Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong quay trở lại căn hộ của mình, cô không mở đèn như thói quen, để ánh đèn bên ngoài le lói rọi vào thân ảnh cao gầy cô đơn, Lingling Kwong ngồi thụp xuống tựa vào tường, nâng mắt nhìn vào khoảng không trống vắng trước mặt, nước mắt vô thức rơi xuống, lặng lẽ cảm nhận trái tim ngủ say hai năm đang chầm chậm thổn thức, ngón tay mảnh khảnh chạm lên đôi môi vẫn còn dư vị nụ hôn của người kia, Lingling Kwong cúi mặt không ngăn cản nước mắt rơi, trong không gian rộng lớn, thân ảnh nhỏ bé nép mình vào một góc nhỏ, cô độc vang lên từng tiếng nấc nhẹ nhàng.

Từng mảng ký ức rời rạc bắt đầu chắp vá lại với nhau quay về tìm kiếm chủ nhân, như nhắc nhở cho Lingling Kwong biết rằng bản thân đã từng có một đoạn thời gian hạnh phúc như thế nào, yêu một người sâu đậm ra sao, và cũng nhắn nhủ cho bản thân đừng quay lại trầm luân vào những hạnh phúc xa xỉ đó, nếu như cô không muốn vạn kiếp bất phục.
**
- Lingling Kwong~~ - Orm Kornnaphat ôm chầm lấy người cô yêu, cô gái 20 đầy tinh nghịch và năng lượng
- Nong Orm! Đi học về rồi sao?
- Ngày mai em có buổi tiệc, chị đi cùng em nhé!
- Được không? Chị không quen ai cả!
- Có Kwang mà! Chị đi với em đi, em không muốn đi một mình đâu!
- Được! Theo ý em!
- Cảm ơn P'Lingling! - Orm Kornnaphat cười rạng rỡ hôn lên đôi môi người cô yêu
**
- Xin chào! Em đến trễ! - Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong cười ngọt ngào bước vào phòng. Lingling Kwong đảo mắt xung quanh cũng cúi đầu lịch sự chào mọi người
- Ui.. P'Lingling!! Lại đây ngồi với em đi, chị vẫn xinh đẹp như vậy! - Kwang hét to như kiểu gặp được thần tượng
- Mày tránh xa chị ấy ra! - Orm Kornnaphat ôm tay Lingling Kwong đánh dấu chủ quyền
- Tao không thích đấy! - Kwang chạy tới kéo lấy tay Lingling Kwong, Lingling Kwong cười khổ nhẹ nhàng rút tay ra khiến Kwang chu chu môi liếc nhìn cô, Lingling Kwong cũng chỉ biết cười trừ, cô không quen có người động vào mình, trừ Orm Kornnaphat là ngoại lệ còn lại đều là ngoài lề cả.
- P'Ying chưa đến sao? - Orm Kornnaphat đảo mắt nhìn
- Chưa! Bộ nhớ P'Ying lắm hay sao mà hỏi! - Kwang trêu
- Ừ nhớ lắm đấy! - Orm Kornnaphat vô tư cười đáp trả nhưng cô lại không để ý được trong phút chốc người đang nắm tay cô cứng đờ, ánh mắt Lingling Kwong lóe lên một tia không rõ lại nhanh chóng giấu đi

Mọi người ngồi vào chỗ, Orm Kornnaphat cũng giới thiệu Lingling Kwong với mọi người, cũng không hẳn cô không quen, ở đây có Prigkhing cũng là đàn em của cô, hai người tính cách cũng nhẹ nhàng, tương đối là hợp nhau, Kwang thì tranh giành ngồi cạnh Lingling Kwong vì cậu xem Lingling Kwong như thần tượng khiến cô khó xử. Lingling Kwong ít nói, cô lặng lẽ ngắm nhìn Orm Kornnaphat nói chuyện, pha trò cùng mọi người, cô gái của cô luôn luôn tràn đầy năng lượng như vậy.

Cửa mở, một người con gái với mái tóc ngắn đầy cá tính bước vào, ánh mắt đầu tiên người đó hướng đến lại là dành cho cô, Lingling Kwong, cô cảm thấy có gì đó địch ý trong ánh mắt kia, mà bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu khi đối diện với người nọ, Lingling Kwong cảm thấy mình quá bất lịch sự liền đảo mắt rời đi.

- P'Ying!! Chị đến rồi! - Orm Kornnaphat bật ra khỏi ghế chạy lại chỗ người vừa bước vào, nụ cười trên môi Lingling Kwong cứng đờ khi thấy Orm Kornnaphat ôm lấy người con gái mà Orm Kornnaphat vừa gọi là "P'Ying" kia
- Ừ ừ! Chị đến rồi, nhóc con của chị đợi chị lâu không? - Ying cưng chiều ôm lấy eo của Orm Kornnaphat
- Cũng lâu, nên là phạt chị mua gấu bông cho Orm nhé! - Orm Kornnaphat vô tư, cô không cảm nhận được Lingling Kwong lúc này ánh mắt chỉ toàn là tia lửa. Nhưng Ying thì cảm nhận được, cô quay sang nhìn nụ cười đông cứng trên mặt của Lingling Kwong, nhoẻn miệng cười
- Được! Chị sẽ mua cho em! - Ying nở nụ cười khiêu khích nhìn Lingling Kwong sau đó cố ý quay sang nói với Orm Kornnaphat, môi như có như không chạm vào tai Orm Kornnaphat
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat không phát hiện được gì, cười tươi rói nhìn Ying.

Một màn chào hỏi kia khiến Lingling Kwong cảm thấy đầu lưỡi cô đắng ngắt, qua chào hỏi, cô biết Ying là đàn chị của Orm Kornnaphat, nhưng qua vài câu trêu đùa của Kwang cô cũng biết được, Ying từng theo đuổi Orm Kornnaphat nhưng sau đó phải đi du học nên là cũng chưa thành công. Tư vị chua chát đắng ngắt trong lòng, khiến bữa cơm này là bữa cơm đầu tiên khó nuốt đối với một người thích ăn như Lingling Kwong.

- P'Lingling, chị ăn không ngon miệng ạ? - Prigkhing quan tâm Lingling Kwong hỏi
- Àh chị ổn! - Lingling Kwong cười nhẹ nhàng
- P'Lingling, chị không khỏe sao? - Orm Kornnaphat nghe Prigkhing nói mới quay lại nhìn Lingling Kwong, nãy giờ cô chú tâm vào trò chuyện với Ying mà hình như đã để quên một người bên cạnh
- Chị ổn! Không sao! - Lingling Kwong cười cười, giấu đi cảm xúc của mình
- Hay chúng ta về nhé! - Orm Kornnaphat phát hiện được Lingling Kwong đang che giấu cảm xúc
- Còn bữa tiệc?
- Em cũng no rồi! Chúng ta về thôi! - Orm Kornnaphat không chần chừ, quay sang chào Ying rồi chào mọi người, sau đó nắm tay Lingling Kwong rời đi.

Ra khỏi căn phòng đó, Lingling Kwong mới cảm thấy trái tim cô nhẹ nhàng lại, không khí cũng dễ thở hơn, cô dừng lại tựa vào tường thở nhẹ.

- Chị không ổn ở đâu vậy? - Orm Kornnaphat thấy sắc mặt Lingling Kwong không tốt, lo lắng hỏi
- Chị không sao, một lát sẽ ổn thôi! - Lingling Kwong cười nhẹ, đưa tay xoa tóc Orm Kornnaphat
- Nhìn chị có sao đó, chị không được giấu Orm! - Orm Kornnaphat tiến tới làm động tác "chị không có quyền" như một thói quen

Lingling Kwong nhìn khuôn mặt Orm Kornnaphat phóng đại ở trước mặt liền cảm thấy buồn cười, cô phì cười xong lại đưa tay giữ lại đầu của Orm Kornnaphat hôn lên đôi môi người đối diện, mà Orm Kornnaphat cũng không bị động, cô đè Lingling Kwong vào tường, nhanh chóng đổi khách thành chủ, hôn thẳng đến khi Lingling Kwong không thở được mới lưu luyến buông ra.

- Về thôi! - Orm Kornnaphat hôn lên má Lingling Kwong cười cười
- Được! - Lingling Kwong gật đầu, những cảm giác khó chịu đã rời đi, nhường lại chỗ cho hạnh phúc hàng ngày trú ngụ.

Một màn môi chạm môi kia thành công rơi vào tầm mắt của Ying khi cô vừa vặn bước ra khỏi phòng, châm điếu thuốc, nhìn hai thân ảnh nắm tay nhau rời đi, lòng cô tràn ra một sự tiếc nuối, nếu lúc đó cô kiên trì hơn, người nắm tay đi bên cạnh Orm Kornnaphat sẽ là cô rồi, có phải không? Ying cười buồn theo làn khói vây quanh.
**
Lingling Kwong tắm xong lau mái tóc ướt bước ra lại thấy Orm Kornnaphat đang trang điểm, cô nhíu mày nhìn đồng hồ đã gần 9h tối rồi, bình thường Orm Kornnaphat chẳng bao giờ đi đâu vào giờ này cả

- Đã gần 9h rồi, em còn đi đâu vậy? - Lingling Kwong lộ rõ sự khó chịu của mình
- Em đi uống với Kwang, Prigkhing và P'Ying! - Orm Kornnaphat quay sang ánh mắt nài nỉ khi cảm nhận được Lingling Kwong khó chịu
- Giờ đã trễ rồi, không được đi! - Lingling Kwong nghe tới tên của Ying liền không muốn cho Orm Kornnaphat đi, mấy ngày trước ăn bữa cơm cô đã nuốt không trôi rồi, bây giờ lại hẹn nhau đi uống trễ như vậy nữa.
- Đi mà, P'Lingling! Đã mấy năm em chưa gặp chị ấy rồi! Ngày xưa chị ấy giúp đỡ em nhiều lắm! - Orm Kornnaphat chu chu môi làm nũng
- Nong Orm! Bây giờ là 9h, em đi như vậy gần sáng mới về à? Trước giờ em đâu có khi nào như vậy đâu! - Lingling Kwong thật sự rất khó chịu, trong lòng cô Orm Kornnaphat vì người kia mà thay đổi những thói quen, cô không thích một tí nào
- Chỉ hôm nay thôi, nha nha nha ... năn nỉ mà ... - Orm Kornnaphat chu môi, cô chỉ nghĩ Lingling Kwong khó chịu vì cô đi chơi trễ mà thôi - .. khi nào về em sẽ gọi P'Lingling đến đón được không?
- ....
- Chị đưa em đi nha, xong tí nữa em sẽ gọi chị đón em, có được không?
- Đợi chị sấy tóc! - Lingling Kwong thỏa hiệp, cô không thể nào cứng rắn trước ánh mắt của người cô yêu.

Lingling Kwong dừng xe trước quán pub, nhìn Orm Kornnaphat, trong lòng đầy đủ tư vị hỗn tạp, vị chua xộc lên khiến cô khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, cô không muốn Orm Kornnaphat phải không vui vì cô, việc này cũng là việc quá bình thường mà thôi.

- Uống ít thôi nhé!
- Em nhớ rồi! Bye bye Teerak! - Orm Kornnaphat chồm người hôn lên má Lingling Kwong rồi mở cửa xe bước xuống.
**
Lingling Kwong mở điện thoại lên xem, đã là 2h sáng, cô nhíu mày, định gọi cho Orm Kornnaphat, lại nhìn thấy thân ảnh kia đang dựa vào một người con gái khác say khướt. Lingling Kwong nhíu mày càng chặt hơn, cô khởi động xe đạp ga chạy tới, cô không quay xe về mà đã đứng ở gần đó chờ Orm Kornnaphat từ lúc 9h.

- P'Ying à, Orm say quá rồi, giờ làm sao? - Kwang nhìn Orm vui đến mức uống say khướt đau đầu hỏi.
- Chị sẽ đưa em ấy về! - Ying ôm lấy Orm nhìn người trong lòng dịu dàng nói
- Gọi.. Lingling Kwong .. đón em!! - Orm cố gắng duy trì một tia tỉnh táo nói
- Chị đưa em về được, không gần phiền P'Lingling đâu! - Ying từ chối
- Không.. gọi Lingling Kwong ... - Orm đứng không vững cố gắng nói rõ
- Chị..

"Ting~~" Tiếng còi xe khiến Ying im lặng quay sang nhìn, Lingling Kwong mở cửa xe bước xuống, đi đến chỗ Ying, ánh mắt lạnh nhạt khó gần nhìn thẳng vào người đối diện, mà Ying cũng không né tránh, đáp lại bằng ánh mắt đầy tia lửa. Kwang cảm giác hai người này đứng nhìn nhau toàn mùi thuốc súng liền nhỏ giọng gọi

- P'Lingling, chị đến rồi ..
- Cảm ơn cô, tôi sẽ đưa em ấy về! - Lingling Kwong không đáp lờ Kwang mà giọng lạnh nhạt nói với Ying rồi đưa tay ra
- Tôi cũng có thể đưa em ấy về! - Ying nhất quyết không buông Orm ra
- Cô biết em ấy sống ở đâu sao?
- Tôi... - Ying chưa kịp đáp lời đã bị Lingling Kwong ngắt ngang
- Em ấy sống cùng tôi! - Lingling Kwong lạnh nhạt
- ... - Ying ôm chặt Orm trong tay không muốn buông ra, cũng không biết phải trả lời Lingling Kwong như thế nào
- Buông.. em.. - Orm nghe giọng của Lingling Kwong cô lấy lại một ít thanh tỉnh, vùng vẫy khỏi cái ôm siết chặt của Ying, cố gắng mở mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của người cô yêu trước mắt, cười cười đưa tay nhào vào lòng Lingling Kwong hít lấy mùi hương chỉ thuộc về người cô yêu - Lingling Kwong~~
- Sao lại say đến như thế này! - Lingling Kwong thấy Orm chủ động nhào vào cô, lòng cũng mềm mại đi vài phần, nhẹ giọng trách móc
- Lingling Kwong~~ - Orm tinh nghịch cười cười, gọi tên Lingling Kwong trong niềm hạnh phúc
- Được rồi về thôi! - Lingling Kwong cười dịu dàng, ôm lấy Orm

Lingling Kwong ôm lấy Orm, đặt cô vào trong xe, điều chỉnh tư thế cho Orm thoải mái, hạ ghế xuống, rồi cởi áo đắp lên cho người đang say ngủ, quay về ghế lái, trước khi bước vào, Lingling Kwong nhìn Ying ánh mắt đang nhìn cô với ánh mắt đầy địch ý, cô cũng không né tránh, dùng ánh mắt thách thức nhìn lại Ying, sau đó, nở nụ cười đắc thắng, vào xe đạp ga rời đi.

Sáng hôm sau Orm Kornnaphat thức dậy, thấy một chai thuốc giải rượu kèm một tờ giấy lời nhắn của Lingling Kwong.
"Đồ ăn sáng chị đã nấu sẵn, em dậy hâm lại rồi ăn, sau đó nhớ uống thuốc giải rượu! Hôm nay chị làm đến trưa sẽ về!"
Orm Kornnaphat lấy điện thoại nhắn cho Lingling Kwong, cười hạnh phúc vào phòng tắm thay đồ để đi học. Cô yêu thích cuộc sống như thế nào, Orm Kornnaphat đã suy nghĩ đến cảnh tượng về già cô với Lingling Kwong sẽ ở cạnh nhau, mua căn nhà cạnh biển, ngắm biển và nuôi hai chú cún. Một đời hạnh phúc bên một người!
**
- Sao lần này chị đi lâu vậy? - Orm Kornnaphat ôm gối nhìn Lingling Kwong xếp đồ mặt buồn bã
- Dự án lần này quan trọng, nếu setup xong sớm thì có thể về sớm, nhưng vì là dự án mới, nhân sự mới hoàn toàn nên là sẽ mất thời gian hơn - Lingling Kwong hôn lên đôi môi đang chu chu của Orm Kornnaphat an ủi - Hơn nữa, xong dự án này là sếp sẽ review lại và cân nhắc cho chị vị trí Giám đốc doanh thu rồi! Nên lần này chị sẽ phải tập trung hơn, N'Orm ở nhà phải tự biết chăm sóc mình, chị sẽ rất bận, khó có thể nhắn tin hay gọi cho em!
- Em biết mà, mỗi lần tập đoàn chị mở chi nhánh mới là chị lại bật túi bụi! - Orm Kornnaphat buồn tủi.
- Ngành này như vậy mà! - Lingling Kwong cười khổ dỗ dành
- Sao lại chọn ngành khách sạn chứ, ngày nghỉ thì phải đi làm, lễ tết cũng phải đi làm! - Orm Kornnaphat hờn dỗi
- Được rồi! Không hờn nữa, bé ngoan! - Lingling Kwong cười cười
- Em sẽ nhớ chị lắm!
- Chị cũng nhớ em! Yêu em!
- Em yêu chị, Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat kéo Lingling Kwong xuống, lật người nằm đè lên người Lingling Kwong, hôn lên môi Lingling Kwong rồi lại hôn xuống cổ người kia, cô phải ăn no trước khi người kia đi mới tạm thỏa nỗi nhớ nhung.
- N'Orm... - Lingling Kwong nhận thấy ý định của người phía trên khẽ gọi một tiếng, rồi ôm lấy thân ảnh kia, hòa vào hơi thở của Orm Kornnaphat.
**
"Khi nào chị mới về?"
"Cũng gần xong rồi, đợi chị nhé!"
"Em nhớ chị!"
"Chị cũng nhớ Nong Orm của chị! Chị vào họp đã!"
"Byebye Teerak!"

Orm Kornnaphat nhìn màn hình được thả tim, chu chu môi buồn bã, trong căn hộ lớn, chỉ có mỗi cô, Orm Kornnaphat co người nằm trên giường cảm thụ sự cô đơn trống trải.

[1 tuần sau]
- Em làm tốt lắm, đi về đợt này off 3 ngày đi, đợi thông báo từ trụ sở cho quyết định thăng chức nhé! - CEO vỗ vay Lingling Kwong cười nói
- Em cảm ơn chị P'Dew!
- Ừ! Tranh thủ ra sân bay đi, không lại không kịp!
- Khi nào chị về?
- Tối chị cũng bay luôn!
- Vậy em xin phép!

Lingling Kwong nhanh chóng về phòng, sắp xếp nhanh đồ đạc rồi lên taxi ra sân bay, cô đã làm việc không ngừng nghỉ một tuần liền chỉ để nhanh chóng về nhà với Orm Kornnaphat. Cầm hộp quà trong tay, đó là một cặp vòng tay cô đặt riêng, Lingling Kwong hy vọng người kia sẽ thích món quà này.

2h sáng Lingling Kwong mới về đến Bangkok, tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn cảm thấy trái tim tràn đầy hạnh phúc, nhấn vội mật khẩu mở cửa bước vào, đèn trong nhà vẫn sáng, dưới sàn ngoài giày của Orm Kornnaphat còn một đôi giày cao gót khác, đây không phải là gu của Orm Kornnaphat cũng không phải của cô, có một người khác đang ở trong nhà của cô và Orm Kornnaphat.

- Nong .. Orm? - Lingling Kwong gọi Orm Kornnaphat nhưng cô đứng hình khi thấy Ying bước ra, ánh mắt Lingling Kwong dấy lên lửa giận - Cô ở đây làm gì?
- Orm say, tôi đưa em ấy về! - Ying nhìn Lingling Kwong với vẻ thách thức
- Em ấy đâu?
- Đang ngủ rồi!
- Được rồi, cảm ơn cô, cô về đi tôi sẽ chăm sóc cho em ấy! - Lingling Kwong nén lửa giận ra lệnh tiễn khách
- ... - Ying vẫn đứng đó không nhúc nhích
- Không lẽ cô Ying đây muốn ở trong nhà của người khác qua đêm luôn hay sao? Cô không có nhà để về à? - Lingling Kwong cay nghiệt
- Cô giận sao? - Ying cười mỉm, cô nhận ra địch ý của Lingling Kwong dành cho cô, mà cô cũng không thích người này
- Một người lạ ở trong nhà mình, nếu là cô cô có bực không? - Lingling bước đến nhướng mày nhìn Ying
- Nhưng tôi vào được nhà của Orm là do em ấy cho phép, tôi không tự ý đi vào! - Ying không chịu thua đáp lại
- Vậy giờ cô rời đi được chưa? - Lingling Kwong trừng mắt nhìn Ying, kiên nhẫn của cô sắp mất hết rồi

Ying không đáp lời, cắn răng nhịn lại lửa giận, quay lưng lấy túi xách sau đó rời đi. Lingling Kwong đứng như tượng cho đến khi tiếng cánh cửa sập mạnh, Lingling Kwong mới quay người bước vào phòng ngủ. Nhìn Orm Kornnaphat ngủ say trên giường, Lingling Kwong đầy đủ tư vị trong lòng, lại nhìn người kia mặc một chiếc váy xanh hai dây khoe trọn bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ, mắt Lingling Kwong tối lại, lửa giận bùng lên, cô cắn răng đè nén xuống. Quay lưng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Lingling Kwong uống rượu một mình, cô ngồi tựa bên cửa kính, nhìn ra bên ngoài trời tối đen không có nổi một tia sáng của một vì sao hay ánh trăng nào, mệt mỏi, giận dữ vây lấy cô, Lingling Kwong cứ rót từng ngụm từng ngụm chất cồn cay xè vào trong người như muốn làm mát đi trái tim đang nóng bỏng vì lửa giận, muốn làm nguội đi đại não đang tràn đầy phẫn nộ. Lingling Kwong không muốn làm ai tổn thương, cô tự tìm cách gặm nhấm sự khó chịu của bản thân, cũng tự tìm cách xoa dịu chính mình. Thẳng đến khi sự mệt mỏi kết hợp với cồn đánh sập tâm trí cô, Lingling Kwong mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

- P'Lingling ... P'Lingling ... Lingling Kwong!! - Orm Kornnaphat hốt hoảng gọi Lingling Kwong. Cô tỉnh dậy tắm xong đi ra ngoài dự tính lấy gì đó ăn thì thấy vali của Lingling Kwong ở một góc phòng, quay sang thì thấy người kia đang say ngủ, bên cạnh lăn lóc mấy vỏ rỗng của chai rượu.
- ... - Lingling Kwong đau đầu, từ từ mở mắt ngồi dậy, cô cảm thấy người không còn sức lực
- P'Lingling! Sao chị lại uống nhiều vậy? Có chuyện gì? Chị về lúc nào? - Orm Kornnaphat vuốt má Lingling Kwong lo lắng hỏi
- Tại sao chị lại không được uống? - Lingling Kwong nhìn thấy khuôn mặt của Orm Kornnaphat nhớ lại tối qua lửa giận lại bùng lên
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat phát hiện Lingling Kwong cáu gắt với cô nhăn mặt hỏi
- Sao? Tôi hỏi em mới đúng! Em uống say đến mức nào em biết không? Ai đưa em về em có biết không?
- Sao chị lại giận? Tối qua em đi uống với mọi người, P'Ying đưa em về, em không say đến mức không biết đường về, chỉ là chị ấy lo lắng mới đưa em về thôi, sao chị lại quát em?
- Vậy sao? Vậy ra tôi không có quyền quát em hay giận em? Dù là tôi tranh thủ làm việc như điên để về sớm với em, để rồi tôi thấy em cùng một người khác trong nhà của tôi, thì tôi cũng không có quyền hỏi em sao? - Lingling Kwong gầm lên, ánh mắt cô đầy tia máu, tư vị chua chát trong lòng khiến cô không kìm nén được cảm xúc của bản thân, bộc phát ra ngoài.
- Chị bị sao vậy? Chị nói kiểu như em với P'Ying có gì đó sau lưng chị vậy? Lingling Kwong! Chị có biết lời chị đang nói làm em tổn thương không hả? - Orm Kornnaphat phát điên, nước mắt rơi như mưa, tại sao người cô yêu lại nghi ngờ cô như vậy
- ... - Nhìn thấy nước mắt của Orm Kornnaphat rơi, Lingling Kwong với lấy một tia thanh tỉnh trong chốc lát, cô im lặng hít thở, kiềm lại lửa giận trong lòng, đưa tay lau nước mắt của Orm Kornnaphat, kéo người kia vào lòng - Xin lỗi! Đừng khóc!
- Lingling Kwong đáng ghét, em nhớ chị, em cô đơn trong ngôi nhà này, không có chị, em không biết phải như thế nào, em mới hẹn mọi người đi uống cho khuây khỏa, chị lại mắng em!! - Orm Kornnaphat khóc như một đứa trẻ
- Chị ... - Lingling Kwong cắn răng kiềm lại vị chua chát trong trái tim, cố gắng xóa đi hình ảnh tối qua, ôm lấy Orm Kornnaphat xoa lưng cho người kia dịu dàng - .. chị xin lỗi, đừng khóc!
- Lingling Kwong xấu xa... - Orm Kornnaphat cứ khóc như vừa thỏa nỗi nhớ nhung vừa thỏa đi hờn tủi trong lòng
- Chị xin lỗi ... - Lingling Kwong cắn răng nói lời xin lỗi, cô bỏ qua sự khó chịu của bản thân, mà ôm lấy Orm Kornnaphat xoa dịu cho người kia

Lingling Kwong cứ ôm lấy Orm Kornnaphat xin lỗi, lại xoa lưng cho người trong lòng, trái tim thì đau đớn vùng vẫy trong tư vị chua chát, đại não cố gắng thanh tỉnh chèn ép sự khó chịu trong lòng, cô hy vọng cô sẽ mãi mãi giữ được tia lý trí này. Lingling Kwong không bao giờ muốn làm tổn thương Orm Kornnaphat.

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro