OY 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan sắc mặt ngưng trọng, cô nhanh chóng ôm lấy Ira vội vã chạy về phía cửa, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh, hiện tại họ đang trên sân thượng, bốn bề đều là nơi lý tưởng để sát thủ ngắm bắn, tâm trí và trái tim của Tawan treo lên cao, cô căng thẳng tập trung, di chuyển nhanh chóng để tránh làm bia sống cho bọn xạ thủ. Một vài viên đạn bắn tới tuy không trúng nhưng đủ làm người trong lòng cô sợ hãi la lên, Ira đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kiềm lại được tiếng hét sợ hãi.

- Không sao, có chị ở đây! - Tawan nhanh chóng trấn an Ira, ôm cô chạy nhanh về phía cửa

Rất may cửa không cách quá xa chỗ họ đứng vì vậy hai người nhanh chóng thoát khỏi sân thượng. Tawan vừa mở cửa liền thấy phía cầu thang chạy lên một tên hắn chĩa súng vào cô lại bị cô nhanh tay hơn tặng hắn một phát đạn tiễn hắn đi tây thiên. Cô ôm lấy Ira di chuyển nhanh xuống dưới, họ cần vào thang máy để xuống hầm để xe, chỉ cần ra khỏi tòa nhà cô sẽ có biện pháp tốt hơn, vì hiện tại, Tawan không xác định được đối phương có bao nhiêu người, nhưng nếu đã có vũ khí nóng chắc chắn không phải hạng gà mờ. Trên đường xuống tầng dưới, họ bị chặn lại mấy lần, nhưng lần nào cũng là Tawan phản xạ nhanh mà bắn chết kẻ chặn đường.

Rất nhanh họ đã xuống tới, Tawan cẩn trọng quan sát rồi mới tiến tới thang máy, cô nhấn nút thang máy, trong khi đợi thang, Tawan quay ra ánh mắt sắc bén quan sát, chợt hai bên có hai tên chạy đến, chúng chĩa súng vào cô, Tawan nhanh chóng xử lý tên bên phải, mắt liếc qua bên trái, không nghĩ ngợi xoay người ôm lấy Ira.

Ira tuy phản xạ không nhanh như Tawan, nhưng cô cảm nhận được khoảnh khắc tên kia xuất hiện ở phía cô, chĩa súng vào cô, Ira hiểu được lúc đó là lúc thần chết đang tiến gần lại chỗ cô rồi, thế nhưng chỉ trong tích tắc, thứ ập đến không phải là sự đau đớn mà lại là một cái ôm ấm áp sau một tiếng súng vang lên.

Tawan cảm nhận được bả vai phía sau có một thứ găm vào, cô nhăn mặt đau đớn, cảm nhận thứ kim loại nóng cháy ghim vào sâu trong da thịt, nhưng cô không chần chừ, lập tức quay ra đáp trả tiếng súng của giây trước, sau đó lại tiếp tục đảo mắt xung quanh, khi thấy đã không còn kẻ thù mới nhẹ thở ra, vừa kịp lúc thang máy lên đến, Tawan sắc bén đưa súng chĩa thẳng vào cửa thang máy phòng ngừa bất trắc. Cửa thang mở ra không có ai bên trong, Tawan đẩy Ira vào trong, nhanh chóng bước vào, nhấn nút đóng cửa thang máy rồi chọn xuống tầng hầm.

- Em không sao chứ? - Tawan nhẹ giọng hỏi Ira, trán lấm tấm mồ hôi vì vết đạn sau vai

- Tawan... chị trúng đạn rồi ... - Ira nhận ra từ lúc Tawan ôm lấy cô, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh cô không kịp phản ứng, đến lúc này mới đau đớn đưa tay giữ lấy tay của Tawan, nước mắt trào ra

- Không sao, chỉ là một viên đạn nhỏ, không xá gì với chị đâu! - Tawan môi tái nhợt nhẹ giọng an ủi Ira - Chúng ta cần phải thoát khỏi đây!

Ira không quấy, cô nước mắt lưng tròng gật đầu, cô tin tưởng Tawan sẽ biết cách nhận định tình huống, cô càng quấy khóc, càng sợ hãi thì càng làm mất thời gian của Tawan, càng khiến cho họ gặp nguy hiểm hơn. Ira cắn chặt răng ép mình phải tỉnh táo, cô rất sợ nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để theo sau Tawan, cô không muốn mình trở thành gánh nặng của Tawan. Ira lẳng lặng nắm lấy vạt áo của Tawan, nghe theo sự sắp xếp của người bên cạnh.
Tawan nhận ra Ira run lên vì sợ hãi, tay nắm lấy vạt áo cô run bần bật nhưng lại cắn răng không la hét, không quấy khóc, không hoảng loạn. Cô biết đây là lần đầu tiên Ira đối mặt với tình huống này, nhưng người này vì sợ phải làm gánh nặng cho cô nên đè ép bản thân phải kiên trì. Tawan đau xót nhìn người cô yêu, ánh mắt kiên định đến tột cùng.

- Pey! Tôi bị tập kích!

Tawan lấy điện thoại gọi, sau đó mở app bí mật nhanh chóng nhấn on, rồi cẩn thận cất điện thoại vào túi quần.

- Ra khỏi thang máy phải theo sát chị, khi chị mở cửa xe em phải lập tức leo lên đóng cửa lại! không được chần chừ, bên ngoài dù xảy ra chuyện gì em cũng phải ở trong xe, tin tưởng chị! - Tawan nhìn thang máy gần xuống tầng hầm, cô dặn dò người bên cạnh

- Được... - Ira không tình nguyện nhưng cô biết cô phải tin tưởng người này, cô không được phép ngu ngốc, bởi nếu sự cảm tính ngu xuẩn của bản thân trở thành lý do để tổn thương Tawan thì Ira sẽ hận mình cả đời. Cô không cho phép cảm xúc ngu ngốc dẫn dắt cô.

Tawan nhìn ánh mắt đầy lý trí của Ira, thở ra nhẹ nhõm, cô bé này hoàn toàn khác với những người Tawan từng gặp. Những người kia, ngay cả Dara cũng từng như vậy, cứ bát nháo la hét, sợ hãi, bảo lên xe ngồi thì cứ chần chừ bám víu lấy cô, khiến mọi việc càng lúc càng khó kiểm soát. Tawan hiểu rằng, đây là Ira vì cô nên mới cắn răng ép mình phải tỉnh trí như vậy

- Ngoan lắm! - Tawan cắn răng nhịn lại sự đau đớn sau vai đưa tay vuốt má Ira cổ vũ

Cửa thang máy mở, Tawan bước qua ôm lấy Ira bên trái, tay phải nhịn lại cơn đau sau vai kiên định đưa súng thẳng tắp về phía trước, cẩn trọng bước ra khỏi thang, ánh mắt đảo xung quanh. Đúng như cô dự đoán, tầng hầm có mai phục, Tawan nín thở nhanh chóng xử lý những tên cản đường, thuận lợi đưa Ira đến chỗ chiếc McLaren của cô.

Nhanh chóng mở cửa xe, Ira không chần chừ làm theo Tawan dặn, cô bước nhanh vào, Tawan lập tức đóng cửa lại, rồi di chuyển sang dự tính mở cửa ghế lái, nhưng khi cô vừa nhấc chân thì một tiếng súng vang lên khiến Tawan lui lại, nhanh chóng xác định hướng bắn ra, thành công một lần nữa xử lý thêm một tên. Nhấc bước muốn tiến đến bên kia lại tiếp tục bị cản trở, hai ba tên từ đâu xông ra chĩa súng vào Tawan, cô buộc phải di chuyển ra xa vì không muốn đạn lạc trúng chiếc xe.

Ira ngồi bên trong xe nhìn Tawan bị nguy hiểm vây lấy, cảm giác đau đớn cùng sợ hãi dâng lên, cô đưa tay đặt lên cần gạt muốn mở cửa xe. Nhưng lí trí lại gằn cô lại, Ira tay trái nắm chặt tay phải, cô cắn môi đến bật máu, nhịn lại cảm giác muốn bước xuống xe chạy đến chỗ Tawan

"Tin tưởng chị!" Ira cắn răng trong đầu vang lên một câu nói, cô mở to mắt nhìn tình hình bên ngoài. Cô lựa chọn làm theo lời dặn của Tawan, lựa chọn tin tưởng người kia, vì cô hiểu cô đang là gánh nặng, sự việc lần trước vì cô mà Tawan phân tâm mới bị thương như vậy, lần này nếu cô trẻ con, ấu trĩ thật sự sẽ hại đến tính mạng của Tawan. Ira siết tay thành nắm đấm, cả người run rẩy, nếu người kia có mệnh hệ gì, cô cũng sẽ lựa chọn bước theo người đó.

Tawan rất nhanh xử lý những tên cầm súng, khi cô vừa tiễn tên cuối cùng trong tầm mắt thì một tên xông lên từ phía sau kẹp cổ Tawan, Tawan nghiến răng thực hiện một động tác vật khiến kẻ kia ngã lăn ra đất, chĩa họng súng lạnh lùng vào đầu hắn tiễn hẵn một đoạn xuống cửu tuyền. Sau đó vừa quan sát vừa chạy về phía ghế lái của chiếc xe, nhanh chóng mở cửa bước vào. Tawan khởi động xe đạp ga chạy ra khỏi hầm xe, khoảnh khắc cô chạy ra khỏi cũng là lúc một vài tên đuổi tới, chúng thấy xe Tawan chạy đi liền ra hiệu cho nhau leo lên xe đuổi theo.

- Pey! Tôi ra ngoài rồi! - Tawan đeo tai nghe nhấn gọi

- Em sẽ hack tín hiệu giao thông chỉ đường cho chị, chị mở app lên chạy theo đó, người của chúng ta đang đợi để tiếp viện!

- Được! - Tawan mở app xác định hướng chỉ dẫn của Pey, xoay vô lăng khiến chiếc xe quay đầu lại, sau đó đạp ga chạy thẳng.

Tawan nhìn Ira ngồi bên cạnh đang căng thẳng nhìn cô tay nắm chặt, đôi môi bị cắn đến sưng tấy, trái tim cô đau xót, đặt cây súng xuống, cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, nhẹ nhàng gỡ ngón tay đang nắm chặt, đan tay vào

- Ổn rồi! Chị đây! - Tawan dịu dàng

- ... - Ira nghe được một câu "chị đây!" của Tawan, cuối cùng trái tim cô cũng buông xuống, tiếng khóc nấc kiềm nén từ nãy đến giờ trào ra, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay Tawan, cảm nhận người kia đang bên cạnh không phải hư ảo

- Đừng khóc! Chúng ta sẽ an toàn! - Tawan mỉm cười trấn an

Ira gật đầu, thở nhẹ. Tawan nhìn Ira rồi lại nhìn app, cô buông tay Ira ra đặt lên vô lăng tập trung xử lý thông tin từ Pey. Theo tín hiệu hướng dẫn cô đã thành công cắt đuôi được bọn đuổi theo, sau đó đang chạy về hướng ngoại ô. Ngay lúc Tawan thở phào, một ánh đèn hắt lên, Tawan nhanh chóng phản ứng, cô đạp nhanh thắng xe, tay xoay vô lăng, khiến chiếc Mclaren xoay một vòng thành công né được chiếc xe lạ vừa lao tới. Mà chiếc xe kia không tung trúng được xe cô cũng nhanh chóng phanh gấp, lùi xe lại.

Tawan nhíu mày, trong giây lát bản năng của cô mách bảo mọi sự không đơn giản, cô quay đầu xe đạp ga nhanh chóng rời đi. Tawan gọi Pey nhưng không có tín hiệu.

- Ira, em có cầm điện thoại không?

- Có! - Ira gật đầu lấy điện thoại từ túi ra

- Có tín hiệu không?

- Không có sóng! - Ira nhăn mặt nhìn Tawan

Tawan nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe đen đang đuổi phía sau, cô cau mày

- P'Tawan?

- Chiếc xe đằng sau có gắn thiết bị phá sóng diện rộng! Chúng ta không dùng được điện thoại hay mạng nữa!

- Vậy...

- Em ngồi yên nhé, chị sẽ tìm đường để đến được chỗ Pey đang đợi! - Tawan nghiêm giọng, vì cú chặn đầu lúc nãy đã khiến cô lệch khỏi quỹ đạo đã vẽ ban đầu, lúc này cô phải nhanh chóng quay về điểm tiếp viện.

- Được! - Ira nghe theo Tawan, trong lòng âm thầm cầu nguyện

Tawan tập trung, não cô bắt đầu xử lý hình ảnh, một bản đồ nhỏ hiện ra trong đầu, Tawan nhanh chóng xác định vị trí của cô sau đó là vị trí của Pey, đường đi dần được hình thành trong đại não. Tawan dứt khoác cua xe rẽ sang một hướng khác, đạp ga chạy đi. Cô cố gắng tập trung quan sát, đảm bảo rằng khoảng cách với chiếc xe đuổi theo là khoảng cách an toàn, cô biết rõ kẻ đuổi theo không phải là hạng tầm thường, cô không mong sẽ cắt đuôi được chúng, cô biết để xử lý được chúng trong tình trạng này thì buộc phải đến được chỗ Pey. Nếu trong xe chỉ có mình cô, Tawan sẽ biết cách xử lý kẻ theo đuôi, nhưng lúc này còn có Ira, cô không thể để Ira cũng phải mạo hiểm cùng với cô. Tawan lựa chọn biện pháp an toàn cho Ira.

Tawan tăng tốc chạy thẳng, chợt ánh mắt nhòe đi trong phút chốc, cánh tay trở nên vô lực trong giây lát khiến cho chiếc xe đang ở tốc độ cao đảo nhẹ khiến Ira giật mình la lên. Tawan nghe thấy tiếng la của Ira liền thanh tỉnh trở lại, cô giữ chắc lấy vô lăng ổn định lại chiếc xe.

- Tawan..? - Ira quay qua nhìn Tawan lo lắng

- Chị không sao! - Tawan sắc mặt tái nhợt nhìn trấn an

- Tawan.. máu chảy nhiều lắm!! - Ira hoảng hốt la lên khi một mảng ướt đẫm sau vai phải của Tawan

- Không sao, chị chịu được! - Tawan cắn răng, hình ảnh trong não đang từ từ mờ đi, vết thương do trúng đạn khi nãy khiến cô mất máu quá nhiều, Tawan hiện tại đang chống đỡ bởi vì có Ira bên cạnh. Cô không cho phép bản thân được gục ngã

- Tawan... - Ira khóc thương tâm

- Ngồi chắc nhé! - Tawan biết được tình trạng này của cô không thể kéo dài, cô nhấn nút chuyển qua chế độ đặc biệt, chiếc xe này đã được cô làm lại, vì vậy nó có thể tăng đến tốc độ vượt trên tốc độ tối đa của những chiếc cùng loại, chỉ là nếu chuyển qua chế độ này thì cô phải để xe nghỉ dưỡng trong một thời gian khá dài để xử lý lại mọi thứ, vì vậy trừ khi nguy cấp, Tawan sẽ không để chiếc xe yêu quý của cô phải ở chế độ này.

Ira cảm nhận chiếc xe trong giây lát như một viên đạn được bắn ra, lao vút trên đường, nhanh đến mức khiến cô sợ hãi nhắm mắt lại. Tawan liếc nhìn tình trạng của Ira, cô biết Ira sợ hãi tốc độ cao nhưng lúc này đây là cách duy nhất để cô có thể đưa Ira thoát thân.

Chiếc xe phía sau cảm nhận được sự tăng tốc bất thường của chiếc Mclaren cũng nhanh chóng đạp ga đuổi theo nhưng bất thành, khoảng cách giữa hai chiếc xe ngay càng được nới ra, nhưng chúng không từ bỏ, vẫn đạp hết ga để đuổi theo Tawan, cố chấp lao tới...

"RẦM!!!!"

Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên phía sau khiến Ira giật mình, Tawan nhìn vào kính chiếu hậu bắt đầu thả nhẹ chân ga giảm tốc độ. Tai nạn phía sau gây ra một tiếng nổ lớn, lửa bốc lên chia cắt một đoạn đường. Tawan nhìn thấy kẻ đuổi theo đã bị xử lý ngay khi cô vừa vượt qua điểm tiếp viện, liền thở ra, sau đó tiếp tục đạp ga chạy thẳng về nhà.

- Boss! - Điện thoại cuối cùng cũng có tín hiệu

- Pey! Đưa đội SS qua nhà tôi bảo vệ cho Ira!

- Vâng! Em đến ngay!

Tawan cảm nhận được phía trước mắt đang mờ dần, trời tối đen, cô cố gắng hít sâu chịu đựng cơn đau và suy yếu đang ập đến, cắn răng đạp ga chạy về. Cô biết tình trạng của cô không thể duy trì được tỉnh táo, Tawan muốn đưa Ira về nhà, nơi đó sẽ giữ được cho cô gái của cô an toàn.

Chiếc McLaren lao như bay trong đêm, nhanh chóng về đến nhà Tawan, cô tấp xe vào bên cạnh, nhanh chóng xuống xe, lấy điện thoại mở app bí mật nhấn "on" bên ngoài cổng đưa ra một lớp cửa dày cao hơn 3m che lại cổng. Ira cũng vừa xuống xe, cô chạy qua đỡ lấy Tawan đang lung lay như ngọn đèn dầu trước gió

- Tawan! - Ira kêu lên đau đớn

- Vào nhà.. - Tawan giọng suy yếu dựa vào Ira cố gắng duy trì sự thanh tỉnh cuối cùng

Ira không nói nhiều, cô đỡ lấy toàn bộ sức nặng của Tawan cố gắng đưa người kia vào nhà. Vừa bước vào trong cửa, Tawan lần nữa mở app, ngón tay run rẩy không còn sức cố gắng nhấn mở chế độ "Urgent", một tiếng cạch vang lên làm rung cả một không gian, Ira hốt hoảng nhìn ra, bên ngoài đang từ từ nâng lên một bức tường bằng sắt thép bao phủ lấy cả ngôi nhà. Tawan nhìn hệ thống phòng vệ đã được kích hoạt, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Cô biết bản thân không thể tỉnh táo để tiếp tục bảo vệ Ira trong lúc này, cô cũng không biết khi nào thì Pey và Ace mới đến, cô không thể để Ira trong tình trạng nguy hiểm vì vậy đây là lần đầu tiên Tawan khởi động hệ thống phòng vệ này. Cô muốn Ira toàn vẹn không thương tổn.

- Tawan ... - Ira đỡ Tawan ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt người kia nhợt nhạt, môi khô khốc, ánh mắt không còn sự thanh tỉnh, trán đầy mồ hôi, Ira khóc thương tâm

- Không .. sao rồi .. ở đây.. an .. toàn .. rồi .. - Tawan suy yếu nói với Ira, hệ thống phòng vệ được khởi động xong cũng là lúc trái tim đang treo của cô đặt xuống, cuối cùng, cô cũng bảo vệ được Ira. Lý do duy nhất khiến cô kiên trì đến lúc này là sự an toàn của người cô yêu, lúc này đã được thành toàn, Tawan không còn lý do chống đỡ nữa, cô như diều đứt dây, gục lên người Ira ngất đi.

- TAWAN!! KHÔNG!!! TAWANNN!! - Ira ôm lấy Tawan, cảm nhận một mảng ướt đẫm sau lưng người kia, nhìn đôi tay dính đầy máu người cô yêu, Ira gào lên đau đớn cùng tuyệt vọng.

Cô nhìn xung quanh bức tường thép lạnh lẽo, không gian như bị cô lập, Ira quẫn trí tột độ, với tình trạng này, trong lúc này, ai sẽ giúp được cô? Ai sẽ cứu Tawan? Ira tuyệt vọng khóc rống lên!

- TAWANNN!!!!

- End chap 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro