Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat bước thẫn thờ về lại căn hộ của cô, vừa thấy Ying đang ngồi gục trước cửa, cô không nói gì chỉ đi đến, người kia thấy cô liền đứng dậy bước đến, khuôn mặt đầy sự lo lắng

- N'Orm! - Giọng Ying rưng rưng, cô nhìn Orm lúc này như một người không còn linh hồn, ánh mắt trống rỗng mệt mỏi.
- Chị về đi P'Ying! - Orm mệt mỏi nhìn Ying Anada cười buồn
- Có phải Lingling Kwong đã nói gì đó không? Nếu bên cạnh Lingling Kwong quá mệt mỏi, em có thể lựa chọn rời đi mà! Sao phải khổ như vậy chứ? Em còn trẻ, tương lai sẽ gặp được nhiều người tốt hơn mà!! - Ying khổ sở nhìn Orm
- Vậy ra.. chị là người đã nói với chị ấy những lời đó sao? - Orm nhìn Ying nhướng mày
- Sao...
- Chị ấy từng nói rằng em còn tương lai, sẽ gặp nhiều người, chị ấy không muốn bó buộc em, Lingling Kwong trước đây sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó, vậy ra, chị là người đã vô tình khiến chị ấy có những suy nghĩ như vậy sao? - Orm đối diện với Ying, cười nhạt
- Chị... - Ying bối rối - Phải! Chị là người đã nói với Lingling Kwong như vậy, nhưng những gì chị nói là đúng thôi, em với Lingling Kwong thật sự không hợp nhau, không có một điểm chung hòa hợp nào cả, hai người là hai mảnh ghép trái ngược nhau!
- P'Ying! Em biết chị yêu em, cũng biết chị đã nỗ lực ở bên cạnh em như thế nào, nhưng em xin lỗi, trái tim em đã thuộc về Lingling Kwong và mãi mãi sẽ thuộc về Lingling Kwong, em không có ý định sẽ yêu một ai khác ngoài Lingling Kwong, nếu chị ấy không còn yêu em nữa, em vẫn sẽ ôm tình yêu này mà đi đến cuối đoạn đường đời này! - Orm thẳng thắn nhìn Ying, cô đã hiểu, việc mập mờ giữa những mối quan hệ chỉ làm cho mọi người xa cách nhau mà thôi. Muốn có được cả tình bạn và tình yêu, bản thân cô phải vạch rõ ranh giới của mọi thứ.
- Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, sẽ làm mờ đi tình cảm của một người! - Ying cố chấp
- Nếu em có thể yêu chị, em đã yêu chị ngay từ đầu, và sẽ chẳng có một Lingling Kwong nào xuất hiện được cả. Ngay từ đầu, chị không phải là lựa chọn của em rồi! Chị hiểu mà! - Orm thở dài nhìn Ying cố chấp trước mặt cô.
- Chị..
- Nếu chị vẫn muốn giữ lại tình bạn này, thì hãy gạt bỏ tình yêu không có kết quả đó đi, điều đó sẽ tốt cho chị và cả cho em nữa!
- Được rồi.. chị hiểu rồi.. nhưng chị vẫn muốn nói một câu này..
- Được em nghe đây!
- N'Orm! Chị yêu em! - Ying cuối cùng cũng nói ra một câu mà suốt mấy năm qua cô muốn nói
- Cảm ơn chị đã yêu em, P'Ying, nhưng em yêu Lingling Kwong! - Orm cười nhẹ nhàng, cô hiểu Ying Anada đã buông bỏ chấp niệm của mình rồi.
- Được rồi! Hạnh phúc nhé bé Orm của chị!

Orm Kornnaphat chỉ cười không đáp, cô bỏ qua Ying Anada, mở cửa vào nhà. Đứng giữa căn nhà rộng lớn đầy hồi ức đẹp đẽ nhưng sau đó lại chính tay cô làm nó trở nên buồn bã, Orm Kornnaphat bước nặng nề, rồi ngồi thụp xuống sàn, cô nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, mắt mở nhìn trần nhà, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô đã đánh mất tất cả những gì cô trân trọng. Từng lời nói của Lingling Kwong hằn vào kí ức của Orm Kornnaphat khiến cô nhức nhối cả linh hồn.

- Thì ra.. chị đã phải gánh chịu những cảm xúc đó sao... - Orm Kornnaphat thì thầm, cô xoay người cuộn tròn lại tìm một hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo nhưng vây quanh cô vẫn là sự cô đơn đến cùng cực - Lingling Kwong .. em xin lỗi.. xin lỗi chị.. P'Lingling của em.. xin lỗi ...

Orm Kornnaphat lẩm bẩm câu xin lỗi, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đầy đau thương, từng tầng bi thương vây lấy thân ảnh nhỏ nhắn đó, cô cảm nhận sự cô độc đang dần dần đến bao phủ lấy mình, Orm nhắm mắt lại để bản thân tan vào thế giới cô đơn đó, thế giới mà cô đã không còn có Lingling Kwong bên cạnh.
**
Lần nữa tỉnh lại là nửa đêm rồi, Orm Kornnaphat nặng nề đứng dậy, tâm trạng cô nặng trĩu, cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào, Orm cắn răng bước đến sofa, ngồi xuống, nước mắt lại vô thức lăn dài, Orm lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Cô cứ ngồi như vậy một khoảng thời gian, sau đó, hít vào một hơi, cầm điện thoại nhấn nút gọi.

- Đại tiểu thư, mấy hôm nay cô ở đâu vậy? Tôi tìm cô không được, tôi lo lắm - Giọng Chow vang lên
- Chow! Tìm cho tôi một căn hộ khác!
- Vâng!
- Bán căn hộ này đi!
- Vâng!

Orm Kornnaphat nhìn xung quanh, sau khi Lingling Kwong rời đi, cô đã mua lại căn hộ này, với ý định sẽ lưu giữ kỷ niệm của hai người sau đó sẽ lại lần nữa đưa Lingling Kwong quay về bên cô, nhưng lúc này, cô cảm thấy thật nực cười, chính cô phá vỡ tổ ấm của họ, lại muốn ép Lingling Kwong quay về nơi toàn là hồi ức đau thương, Orm Kornnaphat tự chửi bản thân ngu ngốc.

Orm Kornnaphat sau khi tắm xong tâm trạng cũng đỡ hơn một phần, nhìn đồng hồ đã 2h sáng, đập vào tầm mắt là đống chứng từ Lingling Kwong mang đến, cô cười nhẹ, bước đến ngồi xuống sofa đọc chứng từ và làm việc. Cô sẽ làm đúng trách nhiệm như Lingling Kwong mong muốn ở cô. Một đêm này, Orm trực tiếp lột xác rồi.
**
Lingling Kwong bước vào thang máy thì vừa thấy Orm Kornnaphat bước tới tay ôm thùng chứng từ hôm qua cô đã mang đến. Sắc mặt người kia không tốt, dù cố gắng giấu dưới lớp trang điểm nhưng Lingling Kwong vẫn thấy được ánh mắt mệt mỏi của Orm Kornnaphat, chỉ là cô cảm thấy cô không tiện mở lời. Vì vậy, Lingling Kwong chỉ im lặng đứng bên cạnh Orm Kornnaphat. Đến tầng của văn phòng cô, Lingling Kwong bước ra ngoài

- Em đã bán căn hộ đó rồi! - Orm mở lời, giọng cô có phần hơi khàn, nhìn người bên ngoài, Orm nở nụ cười buồn

Lingling Kwong không đáp, lặng nhìn cửa thang máy đóng lại. Orm Kornnaphat nói đã bán căn hộ vậy là khi cô rời đi, người kia đã mua lại căn hộ, nhưng sau hôm qua lại bán đi, Lingling Kwong mơ hồ đoán ra lý do, nhưng cô lại không muốn đi sâu vào đó. Sợi dây thừng này, Lingling Kwong thật sự rất sợ phải chạm vào lần nữa.

Sau hôm đó, Orm Kornnaphat rất an tĩnh và nghiêm túc làm việc, đi làm sớm về trễ không biết mệt mỏi, khi họp cùng Lingling Kwong cũng rất nghiêm trang, cả hai không nhắc gì về ngày đó, Orm Kornnaphat cũng không nhắc gì đến chuyện của hai người.

- Nghe nè! - Orm Kornnaphat nhấc máy
- P'Nene về nước rồi, tối nay chỗ cũ nhé! - Kwang hớn hở
- Tao kiêng rượu rồi! không uống đâu!
- Không uống thì đến chơi! Lâu lắm rồi mới gặp P'Nene, có cả P'Jaja nữa!
- Được rồi, xong việc tao sẽ đến!
**
Orm Kornnaphat bước vào căn phòng quen thuộc, địa điểm tụ tập của cô và bạn bè hơn 2 năm qua. Orm Kornnaphat cúi đầu chào lịch sự với Ying Anada, người kia cười buồn tránh né ánh mắt của cô, Orm cũng không bận tâm quá nhiều, cô không còn là cô của ngày trước nữa, lúc này cô chỉ thích một mình, thì ra Lingling Kwong cũng đã từng như vậy, tự mình bước vào một thế giới cô độc

- Này Orm! - Kwang với Prigkhing nhíu mày
- Sao vậy?
- Mày...
- Làm sao nói đi! - Orm Kornnaphat nhàn nhạt hỏi
- Sao mày dạo này nhìn cứ như P'Lingling vậy?
- Sao cơ?
- Nhìn mày như cái lúc gần đây nhất gặp lại P'Lingling ấy! Cảm giác cứ... cứ cô đơn không rõ sao sao ấy!
- Vậy sao? Bình thường mà! Chắc do tao ngày càng ra dáng sếp hơn thôi! - Orm cười cười, vậy ra, khi trái tim mệt mỏi sẽ có dáng vẻ như vậy sao? Lingling Kwong chắc hẳn đã mệt mỏi lắm.

Kwang muốn nói gì đó lại bị hai người vừa mở cửa vào cắt ngang, Nene với Jaja nắm tay nhau đi vào, Prigkhing và Kwang vui vẻ chạy lại tính ôm lấy Nene lại bị người kia tránh né, đưa tay đẩy ra

- Này! Chị làm sao đấy! Sao lại đẩy bọn em? - Prigkhing chu môi hờn dỗi
- Không được ôm, chỉ được chào bình thường thôi! - Nene cười cười
- Sao chứ, trước vẫn ôm chị mà!
- Bây giờ khác rồi, bây giờ, chị là hoa đã có chủ, nên là, mấy đứa phải giữ khoảng cách với chị!
- P'Jaja chị ghen sao? - Kwang quay sang nhìn Jaja hỏi
- Dù chị ấy không ghen, thì chị cũng sẽ làm vậy, đó gọi là mang đến cảm giác an toàn cho người yêu!! - Nene cười tươi ngắt lời Kwang - Hiểu chưa?
- Xùy.. coi bồ hơn bạn rồi!
- Không không! Bạn là bạn, bồ là bồ nha! Bạn sẽ có giới hạn của bạn, còn bồ thì.. - Nene quay sang hôn lên má Jaja một cái chụt - .. bồ sẽ có nhiều đặc quyền hơn bạn nha!
- Ù uôi... nhìn không nổi nữa luôn! - Kwang và Prigkhing làm động tác ớn lạnh quay về ghế ngồi.

Orm Kornnaphat nhìn tất cả cảnh tượng, từng câu chữ rơi vào tai cô, sống mũi cô cay cay, thì ra, mọi người khi yêu ai cũng sẽ dành cho người yêu một đặc quyền, chỉ có cô lại chưa bao giờ trao cho Lingling Kwong đặc quyền đó, chỉ có cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Lingling Kwong, chỉ có mỗi cô vẫn không mang lại một cảm giác an toàn cho Lingling Kwong, vậy làm sao cô đòi hỏi Lingling Kwong phải tin tưởng cô. Mắt Orm Kornnaphat nhòe đi, nước mắt từ từ rơi xuống.

- N'Orm! Sao em lại khóc? - Nene bước đến thấy Orm Kornnaphat rơi nước mắt hốt hoảng
- Em không sao! - Orm Kornnaphat lau vội nước mắt trên mặt
- Có phải chuyện với Lingling Kwong không? - Jaja bước đến hỏi, cô là bạn của Lingling Kwong, một trong những người bạn hiếm hoi, còn Nene là bạn của Orm, nhờ Ling Orm mà cô mới có Nene trong cuộc sống, vì vậy, ở góc độ nào đó, cô vẫn thầm cảm ơn hai người này rất nhiều
- Không phải! Em không sao đâu! - Orm Kornnaphat lắc đầu
- Được rồi, vui lên đi, uống thôi! - Kwang nhanh chóng phá vỡ bầu không khí nặng nề
- Em không uống à? - Ying hỏi Orm
- Không! Em uống nước lọc thôi!
- ... - Ying không nói gì, cô cười buồn.

Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, có Jaja pha trò, không khí vui vẻ hơn hẳn, cả Orm cũng cười được mấy lần. Orm Kornnaphat ngồi lắc lắc ly nước lọc, cười cười nhìn Jaja với Kwang đang pha trò, đột nhiên tim cô đập nhanh hơn, trong tiếng nhạc xập xình đó, cô cảm nhận được tiếng giày cao gót quen thuộc, không phải chứ, ngay khi cô đang ngơ ra thì cửa phòng mở, hình ảnh người con gái cô yêu xuất hiện

- Giờ mới đến à? - Jaja thấy Lingling Kwong chạy tới khoác tay choàng qua cổ Lingling Kwong, lại thấy người kia nhẹ nhàng gỡ tay cô ra - Lâu lắm mới gặp cậu, choàng một cái cũng không được à!
- Cậu cũng biết tớ không quen đụng chạm rồi mà! - Lingling Kwong cười khổ
- Phải, không ai đụng được vào người cậu cả, ngoại trừ .. - Jaja lia mắt nhìn Orm thấy người kia đang rưng rưng nhìn Lingling Kwong xong lại im bặt bỏ lửng câu nói
- Được rồi, đến ngồi đi! -  Nene kéo tay Jaja, ra hiệu cho Lingling Kwong đến ngồi xuống.

Lingling Kwong đảo mắt nhìn vào, cô hơi nhíu mày, thường ngày Orm sẽ rất ồn ào, năng lượng, là trung tâm của mọi người, nhưng hôm nay, người kia lại ngồi tách về một góc, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, cả Ying Anada cũng cách Orm Kornnaphat hơn cả một cánh tay. Lingling Kwong lòng hơi khó hiểu, cô muốn suy đoán lại thôi.
Lingling Kwong bước đến, bị Jaja sắp xếp vừa vặn ngồi cạnh Orm Kornnaphat, cô nhìn ly nước lọc trong tay Orm, lại nhìn người kia, khuôn mặt không có dấu hiệu gì của cồn cả, Lingling Kwong hơi ngạc nhiên

- Em uống nước lọc! - Orm Kornnaphat đưa ly nước lên lắc lắc nhìn Lingling cười nhẹ
- Ừ.. - Lingling Kwong cảm thấy Orm hơi khác trước, ánh mắt vẫn còn vươn lại một giọt lệ, Lingling Kwong cảm giác trong lòng trái tim lại đang lên tiếng một điều gì đó.

Orm không đáp, lặng lẽ nhấp một ngụm nước, mùi hương nhàn nhạt thanh lãnh của Lingling Kwong nhẹ nhàng vây quanh cô, Orm nhắm mắt hít nhẹ, tận hưởng sự an bình khó có được.

- Chơi game đi! Đủ người rồi! - Jaja mặt gian xảo cười cười
- Đúng đó, chơi đi! - Kwang hưởng ứng
- Trò gì? - Prigkhing ngẫm nghĩ
- Ta là vua!!!! - Kwang hào hứng
- Được!! - Mấy cái chợ đồng thanh, chỉ có mỗi Lingling Kwong, Orm Kornnaphat và Ying Anada im lặng mặc cho người khác sắp xếp

Jaja nhanh chóng chạy ra bên ngoài, chạy vào lại là 3 chai rượu khác nhau. Mặt không thể gian hơn làm cả bọn nhăn mặt.

- Này! Chơi lớn vậy! Uống vào là nằm 3 ngày luôn đó! - Nene trợn mắt
- Chơi vậy, mới vui! - Jaja nheo mắt gian manh - Chơi thôi, ta là vua!!!

Luật chơi rất đơn giản, mọi người sẽ bốc thăm theo số, có một phiếu là vua, người là vua có thể yêu cầu các số thực hiện các hành động theo ý muốn của người đó. Nếu từ chối phải uống ly rượu phạt.

- Ta là vua!! - Kwang cười nắc nẻ, mới vòng đầu mà đã may mắn vậy rồi, chắc là hôm nay cậu nên mua vé số - Số 4 hãy đến đây và nói "Nô tì xin khấu kiến hoàng thượng" đi nào!
- Này! chưa gì chơi lớn vậy! - Jaja cầm que số 4 mặt đen lại

Cả bọn nhìn Jaja thông cảm, Kwang là chúa bày trò, ai cũng mong đợi đừng để bị cậu ta gọi trúng. Jaja hít sâu, có chơi có chịu, cô bước đến, ỏng ẹo, giả làm cung nữ
- Nô tì xin khấu kiến hoàng thượng! - Jaja nghiến răng nghiến lợi
- Biếm vào tân giả khố! - Kwang cười ha hả, cả bầy cũng cười theo.

Cứ thế, được vài vòng, Jaja và Kwang thay phiên trả đũa nhau, đôi khi Prigkhing cũng bốc trúng thăm Vua, duy chỉ có Lingling Kwong, Orm Kornnaphat và Ying thì mãi vẫn chưa được thượng vị. Lingling Kwong lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn mấy người trước mặt cười nhẹ nhàng, lâu lắm rồi cô mới vui như vậy.

- Vui lắm sao? - Orm Kornnaphat nhận thấy Lingling Kwong đang cười, động tác lắc rượu cũng như xưa liền lấy can đảm hỏi
- Ừ! - Lingling Kwong liếc nhìn sang Orm Kornnaphat cười gật đầu

Orm Kornnaphat cười đáp lại, cô không nói gì, lại tiếp tục nhìn mọi người chơi game.

- Ta là vua! Ta lại là vua!! - Nene hí hửng - Đến lúc chơi lớn hơn rồi!
- Này.. - Jaja và Kwang cảnh giác
- Số 2 và số 5 hôn nhau đi! Hôn môi mới được nhé! Không thì mỗi người phải uống đấy!
- Trời má ... chơi lớn vậy luôn hả!!!

Jaja nhảy dựng lên, nhìn Kwang đang lẩm bẩm "không phải tôi, không phải tôi!", Jaja nhìn hé mắt xuống que của mình là số 3, thở phào, nhìn qua Kwang là số 4, hú hồn luôn, liếc nhìn tiếp Ying là số 7, và Prigkhing là số 6. Vậy...

- Lingling Kwong, cậu số bao nhiêu vậy? - Jaja dè chừng hỏi Lingling Kwong
- Số? - Lingling Kwong nhìn que trong tay - .. số 5
- N'Orm! Em số mấy? - Jaja quay sang nhìn Orm hỏi
- Em không biết, nãy giờ mọi người cứ lấy, cái cuối của em, em không có xem! - Orm cười nhẹ đáp, nãy giờ cô không tập trung, chỉ lo nhìn Lingling Kwong.
- Lật nhanh! - Kwang chạy tới lật lên - là số 2 nha!!
- Sao vậy? - Orm không tập trung nên không rõ!
- Ta là Vua! Ta ra lệnh số 2 và số 5 hôn nhau, hôn môi mới được! - Nene khoái chí lặp lại
- Hả.. sao cơ..? - Orm ngừng lại động tác lắc ly, đồng dạng Lingling Kwong cũng vậy, cô nhìn Lingling Kwong đang nhíu mày.

Orm Kornnaphat mất mát, trái tim lại nhói lên một chút, cô thở dài, Lingling Kwong chắc sẽ không muốn cô chạm vào, hơn nữa, cô lấy tư cách gì chạm vào Lingling Kwong nữa chứ.

- Em uống.. - giọng Orm Kornnaphat buồn bã vang lên khiến không khí trầm xuống.

Lingling Kwong quay sang nhìn người ngồi cạnh, ánh mắt nhuốm đầy bi thương, trái tim cô lại tiếp tục rên rỉ đau đớn, suốt một buổi cô cũng không tập trung, lâu lâu lại lén nhìn Orm Kornnaphat, nhận thấy bao quanh người con gái đầy năng lượng, vui vẻ trước kia đang phủ tầng tầng lớp lớp cô độc, cảm giác đó khiến linh hồn Lingling Kwong khó chịu, trái tim cô cũng nhói lên, dù Lingling Kwong cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, nhưng nhìn Orm như thế Lingling Kwong có chút đau lòng không nỡ.

Trước yêu cầu của Nene, Orm Kornnaphat lại nhìn vào mắt Lingling Kwong, Lingling Kwong thấy được một tia e dè, một tia buồn bã trong đôi mắt đó, Lingling Kwong đưa mắt theo động tác của Orm Kornnaphat, ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu đầy, ánh mắt mệt mỏi trống rỗng không cảm xúc, môi mỏng khẽ mở để chuẩn bị đón lấy chất lỏng kia vào người. Lingling Kwong cảm thấy đại não cô trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì, theo bản năng đưa tay ra đón lấy ly rượu kia, một tay đỡ lấy cằm Orm Kornnaphat xoay qua, nhanh chóng phủ lên môi người kia một nụ hôn, cô thấy được ánh mắt Orm Kornnaphat không thể tin đang mở nhìn cô, Lingling Kwong chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại trên môi, sau đó mới rời đi!

Một loạt hành động của Lingling Kwong thành công khiến những người còn lại đứng hình, mắt của đám người Nene như muốn rớt ra ngoài.

- Tôi.. ra lệnh lần nữa được không? Tôi muốn xem lại! - Nene lên tiếng
- Chắc là được, em thử lại xem! - Jaja mắt không chớp gật gật
- Ta là vua, hai người làm lại đi! - Nene nhẹ giọng
- Hai người uống hết hai ly rượu đi! Tớ làm lại cho! - Lingling Kwong nhìn mấy người không sợ chết kia hất cằm cảnh cáo!
- Được! Tớ uống là cậu phải hôn Orm lần nữa nhé! - Jaja không sợ chết, cô sẵn sàng nằm nhà một tuần cũng được, chỉ để được thấy lại mỹ cảnh hai người đẹp hôn nhau thôi.
- Cậu...
- Này! Quân tử nói là phải làm! Tớ sẽ uống hai ly này, cậu phải hôn Orm thêm lần nữa!!
- Em uống phụ chị! - Kwang xông pha
- Chị uống đi! Em sẽ chăm sóc chị! - Nene cổ vũ
- Các người ... - Lingling Kwong cảm thấy cô tự đào hố chôn mình rồi
- Cái này chắc là không nên đâu! - Orm Kornnaphat không muốn Lingling Kwong khó chịu nên cô lại nhỏ giọng lên tiếng, Lingling Kwong cảm nhận được sự dè dặt trong lời nói của Orm Kornnaphat, cô cảm giác đáy lòng ẩn ẩn đau.
- Em cứ ở yên đó! - Jaja chỉ Orm Kornnaphat ra hiệu cô yên lặng - Chị muốn xem, không ai cản được chị cả!
- Đúng đó! Phản đối vô hiệu! - Nene nói thêm vào khiến Orm Kornnaphat cứng miệng không thể nói thêm gì
- Tớ uống đây! Cậu phải giữ lời! - Nói rồi Jaja nhắm mắt hy sinh uống một ly, Kwang cũng uống một ly - Rồi đó! Cậu thực hiện lời nói của mình, trước khi tớ ngất đi tớ phải thấy được cậu hôn Orm lần nữa! Nếu không ngày mai tớ sẽ đến công ty cậu đòi nợ đó!

Lingling Kwong bất đắc dĩ nhìn cô bạn mình, tại sao người này lại phúc hắc như vậy chứ, cô nhìn sang Orm Kornnaphat bên cạnh, vành tai của Orm Kornnaphat đã đỏ lên rồi, Lingling Kwong nhìn đám Jaja ánh mắt như sói đang nhìn cô, Lingling Kwong cắn răng, cô biết Jaja chắc chắn sẽ làm thật chứ không dọa, nếu cô không làm theo lời của Jaja, sau khi tỉnh rượu sẽ nháo một trận hoành tráng cho xem.

- Thất lễ rồi..

Lingling Kwong thì thầm bên tai Orm Kornnaphat, sau đó đưa tay nâng cằm Orm Kornnaphat, phủ lên đôi môi mềm mại kia một lần nữa. Orm Kornnaphat im lặng nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng đã rất lâu rồi mới vây lấy cô. Lingling Kwong cũng đồng dạng nhắm mắt để linh hồn cô buông thả vào nụ hôn này.
Một lần nữa, sau bao nhiêu năm, cảm xúc của họ lại hòa vào nhau.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro