OY 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Tawan phải tăng cường ngồi thiền để tĩnh tâm, cô không bao giờ nghĩ đêm chỉ cần nằm cạnh Ira thì mộng mị lại tìm đến, mỗi ngày một táo bạo hơn, kết quả ngày nào cô cũng phải gật gù trên sofa đến sáng mới lên giường ngủ, tỉnh dậy liền đi ngồi thiền. Ira cũng không hiểu lý do gì mà sáng nào cũng thấy Tawan ngủ ngồi ở sofa. Ira nhìn Tawan mệt mỏi cô cũng đau lòng nhưng vẫn không hiểu lý do vì sao.

- P'Tawan! - Ira ôm gối ngồi trên giường nhìn Tawan vừa tắm xong

- Ừ?

- Em về phòng bên kia ngủ nha!

- Sao vậy? - Tawan nhìn Ira chớp mắt hỏi

- Em thấy mấy nay hình như chị không muốn nằm cạnh em, sáng nào em cũng thấy chị ngồi ngủ ở sofa hết! - Ira hơi ủ rũ

- Không phải! - Tawan lập tức phủ nhận

- Chứ làm sao mà chị không ngủ?

- Mấy nay chị khó ngủ, sợ nằm cạnh em sẽ cựa quậy khiến em không ngủ được! - Tawan nói dối không chớp mắt

- Không sao! Hôm nay chị cứ nằm ngủ đi, cựa như thế nào em cũng chịu được cả! - Ira nghiêm túc nhìn Tawan, còn Tawan thì thầm niệm chú trong lòng

- Được! - Tawan gật đầu đáp ứng

- Đến đây để em sấy tóc cho! - Ira lại vui vẻ trở lại

Tawan ngồi trên giường như thường lệ hưởng thụ sự dịu dàng của Ira, không biết vì mấy nay không ngủ ngon hay vì gì, ánh mắt Tawan nặng trĩu, cô nhắm mắt lại, gục ngửa lên vai Ira phía sau. Ira thấy Tawan mệt đến mức ngủ quên,  đặt máy sấy xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy người kia để Tawan nằm xuống, sau đó thu dọn rồi nhanh chóng chỉnh đèn mở chăn chui vào, chống tay nằm bên cạnh Tawan. Ira phát hiện mấy hôm nay Tawan rất lạ thường hay tránh ánh mắt của cô, cũng không đến gần cô, vành tai lại còn hay ửng đỏ, có phải người này cũng có cảm giác với cô không. Ira đưa tay ngón tay chạm vào sống mũi cao cao thẳng tắp của Tawan, người kia bị làm phiền liền nhăn mặt quay đi, Ira cười cười, như vậy Tawan đã ngủ say rồi. Cô cũng nằm xuống đưa tay ôm lấy eo người bên cạnh như một thói quen.

May mắn cho Tawan rằng hôm nay cô rất mệt nên đã ngủ thẳng giấc đến sáng, không bị mộng mị như những ngày vừa rồi.

***

Tawan thay đồ xong bước ra cửa, sau đó lại nghĩ nghĩ, cô quay lại đến cạnh đầu giường kéo hộc tủ ra lấy ra một khẩu súng. Sau sự việc vừa rồi, Tawan cẩn thận hơn, cô điều động các đội luôn theo dõi định vị 24/24, lúc nào cũng sẽ có xe túc trực gần đó để nhanh chóng tiếp viện. Tawan kiểm tra hộp đạn, sau đó bọc khẩu súng vào bên trong, khoác áo vest rời khỏi phòng. Phía dưới Ira đã chuẩn bị xong, đợi cô đưa đi làm.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn Omakase nhé! - Tawan dừng trước cửa công ty cười nói

- Được! - Ira gật đầu đáp ứng

- Em đưa tay đây!

Ira đưa tay ra, Tawan lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ cô lấy ra một chiếc vòng, kiểu dáng không có gì khác với chiếc vòng trước đó, đeo lên cho Ira.

- Chị đã cải tiến phần khóa và định vị, ngoài chị ra sẽ không có người thứ 2 biết cách mở nó. Khi em cần chị, chỉ cần nhấn vào biểu tượng hình bướm, nó sẽ tự động nhận vân tay của em, chị sẽ nhận được tín hiệu! Bất cứ khi nào, ở đâu chị đều sẽ đến bên cạnh em!

- Em biết rồi! Cảm ơn P'Tawan! - Ira mỉm cười hạnh phúc

- Hơn nữa chiếc vòng có cảm biến nhiệt của cơ thể em, nếu nó bị cưỡng chế tháo xuống chị cũng sẽ biết!

- Vâng!!

- Chị sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa! Chị hứa!

- Cảm ơn chị! - Ira cười tít mắt

***

[Phòng tập]

Bởi vì Ira nghỉ dài ngày nên khi cô quay lại có phần chưa quen lại với cường độ công việc, khiến mọi thứ trở nên trúc trắc hơn, nhưng rất nhanh Ira bắt kịp lại tiến độ cùng với mọi người.

- Ira à! Động tác này lưng cần phải thẳng và phải tập thăng bằng đó! - Biên đạo nhắc nhở

- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng!

Sau đó Ira liên tục lặp đi lặp lại động tác, nhưng cô vẫn không thể xử lý được, đến giờ về, mọi người đều ra về, Ira vẫn ở lại để luyện tập. Tawan quan sát từ đầu buổi, cô im lặng đến bên Ira.

- Em có muốn chị giúp không?

- Được sao ạ?

- Do chân của em chưa đủ lực và tư thế lưng của em, đầu, vai cổ, đều chưa phù hợp nên mới khó xử lý động tác này! - Tawan thật thà nhận xét

- Vậy phải làm thế nào?

- Để xem - Tawan nhìn xuống, Ira hôm nay đi giày cao gót khoảng 1 tấc - Em đứng chụm chân lại trên đôi giày này, hai tay đưa ra ngang, thẳng lưng, ngẩng đầu!

Ira nhanh chóng làm theo lời của Tawan, Tawan liếc nhìn bên cạnh liền lấy một quyền tạp chí đặt lên đầu của Ira, nó nhanh chóng bị trượt xuống, Tawan nhanh tay chụp lấy.

- Em phải đứng trong tư thế này và không được làm rơi nó! - Tawan đưa quyển tạp chí trước mặt Ira ra hiệu

- Em biết rồi!

Tawan lại để lên nhưng chỉ một lúc lại rơi xuống, Tawan lặp đi lặp lại động tác chụp, rồi lại đặt lên đầu Ira.

- Em không tập nổi nữa đâu! Mỏi quá!

- Không được! Lúc này mới là lúc cần phải tập! Cố gắng lên nào! - Tawan như một cô giáo nghiêm khắc nhìn Ira, cô đặt quyển tạp chí lên lần nữa

Ira nhìn Tawan hóa bà cô nghiêm khắc liền nổi ý trêu chọc, cô lè lưỡi liếc Tawan trêu khiến người kia nhịn cười quay đi. Ira thấy thế ngẫm nghĩ trong giây lát liền đưa tay đặt lên vai Tawan. Tawan bị người sau lưng giữ lấy vai theo phản xạ liền chụp lấy tay người phía sau xoay một vòng khóa tay Ira.

- Oái ...

Tawan đưa tay xốc Ira đứng thẳng lại, muốn giúp Ira tiếp tục luyện tập, người kia lại không an phận tiếp tục đùa giỡn, Ira vươn tay giữ lấy gáy của Tawan muốn kéo người kia tới, lại bị Tawan cứng rắn giữ lại, Ira mím môi đặt lên thêm một tay nữa muốn kéo Tawan lại gần, Tawan thở ra, với người khác chỉ cần cô bẻ hai tay đối phương là có thể thoát khỏi, nhưng Tawan không muốn làm Ira bị tổn thương, cô chọn cách né tránh. Tawan cúi xuống xoay qua để thoát khỏi sự khống chế của Ira, nhưng trong lúc cúi xuống cô không cẩn thận đụng trúng móng tay của Ira. Ira cũng không ngờ Tawan sẽ cúi xuống, cô cảm nhận được móng tay quét trúng người kia, liền ngẩng ra hoảng loạn bước đến. Tawan ngẩng đầu nhìn Ira đang đứng, trên má cảm thấy xót một đường, cô đoán đã rách mặt rồi.

- Em xin lỗi ...

Ira nhanh chóng tiến tới, ánh mắt rưng rưng nhìn Tawan, tay đưa lên muốn chạm vào vết thương trên mặt đang rỉ máu lại ngừng lại vì sợ người kia đau. Ira tự trách bản thân, đáng ra hôm qua cô không nên đi gắn charm vào móng, tuy việc chăm sóc móng là sở thích của Ira, nhưng lần này lại làm người cô yêu bị thương, khiến Ira chán ghét chính mình

- Chị không sao! - Tawan cảm nhận được hơi ấm bàn tay Ira trên mặt, cảm xúc đã yên bình cả một buổi lại dấy lên, nhìn người kia ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng tự trách, trái tim cô mềm nhũn, liên tục trấn an Ira - Không sao! Chị không sao đâu!

- Em xin lỗi ... ! Xin lỗi Tawan.. - Ira rưng rưng nước mắt muốn trào ra, bàn tay đặt lên má Tawan run rẩy, cô thật sự rất sợ nhìn Tawan bị thương.

Tawan nhìn người trước mặt, cảm xúc như vỡ đê tràn ra, trái tim cô thôi thúc cô đến ôm lấy Ira trấn an người trước mặt, linh hồn cô gào thét rằng hãy hôn lên đôi môi đang run rẩy liên tục nói xin lỗi kia, đôi chân như muốn bước lên một bước, đôi tay như muốn nắm lấy đôi tay đang chạm vào má cô, từng tế bào trên người Tawan đang sôi sục, thúc đẩy cô, buộc cô ôm lấy Ira, buộc cô hôn lên đôi mắt đang ngập nước kia. Tawan cắn răng nhịn lại cảm xúc tràn ra trong lòng, những thanh âm xa lạ vang lên

"Nghĩa vụ và tình cảm không được xen lẫn vào nhau!"
"Bên cạnh cô là bóng tối, cô không thể kéo người khác vào vực thẳm giống mình được!"
"Đây chỉ là một khách hàng giống như những khách hàng trước đó thôi!"

- Tawan.. em..

- Dừng! - Tawan lạnh giọng, cô nói cho Ira, cũng chính là nói cho bản thân, nói cho trái tim, nói cho linh hồn và nói cho những thanh âm xa lạ rợn người kia.

- Dừng.. là sao? - Ira gượng cười, cô rụt tay lại, tay run rẩy, cô thấy rất rõ đôi mắt của Tawan từ ấm áp trở nên xa lạ đến cực độ, đây không phải là Tawan đã ở bên cạnh cô mấy ngày qua - Em .. em chỉ đang lo lắng cho chị thôi mà ..

- Em biết chị nói về việc gì mà! - Tawan lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia

- Về việc gì chứ? Em xin lỗi vì đã làm chị bị thươnng, em thật sự không cố ý! - Ira giọng run rẩy nói, cô cảm giác Tawan đang bắt đầu lôi cô ra khỏi thế giới của Tawan.

- Ira! - Tawan thở ra - Chúng ta như thế này là không đúng đâu!

- Không đúng? - Ira nhăn mặt, cố gắng bình tĩnh - Như thế nào là không đúng?

- Chúng ta không hợp! - Tawan thẳng thừng lạnh nhạt

- Không hợp? - Ira thật sự muốn nổi điên rồi - Như thế nào là không hợp?

- .... - Tawan nhìn sắc mặt Ira đang kiềm chế sự giận dữ chỉ lẳng lặng nhìn Ira

- Vậy như thế nào là hợp? Như thế nào là đúng? - Ira gằn từng chữ - Chị nói đi!

- Giữa chúng ta chỉ là một hợp đồng! Em là khách hàng và chị là vệ sĩ của em! Chúng ta không thể có kết quả được! Hơn nữa, em còn là một thần tượng, những việc như thế này là không đúng! Chị và em là người của hai thế giới, chúng ta không thuộc về nhau! - Tawan tàn nhẫn

Ira chết lặng nhìn vào Tawan, từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào trái tim cô, cô lặng đi, không nói được câu nào, cô không muốn nổi điên ở đây, cũng không muốn cáu giận với Tawan, cô không muốn làm tổn thương người trước mặt. Ira mím môi quay đi, kiềm lại nước mắt, cô đi thẳng một mạch ra ngoài. Ira cảm nhận được không khí không còn đủ để cô thở nữa, trái tim cô thắt lại từng cơn, đau đến không thể thở được.

Tawan nhìn bóng lưng Ira rời đi, cô chôn chân tại chỗ, trái tim và linh hồn gào thét chất vấn cô, nhưng lí trí lại mạnh mẽ trấn áp chúng, Tawan run rẩy đưa tay lên đặt lên má mình, nơi đây còn lưu lại hơi ấm của người vừa rời khỏi, không khí vẫn còn mùi hương ngọt ngào của người con gái đó, đôi mắt màu hổ phách trong veo kia lúc nãy nhuốm đầy bi thương rời đi. Tawan cúi mặt, cô không biết phải như thế nào cả, cô không biết làm như thế nào để đúng cả, cô sợ mình không xứng với Ira, cô sợ mình không hợp với Ira, cô sợ thế giới của cô sẽ làm Ira chán ghét, cô sợ mọi thứ của cô sẽ làm Ira tổn thương. Tawan không dám đón Ira vào trái tim, vì cô sợ trái tim của cô không xứng với Ira.

Tawan lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận đau đớn tràn vào từng ngõ ngách của linh hồn, chầm chậm xé toạc nó, linh hồn thống thiết trách mắng cô vì sao không có dũng cảm yêu Ira, vì sao không dũng cảm giữ lấy, vì sao không dũng cảm bảo vệ Ira, mà lại buộc nó phải từ bỏ đi điều nó trân quý. Trái tim cũng đồng dạng khinh bỉ chính cô, nó tự hỏi vì sao cô lại bắt nó phải bỏ qua sự ấm áp mà nó luôn tìm kiếm, tại sao cô lại bắt nó mãi mãi sống trong cô độc, vì lẽ gì mà cô lại không để nó ôm lấy người nó yêu thương.
Tawan nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi ra, có ai đó đã nói rằng, khi nước mắt chỉ rơi ra từ một bên chính là sự đau khổ tột cùng, nước mắt của niềm vui sẽ rơi từ cả hai mắt. Bao nhiêu năm nay, dù cô độc, bị thương, đau đớn, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khoảnh khắc này, khi Ira bước khỏi thế giới của cô, nước mắt cô lại từng giọt từng giọt theo chân Ira rời khỏi cô.

***

Ira đứng trên sân thượng ngắm ánh chiều tà, mặt trời từ từ lặn xuống, ánh sáng từ từ mất hút vào màn đêm như chính tình yêu của cô vậy. Tâm niệm một người 5 năm, để rồi đến cuối cùng chỉ nhận lại là một câu không hợp, không đúng, chỉ là trách nhiệm của một vệ sĩ với khách VIP, chỉ là nghĩa vụ phải làm. Vậy tất cả những thứ vừa qua cũng chỉ là nghĩa vụ, là quyền hạn, là trách nhiệm, những rung động ngày qua cũng chỉ là hư ảo, là trăng trong nước, chẳng có cái nào là thật cả. Ira lặng lẽ để nước mắt rơi, từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ôm lấy bản thân, run rẩy thống khổ.

Tawan lên sân thượng nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp đó đang cô độc giữa ánh hoàng hôn, đôi vai trần run rẩy từng nhịp, Tawan cảm nhận như có ai đang xé rách trái tim cô, cô bước từ từ đến bên cạnh Ira, khuôn mặt người kia đầy nước mắt, đáy lòng Tawan đầy sự đau đớn khôn cùng.

- Ira.. - Tawan nhẹ giọng gọi

- ... - Ira quay sang nhìn Twan, ánh mắt lạnh lùng - Chị về đi! Em muốn ở một mình!

- Không được, chị cần phải chăm sóc em! - Tawan cố gắng kiềm lại cảm xúc trong lòng nhẹ giọng nói - Đây là trách nhiệm của chị!

Ira không đáp quay sang nhìn người trước mặt, người này lần nào cũng nói rằng bảo vệ cô, không màng đến bản thân để tìm cô, không quản máu chảy để cứu cô, làm cô ảo tưởng, làm cô nghĩ rằng mình đặc biệt, nhưng thì ra, mọi thứ chỉ là trách nhiệm, là công việc, là vì hợp đồng trị giá một căn nhà mới khiến Tawan đầu rơi máu chảy vì cô, hóa ra, chỉ là do cô tự mình đa tình mà thôi.

- Nếu là công việc thì chị hết giờ làm rồi đó! Chị có thể về! Không cần phải ở đây! Em không yêu cầu chị phải ở bên cạnh em suốt nữa! - Ira lạnh lùng không cấp cho Tawan một ánh mắt, gằn từng chữ

- ... - Tawan nhìn sườn mặt người kia nhẹ giọng nói - Chị không làm được! Chị lo cho em..

- Nhưng những gì chị đang làm không phải là nghĩa vụ của chị!! - Ira gào lên, cô bùng nổ rồi, cô không chịu đựng được nữa, cô không thể chịu được cảm giác mọi thứ Tawan đối xử với cô rồi gói gọn trong hai từ trách nhiệm, hay nghĩa vụ nữa.

- ... - Tawan im lặng nhìn Ira đang giận dữ trước mặt

- Chị có biết em đối với chị như thế nào không? - Ira run rẩy, nước mắt trào ra, trái tim cô đau đớn, cô không chịu được cảm giác bị cào xé trong tâm hồn - Ngay từ giây phút đầu tiên thấy chị, hình bóng của chị đã chiếm lấy trái tim em, chị là người em đã tâm niệm suốt 5 năm qua..

- ... - Tawan nhìn Ira nước mắt rơi ra từng giọt, từng câu chữ đang dày xéo tâm trí cô, nắm tay cô siết chặt lại, cô không muốn nhìn Ira đau đớn như thế này, đôi mắt hổ phách lúc này chỉ một màu bi thương thống khổ, linh hồn Tawan thét lên bi thống.

- Không có một ngày nào là em không nhớ đến chị, không có giờ phút nào là em ngừng yêu chị...

Ira khóc đến thương tâm, từ khi nào cô trở nên hèn mọn như vậy, từ khi nào cô không màng bản thân mà đeo bám một người như thế, từ khi nào cô không quan tâm đến sự kiêu ngạo của mình mà cố chấp chạy theo một người thế này?

- Em đã làm mọi cách em có thể chỉ để ở bên cạnh chị, Tawan, em biết chị không hề yêu em dù chỉ một ngày nhưng ... ưm..?

Ira mở to mắt đứng hình, khuôn mặt Tawan phóng đại trước mắt cô, trái tim đang đau đớn hẫng lên một nhịp, đôi môi cảm nhận được sự mềm mại, mùi hương thuộc về Tawan đang vây lấy cô. Ira như đóng băng nhìn người kia đang từ từ lui lại, đôi môi cũng rời đi.

- Có quá trễ... để chị nói chị yêu em không?

Tawan nhìn Ira đầy sự nhu hòa, người này chỉ cần thương tổn một tí thôi trái tim cô đã đau như chết đi sống lại, huống gì lúc này lại đang thương tâm khóc vì cô. Tawan không biết cô đang làm đúng hay sai, cô chỉ biết cô không muốn Ira khóc, cô muốn thấy nụ cười của người này, lí trí đang nằm một góc chờ chết, trái tim và linh hồn vui sướng vì đã chiến thắng lí trí khô cằn.

Khoảnh khắc cô phủ lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy đau đớn nói lời yêu cô kia, Tawan đã hiểu lòng mình. Thế giới của cô đang ở trước mắt cô, điều cô cần đang tồn tại trước mặt, người cô muốn bảo vệ cả một đời đang hiện hữu ngay đây. Tawan không muốn từ chối nữa, không muốn mất đi nữa, cô sẽ dành tất cả những gì cô có để nói yêu Ira.

Ira nhìn ánh mắt nồng đậm yêu thương của Tawan, trái tim đau đớn giờ đây nhanh chóng phủ đầy sự hạnh phúc, đôi mắt hổ phách đang bị vây lấy bởi bi thương lúc này lại tràn ra những hạt ánh sáng rực rỡ, cô khẽ khàng gật đầu, chăm chú nhìn người trước mặt, chờ đợi Tawan nói yêu cô.

Tawan nhận được sự đồng ý của Ira, cô không nóng không vội, chỉ nhẹ nhàng tiến đến lần nữa, đặt lên môi người kia một nụ hôn thỏa lấp trái tim nóng bỏng bấy lâu nay. Tawan khựng lại một nhịp chờ đợi sự đáp lại của Ira. Người kia cũng không khiến cô phải chờ lâu, Ira nhắm mắt lại dâng hiến đôi môi anh đào cho người cô yêu, nhẹ nhàng cảm nhận được nụ hôn của Tawan dành cho cô, một nụ hôn tràn đầy sự dịu dàng, đong đầy tình cảm, nồng đậm sự trân trọng. Trái tim và linh hồn Ira ngập tràn trong hạnh phúc tột cùng. Tawan say mê cảm nhận vị ngọt của Ira không muốn rời, đến khi không khí không còn đủ nữa mới luyến tiếc rời khỏi môi mềm đó.

- Ira.. chị yêu em! Thật sự yêu em! - Tawan nhìn vào đôi mắt mềm mại kia kiên định nói ra tình cảm của mình

Ira gật đầu, cười hạnh phúc, rơi vào vòng tay của Tawan, cô cảm nhận được cái ôm siết chặt của người kia như thể sợ cô biến mất, mà cô cũng đồng dạng ôm chặt lấy Tawan, cảm nhận sự đáp lại của tình yêu này. Cuối cùng, cô cũng đã đợi được ngày này, ngày Tawan nói yêu cô.

Trái tim Tawan đầy hạnh phúc ôm lấy Ira, ngay khoảnh khắc cô cảm nhận hạnh phúc tột cùng thì một tia sáng lóe lên, khiến ánh mắt cô sắc lạnh. Ôm lấy Ira xoay một vòng, để người kia ra phía sau cô, Tawan chắn trước mặt Ira nhanh chóng xác định vị trí, tay phải lạnh lùng rút súng đưa lên.

"Đoàng..."

Một tiếng súng vang lên khiến Ira giật mình, biểu cảm của Tawan trở nên ngưng trọng.

Một đêm này chắc hẳn sẽ rất dài!

- End chap 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro