Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sân bay]

- Xin chào! Tôi là Lingling Kwong của Kw Management
- Xin chào Giám đốc Kwong, cô đợi lâu chưa?
- Tôi cũng vừa đến thôi!
- Cảm ơn cô đã giành thời gian để đến đón chúng tôi. Xin đợi một lát, Giám đốc bên tôi sẽ ra ngay!
- Vâng! - Lingling Kwong cười dịu dàng
- Àh, Giám đốc, đây là Giám đốc Kwong!
- Xin chào... - Lingling Kwong quay sang cúi chào người kia, nhưng khi thấy khuôn mặt người đó, cô lại đứng hình trong giây lát
- Xin chào! Giám đốc Kwong! - Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười
- Àh vâng, xin chào .. giám đốc Kornnaphat! - Lingling Kwong nhanh chóng phản ứng

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn thường ngày, Orm Kornnaphat và Lingling Kwong hai người đều nhìn ra bên ngoài, không ai nói với ai câu nào, hai trợ lý của họ cũng thấy bầu không khí kì quái nhưng cũng không giải thích được. Lúc lên xe đáng lẽ Lingling Kwong phải ngồi ghế trước nhưng Orm Kornnaphat lại yêu cầu cô ngồi phía sau cũng với mình, Lingling Kwong cũng không tiện từ chối mới khiến mọi thứ rơi vào trong không khí như hiện tại.

- Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để mừng lần hợp tác đầu tiên này, không biết giám đốc Kornnaphat muốn về khách sạn nghỉ ngơi một lát hay đến nhà hàng luôn ạ?
- Chúng ta đến nhà hàng đi, giờ cũng trễ rồi tôi không muốn mọi người vì tôi mà chịu đói! - Orm Kornnaphat vừa nói vừa nhìn người bên cạnh, Lingling Kwong nhận thấy ánh mắt của của Orm Kornnaphat cô cũng không tránh mắt cười nhẹ nhàng gật đầu, Orm Kornnaphat thấy nụ cười vô thưởng vô phạt cảm thấy khó chịu liền quay đi

Trong suốt bữa ăn, Lingling Kwong chỉ nói những lời khách sáo, chủ yếu là trợ lý của Orm Kornnaphat đáp lời, mà Orm Kornnaphat lại tỏ vẻ không thích, cô không nói gì chỉ tập trung ăn, ăn được vài miếng lại buông đũa.

- Giám đốc ăn thêm một ít nữa đi ạ! Cả ngày trên máy bay cô cũng không ăn gì rồi! - Trợ lý Chow lo lắng
- Tôi no rồi! - Orm Kornnaphat tỏ ra mất kiên nhẫn nói
- Sắp tới sẽ rất bận, cô nên cố gắng giữ sức khoẻ! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat giọng quan tâm nói
- Vậy giám đốc Kwong đút tôi đi, có khi được người xinh đẹp như giám đốc Kwong bồi, tôi sẽ ăn thêm được vài miếng!
- Giám đốc..? - Chow trợn mắt nhìn Orm Kornnaphat, đây là thái độ khiếm nhã như thế nào, sao hôm nay sếp cô lại lạ vậy
- Việc này không phù hợp rồi ạ! - Lingling Kwong nhẹ nhàng từ chối
- Tôi muốn về nghỉ ngơi! - Orm Kornnaphat không nói gì đứng lên cầm áo đi thẳng ra cửa
- Xin lỗi, xin lỗi Giám đốc Kwong, có lẽ không ngủ đủ nên sếp tôi hơi khó chịu, bình thường cô ấy không có vậy đâu! - Chow xin lỗi rối rít
- Không sao, không sao! - Lingling Kwong cười xua tay
- Cảm ơn cô đã thông cảm! - Chow thở phào nhẹ nhõm, sao sếp cô không được một phần của Lingling Kwong nhỉ, người vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành ngọt ngào. Sếp của cô cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại rất khó chịu.
- Đi thôi! - Lingling Kwong nhẹ giọng gọi Chow đang ngây ngốc nhìn cô
- À vâng vâng ..! - Chow biết mình thất thố liền đỏ mặt cúi đầu đi.

Lại tiếp túc bầu không khí kì quái trong xe, càng ngày hai trợ lý càng không hiểu nổi, họ cảm giác giữa Lingling Kwong với Orm Kornnaphat có gì đó, nhưng lại không thấy có gì.

- Giám đốc Kwong lên phòng cùng tôi nhé! - Orm Kornnaphat quay sang đề nghị
- Sao ạ? - Trợ lý Pey của Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn kính chiếu hậu
- Tôi cảm thấy hợp đồng hợp tác có một vài điều khoản tôi cần làm rõ!
- Vậy chúng tôi sẽ làm việc với phòng pháp lý được không ạ? - Pey tiếp tục hỏi
- Không, tôi cần được giải đáp ngay!
- Vậy tôi...
- Tôi muốn giám đốc Kwong không phải cô! - Orm Kornnaphat khó chịu - Nếu ngay cả việc giải đáp thắc mắc của khách hàng bên cô cũng không làm được nữa thì hợp đồng này không cần ký nữa!
- Được rồi, tôi sẽ đi cùng giám đốc Kornnaphat - Lingling Kwong ra hiệu cho Pey thông qua kính chiếu hậu

Lingling Kwong dặn Pey về trước, cô sẽ chủ động về sau, vì cô không biết Orm Kornnaphat muốn hỏi những gì và phải trao đôi bao lâu, Lingling Kwong không muốn người khác phải chờ đợi mình.

- Vào đi, rồi giúp tôi đóng cửa lại! - Orm Kornnaphat mở cửa đi vào trước.

Lingling Kwong nhìn bóng lưng kia bước vào phòng, cô cũng không nghĩ gì bước theo vào, xoay người đóng cửa. Vừa quay người lại, Lingling Kwong đã bị một thân ảnh đè lấy rồi áp sát cô vào cửa. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nay đã bớt đi vài phần non nớt, thay vào đó là vẻ trưởng thành có phần quyến rũ, Lingling Kwong cảm thấy nơi nào đó trong cô đang rục rịch thức dậy.

- Chỉ 2 năm mà chị xem em như người lạ rồi? - Orm Kornnaphat giọng khó chịu
- Giám đốc Kornnaphat đây là ý gì?
- Ở đây chỉ có em và chị, gọi em N'Orm!
- ... - Lingling Kwong nhíu mày

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nhíu mày, cô khó chịu tột cùng, mím môi, dùng sức nặng áp sát người kia, một tay nâng cằm Lingling Kwong, nhanh chóng phủ môi cô lên đôi môi Lingling Kwong, trực tiếp bày tỏ cảm xúc của cô, Orm Kornnaphat cảm nhận người trong lòng giãy dụa, cô trực tiếp đè lấy tay Lingling Kwong lên tường. Orm Kornnaphat hôn mãnh liệt, như bày tỏ nỗi lòng mình trong 2 năm qua, cô nhớ người con gái này đến phát điên.

Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat sẽ hôn cô, đến khi đôi môi cảm nhận được sự ướt át, mùi hương của Orm Kornnaphat ngập tràn trong không khí quanh cô, Lingling Kwong mới ý thức được, cô bắt đầu giãy dụa lại bị Orm Kornnaphat giữ lại, nụ hôn kia càng lúc càng gấp gáp, mãnh liệt, như đang tìm kiếm điều gì đó ở cô. Lingling Kwong cảm nhận được những gì đã say ngủ thời gian 2 năm, thật sự đang dần dần tỉnh lại. Cô hơi hốt hoảng, giãy dụa mạnh hơn, bất lực, Lingling Kwong dùng sức cắn môi người đang ghì chặt cô.

Orm Kornnaphat ăn đau cũng không chịu ngừng lại, cô để Lingling Kwong cắn mình đến bật máu, nụ hôn hoà với vị tanh của máu khiến Orm Kornnaphat càng hôn càng say, cô không khống chế được mình, một đường hôn lên cổ Lingling Kwong, tay mở những cúc áo sơ mi của người kia, những gì đẹp đẽ nhất đang được nâng niu bởi một mảnh vải màu đen khiến Orm Kornnaphat chìm đắm trong đó, Orm Kornnaphat cúi xuống đặt lên trên đó một dấu hôn đỏ rực.

Lingling Kwong cảm nhận được Orm Kornnaphat đang từ từ hôn lên ngực cô, lại còn đặt một dấu hôn lên đó, cô nghiến răng dùng hết sức lực giãy ra, đẩy Orm Kornnaphat lùi lại. Cô lấy tay giữ lấy phần áo đã bị mở ra, nhìn Orm Kornnaphat trừng trừng.

- Cô đang làm cái gì vậy?
- Chị nghĩ tôi đang làm gì?
- ...

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong bộ dáng chật vật đứng nhìn cô, Orm Kornnaphat cảm thấy đau lòng, cô bước đến, đưa tay vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại bị Lingling Kwong hất tay ra, ánh mắt người đối diện nhìn cô đầy giận dữ.

- Lingling! Đừng giận nữa! Chị đã giận em hai năm rồi! Như vậy đã đủ rồi! Quay về bên em, có được không? - Orm Kornnaphat giọng gần như nài nỉ
- ...
- Hai năm, em không hiểu tại sao lúc đó chị lại nói chia tay, hai năm em xa chị, chỉ học cách để hiểu cái gọi là "thiếu an toàn", nhưng em không hiểu được! Lingling, rốt cuộc như thế nào là "không còn cảm giác an toàn"? Em chỉ có mình chị, yêu mỗi chị, vì sao lại không an toàn? Hả Lingling? - Orm Kornnaphat nói giọng như sắp khóc, cô cứ loay hoay tìm, cô tìm hoài nhưng không có lời giải, cô không hiểu cái gì gọi là "cảm giác thiếu an toàn" vì vậy cô quyết định quay về tìm Lingling Kwong.
- Chuyện chúng ta đã hai năm rồi, tôi cũng đã quên tình cảm đó rồi, em đâu cần cố chấp làm gì? - Lingling Kwong nhẹ giọng, chỉnh lại quần áo
- Một đoạn tình cảm như vậy, chị nói quên là quên vậy sao? Chị coi tôi là cái gì? Hả?? - Orm Kornnaphat gào lên
- Là người tôi từng yêu! - Lingling Kwong dịu dàng, cô bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, đưa tay lau đi giọt sương trên khoé mắt - Em đừng cố chấp nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi!
- Được! Vậy kết thúc..
- Ừ..
- Bây giờ bắt đầu lại một đoạn tình cảm khác!
- Hả..?
- Em muốn chúng ta bắt đầu lại! - Orm Kornnaphat cười dịu dàng nhìn Lingling Kwong
- ... - Lingling Kwong không đáp chỉ đứng nhìn Orm Kornnaphat cố ý không hiểu lời cô nói
- Sao vậy? Chị muốn 3 năm kia kết thúc thì em sẽ kết thúc rồi! Còn giờ sẽ bắt đầu một tình cảm mới!
- N'Orm! - Lingling Kwong phá lệ gọi - thật sự chúng ta không thể đâu!
- Tại sao lại không thể?
- Vì chị đã không còn yêu em nữa!

Một câu của Lingling Kwong thành công đánh Orm Kornnaphat rơi thẳng vào địa ngục. Orm Kornnaphat nhìn thấy được ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng kia của Lingling Kwong, cô hoảng loạn bước đến, trong ánh mắt đã ngập tràn nước mắt

- Chị chỉ là đang giận em thôi, phải không?
- Orm à.. có yêu mới có giận, chị đối với em lúc này thật sự không còn cảm xúc gì cả, em cũng đừng tự bó buộc mình, em còn trẻ, sẽ còn gặp được nhiều người, tương lai của em sẽ còn rực rỡ hơn! Đừng níu kéo một người như chị nữa, có được không? - Lingling Kwong nhàn nhạt mở lời, khuôn mặt cô chỉ là một nụ cười vô cảm
- ... - Orm Kornnaphat buông lỏng cánh tay đang nắm lấy Lingling Kwong cúi mặt
- Chúng ta có thể làm bạn bè! - Lingling Kwong đặt tay lên cánh tay của Orm Kornnaphat nhẹ giọng
- Tôi không muốn làm bạn bè với chị! - Orm Kornnaphat cau mày giận dữ hất tay Lingling Kwong ra.
- Được, vậy chúng ta sẽ ở trên phương diện đối tác làm ăn! - Lingling Kwong thoả hiệp
- Chị thật sự không muốn níu kéo tôi sao? Chị hận tôi đến vậy à?
- Orm à.. - Lingling Kwong lắc nhẹ đầu, cô đứng thẳng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia - mặt trái của yêu không phải hận, mà là buông bỏ!
- Vậy hợp đồng cũng huỷ luôn đi!
- ...
- Sao? Không muốn hợp đồng bị huỷ thì quay về bên tôi!
- Được, ngày mai chị sẽ báo Pey ra công văn thanh lý hợp đồng. Phần đền bù điều khoản sẽ bàn với bên em sau! - Lingling Kwong nhẹ giọng
- Lingling Kwong!!! - Orm Kornnaphat nổi điên gào lên - Chị chán ghét tôi đến mức này à?
- ... - Lingling Kwong không đáp chỉ đứng đó thở dài nhìn người cố chấp trước mặt, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng - Orm! Điều em cần học là học cách buông xuống, giữa chúng ta không có một tương lai hay kết quả tốt. Em còn cả một đoạn đường dài để đi, chị chỉ là một nhân duyên tạm bợ trên con đường đó, chúng ta là hai đường thẳng song song, không thể nào có giao điểm, em đừng cố chấp nữa!
- ... - đến lượt Orm Kornnaphat im lặng, cô cúi gầm mặt để nước mắt rơi, cô đã hèn mọn cầu xin như vậy, níu kéo như vậy, nhưng Lingling Kwong vẫn sắt đá không lay chuyển, Orm Kornnaphat cảm thấy bất lực, trái tim cô đau đến không thở được
- Đừng khóc nữa! - Lingling Kwong bước đến nâng mặt của Orm Kornnaphat lên rồi nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
- Lingling Kwong...!
- Ừ?
- Chị yêu người khác rồi sao? - Orm Kornnaphat nhàn nhạt hỏi, có thể đây là lý do mà cô không thể níu kéo Lingling Kwong
- Không! - Lingling Kwong mỉm cười lắc đầu - Chị không có yêu ai hay hẹn hò ai cả!
- Vậy tương lai thì sao?
- Chắc là cũng không! - Lingling Kwong đứng nhìn trần nhà suy nghĩ rồi nhìn Orm Kornnaphat cười
- Tại sao?
- Một mối quan hệ sẽ có rất nhiều thứ liên quan đến nó, mà bây giờ chị không đủ sức lực để giải quyết những việc đó! - Lingling Kwong cười cười - Em không thấy một mình sẽ tốt hơn sao?

Orm Kornnaphat đứng nhìn Lingling Kwong cười, nhưng cô lại cảm nhận sự cô độc dày đặc bên trong đó, ngay cả xung quanh cũng là khí tức cô độc bao trùm. Orm Kornnaphat tiến lên muốn phá vỡ những điều đó lại thấy Lingling Kwong lui lại bước về bóng tối. Orm Kornnaphat giật mình đứng lại nhìn Lingling Kwong, lúc này cô và người kia tương phản đứng ở hai thế giới. Ánh chiều tà rơi xuống đưa căn phòng thành hai thế giới tách biệt, Lingling Kwong lui một bước về phía bóng tối cô độc, Orm Kornnaphat lại đang đứng ở nơi ánh sáng bên ngoài chiếu vào rực sáng, thế giới của ánh sáng và sự ấm áp.

Họ đứng nhìn nhau, không nói gì, vết sáng tối phân chia như đường phân cách số phận của cả hai.
Hai đường thẳng song song, khi nào thì giao nhau?

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro