Chap 14 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat khóc đến rũ người, Lingling Kwong đỡ người kia lên sofa nằm nghỉ, Orm Kornnaphat mệt mỏi nặng nề nhắm mắt đi vào giấc mộng. Đến khi Orm Kornnaphat tỉnh dậy trời đã về chiều, cô mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh, lại thấy phủ lên người là áo của Lingling Kwong. Cô ngồi dậy, thân ảnh cao gầy đứng nhìn mặt trời lặn, bóng lưng thẳng tắp đẹp đẽ xa xa là hoàng hôn đang hạ xuống, Orm Kornnaphat im lặng tựa vào sofa ngắm nhìn mỹ cảnh thế gian trong lòng cô.

Lingling Kwong cảm nhận có người đang nhìn, liền quay lại thì chạm phải ánh mắt si mê của Orm Kornnaphat. Ngay khi phát hiện Lingling Kwong nhìn thấy, ánh mắt đó liền trốn tránh khỏi cô. Lingling Kwong bước tới ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat, đưa tay lên vuốt những sợi tóc tán loạn trên mặt cô

- Em tỉnh rồi..! - Giọng Lingling Kwong dịu dàng, ánh mắt không có trách cứ hay giận dữ nào
- ... - Orm không nói gì chỉ nhìn Lingling Kwong đánh giá
- Nghe chị giải thích, có được không? - Lingling Kwong nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ánh xanh kia nhẹ hỏi
- ... - Orm thở nhẹ gật đầu
- Vivi tỏ tình với chị nhưng chị từ chối, chị bảo cô ấy đi ra ngoài nhưng cô ấy không chịu đi, chị nói với cô ấy, nếu cô ấy không đi chị sẽ đi. Vậy nên chị đứng dậy đi sau đó Vivi ôm lấy chị, rồi em bước vào..
- ... - Orm vẫn không nói gì
- Chị xin lỗi.. - Lingling đưa tay vuốt má Orm - .. khi chị giải thích em không lắng nghe, khiến chị đau và bất lực lắm! Chị cuối cùng cũng hiểu được, ngày xưa em cũng bất lực như vậy đúng không?
- Lingling.. - Orm cuối cùng cũng mở miệng, cô ôm lấy người đối diện, bao nhiêu hờn tủi bấy nhiêu nước mắt -.. em mới phải xin lỗi.. khi nhìn chị với Vivi, em đã hiểu cảm giác ghen tuông nó chua xót và mệt mỏi như thế nào.. em đã khiến chị phải chịu đựng những thứ đó mà em lại vô tâm không hề hay biết..
- Hai năm qua, chị rất nhớ em! Nhớ đến điên, chị dồn hết thời gian vào công việc chỉ mong có thể lấp đầy nỗi nhớ em! - Lingling Kwong ôm lấy người trong lòng siết chặt, giọng nỉ non thổ lộ - Bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu người đến, chị vẫn không thể mở lòng được khi người đó không phải em, chị đến trường chỉ để nhìn em từ xa, thấy em với Ying vui vẻ, lòng chị đau lắm nhưng chị lại nghĩ em đã quên chị rồi, vậy nên chị đã không còn đến trường em nữa...
- Em chỉ vui vẻ trở lại khi Kwang nói với em hãy cố gắng xong việc học, quay trở lại nhờ Sethratanapong tìm chị và tiếp cận chị, một lần nữa đến bên cạnh chị .. - Orm vùi mặt vào hõm cổ của Lingling hít lấy mùi hương quen thuộc mà cô hằng nhớ mong, nhẹ giọng bộc bạch - ... em không dám thay đổi điều gì, nhà, điện thoại hay email.. em sợ khi chị tìm em sẽ tìm không thấy..
- ... - Lingling Kwong siết chặt hơn, cảm nhận sự tồn tại của người cô yêu cho thoả nỗi nhớ nhung dài đăng đẵng từng ấy năm
- Khi nghe chị nói về lý do chị rời đi, em đã hiểu ra em trẻ con đến như thế nào .. - Orm Kornnaphat tiếp tục nhẹ giọng thì thầm - .. em đã thẳng thắn với P'Ying, em nhớ lại khoảnh khắc chúng ta bên nhau, em quyết định sẽ yên lặng ở bên cạnh chị cho đến khi chị yêu cầu em rời đi..
- Chị đã nghĩ chị sẽ không còn cảm xúc gì nữa, nhưng khi nhìn thấy em, chị dường như không thể khống chế được mình, thấy Ying cảm xúc ghen tuông lại trỗi lên... chị thật sự bất lực với chính mình..
- P'Lingling.. - Orm ra hiệu cho Lingling buông cô ra, ngồi thẳng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia
- Ừ?
- Em có biết được một câu nói!
- Câu gì?
- Người ta nói yêu nhiều là ghen nhiều! - Orm cười tươi, đã lâu lắm rồi cô mới có nụ cười như vậy
- Vậy.. - Lingling Kwong nhìn nụ cười của Orm, đáy lòng tràn ra cảm giác hạnh phúc - .. là chị yêu N'Orm nhiều hay là N'Orm yêu chị nhiều?
- Ừm... - Orm Kornnaphat bày ra bộ dáng suy nghĩ chu chu môi - Chúng ta đều yêu đối phương nhiều! Đúng không?
- Em nói gì cũng đúng! - Lingling Kwong gật đầu không giấu được vẻ cưng chiều - N'Orm!
- Em đây!
- Sau này nếu như chúng ta có cãi nhau, hứa với chị là chúng ta sẽ bình tĩnh ngồi xuống và nói cho nhau nghe suy nghĩ của đối phương, có được không?
- Được! Em hứa sẽ lắng nghe chị, chị cũng phải hứa là sẽ nghe em nói, đừng như trước đây, em sợ lắm!
- Chị hứa, chị sẽ không làm em phải sợ hãi nữa!
- P'Lingling!
- Ừ?
- Em sẽ trưởng thành thật nhanh, sẽ nhanh chóng theo kịp chị vì vậy, xin chị hãy kiên nhẫn đợi em, đừng đi đâu cả, có được không? - Orm Kornnaphat nhìn sâu vào mắt Lingling Kwong, giọng nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm.
- Được! Chị hứa sẽ kiên nhẫn đợi em trưởng thành vì chị muốn 20-30-50 năm sau hay đến lúc chúng ta già đi vẫn có thể ăn tối cùng em! - Lingling Kwong đầy chân thành đáp lại lời Orm Kornnaphat - Chị yêu em, N'Orm của chị!
- Em cũng yêu chị, Lingling Kwong của em!

Ánh mặt trời cuối ngày rọi vào trong phòng in lên tường chiếc bóng của hai người đang kéo dần khoảng cách sát lại nhau. Đôi môi của những người đang yêu chạm vào nhau, trái tim từ từ được tình yêu chữa lành, linh hồn họ cũng hoà quyện trong sự hạnh phúc, đến cái bóng của họ cũng yêu nhau.

Cuối cùng, mọi hiểu lầm chỉ được giải quyết khi những người yêu nhau cho nhau cơ hội bộc bạch với nhau, khi những mảnh ghép vốn dĩ sinh ra không bao giờ trùng khớp sẽ vì nhau mà mài dũa chính mình cho phù hợp với đối phương. Họ sẽ vì nhau mà cố gắng, cố gắng giữ lấy tình cảm trân quý, bao dung cho nhau bằng cả sự chân thành để có thể đi đến cuối bến bờ của sự hạnh phúc.
**

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat vuốt ve tấm lưng trần, điều chỉnh nhịp thở cho người kia, đôi mắt của cô toàn ý cười khi nhìn từng dấu đỏ đang hiện hữu trên thân thể mỹ miều của Orm Kornnaphat như khẳng định chủ quyền của cô. Hôn lên trán người cô yêu, Lingling Kwong cuối cùng cũng cảm nhận được trái tim cô đang đập, cô đang sống không phải là tồn tại tạm bợ như trước.

- Em không biết phải mời P'Jaja một bữa hay là đòi nợ một bữa đây! - Orm Kornnaphat ôm lấy eo thon của Lingling Kwong nằm lên tay người kia chu chu môi
- Sao vậy? - Lingling Kwong vuốt vuốt mái tóc của Orm Kornnaphat hỏi
- Hôm trước chị ấy nhắn cho Chow bảo đừng đón em!
- Jaja và Nene đúng là nhiều trò thật!
- Em còn biết chị ấy cố ý nhắn cho em nói là chị sẽ đến bữa tiệc để em buộc phải đến! - Orm Kornnaphat chu chu môi kiện cáo, cô không thích bị người ta tính kế như thế này
- Vậy thì.. - Lingling Kwong suy ngẫm - .. em đòi nợ cậu ấy đi! Còn chị sẽ trả nợ cho!
- Vì sao? - Orm Kornnaphat nhổm dậy nhìn Lingling Kwong - sao chị phải mời chị ấy chứ?
- Vì nếu không có Jaja, chị có thể đã đánh mất em rồi.. - Lingling Kwong vuốt má Orm Kornnaphat
- Được rồi, không tính toán với chị ấy nữa! - Orm Kornnaphat chu môi nằm xuống tiếp tục ôm lấy Lingling Kwong
- Ngày mai chị sẽ chuyển Vivi về bên Chăm sóc khách hàng!
- Sao vậy? Sợ em ghen nữa hở? - Orm Kornnaphat lại nhổm dậy chớp mắt nhìn Lingling Kwong
- Chị sẽ vì em mà tránh xa ong bướm.. - Lingling Kwong xoa xoa đầu Orm Kornnaphat cười cưng chiều nói - Hơn nữa, em ấy phù hợp với giao tiếp hơn là các số liệu khô khan, chị muốn tốt cho tương lai của em ấy hơn!
- Nghe theo chị! - Orm Kornnaphat tiến đến hôn lên môi Lingling Kwong

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat say mê, cô xoay người đặt người kia dưới thân, ánh mắt dần dần dâng lên tia lửa nóng, Orm Kornnaphat chớp mắt nhìn Lingling Kwong

- P'Lingling.. chị lại muốn làm gì?
- Em đoán xem! - Lingling Kwong hôn lên môi lại thuận đường hôn xuống cổ Orm Kornnaphat đốt lửa lên
- Không! Dừng lại đi, em mệt lắm rồi!
- Chị không dừng lại đâu!
- Ngày mai em còn phải đi làm nữa!!
- Em có thể off một bữa, chị sẽ gánh việc thay em!
- Lingling Kwong!!

Đêm còn dài, ánh trăng bên ngoài vô tình nhìn thấy cảnh sắc mỹ miều bên trong liền ngại ngùng nấp sau đám mây, chừa lại không gian chỉ dành riêng cho hai hình bóng xinh đẹp tan vào nhau đến khi trái tim và linh hồn được lấp đầy bởi tình yêu và sự hạnh phúc.

**
[20 năm sau]

Một căn nhà cạnh bờ biển, một phụ nữ trung niên đang đứng ngắm từng đợt sóng êm dịu, khuôn mặt đã hằn lên dấu vết của thời gian nhưng vẫn đầy sự ngọt ngào và xinh đẹp.

- Teerak! Đang nghĩ gì vậy? - Một người phụ nữ khác ôm lấy người kia từ đằng sau cưng chiều hôn lên má của người đang được cô ôm vào lòng
- Chị đang nhớ lại, 20 năm trước có một cô nhóc nói với chị hãy kiên nhẫn đợi em ấy trưởng thành!
- Vậy chị đã đợi được chưa?
- Chị đã đợi được rồi! - Người phụ nữ quay lại, đặt lên môi người kia một nụ hôn - Cảm ơn em, trưởng thành rất vất vả phải không?
- Không, có người đợi em, em cảm thấy không vất vả! - Người kia cười tươi hôn lên nốt ruồi của người đối diện - Cảm ơn chị đã kiên nhẫn, P'Lingling!
- Hôm nay, em sẽ lại ăn tối cùng chị nhé, N'Orm!
- Được! Em sẽ ăn tối cùng chị cả đời! Em yêu chị, Lingling Kwong!
- Chị cũng yêu em, N'Orm!

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro