa chạy vào nhà tắm, tự mắng mình vô sỉ, lợi dụng lúc người ngủ say, lợi dụng lúc Ira không phòng bị mà ăn đậu hủ người ta, Tawan đứng mắng bản thân gần nửa tiếng mới rửa mặt tỉnh táo đi ra.

Nhìn Ira đang say giấc trên giường, Tawan kéo chăn đắp lại cho Ira, rồi bước qua sofa ngồi ngắm người kia ngủ say. Tawan không dám ngủ nữa, cô không biết trong khi ngủ cô lại làm ra cái hành động quá phận nào nữa. Tawan thở ra, ngồi thẩn thờ trên sofa đến sáng.

Sáng sớm Ira quay sang bên cạnh theo thói quen gần đây ôm lấy Tawan lại phát hiện một mảng trống không, cô nhanh chóng ngồi dậy tìm kiếm thì thấy người kia đang co ro trên sofa gật gù, Ira khó hiểu bước xuống giường

- P'Tawan! Sao chị lại ngồi ngủ gật ở đây vậy? - Ira nhìn khuôn mặt Tawan mệt mỏi, hai quầng mắt hiện lên đau lòng hỏi

- Chị.. chị khó ngủ ... - Tawan trợn mắt nói dối

- Lên giường nằm đi, em ôm cho chị ngủ!

- Không! Không! - Tawan xua tay - Chị tỉnh rồi! Em ngủ tiếp đi!

- Sao vậy chứ? - Ira nhìn Tawan hốt hoảng, sao tự nhiên hôm nay cô nói ôm cho Tawan thì người này lại hoảng loạn như vậy? - Em dậy rồi!

- Ừ.. chị cũng tỉnh rồi! - Tawan mệt nhọc thở ra, cô không phải lần đầu mất ngủ, nhưng lý do mất ngủ như thế này là lần đầu, còn mệt hơn là gặp ác mộng nữa.

- P'Tawan!

- Ừ?

- Lên giường nằm thêm một lát đi! Em đi chuẩn bị bữa sáng cho chị!

- Chị dậy rồi..

- Nhanh lên! - Ira nghiêm giọng, khuôn mặt Tawan rất mệt mỏi, cô không biết vì lý do gì, nhưng rõ ràng là Tawan đã một đêm thức trắng

- Được...

Tawan tiu nghỉu bước đến giường, chui vào trong chăn vẫn còn hơi ấm của Ira, nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp, cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ira nhìn Tawan cuối cùng cũng say giấc mới yên tâm rời đi.

- End chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro