Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Orm Kornnaphat lạnh lùng hơn, cô dường như rơi vào trạng thái cô lập bản thân với tất cả, khi họp cô chỉ im lặng lắng nghe, mọi thứ cần trao đổi cô sẽ trao đổi với Sein, cô rút Sein từ Sethratanapong sang để làm trợ lý riêng cho cô, Orm Kornnaphat trở về cuộc sống của một đại tiểu thư tài phiệt thực sự. Lingling Kwong cảm thấy khó chịu khi Orm Kornnaphat xa cách như vậy, nhưng cô cũng vô phương, hiện tại cô không có tư cách gì để xen vào cuộc sống của Orm Kornnaphat cả. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi gần một tháng.
**
- Sein! Cô đâu rồi?
- Tôi đang ở trụ sở chính, chủ tịch cần một số thông tin tôi phải hỗ trợ hết hôm nay, thưa tiểu thư! - Sein nói trong điện thoại
- Vậy cô làm việc đi! - Orm Kornnaphat hiểu lấy đi một thư ký trưởng của ba cô là cũng gây trở ngại nhiều nên cô không làm khó Sein quá nhiều

Nhìn hồ sơ trên bàn, cô dự tính nhờ người mang qua cho Lingling Kwong để người kia xem qua để tuần sau họp với trụ sở chính, cô gọi hết người này người kia ai cũng đang bận việc, Orm Kornnaphat thở dài cầm hồ sơ quyết định tự mình đi

**
- Lingling Kwong, tôi có việc muốn bàn với chị! - Orm Kornnaphat gõ nhẹ cửa sau đó mở cửa bước vào theo thói quen.

Hồ sơ trên tay Orm Kornnaphat rơi xuống ngay khi cô bước vào, mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, trái tim cô bị bóp nghẹt đến mức cô không thở được, thời gian nhưng đông cứng, linh hồn Orm Kornnaphat vụn vỡ đến mức cô có thể lắng nghe tiếng vỡ tan của nó. Cô lặng người để hình ảnh Lingling Kwong người con gái cô yêu, đang được một người khác ôm lấy từ sau lưng. Lingling Kwong từng nói rất thích được ôm từ sau lưng, đó là một trong những dấu hiệu của tình yêu. Và giờ đây, cô đứng nhìn cô ấy được Vivi ôm từ đằng sau.
Orm Kornnaphat dường như không thở nổi, cô không muốn ở lại nơi này một giây một phút nào nữa, Orm Kornnaphat mặc cho nước mắt rơi, quay lưng chạy đi.

- Orm! Orm! - Lingling Kwong hốt hoảng gọi theo, cô mạnh mẽ gỡ tay Vivi ra, nhăn mặt quay lại nhìn Vivi, không nói tiếng nào chạy ra khỏi phòng đuổi theo Orm Kornnaphat.

Trong lòng Lingling Kwong lo sợ, hốt hoảng, khoảnh khắc Orm Kornnaphat nhìn thấy Vivi ôm cô, ánh mắt đau đớn tột cùng của Orm Kornnaphat hằn sâu vào đại não của Lingling Kwong, trái tim cô run rẩy lo sợ, giờ phút này Lingling Kwong mới hiểu rõ, cô vẫn còn yêu Orm Kornnaphat nhiều như thế nào.

Orm Kornnaphat chạy về phòng làm việc của cô, vịn lên bàn làm việc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, những gì cô thấy khiến cô không thở nổi, trái tim đau đớn khôn nguôi. Tiếng mở cửa, Orm Kornnaphat không quay lại, cô đứng bất động như tượng, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy Vivi ôm lấy Lingling Kwong, thế giới xung quanh cô dường như đã sụp đổ.

- Nong.. Orm! - Lingling Kwong nhẹ giọng gọi
- ...
- Nghe chị giải thích, mọi việc không như em nghĩ đâu!
- Chính mắt tôi thấy, chị nói không như tôi nghĩ là như thế nào? Là tôi bị mù hay sao hả? - Orm Kornnaphat quay lại gào lên đau đớn
- Vivi cô ấy ... chị chỉ xem cô ấy là một người em gái thôi! - Lingling Kwong bước đến bất lực nói
- Em gái? Em gái nào lại ôm chị như vậy hả? - Orm Kornnaphat giọng thống thiết, trái tim cô đau quá
- ... - Lingling Kwong đứng nhìn Orm Kornnaphat đau đớn, không tin lời cô nói, nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi.

Một đoạn ký ức vụt qua, Lingling Kwong cúi gầm mặt..
Thì ra, trong quá khứ, cô cũng từng có lúc không tin Orm Kornnaphat như chính lúc này, Orm Kornnaphat không nghe cô giải thích...
Thì ra, trong đoạn ký ức đó, Orm Kornnaphat cũng từng trải qua cám giác bất lực như cô lúc này..
Rõ ràng, trong lòng chỉ có đối phương, nhưng khi bị hiểu lầm muốn giải thích lại không được người kia lắng nghe..
Vậy ra.. Orm Kornnaphat cũng từng có cảm giác vô phương như chính Lingling Kwong lúc này sao?

- N'Orm! Nghe chị nói!
- Tôi không nghe! Tôi không muốn nghe! Tôi không còn muốn nghe nữa ..Lingling Kwong .. - Orm Kornnaphat bịt tai lại lắc mạnh đầu, cô vừa nói vừa khóc - Tôi chỉ muốn yên tĩnh ở bên chị, tôi không muốn phiền chị, như vậy cũng không được sao?
- Chị... - Lingling Kwong không biết mở lời như thế nào, cô cứ đứng như pho tượng nhìn Orm Kornnaphat đau khổ trước mắt cô.
- Người yêu chị sẽ vì chị mà tránh xa ong bướm! Tôi đã cố gắng làm rồi.. nhưng.. hình như .. chị không còn yêu tôi nữa .. vì chị đã không vì tôi mà vạch rõ giới hạn của người khác với chị.. - Orm Kornnaphat khóc đến thương tâm
- Không phải như vậy.. - Lingling Kwong nỉ non, cô vô phương giải thích cho Orm Kornnaphat.
- Lingling Kwong .. nếu đã quá mệt mỏi rồi, chị chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa! Chỉ cần như vậy thôi là đủ .. nhưng sao chị lại làm những việc khiến tôi phải tổn thương rồi tự từ bỏ chị như vậy?
- Chị không có..
- Chị .. thành công rồi đó .. - Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào Lingling Kwong, ánh mắt cô không còn một tia sáng nào cả - ... tôi đau lắm rồi .. tôi từ bỏ.. Chúc chị.. hạnh phúc ...

Orm Kornnaphat xoay người muốn bước ra khỏi phòng, giờ phút này cô không muốn một giây một phút nào ở bên cạnh Lingling Kwong nữa. Tại sao người đó có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Trái tim, linh hồn, thế giới của Orm Kornnaphat từ từ vỡ nát. Không khí bi thương thống khổ dần dần ôm lấy cô, Orm Kornnaphat cảm nhận cô như một người sắp chết, không còn chút cảm xúc gì với thế gian này nữa.

- Đừng đi..

Ngay khi Orm Kornnaphat từ bỏ tia cảm xúc cuối cùng thì cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp, khí tức thanh lãnh quen thuộc xua đi sự cô độc thống khổ đang muốn vây lấy cô. Lingling Kwong siết chặt đôi tay, ôm lấy thân ảnh gầy gò tổn thương vào lòng. Khoảng khắc Orm Kornnaphat lướt qua cô, linh hồn cô sợ hãi tột cùng, mọi thứ dường như không còn quan trọng nếu như cô thật sự mất đi người này. Lingling Kwong lập tức quay lại níu lấy Orm Kornnaphat.

- Buông em ra .. - Orm Kornnaphat giãy dụa, cô không muốn trải qua cuộc sống đau đớn nữa
- Không buông! - Lingling Kwong ương ngạnh
- Lingling Kwong .. đừng giữ em nữa .. em đau lắm.. em không muốn đau như vậy nữa! Em chịu không nổi .. Lingling Kwong .. - Orm Kornnaphat gào khóc trong lòng người cô yêu như một đứa trẻ
- Chị xin lỗi, N'Orm của chị.. chị xin lỗi .. - Lingling Kwong siết chặt vòng tay, cô sợ chỉ cần buông lỏng cánh tay, người trong lòng sẽ biến mất lúc nào không rõ.
- Em đau lắm.. tại sao chị lại như vậy .. tại sao lại đối xử với em như vậy chứ.. Lingling Kwong .. tại sao yêu chị lại đau đến nhường này?? - Orm Kornnaphat ngồi gục xuống, khóc nức nở
- Chị.. - Lingling Kwong ngồi ôm lấy người cô yêu, nước mắt cũng rơi theo, trái tim cô đau đớn theo từng tiếng nấc của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nằm trong vòng tay Lingling Kwong khóc thống khổ, mà Lingling Kwong cũng không khá hơn là mấy, cô lẳng lặng để nước mắt rơi.

Yêu nhau nhưng chỉ mang lại sự đau khổ như vậy vậy thì có nên níu giữ nữa không? Không gian chỉ còn vang lại tiếng nức nở, tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó. Trong lòng hai người yêu nhau đều đang tự hỏi chính họ rằng.. có thứ tình cảm gọi là buông tay?

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro