Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng làm việc]

- Giám đốc gọi tôi! - Pey cúi chào Lingling Kwong
- Ngân sách marketing cho tháng tới đã ổn rồi! Cô giúp tôi trình lên Tổng giám đốc để phê duyệt rồi triển khai đi! - Lingling Kwong đưa hồ sơ cho Pey
- À... Hôm nay cô Kornnaphat không có đi làm.. - Pey khó xử
- Sao?
- Đã mấy ngày rồi cô ấy không có đến! Còn kẹt lại một số chứng từ đang tồn đọng, bên thư ký của Sethratanapong cũng đã cố gắng liên hệ nhưng không được..
- Mang hết chứng từ sang tôi xem! - Lingling Kwong nhíu mày, vậy là Orm Kornnaphat không đi làm kể từ ngày hôm đó sao? Lingling Kwong thở dài.

Nhìn đống chứng từ tồn đọng, Lingling Kwong xoa xoa thái dương, hôm nay đã là thứ 5 rồi, chứng từ phải được phê duyệt để kịp chuẩn bị cho các công việc của tuần sau, Lingling Kwong hơi khó chịu vì sự vô trách nhiệm này của Orm Kornnaphat.

- Gọi cho bên Sethratanapong bảo họ đưa một người đại diện sang đây làm việc thay cho Orm Kornnaphat!
- Tôi đã đề xuất nhưng họ từ chối, họ bảo ngay từ đầu là Cô Kornnaphat độc lập dự án này, bên tập đoàn không có phương án dự phòng.
- Thật là... đã gặp trực tiếp cô ấy chưa?
- Cô ấy không còn ở khách sạn nữa, cô ấy chỉ ở đó 1 đêm sau đó đã rời đi về nhà!
- Nhà? Sethratanapong?
- Không ạ, là một căn hộ! Đây là địa chỉ!

Lingling Kwong nhìn dòng chữ trên giấy, cô nhíu mày, đây là căn hộ cô và Orm Kornnaphat từng sống, vậy là Orm chưa từng rời đi vẫn ở lại nơi mà họ gọi là tổ ấm riêng của họ.

- Làm sao đây ạ?
- Được rồi! Đóng chứng từ lại gọn gàng, mang ra xe cho tôi đi, tôi sẽ xử lý!
**
Lingling Kwong ôm thùng chứng từ đứng trước cánh cửa quen thuộc, những ký ức hạnh phúc ùa về, cô nhìn ổ khóa trước nhà, đặt thùng chứng từ xuống, ngẫm nghĩ, đưa tay bấm dãy số quen thuộc theo thói quen, lại nhận được tín hiệu cửa mở. Vậy là, Orm Kornnaphat không thay đổi bất kỳ thứ gì thuộc về họ ngày xưa. Tuy có tín hiệu, nhưng Lingling Kwong vẫn đứng bất động không mở cửa. Cô nhấn chuông!

Orm Kornnaphat mở cửa lại thấy người cô vừa yêu vừa giận trước mặt, Lingling Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi, có phần xanh xao, trái tim lại rục rịch một thứ gì đó, Lingling Kwong nhanh chóng kiềm lại, bao quanh cô là vẻ bình thường an tĩnh không cảm xúc.

- Cô bệnh à?
- Có chuyện gì? - Orm Kornnaphat không muốn nghe những lời cay đắng từ Lingling Kwong nữa
- Công việc! - Lingling Kwong cúi xuống ôm thùng chứng từ đưa ra trước mặt Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat thở dài, vẻ mặt chán nản, mở cửa cho Lingling Kwong bước vào. Tầm mắt Lingling Kwong nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như mới hôm qua, chỉ là căn phòng đã bớt đi ánh sáng ấm áp, mà phủ đầy sự tăm tối. Lingling Kwong đặt thùng chứng từ xuống, cởi giày ra rồi tự nhiên đi đến bên cửa kính mở toàn bộ rèm cửa cho ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng, ánh nắng ấm áp xua đi cái lạnh lẽo tăm tối trong nháy mắt. Orm Kornnaphat vừa có ảo giác như Lingling Kwong ngày xưa của cô đã về rồi.

- Cô không đi làm hơn 3 ngày rồi! - Lingling Kwong ngồi xuống ghế sofa, nhìn Orm Kornnaphat ngồi xuống đối diện cô
- Tôi không có tâm trạng! - Orm Kornnaphat co gối ngồi lên sofa đơn, dáng vẻ đầy sự cô độc.
- Không có tâm trạng? Cô đùa tôi sao? - Lingling Kwong nhăn mặt khó chịu
- Tôi không có tâm trạng đi đùa với chị! - Orm Kornnaphat nhận ra người kia đang khó chịu với cô, cô cũng không nhịn nữa, bùng nổ sự không thoải mái trong lòng
- Đây là công việc! Orm Kornnaphat! - Lingling Kwong nghiêm khắc
- Chị có thể xử lý thay tôi được mà! Chẳng phải Sethratanapong chọn Kw là vì điều đó sao? - Orm Kornnaphat gắt gỏng
- Orm Kornnaphat! Đừng có trẻ con nữa! - Lingling Kwong cau mày, cô không thích những người vô trách nhiệm.
- Trẻ con? - Orm Kornnaphat bùng nổ, cô đứng dậy trừng mắt nhìn Lingling Kwong, cô khóc mấy ngày nay, mắt cũng sưng húp, người này vừa xuất hiện lại tiếp tục trách mắng cô, Lingling Kwong coi cô là cái gì chứ?
- Tôi nói không phải sao? Vị trí của cô bây giờ là như thế nào? Cô làm việc có biết suy nghĩ trước sau không hả? Đây là công việc, không phải nơi để đại tiểu thư làm dáng! Cô có hiểu không? - Lingling Kwong đứng lên nhìn Orm Kornnaphat, càng nói càng gay gắt
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat hét lên thở hồng hộc, nước mắt cô lại rơi, cõi lòng cô đau như bị ghim vào ngàn mũi tên, linh hồn cô run rẩy như muốn tan biến, người cô yêu nhất, bây giờ từng thời khắc đều muốn cứa những nhát dao vào tim cô.
- ... - Lingling Kwong nhíu mày đứng yên nhìn Orm Kornnaphat
- Chị nói tôi trẻ con! Các người ai cũng nói tôi trẻ con...- Orm Kornnaphat nức nở, bao nhiêu ấm ức dồn nén bị vỡ ra, cô trút hết không chừa lại một thứ gì - ... vậy đã có ai nói cho đứa trẻ này việc nào là đúng việc nào là sai chưa? Hay chỉ biết trách mắng nó?
- ... - Lingling Kwong mấp máy môi muốn nói lại thôi
- Các người nói tôi còn trẻ, nên ai cũng lấy lý do đó nói tôi không hiểu chuyện, không biết đúng sai, không biết việc gì nên buông việc gì nên giữ. Tôi làm theo trái tim của mình, đó là sai sao? - Orm Kornnaphat đứng một chỗ nhìn Lingling Kwong, hàng vạn lời trách móc cô muốn nói ra nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể vỏn vẹn hỏi người trước mắt một câu như vậy, rồi lại mím môi chịu đựng cho nước mắt rơi
- Có thể là không sai, nhưng mà trên đời này, không phải lúc nào làm theo trái tim cũng tốt đâu! - Lingling Kwong nhàn nhạt mở miệng
- Vậy nên chị mới rời bỏ tôi? - Orm Kornnaphat run run nói
- ... - Lingling Kwong im lặng thở dài - Việc giữa tôi và em thật ra vì chúng ta không hợp thôi!
- Như thế nào là không hợp? Là do em trẻ con? Là do khoảng cách tuổi tác? Hay do em không trưởng thành như chị? Rốt cuộc là không hợp chỗ nào? - Orm Kornnaphat gào đến khản giọng, khóc đến thương tâm, đến hôm nay cô vẫn chưa hiểu lý do vì sao cô và Lingling Kwong mất nhau
- Tôi..

Lingling Kwong cảm nhận trái tim cô đang rên rỉ đau đớn theo từng giọt nước mắt của Orm Kornnaphat, cô vô thức bước lên một bước muốn ôm lấy Orm Kornnaphat lại nghe tiếng tín hiệu ổ khóa được mở, cô nhíu mày dừng lại động tác tay đang đưa ra ở không trung. Mà Orm Kornnaphat cũng phát hiện được cánh tay Lingling Kwong đang đưa về phía cô lại dừng lại. Hai người cùng hướng ra cửa, cửa mở, một thân ảnh cao cao với mái tóc ngắn xuất hiện, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với cả Orm Kornnaphat và Lingling Kwong.
Lingling Kwong nhìn người vừa nhập mật mã mở cửa bước vào, vừa nhìn Orm Kornnaphat, khóe miệng cô vẽ lên một nụ cười mỉa mai. Mà Orm Kornnaphat vừa nhìn thấy nụ cười của Lingling Kwong, trong lòng từ trạng thái đau đớn lại chuyển sang hốt hoảng, nước mắt cô dường như ngừng lại.

- P'Lingling...
- Em .. để cho người khác biết cả mật khẩu nhà .. của chúng ta..? - Lingling Kwong gằn từng chữ trong miệng, đủ để người trước mặt nghe thấy.
- P'Lingling .. đợi đã! - Orm Kornnaphat hốt hoảng khi thấy Lingling Kwong quay đi.

Lingling Kwong không dừng lại, cô nhanh chóng bước đến cửa rời đi, ánh mắt không lướt qua người đứng trước cửa một giây nào, trực tiếp đạp giày cao gót bước đi, cô không muốn ở lại nơi đó một giây một phút nào nữa.

- P'Lingling.. Lingling Kwong.. - Orm Kornnaphat hốt hoảng đuổi theo, ngay cả dép cũng không mang, cô chạy theo Lingling Kwong
- N'Orm.. - Ying nhìn bộ dáng vội vã của Orm Kornnaphat lo lắng gọi, Orm Kornnaphat chỉ nhìn Ying một cái rồi lại đuổi theo Lingling Kwong khiến trong lòng Ying tràn đầy nỗi mất mát, cô thở dài, trái tim tràn ra sự đau đớn, ngồi gục trước cửa.

Orm Kornnaphat mặc kệ cô đang chân trần, cát đâm vào chân khiến cô cảm thấy khó chịu, cô chạy nhanh đến giữ lấy tay Lingling Kwong

- P'Lingling.. đợi đã.. nghe em nói đã!
- ... - Lingling Kwong nhìn người trước mặt, không đáp, ánh mắt cô tràn đầy sự thất vọng, mệt mỏi
- Chị nghe em nói đã! Sau khi chị rời đi, có mấy hôm em không có đến trường, mọi người lo cho em nên mới đến nhà, sau đó, mọi người đều yêu cầu em phải đưa pass cho họ để phòng hờ thôi! Kwang và Prigkhing cũng có pass nhà, không phải chỉ mỗi P'Ying đâu! Chị đừng hiểu lầm được không?
- Orm Kornnaphat! Dừng lại đi! - Lingling Kwong một lần nữa đối diện với Orm Kornnaphat bằng sự mệt mỏi tột độ - Tôi thật sự mệt rồi! Em đừng cố chấp với chuyện của tôi và em nữa!
- Tại sao? Chị không tin em sao? Em với P'Ying không có gì cả, chúng em chỉ là bạn bè thôi! Em đã giải thích với chị bao nhiêu lần rồi mà! - Orm Kornnaphat mất bình tĩnh, cô lại rưng rưng rơi nước mắt
- Em nói em muốn biết vì sao tôi rời đi, cảm giác thiếu an toàn là như thế nào phải không? - Lingling Kwong nhàn nhạt mở miệng
- Phải.. em rất muốn biết - Orm Kornnaphat cố gắng bình tĩnh, không cho nước mắt rơi, cô muốn biết lý do thật sự là gì.
- Tôi biết em còn trẻ, tôi cũng biết em là người hướng ngoại, em có nhiều bạn bè, và em rất vui khi ở bên họ, tôi cũng thấy vui khi em vui như vậy.. - Lingling Kwong nở nụ cười buồn - .. tôi cũng biết em rất thích skinship với bạn bè thân thiết của em, tôi cảm thấy ổn, nhưng mà, em có phân biệt được vùng an toàn của bạn bè và vùng an toàn của người yêu là như thế nào không?
- ... - Orm Kornnaphat im lặng nhìn Lingling Kwong, cô cảm nhận sâu thẳm trong ánh mắt của Lingling Kwong là sự thất vọng tột cùng.
- Em để người khác vào vùng an toàn mà em chỉ dành cho tôi, em đặt tôi lên bàn cân để đắn đo với việc ở bên cạnh tôi hay là đi cùng người khác, em biết em say em sẽ như thế nào nhưng em vẫn say khi không ở bên tôi, em đưa người khác xuất hiện trong căn nhà vốn dĩ chỉ thuộc về em và tôi! - Lingling Kwong giọng run rẩy nói - Tôi thật sự mệt mỏi khi phải ghen tuông, phải sợ hãi khi mất đi em. Tôi xin em giữ khoảng cách với người khác, thì em lại bảo tôi chiếm hữu mù quáng. Tất cả những thứ chỉ thuộc về tôi và em, em lại để nó nhuốm đầy hình bóng của người khác. Tôi không muốn sống trong một nơi mà nó không còn thuộc về riêng tôi nữa!
- Nhưng em với P'Ying chỉ là..
- Phải! Hai người là bạn! Nhưng em có biết Ying Anada yêu em không?
- Em... - Orm Kornnaphat không trả lời được, cô biết Ying Anada yêu thầm cô từ lâu, chỉ là cô nghĩ chỉ cần cô không đáp lại là được, cô không nghĩ đó sẽ trở thành một cái gai trong tim Lingling Kwong.
- Nong Orm ... - Lingling Kwong một lần nữa gọi Orm Kornnaphat như cái cách cô từng gọi - Người yêu tôi sẽ vì tôi mà tránh xa ong bướm, sẽ vì tôi mà giữ khoảng cách, sẽ vì tôi mà vạch ra giới hạn với người khác. Tôi không chiếm hữu mù quáng, em có muốn chia sẻ tôi với ai không? Nếu không, tại sao lại buộc tôi phải chấp nhận điều đó?
- Em .. xin lỗi ... - Orm Kornnaphat cúi đầu, nước mắt không kiềm được tiếp tục rơi xuống, thì ra, cô đã vô tâm đến vậy.
- Vậy nên... chúng ta nên dừng lại thôi! Chúng ta không phải là mảnh ghép của nhau đâu!

Orm Kornnaphat nhìn thấy sự thất vọng tột cùng trong ánh mắt của người đối diện, sau đó Lingling Kwong lướt qua cô như một người lạ từng quen, bước đi không có sự chần chừ. Orm Kornnaphat nghe trái tim cô rỉ máu, cuối cùng, cô cũng đã biết được lý do Lingling Kwong buông bỏ cô. Orm Kornnaphat khóc đến lặng người, linh hồn cô vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, thì ra chính cô là người đã đẩy Lingling Kwong đi đến sự thất vọng tận cùng để rồi mệt mỏi đến mức buông tay.

Orm Kornnaphat quay lại nhìn bóng lưng của Lingling Kwong, giờ phút này cô không dám chạy đến ôm lấy người kia, Orm Kornnaphat lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Lingling Kwong bước đi khỏi cuộc đời cô một lần nữa.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro