Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời len lỏi vào bức rèm phủ kín đánh thức người con gái đang say ngủ bên trong, Lingling Kwong nhăn mặt nặng nề mở mắt, cô lắc lắc cổ, đưa tay xoa trán, ngủ trên sofa khiến người cô đau nhức cả, Lingling Kwong dần dần thanh tỉnh, lại thấy trước mắt một thân ảnh đang co người nằm gọn trong sofa đơn trước mặt. Lingling Kwong lặng người đi trong giây lát, cô ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của Orm Kornnaphat đang say giấc, nhìn lại tối hôm qua hai người uống hết 2 chai rượu, họ chỉ im lặng uống rượu, không biết ai say trước ai nữa. Ngồi một lúc, Lingling Kwong đứng dậy dọn dẹp chai và ly, sau đó, lấy áo khoác của cô đắp lên cho Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng rời đi.

Sự ấm áp thoang thoảng mùi hương của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat thoải mái ngủ say thêm một tầng, khi cô thức giấc đồng hồ đã là gần 9h, Lingling Kwong cũng không còn ở đó, mọi thứ đã được dọn gọn gàng, thứ duy nhất thể hiện rằng Lingling Kwong đã ở đó chính là áo khoác của cô đang đắp trên người Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat cầm lấy áo khoác của Lingling Kwong, ôm lấy, nước mắt từ từ rơi xuống.

"Lingling..Kwong.."
**
- Tớ nghe! - Lingling Kwong nhấn trả lời cuộc gọi của Jaja
- Trưa nay đi ăn nhé!
- Tớ còn phải họp!
- Mấy giờ xong?
- Chắc phải 12h hơn đấy!
- Vậy 12h30 nhé! Tớ và Nene ra sân bay đón Vivi xong sẽ đến thẳng nhà hàng luôn!
- Em ấy về sớm vậy?
- Ừ! Nó bảo muốn thực tập trong nước rồi làm việc ở đây luôn!
- Ừ! Vậy lát nữa tớ sẽ đến!
- À! Lingling!
- Sao vậy?
- Cậu gọi cho Orm đi! Tớ gọi Kwang, Prigkhing và Ying rồi!
- Sao cậu không gọi?
- Cậu biết người có thể khiến em ấy nghe lời chỉ có mỗi mình cậu mà!
- Được rồi!

Lingling Kwong ngắt máy, muốn nhấn gọi Orm Kornnaphat nhưng lại thôi, cô nhìn đồng hồ, thở nhẹ ra, tiếp tục xem tài liệu chuẩn bị của cuộc họp.

[12h15]
- Cuối cùng cũng họp xong, lưng tôi gãy rồi! - Pey đứng lên gõ gõ vào lưng, mỗi tháng họp định kỳ đều như giày vò cô, khiến đầu óc lẫn cơ thể cô muốn đình công luôn rồi.
- Đi ăn thôi! Đói meo rồi! - Chow huýt tay Pey ra hiệu
- Được thôi! - Pey gật đầu!
- Tiểu thư cô có... - Chow quay sang nhìn Orm Kornnaphat mở miệng hỏi
- Tôi không.. - Orm Kornnaphat biết Chow muốn hỏi gì liền nhanh chóng cắt ngang
- Cô ấy sẽ đi ăn với tôi! - Lingling Kwong còn nhanh hơn hai người kia, một câu chặt đứt hai câu còn lại, khiến 3 người ngẩn ra nhìn cô
- Sao cơ? - Orm Kornnaphat ngớ người, cô bảo sẽ đi ăn với Lingling Kwong khi nào vậy? Sao cô không nhớ? Lúc cô say sao? Không đúng, cô say nhưng vẫn sẽ phải có ấn tượng chứ!
- Em lấy áo khoác đi, Tôi đi lấy xe! - Lingling Kwong không cho Orm Kornnaphat có một cơ hội từ chối, nói một câu rồi rời đi

Orm Kornnaphat mở miệng cứng ngắc nhìn Lingling Kwong tuyên bố một câu không cho cô phản kháng, chán nản không biết phải làm sao, Orm Kornnaphat về văn phòng lấy áo khoác rồi vào thang máy đi xuống sảnh. Lingling Kwong đã lấy xe đứng đợi cô trước sảnh, Orm Kornnaphat thở dài bước lên xe.

- Sao đột ngột vậy? - Orm Kornnaphat nhẹ giọng khó hiểu hỏi
- Jaja không muốn em từ chối nữa! - Lingling Kwong gọn gàng đáp lại
- À .. ra là P'Jaja.. - Orm Kornnaphat hiểu ra, thì ra Lingling Kwong là miễn cưỡng bản thân mời cô đi ăn vì người khác yêu cầu
- ... - Lingling Kwong nhận ra tâm trạng của Orm Kornnaphat tuột dốc, ánh mắt người kia đượm buồm, trái tim cô lại nhói lên một hồi - .. tôi cũng muốn ăn cùng em..
- Hả .. - Orm Kornnaphat vừa thắt dây an toàn xong lại nghe Lingling Kwong nói muốn ăn cùng cô, cô đơ ra nhìn Lingling Kwong, cô có nghe nhầm không vậy?
- Không có gì, đi thôi, trễ rồi! - Lingling Kwong đánh trống lảng.

Orm Kornnaphat không hỏi nữa, nếu Lingling Kwong không muốn nói cô sẽ không hỏi, Orm Kornnaphat sẽ ngoan ngoãn an tĩnh ở bên cạnh Lingling Kwong, cô không muốn người kia lại thấy khó chịu vì tính trẻ con của cô nữa.

- Cậu đến chưa vậy? - Giọng Jaja hối thúc trong điện thoại
- Kẹt xe quá, đợi tí nhé! - Lingling Kwong nhíu mày nhìn đồng hồ 12h40, cô không có thói quen cho người khác đợi.
- Ừ! Có đến là được rồi! - Jaja đáp - À! Còn N'Orm?
- Tớ đang đi cùng em ấy! - Lingling Kwong liếc mắt nhìn người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.
- Ừ! Tớ gọi món trước nhé!
- Được! Àh gọi cho tớ một phần cháo nhé!
- Sao vậy?
- Có lẽ bao tử của em ấy hôm nay không khỏe! - Lingling Kwong nhớ lại trong buổi họp Orm Kornnaphat thường xuyên hít sâu lại đưa tay xoa xoa phần bụng trên, cô đoán Orm Kornnaphat lại đau bao tử rồi.
- Tớ biết rồi! - Jaja cười cười, con người này vẫn quan tâm đến người kia như vậy mà cứ tỏ ra lạnh nhạt làm gì, thật khó hiểu.

Chật vật một hồi hơn 10 phút sau họ cũng đến được nhà hàng, theo hướng dẫn của nhân viên họ đến phòng VIP đã được đặt trước. Lingling Kwong đẩy cửa bước vào, Orm Kornnaphat đi bên cạnh cô.

- Lingling Kwong ~~

Một giọng nữ cao vút vang lên, ngay khi không ai kịp phản ứng, một thân ảnh mềm mại đã ôm lấy Lingling Kwong, cười ngọt ngào. Orm Kornnaphat đứng hình, cô cảm thấy không khí xung quanh như đóng băng lại, ánh mắt in lên một khung cảnh, Lingling Kwong bị một người con gái ôm lấy, Orm Kornnaphat cảm giác hít thở cũng thấy đau, cô siết chặt nắm đấm trong áo, cố gắng giữ bình tĩnh, trái tim cô gào lên, yêu cầu chủ nhân nó bước đến tách hai người trước mắt ra, nhưng lí trí buộc đôi chân cô phải đứng yên một chỗ, Orm Kornnaphat cảm nhận linh hồn cô run rẩy, vị chua chát xộc lên khiến Orm Kornnaphat cay xè sống mũi, cô quay qua một hướng khác điều chỉnh lại tâm trạng.

Lingling Kwong cười khổ, cố gắng gỡ người đang ôm lấy cô ra, cảm giác bị đụng chạm này khiến cô ớn lạnh, cô không thích người khác chạm vào mình, khuôn mặt Lingling Kwong nhăn nhó, lại liếc thấy Orm Kornnaphat quay đi, ánh mắt người kia như sắp khóc, Lingling Kwong càng khẩn trương đẩy người đang ôm cô ra.

- Đừng như vậy! - Lingling Kwong đẩy người con gái kia ra, mặt bất đắc dĩ nói
- Em rất nhớ chị, ôm một cái cũng không cho sao? - Cô gái nhỏ chu chu môi làm nũng
- Đây là ... - Orm Kornnaphat chịu hết nổi rồi, quay sang kiềm lại sự khó chịu trong lòng, cô cố gắng nở nụ cười hòa nhã hết mức có thể và giọng nhẹ nhàng hết mức để hỏi
- Xin chào, mình là Vivi, là em họ của P'Jaja! - Vivi cười tươi quay sang Orm Kornnaphat giới thiệu - Mình có nghe P'Nene kể về cậu rồi, mình cũng sinh năm 2k2 đó!
- À.. chào cậu! - Orm Kornnaphat mỉm cười đáp lễ.
- Vào ngồi đi, thức ăn nguội bây giờ! - Jaja nhanh chóng lên tiếng

Oan trái làm sao khi mà Lingling Kwong lại ngồi giữa Orm Kornnaphat và Vivi. Vivi rất hoạt bát, liên tục nói chuyện, khiến mọi người cười đùa, Orm Kornnaphat cảm giác người này có chút giống cô ngày xưa, một cảm giác khó hiểu dâng lên, Orm Kornnaphat nhanh chóng bỏ qua nó, cầm ly rượu lên định uống lại bị một bàn tay xinh đẹp ngăn lại.

- Không được uống rượu nữa! - Lingling Kwong nhíu mày nhẹ giọng - Em ăn cháo đi!
- Em không đói! - Orm Kornnaphat lắc đầu nhẹ
- Tôi gọi cho em đó! - Lingling Kwong bất đắc dĩ nhìn Orm Kornnaphat bướng
- Nhưng mà ...
- Ngoan! Ăn đi! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong dịu dàng trước mắt, ánh mắt người kia như trở lại thời gian trước đây cả hai đang bên nhau, nhất thời ngây ngốc quên phản kháng, gật đầu đáp ứng Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat an tĩnh ăn cháo của cô, lâu lâu lại liếc sang nhìn Lingling Kwong, rồi lại tập trung ăn cháo, không chủ động nói câu nào, dường như chỉ có cô một mình ở đây, không hòa nhập được với mọi người. Đám người Kwang cũng hơi lo lắng, một lúc lại hỏi chuyện Orm Kornnaphat, người kia lại cứ cười nhẹ đáp lại cho có xong lại chuyên tâm ăn cháo của cô, khiến cho đám người Jaja nhức đầu. Người hướng ngoại đột nhiên chuyển sang hướng nội thật khiến người ta vô phương.

- Lingling này! - Jaja trong lúc tìm cách với Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong - Vivi sẽ thực tập trong nước, cậu xem có thể để em ấy thực tập tại khách sạn cậu không?
- Việc này tớ không quyết định được! - Lingling Kwong nhìn Jaja lại nhìn sang bên Orm Kornnaphat, đây là sếp tổng đó!
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat nhận ra mọi người đang nhìn cô, liền ngẩng lên hỏi, cô không theo câu chuyện của mọi người nên cô không biết họ đang nói gì.
- Nãy giờ cậu thả hồn đi đâu vậy nhỏ này! - Kwang trợn mắt nhìn bạn mình
- Tớ ăn cháo! - Orm Kornnaphat thật thà đáp
- Vivi học cùng chuyên ngành với Lingling, em ấy học quản trị khách sạn ở Singapore vừa về, cần phải thực tập trong khách sạn, chị có thể đi cửa sau không N'Orm? - Jaja cười cười nhìn Orm Kornnaphat
- Mục tiêu bữa ăn này của chị đó hả? - Orm Kornnaphat cười trêu Jaja
- Được không hả đại tiểu thư Sethratanapong!
- Phải thêm 2 chầu nữa nha! - Orm Kornnaphat tinh nghịch cười, Lingling Kwong nhìn nụ cười thoải mái của Orm Kornnaphat lòng cô chợt nhẹ nhàng, lâu lắm rồi, cô mới thấy Orm Kornnaphat cười như vậy.
- Được luôn! Nếu được làm nhân viên chính thức nữa thì thêm 1-2 chầu nữa vẫn ổn nha! - Jaja nhìn nụ cười của Orm Kornnaphat cũng vui theo.
- Thực tập trước thôi! Còn chính thức thì phải xem giám đốc Kwong đánh giá như thế nào nữa! - Orm Kornnaphat cười nhẹ
- Vậy là em được làm cùng với P'Lingling ạ? - Vivi reo lên vui vẻ - Thật tốt quá!

Người kia vui vẻ lại ôm lấy tay của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cảm thấy cảm xúc thoải mái thoáng qua lúc nãy lại nhanh chóng biến đâu mất. Nhìn cánh tay người cô yêu đang được một người khác ôm lấy không phải cô, Orm Kornnaphat cúi mặt quay đi, cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cháo đang ăn ngon bỗng dưng trở lên đắng chát. Orm Kornnaphat mệt mỏi gắng gượng thêm vài miếng nữa rồi buông thìa, cô nuốt không nổi nữa.

Thì ra, cảm giác nhìn thấy người mình yêu bị người khác ôm lấy, chạm vào lại khó chịu như vậy. Khi Lingling Kwong nói với cô về cảm giác của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat có phần hiểu phần không, cô hiểu Lingling Kwong khó chịu, nhưng chưa thật sự hiểu triệt để. Nhưng hôm nay, ngay khoảnh khắc Vivi ôm lấy Lingling Kwong của cô, Orm Kornnaphat đã thấu hiểu cảm xúc đó là gì, sự chua chát đó là như thế nào, thì ra, cô đã từng khiến cho Lingling Kwong phải sống chung với cảm xúc đắng nghét đó. Orm Kornnaphat cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao yêu một người lại chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình!

"Chị đã từng phải khó chịu như thế này sao.. Cảm giác này..thật sự rất.. đau!"

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro