OY 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan nhìn khẩu súng đặt trên ngực cô hạ xuống, cô cũng từ từ lấy khẩu súng đặt trên đầu Luek khỏi mái tóc người đối diện, bước lui tránh khỏi mùi hương nồng đậm khiến mũi cô cay xè kia. Tawan rất nhạy cảm với mùi hương, cô thường xuyên tránh khỏi việc người khác đến gần vì lý do là cô không chịu được mùi cơ thể pha trộn với những mùi nước hoa mà người khác sử dụng, nó khiến cô cảm thấy ớn lạnh, duy chỉ có Ira là khác biệt, mùi cơ thể tự nhiên hòa trộn với mùi nước hoa thoang thoảng luôn khiến Tawan cảm thấy si mê đến thần hồn điên đảo, thậm chí khi mới tắm xong hay không dùng nước hoa, mùi da thịt nguyên thủy của Ira cũng làm Tawan mê đắm trong đó.

Luek nhìn Tawan tránh khỏi cô ta với ánh mắt ghét bỏ, rồi lại thấy người kia nhanh chóng đi đến chỗ Ira xoa xoa đầu trấn an khiến Luek ghen tuông đến cùng cực, nhịn lại cảm giác muốn xé xác Ira, cô ta quay mặt đi nhìn chỗ khác.

Tawan ra hiệu cho người dọn đi hai thi thể sau đó lại nhìn Luek, giọng thanh lãnh vang lên

- Đổi phòng khác đi!

- Sao vậy? - Luek khó hiểu

- Tanh! - Tawan chỉ phun ra một chữ

- Haha, từ khi nào em lại sợ ngửi mùi máu vậy? - Luek châm chọc, cô ta cho rằng Tawan đã bị lụi bại tinh thần rồi

- Ira không chịu được! - Tawan đưa bàn tay không cầm súng che đi mũi của Ira, cô thấy rõ người kia nhăn mày khó chịu từ lúc nãy

- Hừ .. đúng là đàn bà yếu đuối vô dụng! - Luek bĩu môi khinh bỉ rồi đạp giày cao gót rời đi

- Tawan.. - Ira nghe thấy sự khinh bỉ, lòng không vui, cô cũng không phải thỏ nhát gan đến vậy

- Ngoan! Không phải con chó con mèo nào kêu thì em cũng phải cố gắng hiểu tiếng chúng đâu! - Tawan ôm lấy Ira vỗ về

- Tawan!! - Luke bước ra tới cửa lại nghe câu nói của Tawan khiến cô ta điên tiết đấm vào cánh cửa nghe một tiếng vang dội

- Sao nào? Cô là con chó con mèo đó sao? Sao lại phản ứng vậy? - Tawan nhìn Luek cười như không cười nói

Luek nghiến răng, ánh mắt nhìn Ira trong ngực Tawan muốn phanh thây xẻ thịt người kia lại bị Tawan quay lưng chắn lại không cho sát ý đến gần Ira. Luek ánh mắt như rắn độc quay lưng bước ra khỏi phòng. Tawan cũng nắm tay Ira dời sang một căn phòng sạch sẽ khác.

- Nói đi! - Ira ngồi yên vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn cô đầy hung ác kia

- Tôi không muốn nói chuyện với cô! Người tôi tìm là Tawan! - Luek khinh bỉ nhìn Ira

- Vậy thôi! Đi về! - Ira đứng dậy nhìn Tawan ra hiệu, người bên cạnh cũng đứng dậy

- Cô! - Luek đập bàn đứng dậy

- Tôi không biết cô đến đây với tư cách là thân cận của Nawat Amarin hay là cho bản thân cô! - Ira gằn từng chữ, giọng lạnh như băng, cô không phải quả hồng mềm mặc cho ai muốn nắn muốn bóp sao cũng được đâu - Nếu thay mặt cho Nawat Amarin thì cô vẫn là tôi tớ của Amarin, cô nên biết ở Amarin tôi là ai! Còn nếu là cho bản thân cô thì cuộc gặp này không cần phải gặp, tôi không thích người khác dính lấy Tawan!

- Cô là cái thá gì? - Luek gằn giọng

- Tôi là người Tawan yêu! - Ira nhếch môi đầy cao ngạo

- Không nghĩ Tawan Suriyawong lại mặc cho một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch đặt đâu ngồi đấy!! - Luek nhìn Tawan đang im lặng đứng bên cạnh Ira từ nãy

- Tôi nghĩ cô chưa nghe câu này! - Tawan cười cười nhìn Luek mở miệng

- .... - Luek im lặng chờ đợi câu nói của Tawan

- Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão!! - Tawan nhẹ giọng thốt lên từng chữ từng chữ một khiến một người bên cạnh phì cười, một người trước mắt thì run lên vì phẫn nộ, ngay cả Ace và Pey cũng phải âm thầm giơ ngón cái cho lão đại của họ, miệng lưỡi lão đại ngày càng bén nha!

- Sao? Cô đại diện cho ai? Nawat hay chính cô? - Ira nâng mi nhìn người đối diện mặt lúc trắng lúc xanh cười cười

- Nawat Amarin! - Luek nghiến răng ngồi xuống

- Gọi tôi là gì? - Ira cũng ngồi xuống chễm chệ nhìn người trước mặt, khí tức như nữ vương toát ra khiến người như Luek cũng phải kiêng dè.

- Đại tiểu thư Ira, tôi đại diện cho nhị thiếu Nawat Amarin! - Luek hít một hơi trầm giọng nói, cả người trở nên trầm tĩnh hơn, như một con rắn lớn đang chăm chú nhìn con mồi.

- Nói! - Ira đối diện với ánh mắt như xà độc của Luek cũng không yếu thế, khí tức như phượng hoàng rực lửa tỏa ra đối diện với thiên địch của bản thân, một tấc cũng không e sợ

Tawan ngồi một bên chống tay lên bàn nhìn ngắm dung nhan của Ira, không khí xung quanh thanh lãnh nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự lạnh lẽo tựa như một con bạch hổ đang im lặng xem phượng xà giao đấu, tuy thờ ơ nhưng ánh mắt sắc bén sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào làm hại tiểu phượng hoàng trước mặt nó.

- Tôi mang kết quả đến cho cô! - Luek lấy điện thoại gọi, sau đó nhanh chóng có người gõ cửa bước vào, 3 người to lớn hai tay xách hai người lôi vào phòng vứt xuống sàn

- Ồ! - Ira nhướn mày nhìn Luek

- Đây là 6 kẻ chủ mưu cho việc bắt Tawan và mưu sát cô!

Ira nhìn Ace ra hiệu, Ace hiểu ý bước đến gỡ trùm mặt của bọn chúng ra

- Đừng nhìn! - Tawan thoáng thấy cằm của một tên rỉ máu xuống liền đưa tay bịt mắt Ira lại

- Tawan? - Ira chưa kịp nhìn thì trước mắt đã một màu đen, mùi hương của Tawan lởn vởn ngay chóp mũi còn có một mùi thuốc súng ban nãy

- Ace! Dẫn xuống đi! - Tawan nhìn thấy 6 người Luek mang đến đều đã bị móc mắt cắt lưỡi, cô không muốn Ira nhìn thấy cảnh tượng này. Sau khi Ace kiếm tra thì thấy gia huy nhà Suriyawong nhưng chỗ phải thêm kí hiệu lại không biết vô tình hay hữu ý mà lại có vết roi sâu đến mức tét da thịt không thể nhận dạng được hình dáng ban đầu

Sau khi Ace cho người lôi 6 kẻ kia xuống, Tawan lại ra hiệu cho Ace khử mùi không khí, lúc đó mới gỡ tay che mắt Ira xuống, tuy Ira không thấy gì, nhưng cô cũng nghe được thoang thoảng trong không khí có mùi máu, sàn thảm cũng còn lưu lại một vài vết máu, Ira lạnh lùng nhìn Luek, người đàn bà này thật sự rất ác độc.

- Làm sao tôi biết câu trả lời này đúng hay sai?

- Cô hỏi Tawan là được!

Tawan gật đầu xác nhận cho Ira, nhưng sau đó lại nhìn Luek giọng lành lạnh vang lên

- Tôi không hiểu vì lý do gì họ lại làm vậy?

- Vì em chính là người đã phá hủy Suriyawong, khiến họ mất đi chỗ nương thân, như rắn mất đầu, chính em khiến họ kẻ thì bị bắt vào tù, kẻ thì trốn chui trốn nhũi như chó nhà mất tang! Họ rất hận em đó Tawan à! - Luek không cam tâm nhìn vào Tawan, Tawan đã hủy toàn bộ những gì mà ả ta đã gây dựng trong từng ấy thời gian, phá hủy hết tất cả những gì mà ả ta có và sẽ có.

- Tôi không phá hủy Suriyawong, tôi chỉ phá hủy nhánh L của Suriyawong thôi! - Tawan nhàn nhạt trả lời - Nhánh Boss và nhánh T vẫn còn đấy thôi, hiện tại vẫn tốt!

Luek im lặng nhìn em gái mình, Tawan đã diệt sạch toàn bộ thân tín mà cô ta đã gầy công đào tạo, phá hủy toàn bộ những cơ ngơi, những thứ mà cô ta đã xây dựng nên, đối với Tawan, Luek chính là vừa yêu vừa hận. Cô ta yêu đứa em gái này sâu tận tâm can nhưng cũng hận đứa em gái này đến tận xương tủy.

Tawan nghiễm nhiên đối mặt với ánh mắt yêu hận đan xen của Luek, chị gái của cô chưa bao giờ là kẻ lương thiện. Suriyawong có 3 nhánh chính, Boss phục vụ cho ba của cô, L là của Leuk và T là của Tawan, nếu ba cô dùng Boss chỉ để làm việc trong hắc đạo, không lạm sát người vô tội, ông sống dựa trên tin tức, thủ đoạn, mối quan hệ với giới tài phiệt cần hắc thủ, thì Luek lại ngược lại, cô ta buôn vũ khí phục vụ cho mục đích chiến tranh, buôn hàng cấm, dụ dỗ những học sinh tham gia vào, không có tệ nạn nào không có bàn tay của cô ta, thậm chí Luek còn có một đường dây buôn người và buôn nội tạng xuyên quốc gia.

Tawan biết hết tất cả những gì chị gái cô làm, nhưng vì tình thân, cô chỉ có thể dùng nhánh T của mình cản lại những tội ác ghê tởm của Luek, cho đến ngày Daw và Luek rơi xuống biển, nhánh L như rắn mất đầu, để Tawan trong 6 tháng toàn bộ triệt hạ đến gốc rễ, chỉ là cô không ngờ tới, Luek như vậy mà còn lưu lại 2 đội phát triển âm thầm ở vùng biên giới Cam. Sáng nay Rin vừa gởi email báo cáo cho cô, cô mới biết được điều đó. Tuy tự trách bản thân sơ sót, nhưng Tawan cũng hiểu được, lần này, cô chắc chắc sẽ triệt để kết thúc mối oan nghiệt này.

- Tôi đã giao ra kết quả! Đại tiểu thư đừng nuốt lời! - Luek đập bàn đứng dậy phẫn nộ nhìn Ira rồi lại nhìn Tawan, sau đó không nói thêm gì nện gót giày rời khỏi phòng.

- P'Tawan? - Ira nhận ra ánh mắt vừa yêu vừa hận của Luek, cô lo lắng nhìn Tawan, người đàn bà điên đó chắc chắn sẽ làm hại người cô yêu

- Ừ? - Tawan nhìn Ira

- Cô ta sẽ hại chị! - Ira căng thẳng nhìn Tawan

- Không sao! Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chúng ta sẽ ổn thôi! Tin chị!

- Được!

***

[Biệt thự Amarin]

Trong phòng làm việc xa hoa, toàn bộ nội thất đều là gỗ thượng hạng, trên bàn lớn một thân ảnh im lặng chăm chú xem giấy tờ, trước mặt là một người đeo một bên kính nghiêm trang nhìn thẳng, lưng thẳng tắp im lặng chờ đợi, trong không khí chỉ có tiếng lật giấy lâu lâu lại vang lên. Người đang ngồi tóc đã bạc, khuôn mặt hằn lên vết thời gian rõ ràng, nhưng ánh mắt dưới lớp kính lại sắc bén như chim ưng, trong đáy mắt những tia tinh anh không thể che giấu, nếu chỉ nhìn ánh mắt, chắc hẳn sẽ có người đoán người đàn ông này chỉ mới ngũ tuần, nhưng thực tế, ông ta đã gần 70.

- Có vẻ con bé đã gặp được ý trung nhân rồi! - Người đàn ông xem xong ngồi thẳng người, tháo mắt kính đặt xuống bàn

- Vâng! Đại tiểu thư dường như đã để ý người này 5 năm rồi thưa gia chủ! - Người đang đứng cúi đầu giọng tràn đầy kính cẩn

- Nhưng sao ta cảm thấy thông tin của người tên Tawan này có phần không đúng! - Người được gọi là gia chủ ánh mắt lóe lên tia suy ngẫm

- Ý ngài là ...

- Nó quá hoàn hảo! - Ông ta gõ gõ tay xuống bàn, phàm là con người, không thể nào hoàn mỹ không tì vết được, một quá khứ nhẹ nhàng hoàn m như thế này khiến người có tâm sẽ cảm thấy rất giả tạo - Ba mẹ mất sớm, ở cùng với chị gái, sau đó chị gái bị tai nạn không may qua đời, một thân một mình dựa vào năng lực của bản thân học hành đến nơi đến chốn, sau đó nhập ngũ thông qua đào tạo, xuất ngũ lại mở công ty vệ sĩ tuy không lớn nhưng lại có tỷ lệ hoàn thành hợp đồng cao đến khó tin, Tawan Natapong? Nụ cười này thật sự gợi cho ta nhớ đến một người, chỉ là không thể trùng hợp như vậy được!

- Tôi đã liên hệ với quân đội, đúng là có tên này đã nhập và xuất ngũ theo đúng thông tin điều tra được!

- Không! Hãy sử dụng cách khác, đứa trẻ mà Ira chọn, ta cảm thấy không đơn giản, chúng ta đang đọc những thứ mà cô ta muốn chúng ta đọc, hãy thay đổi lối suy nghĩ và điều tra lại từ đầu đi! - Người đàn ông đứng dậy nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt lên bầu trời đầy sao, tay chắp ra sau lưng dáng thẳng tắp kiên nghị - Ta không thể để viên ngọc quý của ta thuộc về một người danh tính không rõ được!

- Vâng thưa gia chủ!

- Khi nào con bé về?

- Hôm nay người của nhị thiếu gia đã gặp đại tiểu thư, chắc là cô ấy sẽ có quyết định sớm thôi ạ!

- Haiz... con với chả cháu, cha nó không ngó ngàng gì đến ta, suốt ngày cứ ở cạnh vợ, đến cả nó cũng chỉ biết chạy theo tình yêu, quên mất đi ông nội này rồi!

- Cô chủ vẫn còn nhỏ, ham chơi là chuyện thường thấy thôi ạ!

- Ira không giống những đứa trẻ khác, con bé không có những sở thích trẻ con đâu! Con bé giống ta hơn cả cha nó, khi nó đã muốn nó sẽ kiên trì đến cùng, đó cũng là lý do ta chỉ có thể dùng những chiêu bài nhẹ nhàng để kéo nó về, đối với Ira cứng quá sẽ vỡ! - Ông nội Ira thở dài - Chỉ là nó cứ rong chơi mãi thế này, khi nào ta mới được nghỉ ngơi?

- Đại tiểu thư sẽ sớm trưởng thành thôi ạ!

- Đến lúc nó trưởng thành, nó có muốn tiếp nhận Amarin hay không thôi!

- Cô ấy sẽ phải tiếp nhận thôi thưa gia chủ! - Người kia cúi đầu

- Phải! Ira sẽ phải tiếp nhận vị trí này, bởi vì, nó cần Amarin để bảo vệ cho người phụ nữ của nó! - Ông nội Ira mỉm cười nhàn nhạt - Ta chỉ cần xúc tác khiến cho nó hiểu rằng phải chấp nhận vị trí này!

- Vâng, thưa gia chủ!

- Warut à!

- Tôi đây thưa ngài!

- Gọi cho Sakda Thaksin đi! Bảo với thằng bé là Ira sắp quay về rồi!

- Ngài muốn ...

- Cũng đã 3 năm rồi, Ira cũng cần phải gặp lại vị hôn phu của nó chứ! Hơn nữa, Thaksin cũng vừa gởi tin cho ta hỏi về hôn sự của hai đứa nó!

- Vâng thưa gia chủ!

Ông nội Ira phất tay ra hiệu cho Warut ra ngoài, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, ông nhìn lên trời, đôi môi nở nụ cười nửa miệng.

- Ira à Ira! Cháu càng không muốn vị trí này, ta càng khiến cháu phải giữ chặt lấy nó!

**

- Thưa cậu chủ, bên nhà Amarin vừa gọi đến! - Một cô gái kính cẩn cúi đầu thông báo, khuôn mặt đỏ ửng nhìn chủ nhân của cô ta trước mặt

- Chuyện gì vậy? - Người đàn ông đang hít đất ngừng lại đứng dậy, từng thớ cơ trên người săn chắc, da màu đồng khỏe khoắn, cười cười nhìn trợ lý mình

- Họ gọi đến nhắn với cậu rằng Đại tiểu thư Ira sắp quay về, bảo cậu chuẩn bị ạ! - Người kia thông báo xong liền đỏ mặt cúi xuống khi người đàn ông trước mặt cởi đồ rồi chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm

- Ira? - Giọng điệu của người đàn ông không giấu được vẻ vui sướng - Haha, cô ấy quay về rồi sao? Được! Tôi biết rồi, ra ngoài đi!

- Vâng!

Người đàn ông mở cửa phòng tắm bước vào bồn tắm lớn đã được chuẩn bị sẵn, tựa lưng lên thành bồn, ánh mắt nhìn vào hư không vô định không giấu được sự si mê đầy tình ý, môi mỏng mấp máy, giọng khàn khàn vang khẽ

- Ira! Hôn thê của anh, anh nhớ em nhiều lắm ...!

- End chap 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro