OY 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Nawat có gọi đến tìm Ira mấy lần nhưng theo lệnh của Tawan, Ace đều từ chối khiến Nawat sốt ruột, còn Luek lại không có động tĩnh gì, cô ta chỉ nói với Nawat hãy chờ đợi, không cần sốt ruột, việc Ira trở về chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Tawan hàng ngày vẫn đi làm cùng Ira, trong lúc Ira luyện tập, thu âm, cô cũng sẽ xem xét vài thứ, rồi tự vạch ra chiến lược. Tawan không vội để Ira quay về Amarin vì cô còn đợi Rin trở về, đây là một cuộc chiến mà bản thân Tawan không xác định được cô có bao nhiêu kẻ thù, thậm chí, Tawan tin rằng, ngay cả khi Ira ngồi lên vị trí gia chủ của Amarin thì kẻ thù vẫn còn xung quanh, cô muốn toàn lực bảo vệ người con gái cô yêu. Ngoài Tawan, cô còn bảo Ace đi cùng để hộ tống Ira, tránh trường hợp cô phải rời đi nhưng Ira lại ở lại một mình.

- P'Tawan! Đã lâu không gặp! - Prigkhing nhí nhảnh chào Tawan

- Chào em! - Tawan cười đáp lại, cô bé này là bạn của Ira, cũng rất hợp gu, tính cách cũng rất trong sáng, chỉ có điều ...

- Không gặp càng tốt chứ có gì đâu? - Ying cũng đi tới bĩu môi, đây chính là cái điều của Prigkhing mà Tawan vừa nghĩ, không biết vì sao Ying lại xem cô như cái gai, suốt ngày chỉ canh để nói móc Tawa, chỉ là cô không để tâm vì ánh mắt người kia chỉ đơn giản là ganh tỵ với cô khi Prigkhing khen cô thôi

- Cảnh sát trưởng có vẻ không thích tôi nhỉ? - Tawan cười cười

- Tại sao tôi phải thích cô?

- Nhưng cũng không cần ghét tôi chứ! - Tawan nổi lên hứng thú muốn trêu Ying

- Tôi không ghét cô! - Ying nhăn mặt

- Vậy chắc là do ghen rồi!

- Hả? - Cả Ying và Prigkhing đều trố mắt nhìn Tawan

- Tôi bảo cảnh sát trưởng ghen vì Prigkhing luôn khen tôi xinh đẹp, không phải sao?

- Không ... không có... tôi .. tôi.. tại sao ... phải... phải .. ghen với cô ... - Ying đỏ mặt tránh đi, nói lắp không nhịn được khiến Ira vừa đi tới khuôn mặt ăn dưa cười bất thiện nhìn Ying đang đỏ mặt mà Prigkhing cũng không ngoại lệ

- Ủa? Tôi tưởng hai người đã yêu nhau rồi! Hóa ra không phải à? - Tawan đổ dầu vào lửa - Hay là tôi giới thiệu cho Prigkhing nhé!

- Em.. em không cần! - Prigkhing đỏ mặt chạy đi

- Khoan.. Prig!! - Ying trừng mắt nhìn Tawan sau đó đuổi theo Prigkhing

- Em không nghĩ chị lại rảnh rỗi đến mức làm bà mối nha! - Ira huých nhẹ vào Tawan

- Chị không muốn suốt ngày bị cảnh sát trưởng nhìn với ánh mắt hình viên đạn nữa thôi! - Tawan nhún vai cười cười. Đôi trẻ này mà không hiểu được lòng nhau thì xem như cô phí mất tâm tư vậy.

***

Sau khi ăn tối xong, nhóm người Tawan trở về nhà, vừa vào đã thấy một bóng dáng cao gầy đứng bên cạnh một chiếc Ferrari đợi sẵn, người kia cắt tóc ngắn gọn gàng, dù là đang tối nhưng trên mặt vẫn đeo một cặp kính đen che đi ánh mắt bên trong. Vừa thấy Tawan xuống xe liền đi tới

- Này! Tôi đợi cậu cả buổi, hóa ra cậu lại đi với tiểu mỹ nhân bỏ tôi sao? - Người kia lên tiếng trách móc

- Chẳng phải cũng mua gà rán về cho cậu sao? - Tawan nhìn cười kia thoải mái đáp

- Xem như cậu còn có lương tâm! - Người kia cười cười, quay sang nhìn Ira đang ôm lấy tay Tawan, nghiêng đầu - Đại tiểu thư Ira Amarin, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, đẹp đến kinh diễm nha!

- ... - Ira nhíu mày, lần đầu tiên có người không xiểm nịnh nhìn cô thẳng thắn đánh giá như vậy, không phải khen, mà là đánh giá, người này cho Ira một cảm giác thâm sâu khó lường, nhất là khi cô không nhìn được ánh mắt giấu sau cặp kính kia nghĩ gì.

- Rin! Không được làm em ấy sợ! - Tawan lạnh giọng nhíu mày

- Rồi rồi! Thật là ... - Rin gãi gãi đầu đứng thẳng lại

- P'Rin!! - Pey và Ace chạy tới ôm lấy, cả ba vui vẻ cười với nhau

- Đây là Rin á hả? - Ira nhỏ giọng hỏi Tawan

- Ừ! Sao vậy? Khác với tưởng tượng của em à?

- Đúng vậy, em đã nghĩ là kiểu như mấy chị trong phim mỹ ấy! - Ira nhìn người theo phong cách Tomboy đánh giá

- Haha! Ai cũng nghĩ như em cả! Vào nhà thôi!

Tawan lên tiếng nắm tay Ira vào nhà, ba người kia đi sau, sau đó rất nhanh Jaja và Nene cũng đến, còn mua thêm đồ, cả bia và cả rượu đều có.

Lần đầu tiên từ khi Ira biết Tawan, cô thấy được Tawan có một mặt như thế này, cả bọn ngồi xuống sàn, cùng nhau uống bia ăn gà rán, cùng nhau nói chuyện vui, lần đầu tiên, Ira thấy được Tawan gần gũi như vậy, xa cách thường ngày dường như biến mất, lúc này người con gái cô yêu, đôi mắt tràn đầy ý cười vẽ lên một vòng cung tuyệt vời, khuôn miệng xinh đẹp nâng lên một đường cong hoàn mỹ để lộ hàm răng trắng bóc, nốt ruồi trên má như đang nhảy múa vui mừng, Tawan cũng phá lệ nói nhiều hơn thường ngày. Ira lẳng lặng nắm lấy tay người kia, cô cảm giác được, có lẽ trước kia Tawan đã có những tháng ngày tươi đẹp thế này, trái tim Ira ấm áp, cô ngắm nhìn nụ cười vui tươi kia, tự nhủ với chính mình, rằng cô sẽ cố gắng mang lại cho Tawan những chuỗi ngày đẹp đẽ như thế này, và sẽ giữ nó kéo dài mãi mãi.

- Này chị dâu! - Rin nhìn Ira giọng đã nhuốm men say

- Hở? - Ira trố mắt nhìn Rin - Gọi em sao?

- Chứ gọi ai? - Rin nhăn mặt

- ... - mặt Ira đỏ lên - Sao.. sao lại gọi như vậy ...

- Tawan là lão đại của bọn này, dù tôi với cậu ta bằng tuổi nhưng cậu ta vẫn là lão đại, không gọi em là chị dâu, thì gọi là gì? - Rin càm ràm

- Phải đó! Phải đó! - Hai người Ace và Pey thường ngày nghiêm túc lúc này cũng hùa theo

- Chị dâu! Uống đi chứ! - Rin dúi vào tay Ira một lon bia mới

- Em ...

- Để chị khui cho! - Tawan nhẹ giọng đưa tay khui lon bia cho Ira, làm động tác mời

Ira cười cười, gật đầu, chỉ cần Tawan vui, cô cũng sẽ phụ họa theo người kia, khi Ira nâng lon bia gần miệng muốn uống lại bị một cánh tay nắm lấy

- Khoan đã! - Rin một tay cản Ira, một tay cản Tawan

- Sao vậy? - Ira nhìn Rin không biết đang say hay tỉnh liền hỏi

- Uống bia giao bôi đi! - Rin nói xong lấy tay bắt chéo tay của Ira và Tawan - Uống thế này đi!

Ira nhìn hai cánh tay đang bắt chéo nhau ngẩng mặt lại thấy ánh mắt đầy ý cười đầy tình cảm của Tawan, cô cười cười đưa tay lên cùng với Tawan uống rượu giao bôi, à không, theo Rin nói là uống bia giao bôi mới đúng.

Cả bọn thấy thế liền vui vẻ la lớn cổ vũ, sau đó lại tới Jaja và Nene phải uống bia giao bôi, trong không gian tràn ngập tiếng cười, mỗi người cứ một lon một ly thẳng đến khi vỏ lon bia lăn lóc trên sàn cùng vỏ chai rượu, căn nhà mới về lại hình dáng ban đầu của nó, an tĩnh một cách bình yên.

Tawan cùng Rin nhìn mấy người còn lại đã say hết, cô cười khổ, tửu lượng của bọn họ có phần khá hơn nên uống như thế này vẫn có thể tỉnh táo được. Tawan cõng Ira lên phòng, còn 4 người còn lại để Rin xử lý. Jaja và Nene được đưa lên phòng dành cho khách, còn Pey và Ace đưa xuống phòng nghỉ dưới hầm. Sau khi Tawan lau mặt, lau tay cho Ira, hôn lên trán cô rồi mới rời khỏi phòng đi lên sân thượng, đã thấy Rin đứng đợi sẵn.

- Uống tiếp không? - Rin đưa cho Tawan một lon bia chưa khui

- Ừ! - Tawan cầm lon bia mở nắp nhấp một ngụm

- Lần này cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thắng?

- Không cao!

- ... - Rin im lặng, cô lớn lên cùng với Tawan, nếu nói Tawan số 2 thì không ai dám tự xưng số 1, từ lúc làm đồng đội sát cánh bên Tawan, cô chưa từng thấy người này thua bao giờ, chứ đừng nói là tự đánh giá một thương vụ không có khả năng thắng mà vẫn lao vào - .. Thật không giống tính cách của cậu!

- Ngoài Luek, còn ai trong bóng tối nữa tớ không biết .. hơn nữa ..

- Hơn nữa bây giờ lại có thêm Ira phải không?

- Ừ ... - Tawan nhấp ngụm bia trầm giọng - Tớ không muốn em ấy gặp nguy hiểm!

- Nhưng cậu không nghĩ cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh Ira sao?

- Tớ đã quen với nguy hiểm rồi!

- Tawan, lần này thật sự rất phức tạp! - Rin trầm giọng

- Cậu về trễ hơn 3 ngày là vì gì?

- Vì tớ phải đợi một người mang tin tới, đợi 3 ngày lại đợi được một cái xác không hồn!

- ... - Tawan nhíu mày

- Nhưng người đó vẫn rất thông minh, để lại cho tớ một thứ! - Rin đưa ra cho Tawan một cái thẻ, bên trên là một hình ảnh rất quen thuộc với cô, ánh mắt cô trầm xuống

Tawan từ trong túi lấy ra một mặt dây chuyền bằng vàng, đây là loại dây chuyền ngày xưa có thể đựng hình ảnh bên trong, mặt trên của chiếc nắp bên ngoài là một hình ảnh giống với hình ảnh trên thẻ mà Rin đưa cho cô.

- Tawan! Lần này, cậu có thể đứng ngoài được không? - Rin lo lắng, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vào sinh ra tử bản thân cô lại sợ hãi đến mức này

- Có những chuyện phải đối mặt với nó, không thể tránh mãi đâu! - Tawan nắm chặt lấy mặt dây chuyền, lời nói của ba cô năm cô 18 tuổi khi đưa mặt dây chuyền này cho cô vẫn vang mãi trong trí nhớ

"Tawan! Khi con gặp dấu hiệu giống với hình này, con chỉ có 2 lựa chọn, một là chạy, hai là chết!"

Cô không biết vì sao ba cô lại nói như vậy, ba cô dặn dò phải giữ kỹ sợi dây. Từ hôm đó, Tawan bắt đầu điều tra về hình ảnh khắc trên mặt dây chuyền, cho đến một lần cô bị đánh úp trong khi làm nhiệm vụ khoảng 2 năm về trước, cô mới biết được nguồn gốc của hình ảnh này. Lúc đó Tawan đã hiểu được tại sao ba lại nói với cô hoặc là chạy, hoặc là chết. Thế lực kia kinh khủng đến không lường được, ngày hôm đó chỉ để vây lấy Tawan, bên kia đã huy động hơn 100 người, chấn động cả một khu vực thế nhưng hôm sau lại không còn dấu vết hay tin tức gì, nếu không phải là thế lực mạnh, không thể trong 1 đêm đem mọi chuyện dìm xuống đáy sâu như thế.

- Lần này tớ sẽ không chạy, cũng sẽ không chết! - Tawan nhìn lên bầu trời ánh trăng đang chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô như vỗ về cổ vũ

- Được! Tớ sẽ đối diện cùng cậu!

- Cảm ơn cậu!

- À đúng rồi! Có tận 2 bàn tay nhúng vào! Tớ đang điều tra bên còn lại!

- Vất vả rồi!

- Ừ! Haha! - Rin phá lên cười, đưa nắm đấm ra, Tawan hiểu ý chạm nắm đấm với đồng đội của cô.

- 3 ngày nữa, tớ sẽ đưa Ira về Amarin!

- Được, tớ sẽ chuẩn bị!

- Lần này, không thể giả trư ăn thịt hổ được! - Tawan gõ gõ lon bia, chỉ có thể giả trư ăn thịt hổ với những kẻ ngạo mạn, không có đầu óc thôi, còn những kẻ trong bóng tối kia đều là những tay cờ lão luyện, nếu không khiến họ e dè thì chỉ càng thua nhanh hơn thôi

- Ừ, tớ hiểu, nên cũng đã đưa đội SSS về rồi!

- Uống đi! - Tawan cụng lon bia của Rin thay cho lời cảm ơn, người kia cũng hiểu ý chạm nhẹ lại rồi cả hai ngẩng đầu uống cạn.

"Ira! Bầu trời này nếu có sập xuống, chị sẽ chống đỡ thay em!"

***

- 3 ngày nữa chị sẽ đưa em về Amarin nhé! - Tawan lái xe nhìn Ira bên ghế phụ nhẹ giọng

- Phải về rồi sao ... - Ira giọng hơi mất hứng

- Ngoan! Cũng phải về thôi! Chị đã gọi cho Nawat rồi!

- P'Tawan.. - Ira bất an đưa tay nắm lấy tay người kia đang để trên đùi

- Sao vậy?

- Dù như thế nào cũng phải để ý an toàn của bản thân, có được không?

- Được, chị hứa!

- Hơn nữa .. - Ira ngập ngừng

- Hôm nay không giống em cho lắm!

- Không có gì, chỉ là em hơi lo lắng thôi à!

- Ừ, không sao cả, có chị ở đây!

Ira nhìn sườn mặt người cô yêu, miễn cưỡng cười gượng, có một điều cô chưa nói với Tawan, có lẽ cô phải tìm cơ hội nói với Tawan trước khi về lại gia tộc. Ira ngồi thẳng nhắm mắt dưỡng thần, bồi đắp sự dũng cảm trong lòng, Ira lo sợ khi nói ra rồi, Tawan sẽ không còn chấp nhận ở bên cô nữa, Ira sợ mất đi Tawan.

- Ira! - Tawan lay người đang ngủ quên bên ghế lái - Ira! Đến công ty rồi!

- Vâng.. - Ira mệt mỏi mở mắt, cô nhắm mắt dưỡng thần sau đó thấy tâm trí mệt mỏi liền ngủ thiếp đi mất

- Em mệt lắm sao? Hay gọi cho P'Sushi xin nghỉ hôm nay nhé!

- Em không sao đâu! Chắc do hôm qua uống nhiều quá!

- Để chị bảo Ace mua thuốc giải rượu cho em.

- Được, em cảm ơn Tawan!

- Ira! - Tawan cười dịu dàng nhìn người cô yêu

- Em đây? - Ira tròn mắt nhìn Tawan

- Tặng em! - Tawan lấy ra một hộp nhỏ mở ra là một cặp nhẫn

- Tawan!!! - Ira reo lên hạnh phúc

- Đeo nhẫn đôi có được không? Có ảnh hưởng công việc của em không?

- Không! Không ảnh hưởng!! Em sẽ đeo các ngón khác nhau, sẽ không có ảnh hưởng gì cả! - Ira cười tít mắt

- Được! Đưa tay đây! - Tawan cười hạnh phúc, cô đeo nhẫn lên ngón giữa của Ira - Đẹp lắm, rất hợp với em! Đây là thiết kế độc quyền, do chị làm đó!

- Thật sao? - Ira rạng rỡ - Tawan của em thật giỏi

- Đây! - Tawan đưa cho Ira chiếc hộp còn một chiếc nhẫn bên trong, sau đó đưa tay của cô ra chờ đợi nhìn người cô yêu

- Tawan, suốt đời này em chỉ yêu một mình chị! - Ira nhẹ giọng yêu thương tuyên bố sau đó lấy nhẫn đeo lên tay cho Tawan

- Chị cũng sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình em, Ira của chị! - Tawan nắm lấy tay Ira hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau sáng lên đẹp đẽ.

- Tawan! Có một việc em cần phải nói với chị, tối nay chị cho em thời gian nhé! - Ira nhìn hai chiếc nhẫn đang sóng vai bên nhau, đáy lòng đầy quyết tâm lên tiếng

- Được! - Tawan nhìn Ira nghiêm túc, cô chắc rằng chuyện Ira muốn nói đối với họ rất quan trọng, cô cười gật đầu.

***

[Buổi tối tại nhà Tawan]

Tawan nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng khi Ira sấy tóc cho cô, đây như một thói quen hàng ngày, Tawan sẽ sấy tóc cho Ira, sau đó Ira sẽ sấy tóc cho cô, cô rất thích chăm sóc và được chăm sóc như thế này, cảm giác khi yêu và được yêu khiến Tawan hạnh phúc đến vô cùng. Mà Ira cũng đồng dạng như vậy, ánh mắt của cô lúc nào cũng lấp lánh yêu thương nhìn Tawan, người này bất giác trở thành trái tim và linh hồn của cô rồi.

- P'Tawan! Lúc sáng em nói có chuyện muốn nói với chị! - Ira cất máy sấy xong, ngồi đối diện với Tawan nhẹ giọng

- Ừ, chị nhớ! - Tawan nắm lấy tay Ira

- Trước khi em nói ra, em muốn chị ghi nhớ rằng, em, Ira Amarin, cả một cuộc đời này lần đầu tiên yêu một người là chị, và mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình chị, Tawan! - Ira hôn lên tay Tawan chân thành nói

- Được! Chị sẽ nhớ mãi mãi lời này, và cũng sẽ yêu em mãi mãi! - Tawan hôn lên tay Ira đáp lại

- Thật ra ... - Ira hít sâu một hơi lấy can đảm - ... em có một vị hôn phu!

- Sao cơ? - Tawan từ khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nhanh chóng đông cứng lại, ánh mắt trở nên tối dần, trái tim như có ai bóp nghẹt khiến cô không thở được.

- Tawan, bình tĩnh đã! Không như chị nghĩ đâu! - Ira nhận ra trạng thái của Tawan, cô nhanh chóng ôm lấy thân thể đang cứng đờ kia xoa xoa tấm lưng thẳng tắp của Tawan trấn an - Ngoan, nghe em nói!

- Được .. - Tawan kìm lại nỗi đau đớn vừa dâng lên, cố gắng lấy bình tĩnh để lắng nghe

- Hôn sự này là do ông nội quyết định, không phải tự nguyện của em! - Ira buông Tawan sau đó nhìn thẳng vào mắt người kia, đôi mắt đang dấy lên từng tia đau thương khiến trái tim Ira cũng nhức nhối - Vì để từ chối hôn sự này và tìm chị em mới rời khỏi Amarin!

- Vậy nên bây giờ chị đang đưa em đi về để kết hôn với một người khác sao? - Giọng Tawan đầy sự đau thương, run rẩy vang lên, cô trăm tính ngàn tính chưa bao giờ lại nghĩ đến điều này.

- Không! Em sẽ không kết hôn với ai cả! Tawan, tên anh ấy là Sakda Thaksin, anh ấy là thanh mai trúc mã của em, và anh ấy cũng không muốn kết hôn sắp đặt, chính anh ấy là người đã giúp em rời khỏi Amarin! - Ira nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tawan trấn an

- Sakda Thaksin? Thái tử của Thaksin nổi tiếng là tốt bụng, hào hoa phong nhã?

- Phải chính là anh ấy, con người anh ấy rất lương thiện, em chưa thấy anh ấy làm hại ai bao giờ cả! Từ nhỏ anh ấy đã luôn che chở cho em, ngay khi em nói với anh ấy không muốn kết hôn, Sakda đã đồng ý chỉ cần em nói anh ấy sẽ cùng em hủy hôn. Ngày em nói muốn rời khỏi Amarin, Sakda cũng không hỏi lý do mà cho người hộ tống em ra khỏi biệt thự của gia tộc. Mấy lần ông nội cưỡng chế muốn đưa em về, chính là anh ấy nói đỡ cho em!

- Vậy sao? - Tawan nhìn người cô yêu đang giải thích cho một người khác khiến trong lòng cô dấy lên tư vị không vui

- Em nói những lời này không phải biện hộ cho Sakda! - Ira nhìn ra được ánh mắt không vui của Tawan nhẹ giọng nói - Em đang biện hộ cho chính mình. Tawan, em yêu chị, em không muốn giấu chị bất kỳ điều gì cả, em muốn chị biết rằng, từ khi bắt đầu đến mãi mãi về sau, trái tim của em chỉ nguyên vẹn dành cho chị, chưa có một người nào từng sở hữu nó, cho đến khi em gặp chị!

- Lần này quay về ... - Tawan không còn cảm giác ghen tuông khi Ira dỗ dành, mà thay vào đó là sự lo lắng mất mát không rõ

- Em sẽ cùng Sakda hủy hôn! - Ira kiên định nhìn Tawan nói.

- Ira! Nếu một ngày nào đó em muốn ở bên một người khác, không phải chị, hãy thẳng thắn nói cho chị biết rằng em không còn yêu chị nữa! Đừng lấy hành động thay cho lời nói, có được không? - Tawan nâng tay vuốt ve khuôn mặt của Ira ánh mắt đầy đau thương cùng lo sợ

- Ngốc! - Ira cầm lấy tay của Tawan đang đặt trên mặt cô nhẹ giọng trấn an - Em đã chờ chị 5 năm, tìm chị trong biển người, làm mọi cách mới được ở bên cạnh chị, tình cảm này mỗi ngày em đều trân quý nó! Tawan, nếu như có một lúc sóng gió đến, em sẽ luôn luôn nhắc nhở mình lý do vì sao ta bắt đầu! Nên là, chị cũng hãy như vậy nhé!

- Được! - Tawan cuối cùng cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống cười ngọt ngào với Ira nhưng đáy mắt vẫn còn một tia bất an khó xóa

- Em yêu chị, yêu hơn cả chính mình, Tawan! - Ira nhìn người trước mắt vẫn còn một ít lo sợ trong lòng, cô nhẹ giọng nói lời yêu thương, sau đó không báo trước tiến tới áp lên đôi môi đang run nhè nhẹ vì bất an kia một nụ hôn ấm áp dịu dàng như bày tỏ tình yêu của cô với chủ nhân nó

- Ira? - Tawan cảm giác nụ hôn của Ira lúc này rất khác lạ, đầy sự mềm mại, mang theo đó là sự vỗ về, dỗ dành trái tim cô, cảm giác bất an đang từ từ tan biến đi

- Tawan.. - Ira khẽ lên tiếng, hơi thở gợi cảm vây lấy người trước mắt, Ira không biết làm như thế nào để Tawan không còn sự lo sợ đánh mất cô, Ira chỉ có thể để người đó ôm lấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô trong vòng tay người đó, để Tawan hiểu rằng Tawan là chủ nhân của linh hồn, trái tim và cả thể xác của cô, Ira vòng tay ôm lấy cổ của Tawan, đôi mắt màu hổ phách chứa đựng tình yêu nồng nàn, đôi môi khẽ hôn lên cần cổ mảnh khảnh của người cô yêu, giọng đầy mềm mại thổi vào tai Tawan - .. yêu em đi..

Tawan hai tay ôm siết lấy thân thể ấm áp của Ira, môi hôn lên chiếc cổ xinh đẹp của người con gái cô yêu, Ira cảm nhận được sự châm chích ở cổ, cô nhắm mắt lại chấp nhận để Tawan đánh dấu chủ quyền lên cơ thể cô, khóe môi nâng lên một nụ cười hạnh phúc, rất nhanh Tawan đặt Ira phía dưới thân, ánh mắt đã không còn tia bất an, trái tim cũng thập phần an ổn, không còn bất kì sự lo lắng nào.

- Ira.. chị yêu em!

Tawan khàn khàn lên tiếng trước khi siết chặt người kia bằng tình cảm nóng rực của cô. Một đêm này Ira cảm nhận được sự khao khát không che đậy của Tawan, một Tawan không kiêng dè điều gì, Tawan theo đúng ý nguyện của Ira, bày tỏ hết tất cả tình cảm của cô dành cho Ira, một lần lại một lần đòi hỏi Ira, một lần lại một lần ôm lấy Ira, một lần lại một lần thể hiện tình yêu dành cho Ira, một lần lại một lần yêu cầu Ira đáp lại tiếng yêu của Tawan.

Một đêm này Tawan không kiềm lại bản thân cho đến khi Ira thật sự mệt mỏi ngất đi cô mời luyến tiếc ngừng lại, mà trời cũng vừa hé sáng. Tawan ôm lấy Ira bước vào giấc ngủ, mùi hương ngọt ngào vây lấy, trái tim rốt cuộc cũng yên bình mà ngủ say.

- End chap 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro