Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong từ từ mở mắt, cô nhìn trần nhà xa lạ chống đỡ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, đặt tay lên ngực cảm nhận, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau, cô cố gắng thở ra lại hít vào, xác định cơn khó thở đã từ từ biến mất, lúc này cô mới nhẹ thở ra một hơi.

- Chị tỉnh rồi sao? - Orm vừa mở cửa bước vào liền chạy đến bên Lingling, cô vừa ra ngoài để nghe điện thoại
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Đây là biệt thự riêng của em, rất ít người biết, chị nhất quyết không chịu đi bệnh viện nên em đưa chị đến đây!
- Còn buổi hẹn?
- Pey xử lý rồi!

Lingling im lặng, cô yên tâm thở nhẹ, riêng vấn đề bệnh tình của cô thì Pey vẫn giữ bí mật. Đảo mắt căn phòng một lần, tone phòng được chủ đạo bởi màu nâu phối be tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn sang trọng, đây là phong cách hoàn toàn trái ngược với phòng của Lingling, phòng của Lingling được trang trí theo phong cách trắng đen, tạo cảm giác cô độc u tối, nhưng phòng của Orm lại khác, cảm giác ấm áp vô cùng.

- Sao em lại đến đó? - Lingling nhẹ giọng hỏi Orm
- Sao em lại không đến? - Orm khó hiểu nhìn Lingling
- Tôi nghĩ em đã từ bỏ rồi.. - Lingling cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói

Orm không đáp nhìn lẳng lặng nhìn Lingling rồi âm thầm đánh giá.
"Lingling Kwong mắc chứng rối loạn hoảng sợ"
Nhìn vào ánh mắt mệt mỏi có phần hoảng loạn kia, Orm suy đoán không lẽ Lingling nghĩ cô từ bỏ, không đến nên mới phát bệnh chứ? Cô ngồi xuống ghế cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lingling, mong muốn mang hơi ấm của mình xua đi cái lạnh giá đó.

- Em sẽ không dễ dàng từ bỏ chị đâu!

Ánh mắt chân thành của Orm khiến Lingling hơi bối rối, đây là lần đầu tiên Lingling nhìn thấy một ánh mắt trong veo đến vậy, không một tia tính toán, không một chút lừa gạt, đôi mắt mềm mại của Orm nhìn thẳng vào tâm hồn của cô, Lingling không thể thấy gì ngoài những tình cảm thương yêu mà Orm muốn dành cho cô thông qua đôi mắt xinh đẹp đó. Đôi tay lạnh lẽo đang cảm nhận dần được hơi ấm từ người đối diện, Lingling cứ để mặc cho Orm nắm lấy tay mình, khoảng cách của cô và người kia rất gần.
Lingling Kwong luôn muốn mọi tiếp xúc trong mọi mối quan hệ đều được đặt ở vùng an toàn của cô, cách cô đúng một cánh tay dù là ai khi tiếp xúc, thế nhưng lúc này người đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu biết nhận thức thế giới xung quanh, bước qua khỏi vùng an toàn mà tiến gần đến trái tim cô chính là Orm Kornnaphat, mà bản thân cô, Lingling Kwong lại không hề chán ghét điều này.

- Mấy giờ rồi? - Lingling giật mình nhớ ra
- Hơn 2 giờ chiều!

Lingling cau mày, rút tay lại, mở chăn muốn bước xuống lại bị Orm đứng lên cản lại.

- Chị tính đi đâu?
- Tôi còn công việc phải giải quyết.
- Nhưng chị đang bệnh đó.
- Tôi ổn rồi, không sao!
- Không được, chị cần nghỉ ngơi!
- Không, tôi phải đi!
- Lingling! Nghe em, chị nghỉ ngơi đi, một trí tuệ minh mẫn chỉ tồn tại trong một thân thể khỏe mạnh thôi!
- Tôi có thể nghỉ ngơi? - Lingling ngừng lại động tác
- Phải! Đã bao nhiêu lâu chị chưa off rồi?
- Tôi chưa từng nghỉ làm.
- Lingling, nghỉ ngơi tốt cũng là một trong những trách nhiệm của người đứng đầu!

Lingling nhìn Orm xong lại nghĩ ngợi điều gì đó, có thể Orm nói đúng, cô cần nghỉ ngơi một lát để khởi động lại tâm trí của chính mình, cô thật sự cảm thấy bản thân không còn tí sức lực nào nữa cả.

- Hơn nữa, sẽ như thế nào nếu chị ngất ở ngoài kia?
- Được rồi, vậy.. tôi sẽ nghe lời em!
- Ngoan lắm, chị ăn cháo nhé! - Orm gọi Chow mang cháo vào
- Được rồi! - Lingling đưa tay muốn nhận tô cháo từ Orm lại thấy người kia tránh đi, thành thạo lấy một muỗng cháo thổi nhè nhẹ cho đỡ nóng rồi đưa lên miệng cô.
- Nói A đi nào!! - Orm tinh nghịch cười cười
- Tôi có thể tự ăn! - Lingling xấu hổ, cô lớn thế này rồi chưa có ai đút cho cô ăn đâu
- Chị đang bệnh, nên sẽ có nhiều đặc quyền hơn, ngoan nào, aaaaa!!

Lingling nhìn bộ dáng kiên nghị của Orm, cô dám chắc nếu cô không mở miệng thì người trước mặt sẽ còn làm nhiều điều khiến cô xấu hổ hơn nữa. Lingling từ từ mở miệng, cháo không quá nóng, nhiệt độ đủ ấm, vị lại vừa ăn không quá khó nuốt, hình như lâu lắm rồi cô mới ăn được tô cháo ngon như vậy.

Cứ thế không gian chỉ đơn giản là tiếng va chạm nhẹ của thìa sứ vào thành bát, cứ như vậy thẳng đến khi cháo vơi hơn phân nửa, Lingling mới đưa tay ra hiệu cô no rồi. Orm gọi người dọn dẹp, đưa cho Lingling một ly nước kèm một viên thuốc.

- Thuốc gì đây?
- Chị đau đầu mà, giảm đau đó! - Orm cười cười, cô không nói cho Lingling biết đó là thuốc Jaja vừa gởi tới, cô hiểu Lingling không muốn ai biết tình trạng của mình.
- Cảm ơn em! - Lingling nhẹ giọng
- Uống thuốc rồi thì đi ngủ một giấc nhé! Như thế chị sẽ nhanh khỏe hơn!
- Có lẽ tôi nằm một lát thôi, vì tôi hơi khó ngủ!
- Không sao, em sẽ ru chị ngủ! - Orm nhanh chóng bước qua phía bên kia giường mở chăn nằm vào sát bên Lingling
- Em không đi làm à?
- Em hủy lịch làm việc rồi!
- Em không bệnh thì sao lại trốn làm chứ? - Lingling khó hiểu, cô đang bệnh thì cô nghỉ là đúng rồi, người này đầy năng lượng, khỏe như voi sao lại nghỉ luôn.
- Lingling Kwong, người ta đã mấy ngày thức khuya dậy sớm rồi, em cũng mệt lắm, em muốn được đi ngủ.. - Orm nhẹ giọng làm nũng
- Vậy...vậy em ngủ đi..tôi ... tôi ra sofa ngồi - Lingling tự dưng lắp bắp, giọng làm nũng của Orm cứ như lông vũ phết nhẹ vào trái tim cô khiến trái tim cô ngưa ngứa.
- Chị đang bệnh mà! - Orm vòng tay ôm lấy Lingling vào lòng, không cho người kia chạy trốn - Em đã nói sẽ ru cho chị ngủ, ngoan, ngủ nào!
- Em đang phạm luật đó! - Lingling nhanh chóng lục tìm một chút lý trí để phản kháng
- Em không có phạm luật!
- Hử? Nhưng em đang...
- Em không dùng tư cách người tham gia với người thừa kế nên việc em ôm chị không tính là chủ động tiếp xúc thân mật, vì vậy em không có phạm luật! - Orm dõng dạc
- Chứ bây giờ là gì?
- Em bây giờ với tư cách là người chăm sóc và chị là người bệnh, việc người chăm sóc ôm người bệnh là chuyện hết sức bình thường thôi P'Lingling à! - Orm rất đàng hoàng tuyên bố
- Thật vậy hả?

Lingling nghi hoặc, từ trước đến giờ cô bệnh chỉ đơn giản là nằm một mình, uống thuốc, ăn cháo, mọi thứ cô đều tự làm, hôm nào nặng lắm sẽ có Jaja bên cạnh nhưng cũng chỉ là trông chừng còn lại cô vẫn tự xử lý. Lingling chưa từng có một người chăm sóc khi bệnh nên cô không biết lời Orm nói là thật hay giả.

- Thật, trước giờ em bệnh, mẹ đều ở bên cạnh, ôm dỗ cho em ngủ, mẹ nói rằng người bệnh rất dễ cảm thấy cô đơn, vì vậy sẽ luôn cần một người ở bên cạnh vỗ về an ủi, cũng như theo dõi tình hình của người bệnh!

Lingling không đáp lại, cô tự nhiên hiểu ra, khí tức ngọt ngào ấm áp của Orm đến từ đâu, cô cũng không phản kháng nữa, nằm im để Orm ôm cô vào lòng, thật sự lúc này, lý trí nói cho cô lời giải thích của Orm có gì đó sai sai, nhưng trong lòng vẫn tham luyến sự ngọt ngào ấm áp kia nên cô triệt để gạt tia lý trí đó sang một bên mà tận hưởng cảm xúc mềm mại này.

Orm không thấy Lingling phản kháng liền nở nụ cười tươi rói, cô đưa tay nắm lấy tay Lingling kéo vòng qua eo mình, để Lingling ôm lấy cô, sau đó, tay nhẹ nhàng xoa lưng người trong lòng.

- Ngoan, ngủ nào!

Bàn tay Orm xoa xoa nhẹ, không theo quỹ đạo nào, cứ dịu dàng vỗ về Lingling, cảm giác thoải mái, cơn đau đầu cũng biến mất từ lúc nào, không khí xung quanh ngập tràn mùi hương của Orm khiến Lingling dễ thở hơn, mí mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ dần ập đến thẳng đến khi Orm cảm thấy được người trong lòng đang thở đều đều, cô mỉm cười, cúi nhìn khuôn mặt Lingling đã say ngủ, nhẹ đặt lên trán người kia một nụ hôn, thì thầm..
- Em yêu chị, Lingling Kwong..
**

Lần tiếp theo Lingling mở mắt là đối diện với ánh đèn ngủ le lói dịu nhẹ trong phòng, hệ thống đèn tự động bật khi trời chuyển tối, Lingling đoán cũng đã gần 7 giờ rồi, lần đầu tiên cô ngủ một giấc sâu đến như vậy, cảm giác mệt mỏi cũng đã tan biến, tinh thần cô thanh tỉnh không ít, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như thế này.

Lingling quay sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt đang say giấc của Orm, Orm đang nằm trên tay cô, một tay ôm lấy eo cô, tư thế của hai người thật sự quá mức thân mật, thế như Lingling lại không thấy bài xích, cô nhẹ nhàng quay sang ngắm nhìn Orm.
"N'Orm thật xinh đẹp!" Lingling thầm nghĩ, cô đưa ngón tay thon dài vẽ theo từng đường nét của khuôn mặt Orm, ánh mắt cô chầm chậm nhìn theo ngón tay mình, cô muốn khắc ghi những gì mắt cô thấy, tay cô cảm nhận vào sâu trong tâm thức cô.

Orm cảm giác có người sờ mặt mình liền từ trong giấc ngủ mơ màng mở mắt, cô chớp chớp đôi đồng tử màu nâu có chút ánh xanh của mình nhìn người đối diện, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm không hề che giấu của Lingling, Orm nhẹ mỉm cười, cô cũng trao cho Lingling ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, ánh mắt giao nhau, họ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn vào ánh mắt đối phương cảm nhận tình cảm trong đó.

Lingling cũng mỉm cười nhẹ, cô tiến tới đặt môi lên môi Orm, Lingling giờ phút này không nghĩ ngợi quá nhiều, cô chỉ biết là cô muốn hôn người trong lòng, muốn cảm nhận được sự mềm mại từ Orm. Orm cũng không né tránh, cô tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của Lingling, hai tay vòng ra sau ôm lấy người kia, cảm nhận nhiệt độ cơ thể Lingling từ từ nóng lên mà cơ thể cô cũng đồng dạng cảm thấy thân nhiệt đang tăng, nhịp tim cả hai đập rộn ràng, máy lạnh hình như không đủ mát!!

- End chap 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro