OY 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ira đặt Tawan nằm lên sofa, sắc mặt người kia tái nhợt, hơi thở nặng nề, Ira run rẩy không biết phải làm gì. Cô lấy điện thoại nhấn gọi

- Nene! Giúp em với! Tawan trúng đạn rồi!

Ira vừa khóc vừa gào trong điện thoại, cô không có số điện thoại của Pey hay Jaja, cô chỉ biết cầu cứu Nene, nhưng cô lại không biết làm cách nào để Nene có thể vào trong này với bức tường sắt thép dày đang bao phủ bên ngoài. Cô biết người của Tawan sẽ biết cách vào trong, cô có thể đợi nhưng Tawan thì không, Ira khóc rống lên tuyệt vọng.

- Tawan trúng đạn? - Giọng Nene trở nên nghiêm trọng

- Nene.. phải làm sao đây? - Ira quẫn trí, sự thông minh thường ngày không còn xuất hiện, cô không biết cách nào để có thể cứu lấy Tawan, nhìn người cô yêu thở nặng nhọc, Ira cảm nhận sự sống cũng đang dần dần rời khỏi cô, tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đang nằm, Ira khóc nấc lên

- Ira! - Một giọng khác vang lên trong điện thoại thành công lôi kéo lại sự bình tĩnh của Ira - Jaja đây! Em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà! - Ira nhanh chóng bình tĩnh nói nhanh, cô bỏ qua lý do vì sao Jaja lại đang ở đó, cô chỉ muốn có người cứu lấy Tawan, là ai không quan trọng, chỉ cần cứu được Tawan là được.

- Tôi sẽ đến ngay! Em đừng ngắt máy, tôi sẽ hướng dẫn cho em cách sơ cứu tạm thời, em cập nhật cho tôi tình trạng của Tawan! Em làm được không?

- Được! Chị nói đi! - Ira buông bàn tay lạnh lẽo của Tawan ra đứng dậy đi tìm hộp dụng cụ, giọng nói đầy sự kiên định, cô biết đây không phải lúc ủy mị, sợ hãi, đây là lúc Tawan cần cô nhất, cô không cho phép bản thân yếu đuối

- Được! Vậy làm theo tôi chỉ dẫn! - Jaja gọn gàng đáp, trong lòng dấy lên một tia tán thưởng, một cô gái trẻ chỉ mới 22 tuổi, chưa từng thấy mưa tanh gió máu, mới một phút trước đang gào thảm thiết, một phút sau liền kiên định bình tĩnh vì tìm được đường sống cho Tawan, Jaja thầm cảm thán, cuối cùng thì bạn cô cũng tìm được một người thật lòng thật dạ vì Tawan.

Ira mở loa lớn làm theo những gì Jaja chỉ dẫn, cô lật Tawan nằm úp trên sofa, lấy kéo cắt đi phần áo bên ngoài, tiếp tục cắt đi phần dây áo bên chỗ vết thương, sau khi mấy tấm vải che phủ được xử lý, vết đạn ghim vào sau vai phải của Tawan lộ ra, Ira cắn chặt môi kìm lại tiếng nấc, nước mắt cô trào ra, Ira ép mình bình tĩnh, cô hít sâu làm theo hướng dẫn của Tawan.

Sau khi xong việc, Ira ngồi bệt xuống sàn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tawan, cúi gầm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hơi thở nặng nhọc của Tawan nhưng từng nhát búa nặng nề bổ vào trái tim cô, Ira không thể tưởng tượng được cuộc sống của cô nếu không có Tawan sẽ như thế nào, sẽ ra sao nếu người này không còn tồn tại, Ira run rẩy sợ hãi tột độ, thanh âm nức nở tràn ngập không gian

- Tawan ... xin chị... phải sống ... Em xin chị ... Tawan....

***

Ira liên tục nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua đối với cô như là địa ngục, Tawan bắt đầu phát sốt, Ira nhanh chóng lấy khăn lau mặt, lau cánh tay cho người kia, trong lòng liên tục cầu nguyện, nước mắt chảy không ngừng. 

"Cạch" 

Một tiếng cứng rắn vang lên, Ira ngẩng lên nhìn bức tường xung quanh đang từ từ hạ xuống, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, nhìn ra cửa, rất nhanh đã có người không đợi được tường hạ xuống hẳn mà leo qua bước vào.

- Ira! - Jaja nhanh chóng bước vào kiểm tra tình trạng của Tawan, theo sau là Nene - Nhanh, đưa cậu ấy xuống hầm! 

Nene bước đến cùng với Ira cố gắng nhấc Tawan lên sau đó đặt lên người Jaja, Jaja nghiến răng chịu đựng sức nặng loạng choạng bước vào cửa bí mật sau đó nhấn thang máy xuống hầm. Cửa thang máy mở ra là một căn phòng bọc kín bởi thép gồm rất nhiều thiết bị hiện đại, Jaja đưa Tawan đến một căn phòng nhẹ nhàng đặt người kia xuống

- Ira, giờ tôi với Nene sẽ phải cấp cứu lấy viên đạn ra, chúng tôi sẽ vào phòng vô trùng bên trong, em ở đây đợi, không được đi đâu cả! Nếu có chuyện gì thì la lớn lên bên trong tôi sẽ nghe thấy!

Jaja nhìn Nene ra hiệu, người kia tuy lần đầu đến đây nhưng vẫn là một bác sĩ chuyên môn cao, gật đầu nhìn quanh đi chuẩn bị. Jaja biết Ira bây giờ là vẩy ngược của Tawan nên cô sẽ để ý đến an toàn của Ira, cô đóng cửa lại gạt chốt khóa tự động.

- Khóa này chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài muốn mở được phải nhập pass, kính này là loại kính chống đạn, em cứ yên tâm chờ ở đây! - Jaja nhìn Ira sau đó bước đi

- P'Jaja.. - Ira lo lắng gọi với theo

- Tin tưởng tôi và Nene! - Jaja nhìn Ira trấn an, rồi đi vào phòng vô trùng.

Ira ngồi thụp xuống nhìn vào cửa phòng, trái tim cô treo lơ lửng trên không trung không cách nào hạ xuống, nước mắt rơi như mưa không cách nào dừng lại, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với cô như cả một đời dài đăng đẵng, Ira gục người xuống, tay ôm lấy mặt, linh hồn đau đến tê dại. Nửa tiếng sau, một tiếng gõ cửa vang lên, Ira ngẩng lên thấy Pey và Ace đang đứng trước phòng, họ nhìn thấy Ira sau đó nhập pass mở cửa đi vào.

- Lão đại như thế nào rồi? - Cả hai đồng thanh, họ nhận được tin nhắn của Jaja nên gấp rút đến, giữa đường lại gặp nhiều phiền toái kết quả lại đến chậm

- P'Jaja và Nene đang phẫu thuật lấy đạn ra! - Ira giọng yếu ớt nói

- Yên tâm đi! Lão đại sẽ không sao đâu! - Pey tiến tới đứng bên cạnh Ira an ủi, cả ba đều dán mắt vào cánh cửa đóng kín.

Nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Jaja và Nene bước ra, trán lấm tấm mồ hôi. 

- P'Tawan sao rồi? - Ira nắm lấy tay Nene run rẩy hỏi

- Ổn rồi! - Nene vỗ vỗ mu bàn tay của Ira trấn an

- May là em đã xử lý kịp thời! - Jaja cười nhẹ nhìn Ira - Hơn nữa, cũng may là đang ở đây, máu dự trữ đủ cho việc phẫu thuật! 

- Tốt quá ... thật tốt quá ... - Trái tim treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng được đặt xuống, Ira thả lỏng khiến cô không còn sức lực trượt xuống đất, khiến Nene hoảng hốt ngồi xuống đỡ lấy Ira

- Ira.. - Nene nhìn Ira ánh mắt đầy sự tự trách cùng đau khổ

- Nene .. - Ira nắm lấy vạt áo của Nene, giọng run lên

- Bình tĩnh đi Ira, Tawan đã ổn rồi, không còn nguy hiểm nữa! - Nene nhận ra trạng thái của Ira không tốt, liền tiếp tục trấn an

- Em không bình tĩnh nổi! Nene.. - Ira khóc sướt mướt, trái tim cô đau đớn cùng tự trách - .. chị gọi cho người đó đi! 

- Ira! - Nene nghiêm giọng

- Em không chịu nổi nữa! Nene! - Ira gào lên, nước mắt như mưa

- Ira ... 

- Em không chịu nổi nữa mà ... em không muốn thấy Tawan vì em lại bị thương, vì em lại chảy máu nữa.. em không muốn chị ấy vì em chịu bất kì thương tổn gì nữa! - Ira gào đến thương tâm, cô cúi xuống tự ôm lấy trái tim mình, đau đến khó thở

- I..ra... - Nene rưng rưng nhìn đôi vai gầy guộc đang run lên từng cơn đau đớn, Nene chăm sóc Ira từ nhỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy Ira đau đớn bi thương như vậy

- Em bỏ cuộc, Nene! Em không còn tự tin nữa... em không đấu tranh nữa.. không tranh giành nữa .. chị gọi cho họ đi... ai cũng được ... bất kỳ ai có thể ngừng lại chuyện này.. em sẽ làm tất cả mọi thứ mà họ yêu cầu ... xin chị ... - Ira rống lên bất lực

- Ira nghe chị nói đã! - Nene căng thẳng nhìn Ira đang bất lực tuyệt vọng

- Nene, đừng khuyên em nữa, em chỉ muốn Tawan được bình an, em không muốn chị ấy vì em mà phải đánh đổi cả tính mạng nữa! - Ira nhìn Nene, tay siết lấy cánh tay Nene, giọng bất lực run rẩy

- Tiểu thư Ira! - Ace cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người - Chuyện hôm nay không phải chỉ do Amarin đâu! Xin cô bình tĩnh lại! 

Ira ngẩn ra, cô đưa mắt nhìn lên Ace ngạc nhiên

- Tại sao chị lại biết? - Ira khó tin hỏi

- Tôi chỉ nói thế này, mọi việc cô cứ đợi cho lão đại tỉnh lại đi! Chị ấy sẽ đích thân nói với cô! Được không? - Ace nhẹ giọng, cô muốn Ira phải bình tĩnh lại

Ira quay đầu đi, nhìn vào cánh cửa đang đóng, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Nene đang gật đầu đồng ý với Ace, Ira thở mạnh, chống tay từ từ đứng lên.

- Được! - Ira nhìn bốn người trước mặt gật đầu

*** 

Tawan hôn mê gần một ngày một đêm mới tỉnh lại, ngay khi cô tỉnh lại, đã thấy một người đang gục bên giường bệnh của cô, tay vẫn đang nắm lấy tay cô. Tawan nhẹ nhõm, cuối cùng thì Ira cũng bình an. Tawan nhẹ nhàng rút tay ra, đưa tay xoa lên mái tóc nâu mềm mại, đôi môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười yếu ớt.

- Chị tỉnh rồi! - Ira cảm giác được bàn tay đang nắm rời khỏi tay cô liền chớp mắt tỉnh lại, lại cảm giác được sự dịu dàng trên đỉnh đầu, cô nhanh chóng ngẩng lên lại nhìn thấy đôi mắt đầy tình cảm của Tawan

- Ừ! - Tawan cười với Ira

- Đợi em đi gọi P'Jaja! - Ira nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người, rất nhanh một đoàn bốn người chạy vào

- Để tớ kiểm tra cho cậu đã! - Jaja nhanh chóng bước đến kiểm tra - Ổn rồi! 

Ira nghe Jaja nói xong mới nhẹ thở ra, nụ cười mới trở lại trên đôi môi xinh đẹp, cô nhanh chóng bước đến bên cạnh nắm lấy tay Tawan, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người đang nằm, bàn tay đưa lên vuốt ve đôi má nhợt nhạt thiếu huyết sắc, mà Tawan cũng đáp lại đôi mắt màu hổ phách đó bằng ánh nhìn đong đầy tình cảm, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười trấn an.

- Chị ổn rồi! - Giọng khàn khàn nói với Ira

Bốn người còn lại chỉ biết nhìn nhau, họ nhìn cảnh này cũng đoán được mối quan hệ hiện tại giữa Tawan và Ira là gì, bản thân mỗi người chỉ biết mừng cho Tawan và Ira, cuối cùng thì hai mảnh ghép đơn độc đó cùng tìm thấy nhau rồi.

- E hèm... Lão đại! - Ace cuối cùng vẫn phải xung phong lên tiếng

Tawan đưa mắt nhìn qua thân cận của cô rồi lại nhìn người cô yêu, nhẹ giọng nói với Ira

- Em đã ăn gì chưa?

- Em không đói! - Ira lắc đầu, từ hôm qua đến giờ, cô chưa ăn gì, mà cũng ăn không vô

- Ngoan!  Em đi ăn gì đó, sau đó quay lại với chị! Được không? - Tawan dỗ dành

- Được! - Ira hiểu Tawan muốn cô đi ăn vừa là lo lắng cho cô, vừa muốn cô tránh đi giây lát, Ira gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Nene rời đi.

Ace nhìn hai người rời khỏi phòng, sau đó nhìn Tawan đang tựa lưng vào tường bắt đầu báo cáo. Cô cũng mang sự việc Ira nói với Nene báo lại cho Tawan, Tawan thở dài.

- Tránh bao nhiêu năm rồi... vẫn không tránh khỏi! 

- Bây giờ như thế nào ạ?

- Ace, cho người bên đó làm giúp tôi một thứ, tôi sẽ gởi thiết kế cho cô! 

- Vâng! 

- Boss! - Pey mở email vừa nhận được đọc xong nhíu mày nhìn Tawan

- .. - Tawan ra hiệu cho Pey nói tiếp

- Vừa nhận được báo cáo, có đến 3 nhiệm vụ chứ không phải 2! 

- Ồ?

- Một nhiệm vụ là bắt cóc tiểu thư Ira, một là bắt chị, còn một là .... 

- Là gì?

- Giết tiểu thư Ira! 

Tawan cau mày trầm ngâm, sát thủ trên sân thượng thật sự là muốn lấy mạng của Ira.

- Chiếc xe cuối cùng theo tôi đã điều tra xong chưa? 

- Vẫn chưa có kết quả! 

Tawan nhắm mắt tựa đầu vào tường, đại não bắt đầu hoạt động, mô phỏng lại tất cả các tình huống, liên kết lại tất cả những dữ liệu cô có được trong thời gian qua, phân tích nhanh chóng các vấn đề các khía cạnh. Ba người đứng nhìn trong im lặng, không ai nói ai câu nào, họ biết được đây là lúc Tawan phát huy khả năng thiên bẩm của cô, Tawan có một bộ não phân tích đỉnh cấp. Hàng loạt hình ảnh, mô phỏng, dữ kiện chạy qua từng tế bào não, mất một lúc sau Tawan từ từ mở mắt, cô thở dài nhìn ba người trước mặt

- Boss/Lão đại/Tawan? - cả ba người đồng thanh gọi

- Sợ là .. đối thủ lần này không dễ xử lý! 

Cả ba người im lặng, trên thế gian này, đến lúc này, số lượng người khiến cho Tawan nói ra câu này chỉ có 2 người. Mà một trong hai người kia đã tử vì Tawan rồi, đó là Daw. Họ im lặng chờ Tawan giải thích như một thói quen.

- Có vẻ có người rất quen thuộc cách thức chúng ta vận hành! - Tawan bắt đầu trầm giọng nói - Nắm được cung đường tôi sẽ về, cho xe chặn sẵn, lại còn trang bị cả máy phá sóng diện rộng, nếu không phải tôi độ lại xe năm ngoái thì chưa chắc thoát được! 

- Phải! - Lúc này Pey với Ace mới nhận ra - Lúc bọn em chạy về đây cũng bị tập kích mấy lần, cung đường về đây không phải đi đường chính mà là đường thông phía sau thị trấn nhỏ nhưng vẫn có người chặn tại đó!

- Một là chúng ta có nội gián, hai là ... - Tawan nuốt lại lời nói vào trong - Quên đi! Bí mật điều tra nội bộ đi! 

- Vâng thưa chị! 

Ba người kia rời đi, để lại Tawan suy tư trong thế giới của cô, nếu như phỏng đoán của cô chính xác, thì cô sẽ phải bảo vệ Ira như thế nào? Tawan nhìn hai bàn tay của cô, từ từ nắm lại, dù như thế nào, dù trời có sập xuống, cô cũng sẽ thay Ira chống lấy, sẽ bảo vệ người kia dưới bóng của cô.

- P'Tawan.. - Ira khẽ gọi, cô vừa vào thấy rõ Tawan đang trong trạng thái trầm ngâm căng thẳng, bản thân cô cũng căng thẳng, lúc này là lúc cô phải đối diện với người cô yêu

- Đến đây! - Tawan nghe giọng của Ira liền nhanh chóng thả lỏng, đưa tay gọi người kia đến

Ira bước đến nắm lấy tay, ngồi lên giường bên cạnh Tawan, ánh mắt chăm chú nhìn dung nhan người cô yêu, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của Tawan, trái tim yên tâm thả lỏng.

Tawan nhìn người vừa ngồi xuống, đưa tay vuốt ve gò má của Ira, cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đầy sự yêu chiều, che chở, bàn tay luồn vào mái tóc Ira, vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt xinh đẹp về phía cô rồi nhanh chóng đưa đôi môi nhợt nhạt của mình ra đón lấy đôi môi xinh xắn đỏ hồng của người cô yêu. Ira không kịp phản ứng cho đến khi cô cảm nhận được vị mềm mại ngọt ngào trên môi mới theo bản năng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn dịu dàng, che chở của Tawan. 

- Ira... - Tawan sau khi nếm đủ vị ngọt ngào của Ira mới nhẹ nhàng gọi tên người kia - Em chỉ cần ở bên cạnh chị, không cần lo lắng gì cả! Chị sẽ bảo vệ em! 

- Tawan.. - Ira cảm động nhưng cũng đầy đau xót -.. em không muốn thấy chị bị thương vì em nữa! 

- Chỉ có chị mới có thể bảo vệ em! Đại tiểu thư Ira Amarin! 

- Chị... biết từ khi nào? - Ira nhìn Tawan

- Vài ngày sau khi gặp lại em! - Tawan cười cười

- Em nghĩ rằng mình đã xử lý rất tốt! - Ira chu môi

- Thật sự là chị đã phải mất thời gian để tìm kiếm thông tin đúng về em! - Tawan nhấn mạnh chữ "đúng" - Đại tiểu thư à! Em buộc chị phải dùng đội ngũ tinh nhuệ nhất của mình đấy! 

Tawan đưa tay chạm vào chiếc mũi cao cao xinh xắn của Ira, cưng chiều nói.

- Vậy em nên cảm thấy vinh hạnh phải không?

- Ừ! - Tawan gật gật

- Nhưng mà ... - Ira cụp mắt giọng ủ rũ - .. em không muốn chị bị thương vì em nữa...

- Em nghe Ace nói rồi phải không? Sự việc lần này không phải chỉ do gia tộc của em đứng đằng sau! 

- .... 

- Em biết Z không? 

- Có! - Ira gật đầu

- Chị phát hiện trên Z có rất nhiều treo thưởng liên quan đến em, nhưng điểm chung chỉ là bắt em, thậm chí còn để yêu cầu là em phải còn nguyên vẹn, không tổn hại. Thời gian đầu chị cho các nhóm trong trụ sở thay phiên nhau nhận, rồi báo thất bại, để kéo dài thời gian. Chỉ là không biết vì sao nhiệm vụ lần này không hề xuất hiện trên Z mà lại xuất hiện trên web con của Z ở nước ngoài, thế nên Pey mới để lọt mất.

- Nếu chị đã biết em là đại tiểu thư của Amarin vậy chị cũng biết Nawat, Jarat và Yala phải không? 

- Ừ! 

- Nguyên tắc là không được làm tổn thương người thừa kế! 

- Ồ... - Tawan có thông tin Ira là đại tiểu thư tài phiệt, nhưng không có thông tin người này lại là người thừa kế của Amarin.

- Thật ra là do ông nội muốn em phải thừa kế! Ba người kia là em họ của em, ba em là trưởng nam do bà nội là chủ mẫu của Amarin sinh ra. Bà nội em có hai người con một trai một gái. Sau đó vì để bành trướng thế lực của gia tộc nên ông đã lấy thêm bà nội của Nawat, Jarat và Yala, từ đó Amarin có 4 nhánh, 1 chính 3 thứ - Ira nhẹ giọng kể cho Tawan nghe - Từ khi sinh ra em đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế, trong khi Nawat và Jarat đều lớn hơn em nhưng chỉ được quyết định sẽ phụ trách các công việc của phần phụ. Thừa kế chính thức vẫn là em, vì ông nói rằng tính cách em giống ông hơn nữa còn là dòng chính. Em cũng thật sự đã ngoan ngoãn lớn lên theo cách đó! 

- Vậy sao tự dưng lại trở thành Idol Ira vậy? - Tawan chớp mắt hứng thú

- Vì chị! 

- Sao?

- 5 năm trước gặp chị, em đã yêu chị ngay cái nhìn đầu tiên, nếu em thừa kế gia tộc, em phải sống theo cách mà gia tộc muốn, chỉ có lợi ích và lợi ích, không có tình cảm, không có tình thân, trước khi gặp chị, em không biết tình cảm là gì, nhưng sau đó em đã biết rồi, vì vậy, em không muốn thừa kế nữa! 

Tawan im lặng nhìn Ira, cô nắm lấy tay Ira hôn lên bàn tay mềm mại, chăm chú nhìn người kia đang nói như thổ lộ tình cảm với cô

- Tất nhiên là ông nội không đồng ý! Em chọn rời khỏi gia tộc, quyết định trở thành ca sĩ, vì em nghĩ khi nổi tiếng rồi sẽ có thể khiến chị biết đến em nhanh hơn, và nổi tiếng rồi thì cũng là cách bảo vệ mình. Nếu một ngày tự dưng idol Ira biến mất, giới truyền thông sẽ nháo nhào, lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Amarin một ít nhưng chắc là không đáng kể đâu - Ira cười cười - Nhưng cách đây một năm em nhận được một thông báo từ gia tộc. Ông nội vì muốn em trở về nên đã tạo nên một cuộc chơi mới. Tất cả mọi người thuộc thế hệ của em chỉ cần có thể buộc em quay lại Amarin thì nếu em từ bỏ quyền thừa kế, người được chọn tiếp theo sẽ là người đó! 

- Đó là lý do vì sao em thuê vệ sĩ? 

- Cũng là để tìm được chị! - Ira chu môi làm nũng - Em kiếm chị khó lắm đó! 

- Nhưng cũng đã tìm thấy rồi đúng không?

- Đúng! Đã bắt được rồi! - Ira nắm lấy tay Tawan cười cười - Thật ra không phải em ham muốn vị trí thừa kế, nhưng em chưa buông xuống được, em cần danh xưng đại tiểu thư của Amarin để tìm chị, chưa kể ba người kia xem em như hòn đá ngáng chân, nếu em từ bỏ, người phải chết đầu tiên chính là em, còn có ba mẹ nữa. Em biết rõ ông nội làm vậy để ép em phải nhận lấy vị trí này. Ngoài ra thì còn một điều kiện phụ là trong thời gian em không ở đó, ai có thể hỗ trợ ông nội điều hành được gia tộc thì sẽ có thêm nhiều điểm cộng. Cũng là một dạng khảo nghiệm đó! 

- Ừ! chị hiểu! 

- Nhưng chị nói không phải do mỗi Amarin vậy còn có ai? Em nhớ em không có gây sự với ai để mà đến mức phải đòi mạng em như vậy! 

- Là kẻ thù của chị! - Tawan thở dài, cô không nghĩ lại trùng hợp kéo Ira vào việc này như vậy

- Tawan! Chỉ cần chị muốn em sẽ quay về Amarin, sẽ thừa kế gia tộc, sẽ chống đỡ cả bầu trời này cho chị! - Ira nắm lấy tay Tawan kiên định tuyên bố

- Bé con! - Tawan yêu chiều gọi - Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh chị, đừng đi đâu cả, như vậy là đủ rồi! 

- Được! - Ira tiến tới ôm lấy Tawan, cẩn thận không chạm vào vết thương phía sau - Chị cũng đừng biến mất nhé! Hãy sống bên cạnh em! 

- Được!

Ira ngồi thẳng dậy nhìn Tawan, ánh mắt người kia tràn đầy hình ảnh của cô, trái tim cô mềm dịu, giọng tràn đầy yêu thương khẽ vang lên

- Tawan, em yêu chị! 

- Chị cũng yêu em, Ira! 

Lời yêu được trao đi là lúc nụ hôn xuất hiện, thanh âm ngọt ngào của tình yêu khiến thời gian như đứng lại, thế giới của hai người con gái xinh đẹp được xác lập, trong thế giới của họ, chỉ tồn tại hình bóng của đối phương, chìm đắm trong sự mềm mại, yêu thương mà người kia mang đến. Cuối cùng, họ cũng dũng cảm nắm lấy tay nhau.

- End chap 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro