Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat đặt bàn chỉ dành cho hai người họ, cô muốn dùng bữa riêng với Lingling Kwong, nhưng Lingling Kwong lại ăn không bao nhiêu, thậm chí có điều còn ít hơn cả cô, Orm Kornnaphat cảm thấy không vui trong lòng, cô không muốn thấy một Lingling Kwong như thế này

- Chị ăn thêm đi, sao lại ăn ít như vậy? - Orm Kornnaphat đau lòng nói
- Tôi no rồi, đã lâu không có ăn nhiều như vậy!
- ...
- Cô ăn xong đi rồi chúng ta về, chiều nay tôi còn có buổi họp với bên phòng kinh doanh nữa!
- Tôi cũng no rồi!
- Được vậy chúng ta về nhé!

Lingling Kwong cũng không phản ứng gì khiến Orm Kornnaphat hơi mất mát, ngày xưa Lingling Kwong sẽ nói với Orm Kornnaphat rằng hãy cố ăn thêm một ít, rằng là phải giữ sức khỏe, nhưng lúc này, Lingling Kwong xem cô như một người lạ từng quen khiến sống mũi cô cay cay, Orm Kornnaphat hít sâu một hơi nhấp ngụm nước nuốt lại cảm giác chua xót vào trong.

- Nong Orm!

Cả hai người vừa định đứng dậy thì lại nghe có người gọi Orm Kornnaphat, quay lại thì thấy Ying đang bước qua. Orm Kornnaphat có hơi chột dạ, lén đưa mắt sang nhìn Lingling Kwong, lại thấy người kia không có biểu tình gì, lòng cô tự dưng lại thấy hơi hụt hẫng.

- P'Ying! - Orm Kornnaphat chào Ying, dáng vẻ có phần xa lạ
- Em ăn trưa sao? Sáng nay chị gọi em nhưng em lại không nghe máy! - Ying hơi mất mát nhìn Orm.
- Sáng nay em họp nên không để ý điện thoại! - Orm Kornnaphat tránh ánh mắt của Ying nhẹ giọng đáp

Lingling Kwong không nói gì, chỉ im lặng không cảm xúc gì nhìn hai người trước mắt, cô cũng kiên nhẫn ngồi lại để chờ Orm Kornnaphat nói chuyện với Ying với thái độ cực kỳ chuẩn mực.

- Lâu quá không gặp P'Lingling! - Ying cuối cùng cũng quay sang nhìn Lingling Kwong, vẻ địch ý trong mắt không che giấu
- Xin chào! - Lingling Kwong khách sáo cười chào
- Chị thật sự là Lingling Kwong à? - Ying không giấy được vẻ ngạc nhiên
- Sao vậy? - Lingling Kwong mỉm cười - Có người khác mang khuôn mặt giống tôi sao?
- Chị thay đổi quá! - Ying cau mày cảm thán, cô không nhận ra được một cảm xúc gì trong đôi mắt cười kia, không có ghen tị, không có địch ý, không có tức giận, một Lingling Kwong hoàn toàn an tĩnh.
- Hôm nay, cô là người thứ hai nói câu này rồi! - Lingling Kwong phì cười như vừa nghe một câu chuyện vui.

Orm cùng Ying nhíu mày nhìn nhau lại nhìn Lingling Kwong, người này hiện tại không giống như trong ký ức của họ, nhất thời bối rối, không biết phải nói gì, bầu không khí trở nên im lặng đến khó thở.

- Hai người nói chuyện đi nhé, tôi còn có việc phải đi, tôi xin phép! - Lingling Kwong nhìn hai người trước mắt cười nhẹ, đứng dậy nhẹ nhàng nói chuẩn bị rời đi!
- Khoan đã, tôi đi cùng chị! - Orm Kornnaphat cũng vội vàng nói

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn Ying rồi lại mỉm cười xã giao, cô gật đầu chào Ying rồi bước đi. Orm Kornnaphat cũng vội quay theo lại thấy Ying giữ cô lại

- N'Orm! cô ấy..?
- Chị ấy bây giờ rất xa cách, em không biết phải làm như thế nào, nhưng mà em phải khiến chị ấy một lần nữa yêu em!
- Em cũng có thể chọn buông bỏ cô ấy mà!
- Em không làm được! P'Ying, em đi đã, chị ấy đang đợi! - Orm Kornnaphat dường như không nhìn ra ánh mắt chứa vài tia đau đớn của Ying mà quay đi bước nhanh theo Lingling Kwong.

Lingling Kwong vẫn tập trung lái xe, xung quanh cô bao bọc bởi một khí tức xa cách, cô độc, Orm Kornnaphat nhìn sườn mặt Lingling Kwong muốn nói gì đó lại thôi, cô không biết phải làm như thế nào, thà là Lingling Kwong giận dữ đẩy cô ra, hoặc là chỉ cần thể hiện một tia cảm xúc thôi cô còn thấy mình có cơ hội, nhưng bây giờ, Lingling Kwong không khác gì một tảng băng, lạnh nhạt xa cách, lại không để cho người khác có một cơ hội nào. Orm Kornnaphat thật sự vô phương với một Lingling Kwong như vậy. Lingling Kwong càng điềm tĩnh, Orm Kornnaphat càng khó khuấy động, cô thở dài.

- Tối nay chị có rảnh không? - Orm Kornnaphat hỏi trước khi xuống xe
- Theo lịch thì hôm nay tôi không có việc gì vào buổi tối! - Lingling Kwong tháo dây an toàn, tắt máy xe.
- Tối nay tôi có một bữa tiệc, chị đến nhé!
- Tiệc về việc gì? - Lingling Kwong hỏi lại
- Tiệc mừng thôi, cũng chỉ là vài người thân thiết, chị cũng biết họ! - Orm nhẹ giọng, không giấu đi sự mong đợi
- Tôi nghĩ là tôi không thân thiết với họ đâu! - Lingling Kwong cười cười - Hơn nữa, sau giờ làm việc, tôi không có thói quen dành cho những việc không thuộc về công việc!
- Vậy sau giờ làm việc chị làm gì? Đi với ai? - Orm Kornnaphat dò hỏi, cô sợ Lingling Kwong sẽ dành thời gian cho một người khác, không phải cô.
- Tôi về nhà!

Lingling Kwong thật thà đáp, cô biết nếu muốn trả đũa Orm Kornnaphat cô có thể nói rằng cô đi cùng một người nào đó, nhưng Lingling Kwong biết, mặt trái của yêu không phải hận mà là buông bỏ, cô thật sự muốn buông bỏ đoạn tình cảm kia, vì vậy, Lingling Kwong cũng không muốn mất thời gian làm khó Orm Kornnaphat hay dày vò ai cả. Lòng Lingling Kwong thật sự an tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng.

- Chị... có đang hẹn hò với ai không? - Orm Kornnaphat lấy hết dũng cảm hỏi Lingling Kwong
- Không! - Lingling Kwong nhanh chóng phủ nhận - Tôi không có thời gian cho việc đó!
- Vậy sao? - Orm Kornnaphat không giấy được một tia vui mừng trong giọng nói
- Ừ! Tôi không có thời gian, cũng không có dự định cho việc yêu đương. - Lingling Kwong vô tư đáp lại khiến nụ cười trên mặt Orm Kornnaphat cứng lại
- Nghĩa là sao?
- À, việc này ngoài công việc, tôi có cần phải trả lời không?
- Tôi muốn chị trả lời! - Orm Kornnaphat nghiêm túc nhìn Lingling Kwong
- Được - Lingling Kwong suy nghĩ rồi gật đầu - Tôi không có ý định lập gia đình hay bắt đầu một mối quan hệ nào với ai cả, dù là nam hay nữ. Tôi muốn cuộc sống một mình như thế này đến cuối đời!

Orm Kornnaphat nghe xong rơi vào trầm tư, cô không biết phải nói gì, Lingling Kwong nói như một lời tuyên thệ độc thân, người kia dường như không cho cô bất kỳ một sự hy vọng nào, giọng Orm Kornnaphat run run

- Tại sao vậy?
- Vì tôi không có sức lực cho mấy việc như vậy! Hơn nữa rất mất thời gian, không phải sao? - Lingling Kwong lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười vô thưởng vô phạt
- Chị.. không thấy cô đơn sao?
- Khi quen rồi sẽ không còn thấy cô đơn nữa! - Lingling Kwong thật lòng đáp

Orm Kornnaphat im lặng nhìn vào khuôn mặt của Lingling Kwong mong muốn tìm thấy một tia cảm xúc dù là nhỏ nhất hay một biểu cảm nào đó trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng cô lại không nắm lấy được điều gì, Orm Kornnaphat thở ra, quay lại mở cửa bước xuống xe, bước chầm chập vào thang máy, xung quanh cô vây lấy một tầng đau thương. Lingling Kwong cũng không để cảm xúc Orm Kornnaphat ảnh hưởng gì đến cô, bước xuống xe, và sải bước vào thang máy như mọi ngày. Hai người đứng trong thang máy, rõ ràng đứng cạnh nhau nhưng như đứng ở hai thế giới khác nhau.

Đến tầng văn phòng của Lingling Kwong, cô quay sang cười nhẹ chào Orm Kornnaphat rồi bước ra ngoài, để lại một không gian chỉ còn vương mùi hương thanh lãnh của cô, cùng một ánh mắt đau đớn nhìn theo. Cửa thang máy đóng lại, Orm Kornnaphat cảm giác cô không đứng vững nữa, tựa vào thành thang máy, nước mắt từ từ rơi xuống. Rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể khiến Lingling Kwong yêu cô một lần nữa? Orm Kornnaphat cúi gầm mặt, mùi hương thanh lãnh bao quanh cô lúc này thật sự xa lạ, cô chưa từng thấy một Lingling Kwong sắt đá như thế này.

"Lingling Kwong, em phải làm sao chị mới là chị của ngày xưa?"
**
- Giám đốc! Bên tập đoàn Sethratanapong muốn thảo luận về việc hợp tác cho một dự án nhỏ nữa, họ có một mảnh đất cũng muốn đầu tư khách sạn! - Pey nói trong cuộc họp trực tuyến với Lingling Kwong sau khi đã thảo luận xong các chiến lược kinh doanh cho dự án hiện tại
- Vậy sao? Vậy xúc tiến đi!
- Họ nói Tổng giám đốc Kornnaphat sẽ trao đổi với cô, yêu cầu cô làm việc với cô Kornnaphat để bàn về việc này!
- Được rồi, tôi sẽ gặp cô ấy! - Lingling Kwong hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy.
**
- Tôi vừa nhận được thông tin Sethratanapong muốn đầu tư một khách sạn 2 sao phải không? - Lingling Kwong đến gặp Orm Kornnaphat sau buổi họp với Pey
- Phải! Chị có muốn nhận dự án này không?
- Nếu như Sethratanapong tin tưởng chúng tôi có thể làm tốt thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này!
- Được, tôi sẽ để Kw tiếp nhận dự án này, thậm chí là các dự án liên quan đến mảng này của Sethratanapong - Orm Kornnaphat bước đến đứng đối diện Lingling Kwong, cô tham luyến mùi hương thanh lãnh thuộc về người này - với một điều kiện!
- Là..? - Lingling Kwong không né tránh ánh mắt như lửa của Orm Kornnaphat đang nhìn cô, cũng không tránh né mùi hương ngọt ngào trước đầu mũi cô, ánh mắt không gợn sóng nhìn Orm Kornnaphat, nhàn nhạt hỏi
- Tôi muốn chị luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần!
- Hình như yêu cầu này không có liên quan gì đến công việc!
- Tất cả các dự án phần phân chia lợi nhuận sẽ được điều chỉnh thành 6-4, Kw 6, thay vì là 3-7 như trước đây!
- Ồ.. - Lingling Kwong trầm tư nhưng vẫn chờ đợi Orm nói tiếp
- Sethratanapong muốn giao cho tôi phụ trách mảng này thay vì mảng xuất khẩu truyền thống, vì vậy tôi cần học hỏi từ một chuyên gia đầu ngành, mà chị là một trong số những người ít ỏi vừa có kiến thức về vận hành vừa có kiến thức về kinh doanh, vậy nên.. - Orm Kornnaphat quay lưng lại cầm lên một xấp giấy tờ vẫn còn giữ độ ấm vì vừa được in vội - .. đây là hợp đồng hợp tác 2 năm, trong 2 năm này, chị vừa là đối tác dự án vừa là mentor của tôi trong ngành! Chị muốn kí không?

Lingling Kwong không trả lời, cô cầm lấy hợp đồng trên tay Orm Kornnaphat, quay người ngồi xuống sofa bắt đầu đọc hợp đồng. Orm Kornnaphat ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tập trung làm việc, nở nụ cười vui vẻ, Lingling Kwong lúc này dường như đã tản bớt khí tức xa cách thường ngày, đôi khi người kia còn nhíu mày rồi lại giãn ra, trên những đường nét xinh đẹp đang có rất nhiều biểu cảm mà dạo gần đây Orm Kornnaphat không thể thấy được. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, một người chăm chú làm việc, một người ngắm nhìn người kia, khoảnh khắc này là khoảnh khắc an yên hạnh phúc nhất của Orm Kornnaphat sau 2 năm dài đăng đẵng.

- Hợp đồng không có vấn đề .. - Lingling Kwong ngước lên lại bắt gặp một ánh mắt si mê của Orm Kornnaphat
- Vậy kí được phải không? - Orm Kornnaphat bước đến ngồi bên cạnh Lingling Kwong
- Có điều, hợp đồng này quá tốt khiến tôi phải cân nhắc lại! - Lingling Kwong rất tỉnh táo
- Sao? Tốt mà cũng phải cân nhắc à?
- Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí hay là dễ dàng cả! - Lingling Kwong nhoẻn miệng cười.
- Tôi không hề nói việc này dễ dàng! - Orm Kornnaphat đưa khuôn mặt gần sát với khuôn mặt của Lingling Kwong thì thầm
- Ồ ... - Lingling Kwong mắt không gợn sóng nhìn khuôn mặt Orm Kornnaphat mang theo hơi thở ngọt ngào đang tiến lại gần cô
- Giờ giấc làm việc của tôi hơi thất thường, ngoài việc chăm lo cho dự án hiện tại, chị cần phải theo hướng dẫn tôi mỗi khi tôi có thời gian ở tại bất cứ nơi đâu mà tôi yêu cầu!
- Tôi làm mentor hay là làm bảo mẫu vậy! - Lingling Kwong cười nhạt
- Vậy tôi thêm một phần để chị làm bảo mẫu riêng của tôi nhé! - Orm Kornnaphat nở nụ cười tươi
- Đó không phải chuyên môn của tôi đâu!
- Chị suy nghĩ đi! Sau 2 năm mentor thì tất cả các dự án sau đó sẽ luôn để cho Kw đảm nhiệm mảng quản trị doanh thu ngoài ra chị sẽ nhận được một phần phí quản lý kèm theo - Orm Kornnaphat rời khỏi khí tức thanh lãnh đứng dậy vươn vai nhìn Lingling Kwong nói
- Được! Thành giao! - Lingling Kwong suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cô biết cách để xử lý các tình huống khó xử, vì vậy đối với cô hợp đồng này chỉ có lợi ích không hề có tổn thất nào.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong kí vào hợp đồng, môi không giấu được nụ cười chiến thắng, cuối cùng thì Orm Kornnaphat cũng biết cách sử dụng cái tên Sethratanapong như thế nào rồi.
"Lingling Kwong, em sẽ khiến chị phải yêu em một lần nữa!"

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro