Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivi được thực tập ở các bộ phận vận hành trước, sau đó mới được vào thực tập ở phòng doanh thu với vị trí cơ bản nhất, thời gian Vivi thực tập ở khối vận hành là khoảng thời gian tương đối ngột ngạt với Orm Kornnaphat. Cô biết được Vivi đã yêu thầm Lingling Kwong từ lâu, vì vậy mới chọn học ngành giống với Lingling Kwong, vì mong cơ hội được làm việc cùng người mình yêu. Orm Kornnaphat cảm thấy mỗi ngày đều là sự ngột ngạt, chỉ cần có thời gian rảnh thì Vivi sẽ đến tìm Lingling Kwong, lúc thì muốn đi ăn cùng Lingling Kwong, lúc lại mang cà phê tới.

"Cốc cốc"
- Lingling Kwong ~ Em mua cà phê cho chị nè! - Vivi gõ cửa phòng họp, không đợi được cho phép đã mở cửa đi vào, hôm nay cô làm ca chiều, nên tranh thủ đi sớm mua cà phê cho Lingling Kwong uống vào giờ chiều.
- Cô có biết đây là đâu không? - Orm Kornnaphat lạnh giọng, khó chịu
- Tôi... xin lỗi! - Vivi nhận ra hình như cô làm sai gì đó rồi cúi đầu xin lỗi
- Chỗ này đang họp, cô chưa có sự cho phép tự tiện đi vào, nếu cô không phải là em của P'Jaja thì tôi đã cho cô out từ lâu rồi! - Orm Kornnaphat càng nói càng gay gắt
- Tôi.. - Vivi cố gắng kiềm lại nước mắt
- Ra ngoài! - Orm Kornnaphat gằn giọng, tuy cùng tuổi, nhưng Orm Kornnaphat được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh là người kế thừa Sethratanapong, khí thế của cô sẽ khác hẳn với những người cùng trang lứa.

Vivi bị dọa sợ cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng họp. Orm Kornnaphat cau mày khó chịu, không khí trong phòng tuột dốc không phanh.

- Em hơi nặng lời rồi! - Lingling Kwong nhẹ giọng
- Nặng lời? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang có ý nói đỡ cho Vivi, cảm xúc của cô không khống chế được bùng phát - Chị thấy tôi nặng lời chỗ nào? Một nhân viên thực tập không biết kỷ luật đã đành, một giám đốc như giám đốc Kwong cũng muốn phá vỡ văn hóa công ty luôn sao?
- Ý tôi không phải vậy! - Lingling Kwong nhăn trán, cảm xúc của Orm Kornnaphat dạo gần đây rất thất thường, không còn điềm tĩnh như trước, tuy rằng cảm giác sát phạt này rất phù hợp với công việc, nhưng đôi khi nó cũng thật sự không tốt lắm.
- Vậy ý chị là như thế nào? - Orm Kornnaphat gằn giọng - Đây là nơi làm việc, không phải là cái chợ để ai muốn ra muốn vào hay muốn cư xử theo ý mình là được!

Orm Kornnaphat vỗ tập hồ sơ trong tay xuống bàn, trừng trừng nhìn Lingling Kwong, sau đó giận dữ đạp giày cao gót rời khỏi phòng họp.

- Đây là ... - Chow khó xử nhìn mọi người
- Tan họp thôi! - Lingling Kwong thở dài
**
[Cốc cốc]
- Vào đi! - Giọng Orm Kornnaphat không chút độ ấm, thấy người bước vào là Lingling Kwong, ánh mắt cô hòa hoãn đi không ít - Chị tìm tôi có chuyện gì?
- Đây là hồ sơ cần em phê duyệt! - Lingling Kwong bước đến đưa cho Orm Kornnaphat một tập hồ sơ dày.
- Để đó đi, lát nữa tôi sẽ xem! - Orm Kornnaphat quay lưng ghế lại nhìn ra ngoài, cô không muốn nhìn Lingling Kwong lúc này, vì cô sợ cảm xúc không khống chế được sẽ lại nói những lời không hay với Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat chờ một lúc sau, không thấy có tiếng đóng cửa, cô quay ghế lại vẫn thấy Lingling Kwong đang đứng nhìn cô, Orm Kornnaphat cau mày nhìn bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat khó chịu

- Chị còn chuyện gì sao?
- Về việc của Vivi!
- Nói đi! - Orm Kornnaphat thở ra khó chịu
- Nếu như em ấy không phù hợp, tôi dự định sẽ đưa em ấy về Kw để thực tập, không biết ý em như thế nào? - Lingling Kwong giọng hòa hoãn nói
- Chị sợ tôi làm khó cô ta à? - Orm Kornnaphat nhíu mày, Lingling Kwong đây là muốn bảo vệ người kia sao
- Ý tôi không phải vậy! - Lingling Kwong lập tức giải thích, cô cảm giác được Orm Kornnaphat như quả bom nổ chậm vậy - Tôi thấy em ấy cứ tìm tôi, gây ảnh hưởng công việc nên là ...
- Nên là chị muốn chuyển cô ta về công ty chị để hai người dễ có không gian riêng tư hơn, tránh bị làm phiền? - Orm Kornnaphat nghiến răng lời nói vừa ra chỉ toàn là vị chua
- Em đang nói cái gì vậy? - Lingling Kwong không tin vào những gì cô vừa nghe, sao Orm Kornnaphat lại có một bộ dáng chua ngoa như thế này.
- Ý tại ngôn ngoại (ý như lời nói) - Orm Kornnaphat cụt lủn phán ra
- Tôi với em ấy không có chuyện gì cả! - Lingling Kwong bất lực giải thích
- Vậy sao chị muốn chuyển cô ta đi?
- Tôi.. - Lingling Kwong không biết phải nói như thế nào, cô cảm giác giờ cô có nói gì thì Orm Kornnaphat cũng vô lí bác bỏ đi
- Tôi đã hứa với P'Jaja thì tôi sẽ thực hiện, tôi là người xem trọng lời hứa như thế nào chị biết rõ mà!
- Tôi biết!
- Vậy nên chị nói với cô gái bé nhỏ của chị rằng, nên tập trung vào và ... nơi nào có tôi thì cô ta nên tránh đi! - Orm Kornnaphat đập bàn đứng dậy
- Này.. tôi đã nói tôi với Vivi chỉ là bạn bè! - Lingling Kwong khó chịu giải thích

Orm Kornnaphat bước đến nhìn Lingling Kwong, ánh mắt chỉ toàn là lửa giận, là khó chịu, là bực bội, cô không nói thêm câu nào, lướt qua Lingling Kwong, tự đi ra khỏi văn phòng của cô đi một mạch lên sân thượng. Orm Kornnaphat thật sự không muốn ở lại nghe Lingling Kwong bênh vực một người con gái khác, không phải cô, Orm Kornnaphat cảm thấy mình muốn phát điên rồi.

- AAAAAAAAAAAAAAA......

Orm Kornnaphat hét lên như muốn bày tỏ sự khó chịu trong lòng rồi lại cúi gầm mặt, nước mắt đột nhiên rơi xuống, trái tim cô mệt mỏi đến tột cùng, tại sao cô lại đưa mình vào tình cảnh như thế này? Mỗi ngày nhìn một người khác vây lấy Lingling Kwong, thấy người cô yêu nói đỡ cho người khác. Tại sao lại mệt mỏi như vậy? Đau đớn như vậy? Linh hồn Orm Kornnaphat phát run, nước mắt cứ tuôn ra không thể dừng lại được.
"Lingling .. Kwong.."
**
Sau hôm đó, không biết Lingling Kwong đã nói chuyện với Vivi chưa nhưng không thấy Vivi đến tìm Lingling Kwong nữa, khoảng thời gian đó tương đối dễ thở với Orm Kornnaphat, cô cảm thấy mình đã thoát khỏi sự khó chịu kia rồi, trái tim cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

- Tiểu thư, đây là các quyết định thuyên chuyển thực tập tháng này, cô xem qua và kí giúp tôi! - Chow đưa lên một xấp hồ sơ
- Để lát nữa được không? Hôm nay kí nhiều lắm rồi, tay tôi muốn gãy luôn rồi đây này! - Orm Kornnaphat ngao ngán, một số chứng từ có thể kí online nhưng một số thứ cô phải tự tay kí, mà chữ ký của cô lại không được phép làm mộc thế là phải kí tay một xấp giấy, Orm Kornnaphat nghĩ chắc thêm vài tháng nữa là tay cô lên chuột không cần tập gym nữa luôn.
- Chỉ còn vài tờ thôi mà! - Chow nài nỉ, bây giờ là hơn 7h tối rồi, chờ nữa là cả cô và tiểu thư của cô phải về muộn nữa đó, cô đã tăng ca hơn một tuần rồi, tối nay cô muốn đi uống với Pey.
- Cô vội như vậy? Có hẹn à? - Orm Kornnaphat rõ ràng thấy Chow vội vàng, nghe cô nói xong tai lại đỏ lên tránh đi ánh mắt của cô
- Tôi.. có hẹn với Pey!
- Hai người hẹn hò à?
- Không.. à... chưa ..
- Đúng là .. đưa đây, tôi kí cho! - Orm Kornnaphat bĩu môi

Orm Kornnaphat lật xem các quyết định sau đó kí vào, đến tờ cuối cô dừng lại nhăn mặt, suy ngẫm
- Sao vậy ạ? - Chow thấy Orm Kornnaphat dừng lại liền nhìn vào tờ giấy A4, rồi nhanh chóng giải thích - Trường hợp cô Vivi các trưởng bộ phận đã đánh giá xong, nên là mới thuyên chuyển vào để thực tập trong phòng doanh thu tháng này luôn ạ!
- ... - Orm Kornnaphat cảm thấy cô đang cầm một cục đá chứ không phải một cây bút, mới dễ thở được vài hôm, Orm Kornnaphat lại thấy ngày tháng khó thở sau này của cô đang đến, nhưng đây là công việc, hơn nữa cô đã hứa rồi, nên cắn răng đặt bút kí, sau đó, đưa cho Chow, quay lưng ghế lại ý bảo Chow ra ngoài, cô muốn về lại thế giới của riêng cô để xoa dịu cảm xúc này.
**
[Ring~]
- Alô!
- Sao lạnh lùng vậy chứ? - Jaja trách móc
- Có chuyện gì sao? - Orm Kornnaphat rõ ràng không vui đáp
- Mời em đi ăn!
- Về việc gì?
- Cảm ơn về việc thực tập của Vivi đó!
- Không cần đâu! - Orm Kornnaphat nói xong ngắt máy

Jaja nhăn mặt nhìn Nene và đồng bọn của cô, có cả Lingling Kwong đang nhấp ngụm trà trước mặt.
- Sao vậy? - Lingling Kwong đặt tách trà xuống khó hiểu nhìn Jaja
- Đại tiểu thư như ăn trúng thuốc nổ vậy! - Jaja bĩu môi - Em ấy nói chuyện lạnh lùng lắm luôn, xong bảo không cần rồi tắt máy!
- Ồ... - Nene và Kwang nhìn nhau không biết phải như thế nào, sau đó hình như Nene nảy ra một ý gì đó, giật lấy điện thoại của Jaja nhắn tin cho Orm Kornnaphat
- Em làm gì vậy? - Jaja thắc mắc
- Lát nữa Orm Kornnaphat sẽ đến! - Nene cười đắc thắng
- Hả? Sao em chắc chắn vậy? - Không phải chỉ Jaja mà ngay cả Lingling Kwong cũng ngạc nhiên nhìn Nene
- Em nhắn với N'Orm là Lingling Kwong đang ở đây! - Nene nhìn Jaja cười hí hửng
- Bà xã! Em thật đỉnh! - Jaja đưa ngón cái cho Nene khiến Kwang cũng hưởng ứng, chỉ có Lingling Kwong hơi đỏ mặt nhấc ly trà nhấp vội.

Ngồi được một lát, thì Prigkhing nắm tay Ying đi vào, cả bọn ngạc nhiên trố mắt nhìn, ngay cả Lingling Kwong cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hai người kia nhìn nhau cười cười, ai cũng hiểu rõ, gật gù gật gù không nói.

- Ôi kẹt xe quá....! - Vivi tung cửa đi vào, ngồi nhanh xuống bên cạnh Lingling Kwong, làm động tác tay quạt quạt, cô nóng chết rồi.
- Con bé này, ý tứ xíu đi! - Jaja ngồi đối diện nhăn mặt.
- Gọi đồ ăn đi! - Ying nói
- Đợi một lát đi, còn một người nữa! - Nene lại cười thâm ý
- Còn ai nữa?
- N'Orm! - Jaja cười tươi
- À, vậy là em ấy cũng đến sao? - Ying nói chuyện rất bình tĩnh, cô thật sự đã buông được Orm Kornnaphat, giờ phút này, cô chỉ chuyên tâm đến người bên cạnh thôi.
- Ừ! Tôi chơi chiêu mà! - Nene lại cười đầy bất thiện

Vừa dứt câu thì cửa mở, Orm Kornnaphat sắc mặt không vui đứng ngay cửa nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt bắt gặp Lingling Kwong đang ngồi cạnh Vivi khiến cô muốn quay lưng đi về, nhưng ráng kiềm lại, sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đi đến chỗ trống bên cạnh Jaja ngồi xuống.

- Sao em lại ngồi đây? - Jaja hỏi người bên cạnh mình
- Chứ ngồi đâu?
- Ngồi ở ... - Jaja hướng mắt qua chỗ trống bên cạnh Lingling Kwong đối diện cô lại thấy Vivi đang ngồi cạnh Lingling Kwong, ánh mắt chăm chú ngắm Lingling Kwong không để ý đến ai, Jaja lúc này mới hiểu, cô thở dài trong lòng, cô cố gắng hàn gắn bọn họ, lại vô tình đem đến một kì đà rồi.
- Gọi món đi! - Orm Kornnaphat lạnh nhạt
- Được... - Nene nhìn Jaja, cô cũng hiểu được ý người cô yêu, bọn họ trăm tính ngàn tính lại tính hụt một bước rồi.

Cả bữa ăn, Orm Kornnaphat chỉ im lặng ăn thức ăn của cô, lâu lâu lại tự mình uống rượu, nhưng là uống nhiều hơn ăn.

- Này, N'Orm, em uống ít thôi! - Jaja ngồi bên cạnh hốt hoảng
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat nhăn mặt
- Uống nhanh như vậy dễ say lắm!
- Không sao, em dặn Chow rồi, cô ấy sẽ đón em! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng, cô đã biết tự chăm sóc bản thân rồi!
- ... - Jaja im lặng nhìn Nene không biết phải làm sao, nhìn sang lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lingling Kwong đang nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat. Jaja thấy bất lực với hai kẻ yêu nhau lắm cắn nhau đau này, hình như kiếp trước cô mắc nợ hai người này hay sao ấy chứ. Jaja âm thầm lấy điện thoại ra nhắn vài dòng rồi cất đi.

Điện thoại Orm Kornnaphat vang lên, cô nhấn nghe

- Tiểu thư ơi, xe hỏng rồi, tôi phải gọi Sein, Sein đang đến, lát nữa cô có thể nhờ ai đưa về được không?
- Xe hỏng? - Orm Kornnaphat tuy say nhưng cũng không có hồ đồ - Ngày hôm qua vừa đi bảo dưỡng xong lại hỏng là sao?
- Xin lỗi! Hôm qua xong tôi quên kiểm tra lại liền lấy đi luôn ạ!
- Được rồi, tôi sẽ đi taxi về! - Orm Kornnaphat chán nản cúp máy, dạo này nhiều việc không theo ý cô khiến cô thấy nặng nề.
- Sao vậy? - Jaja quan tâm hỏi
- Xe hỏng rồi! Em phải tự lết bộ về! - Orm Kornnaphat nhún vai
- Đùa chứ, tiểu thư Sethratanapong mà phải đi bộ sao?

Orm Kornnaphat liếc mắt nhìn Jaja, đưa cho Jaja xem màn hình điện thoại cô tối đen.
- Điện thoại em hết pin rồi, em cũng không mang túi xách hay ví gì cả, tóm lại là đi bộ về - Orm Kornnaphat giọng ngà ngà say chán chường nói.
- Vậy để chị đưa em về! - Nene cười nói
- Em không thích ai biết nhà em cả, nên em sẽ tự về! - Orm Kornnaphat uống thêm một ly, cô dường như không muốn giữ lấy sự thanh tỉnh nữa.
- Em đổi nhà rồi? - Nene ngạc nhiên
- Em bán căn hộ cũ rồi! - Orm Kornnaphat cười cười

Cả đám Jaja lại quay sang nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong nãy giờ nhìn một loạt hình ảnh trước mắt, cô thấy khó chịu trong lòng, người này hiện tại cứ như muốn buông xuôi mọi thứ cả. Lingling Kwong nhìn không nổi nữa, lập tức đứng dậy đi đến giật lấy ly rượu trên tay Orm Kornnaphat.

- Đừng uống nữa! - Lingling Kwong nhăn mặt

Orm Kornnaphat nheo nheo mắt nhìn người đang đứng, không phải là đang ngồi bên kia oanh oanh yến yến cùng người bên cạnh sao, sao lại sang đây rồi, lại còn vẻ mặt không vui kia là sao? Cô làm phiền khiến Lingling Kwong không vui à? Vậy thôi...

- Em về đây! - Orm Kornnaphat thở dài đứng dậy
- Hả? - Jaja đứng theo - sao lại về, mới được 1 tiếng mà!
- Mệt rồi, em đi về! - Orm Kornnaphat khoác áo vào bước ra khỏi ghế, cô đứng đối diện với Lingling Kwong, ánh mắt chỉ đầy sự mệt mỏi, buông xuôi, nhẹ giọng chỉ đủ để cho cô và Lingling Kwong nghe thấy - Em.. đi về đây.. không.. làm phiền chị nữa ..

Orm Kornnaphat lững thững bước đi ra khỏi phòng, từng bước nặng nề như đeo gông cùm trên người, cô thật sự mệt mỏi, thì ra, nhìn người mình yêu bên cạnh một người khác, không phải mình, cảm giác đó lại đau đến như vậy. Orm Kornnaphat muốn khóc nhưng lại không khóc được, ngay lúc này, cơ thể cũng làm trái ý cô nữa, Orm Kornnaphat nở nụ cười tự giễu, hình như, cuộc sống của cô đã mất đi ánh sáng rồi, rốt cuộc sống trên đời này để làm gì nhỉ? À.. là để thở và chờ ngày rời đi.. Orm Kornnaphat hít sâu, thở ra nhẹ nhàng, cô cảm giác được, sâu trong linh hồn cô, nơi nào đó vừa trút đi sự sống cuối cùng của nó rồi.

Orm Kornnaphat cúi đầu, bước từng bước chậm rãi, lại nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, cô đứng lại phân vân, nhưng rồi vẫn quay lại nhìn, thì thấy Lingling Kwong đang vội vã bước đến, người này ở đây làm gì vậy?

- Chị..
- Tôi đưa em về! - Lingling Kwong điều chỉnh hơi thở, cô vừa phải chạy theo Orm Kornnaphat nên hơi thở có phần gấp gáp
- Không..
- Ngoan! Tôi đưa em về! - Lingling Kwong không cho Orm Kornnaphat nói xong câu hoàn chỉnh, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Orm Kornnaphat  kéo đi.

Lúc nãy cô đi đến, thấy Orm Kornnaphat cúi gầm mặt bước đi, bóng dáng cô độc đến bi thương đó khiến trái tim Lingling Kwong như bị bóp nát, vì vậy cô mới nhanh chóng đi đến bên cạnh Orm Kornnaphat, cô thật sự chịu không nổi khi nhìn thấy ánh mắt đầy thống khổ đó. Cô không chịu nổi khi Orm Kornnaphat tự tách mình khỏi cuộc sống vốn dĩ thuộc về Orm Kornnaphat. Lingling Kwong cảm thấy tận sâu trong trái tim là từng vết cắt rỉ máu.

Chiếc xe rời khỏi lao vào màn đêm lạnh buốt như trái tim của người trong xe, không ai nói với ai câu nào, Lingling Kwong chầm chậm đạp ga đưa Orm Kornnaphat về. Trên đường nét xinh đẹp của cả hai đều bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sự bi thương, ánh mắt dâng lên từng nỗi đau đớn không rõ.

Rõ ràng là còn tình cảm, nhưng không ai dám chủ động mở lòng.
Thời gian không làm mờ đi điều gì, nó chỉ càng làm những vết sẹo xấu xí hằn rõ lên rồi lại bung ra rỉ máu.
Đau càng thêm đau...

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro