Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling nhìn người dưới thân thở gấp, cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở của mình, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ kia, Lingling đưa tay vuốt má Orm, ngón tay chạm vào đôi môi vừa bị cô hôn đến sưng đỏ, xúc cảm mịn màng mềm mại khiến Lingling yêu thích không muốn rời.

- P'Lingling...
- Ừm..
- I love you, Lingling!
- Ừm!
- P'Lingling có yêu Orm không?
- Dậy đi ăn tối thôi! - Lingling đỏ mặt tìm cớ đứng dậy
- P'Lingling may rak Orm!!! (P'Lingling không yêu Orm!) - Orm hờn dỗi

Lingling nhìn người con gái nhỏ hơn cô 7 tuổi tự dưng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực lại vừa thấy đáng yêu

- Tôi không muốn bị gọi là trâu già thích gặm cỏ non! - Lingling cười cười trêu
- Nhưng em lại muốn làm trẻ con thích chơi đồ cổ, được không? - Orm đắc ý ngồi dậy
- Em...
- Sao?
- Tôi đói rồi! - Lingling chạy trốn, cô thừa nhận cô nói không lại Orm.

Orm nhìn bóng lưng người kia chạy trối chết ra khỏi phòng liền bật cười, tuy bên cạnh Lingling chưa lâu nhưng Orm hình như cũng đã nắm bắt được nhiều thứ lắm, da mặt Lingling Kwong nhìn dày nhưng lại tương đối mỏng, rất dễ bị cô trêu đến đỏ mặt, Orm nghĩ nghĩ chỉ cần cô kiên trì thêm một thời gian nữa thì chắc chắn Lingling Kwong sẽ bị cô ăn sạch, Orm Kornnaphat tự tin nghĩ.
**

- Em ăn thêm một ít đi!
- Em no lắm rồi!
- Sao lại có người ăn như mèo thế nhỉ, em gầy lắm đó!
- Em không ăn nữa đâu!

Lingling nhíu mày nhìn Orm, cô vừa phát hiện ra người này ăn rất ít, Orm không kén ăn, nhưng lại không chịu ăn nhiều, mỗi thứ chỉ ăn có một ít, như thế này làm sao no được chứ.

- Em ăn thêm đi, ngoan nào! - Lingling gắp một ít thức ăn bỏ vào đĩa của Orm
- Nhưng em no lắm rồi, P'Lingling... - Orm nhỏ giọng làm nũng, ở nhà mẹ cũng chưa thể khiến cô ăn nhiều như hôm nay đâu
- N'Orm...! - Lingling cười dịu dàng dỗ dành
Nghe Lingling gọi mình là "Nong Orm" mắt Orm sáng rỡ, chớp chớp vài cái, có khi muốn văng ra vài ngôi sao luôn đấy. Orm cười tít mắt, thôi, được rồi, ai bảo cô mê gái đẹp làm gì, chính xác là cô mê Lingling Kwong chứ không hẳn là chị gái xinh đẹp nào cô cũng mê, tiêu chuẩn của cô cao lắm. Orm hít một hơi như xông pha trận mạc, ăn tiếp những gì Lingling Kwong gắp cho cô.
- Không được, em thật sự no lắm rồi!
- Được rồi, không ép em ăn nữa! Nhưng những lần sau em phải ăn như hôm nay, không được ăn có vài miếng rồi thôi nữa!

Orm chu môi lắc đầu làm nũng, cô mới không thèm ăn, có Lingling Kwong cô mới ăn kiểu này, không có Lingling Kwong, cô mới không thèm!

- Sáng mai chị sẽ ghé đưa em đi ăn sáng! - Lingling Kwong nheo nheo mắt nhìn ra suy nghĩ của Orm Kornnaphat
- Hở ..?
- Sáng mai chị sẽ đón em đi ăn sáng! 6h30 chị sẽ đến!
- Em biết rồi..! - Giọng Orm ỉu xìu, vừa ăn tối nay xong cô chưa chắc kịp tiêu hóa, sáng mai lại bị bắt ăn nữa, bụng cô có bị bể không, Orm chu môi xoa xoa bụng.

Lingling Kwong nhìn hành động của Orm Kornnaphat phì cười, cô nhận thấy Orm rất đáng yêu, mọi biểu cảm hành động của người này đều làm mềm trái tim cô, ở cạnh Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cười nhiều hơn, ngọt ngào hơn mà ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.
**

- Tối hôm qua mấy giờ em mới ngủ?
- Hơn 3 giờ sáng! - Orm uể oải dựa vào lưng ghế, Lingling giúp cô hạ ghế để Orm thoải mái hơn
- Sao lại ngủ trễ vậy?
- Em chơi game với Kwang!
- Game? Đại tiểu thư Sethratanapong vẫn có thời gian chơi game hả?
- Em còn tuổi ăn tuổi chơi mà P'Lingling.. - Orm lại nũng nịu khiến Lingling khó hiểu, chắc có lẽ đây là khoảng cách thế hệ rồi.
- Phải ngủ sớm mới có sức khỏe chứ!
- Chị hình như cũng ngủ trễ mà!
- Chị quen rồi, chị không ngủ sớm được!
- Sao vậy? Do chiều hôm qua ngủ giấc dài à?
- Không, thói quen thôi, chị rất khó ngủ.
- Chị thường ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?
- Khoảng 2-3 tiếng.
- Cả ngày chỉ 2-3 tiếng?
- Đúng rồi!
- Em ngủ trễ nhưng sẽ luôn ngủ đủ 8 tiếng, chị cũng ngủ trễ mà chị chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi hả?
- Chị không ngủ được! Nhưng cũng đã quen rồi! - Lingling giọng bình thản

Orm nhăn mặt nhìn Lingling, cô thấy một cảm xúc chua xót tràn ra phủ kín trái tim cô, Orm im lặng ngắm nhìn Lingling, cô cảm nhận được một vòng khí tức cô độc bao lấy người cô yêu, khuôn mặt bình thản của người kia khiến cô cảm thấy đau đớn, con người sinh ra sẽ theo bản năng luôn khao khát yêu thương, nhưng vì sao Orm luôn cảm thấy Lingling Kwong cứ từ chối bản năng đó vậy.

- Tối nay 9h chị sang đón em nhé!
- Để làm gì?
- Tối nay em sẽ ngủ ở nhà chị!
"kéttt..." Lingling Kwong tấp lề thắng gấp
- Lingling Kwong, chị muốn hai đứa đi chầu ông bà sớm hả? - Orm hét lớn
- Em nói cái gì?
- Em nói chị muốn hai đứa chết sớm hay sao mà thắng gấp vậy?
- Không, câu trước!
- Àh, Em nói tối nay em sẽ đến nhà chị ngủ!
- Lý do?
- Sao phải có lý do?
- Hôm qua là chị bệnh thì việc tiếp xúc thân mật cho qua, nhưng hôm nay chị đã khỏe rồi!
- Với em chị vẫn đang bệnh đó?
- Sao?
- Có người khỏe mạnh nào một ngày ngủ có 2 tiếng không hả? Chị bảo em ăn ít, chị ngủ còn ít hơn cả em ăn! Hơn nữa chị có thể bắt em đi ăn bằng cách bắt em dậy lúc 5h chuẩn bị để 6h30 cùng chị đi ăn sáng, vậy mà em lại không thể bắt chị đón em lúc 9h tối để em bắt chị đi ngủ sớm à? Lingling Kwong, chị thật vô lý!!
- ... - Lingling cảm nhận một bầy quạ vừa bay qua, hình như cô chọc trúng người rồi
- Lingling Kwong! Chị không có quyền phản kháng, tối nay 9h chị phải đón em sang nhà chị!
- Được... được rồi! Tối chị sẽ đón em! - Lingling Kwong thở dài, cô không bật lại Orm Kornnaphat được.

Orm nhìn Lingling mỉm cười chiến thắng, cô chắc chắn sẽ phải thay đổi cái khúc gỗ này, cô không thích một người với vẻ ngoài ngọt ngào như Lingling Kwong lại cứ bị vây lấy bởi mấy cái khí tức cô độc, u ám, cô muốn thấy nụ cười hạnh phúc của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat tự nhủ, cô muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái này.

- Trưa nay sẽ tổ chức lại buổi gặp, chị sẽ không đón em vì nguyên tắc không cho phép, em tự sắp xếp nhé! - Lingling vô thức giải thích cho Orm trước khi Orm mở cửa xuống xe đi làm.
- Àh, em biết rồi! - Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn Lingling Kwong cười cười, người này vừa giải thích cho cô sao?
- Được rồi, em đi làm đi!
- Lingling Kwong!
- Ừm?
- Đưa điện thoại chị đây!
- Làm gì?
- Đưa đây! - Orm đưa tay hướng Lingling ra hiệu - Mở khóa màn hình đi!

Lingling Kwong khó hiểu nhìn Orm Kornnaphat nhưng cũng làm theo, mở khóa màn hình rồi đưa cho Orm Kornnaphat. Ngón tay thon dài của Orm nhanh chóng nhập một dãy số trên màn hình rồi nhấn gọi, 1s sau điện thoại của cô reo, dãy số hiện lên màn hình, cô mỉm cười thỏa mãn, lại thao tác trên điện thoại của Lingling Kwong một lúc rồi trả lại điện thoại cho Lingling.

- Được rồi, em có số của chị rồi! - Orm cười tươi
- Em chưa có số điện thoại của chị? - Lingling Kwong thắc mắc, đáng lẽ tất cả những người tham gia đều phải có số của cô chứ! - Họ không đưa cho em à?
- Có chứ, nhưng em không lấy, em muốn tự mình lấy số từ chị, và cũng muốn chị lưu danh bạ số của em!
Orm cười tinh nghịch lắc lắc điện thoại trong tay, cô thích cô sẽ chủ động, cô không cần người khác mang đến cho cô, Orm luôn rõ ràng giữa điều cô thích và thứ cô cần.

Lingling Kwong gật gật nhẹ đầu, mỉm cười, thì ra mấy hôm nay Orm Kornnaphat không nhắn tin cho cô hay gọi điện là vì không có số điện thoại của cô.

- Chị phải nhớ số của em!
- Được! Đi làm đi, trễ rồi!
- Bye bye Teerak!! (bye bye chị yêu) *Chụt* - Không đợi Lingling phản ứng, Orm hôn lên má cô rồi cười ngọt ngào vẫy tay xuống xe.

Lingling nhìn theo bóng lưng người kia khóe miệng cũng vẽ lên một đường cong hoàn hảo, đôi mắt cười tràn đầy những tia hạnh phúc nho nhỏ. Nhìn bóng dáng Orm Kornnaphat khuất sau cánh cửa tòa nhà Sethratanapong Lingling Kwong mới đạp ga rời đi.
**

- Chị tới rồi!! - Orm vừa thấy xe của Lingling dừng trước cửa nhà hàng liền chạy đến
- Em đợi chị à?
- Đúng rồi, nhưng em cũng vừa tới thôi! - Orm le lưỡi tinh nghịch khiến Lingling phì cười.

Pey trợn mắt nhìn đại tiểu thư mang danh tảng băng ngàn năm của cô đang nở nụ cười ngọt ngào với cô gái trước mặt, chắc cô hoa mắt rồi hay sao vậy nhỉ, đại tiểu thư nhà cô đổi tính à? Hôm nay Pey đi cùng với Lingling Kwong vì sợ cô lại xảy ra những vấn đề về sức khỏe, lại được chứng kiến một màn này, đúng là thành quả cho việc bật sếp sáng nay thật xứng đáng.

- Tặng chị! - Orm ôm bó hồng đưa tới, cô cảm thấy Lingling giống cẩm tú cầu hơn là hoa hồng nhưng mà ai lại tặng cẩm tú cầu ngay lần gặp đầu tiên bao giờ nên Orm đã đổi thành hoa hồng
Pey nhìn bó hoa to đùng liền lo lắng nhìn Lingling Kwong nhưng không thấy biểu cảm khó chịu từ cô chủ nên Pey cũng yên lặng quan sát.
- Cảm ơn em! - Lingling Kwong cười ngọt ngào nhận lấy bó hoa từ Orm - Chị rất thích! Đi vào thôi!
Orm Kornnaphat gật đầu bước cùng với Lingling Kwong đi vào. Gần đến cửa phòng VIP Lingling Kwong ôm bó hoa ngừng lại, quay sang nhìn Orm Kornnaphat
- Chị đưa hoa cho Pey nhé, mang vào không tiện!
- Được mà! Cứ làm những gì chị muốn!
Pey lại trố mắt lần nữa, Đại tiểu thư nhà cô vừa xin phép Đại tiểu thư Sethratanapong xử lý bó hoa sao? Đổi tính rồi, thật sự đổi tính rồi!!!
- Pey..? - Lingling Kwong đưa bó hoa cho trợ lý nhưng không thấy Pey phản ứng, cô khó hiểu cau mày nhìn Pey
- Vâng, tôi xin lỗi thưa cô chủ! - Pey nghe được sự lạnh lùng trong giọng nói của Lingling Kwong, cô hoàn hồn cúi người nhận lấy bó hoa, hình như vẫn vậy chứ không đổi tí nào.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong lại nhìn Pey, người này một giây trước vừa dịu giọng với cô, quay một cái lại trở thành băng sơn mỹ nữ rồi? Hình như Việt Nam có một chuỗi Series Lật Mặt, hay là cô nên khuyên Lingling Kwong đi casting nhỉ?

- N'Orm? - Lingling mềm mại gọi người đang tròn mắt nhìn cô
- P'Lingling gọi Orm?
- Vào thôi! - Lingling phì cười

Orm cười cười gật đầu, nếu không phải bị ràng buộc bởi nguyên tắc, cô đã lao vào ôm lấy cánh tay của Lingling Kwong rồi, Orm vừa cười vừa chu môi đáng yêu, khoảnh khắc đó rơi vào trong tầm mắt của Lingling Kwong, lại cảm giác ngưa ngứa trong lòng, Lingling Kwong thật sự muốn hôn lên đôi môi đó. Lingling Kwong lắc nhẹ đầu, hít một hơi lấy lại tinh thần rồi mở cửa bước vào. Mà hành động vừa rồi lại bị Orm Kornnaphat bắt gặp, Orm nhìn Lingling nheo nheo mắt suy nghĩ, người này vừa nãy nghĩ cái gì mà lại hành động đáng ngờ như vậy? Orm cười cười bất thiện.
**

- Sawadee khap, đại tiểu thư Kwong! - 3 chàng trai đồng thanh cúi chào Lingling Kwong
- Sawadee kha! - Lingling Kwong lịch sự đáp lễ
- 3 người hẹn nhau à? Sao nay ăn ý dữ vậy? - Orm bĩu môi
Ba người kia nghẹn họng trước lời nói của Orm Kornnaphat, họ cố gắng kìm lại sự khó chịu, vì không muốn thất thố trước Lingling Kwong như lần trước.
- Đại tiểu thư, tặng cô! - An tiếp lấy bó hoa từ trợ lý nhanh nhảu chớp thời cơ trước
- Đại tiểu thư, tặng cô! - Napat không yếu thế bước lên một bước
Kavin hơi lúng túng nhận bó hoa từ trợ lý, đang định tiến lên một bước đưa ra thì lại nghe giọng nói nhàn nhạt của người trước mặt
- Cảm ơn các anh, nhưng xin thứ lỗi, tôi bị dị ứng hoa!

Lingling Kwong lùi lại một bước cất giọng
Một câu nói khiến cho toàn bộ người trong phòng như bị xịt keo, khuôn mặt mọi người cứng đơ, rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt của từng người.
Ngay cả Orm Kornnaphat cũng không ngoại lệ, cô tròn mắt há cả miệng nghiêng đầu nhìn sang Lingling Kwong, mà người kia vừa vặn lui lại lại bắt gặp biểu cảm của cô liền nhoẻn miệng cười, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nhướng mày khiến Orm thu lại biểu cảm vừa rồi của mình, đồng dạng khuôn miệng xinh đẹp cũng vẽ lên một nụ cười.

Cả ba người An sắc mặc lúc đỏ lúc trắng, họ đã điều tra rất kỹ về sở thích của Lingling Kwong nhưng không có một tư liệu nào, thiết nghĩ việc tặng hoa là rất bình thường, nhưng ai biết Đại tiểu thư Kwong lại dị ứng hoa cơ chứ, sao không ai nói cho họ biết hết vậy?

Pey nhìn biểu cảm của ba người kia, lại nhìn qua biểu cảm của trợ lý Orm Kornnaphat, rồi lại nhìn chủ nhân của mình, nhẹ thở dài "Haizz.. thì ra cô chủ không có đổi tính"

Chow cúi mặt quay sang nhìn Pey khi nghe được tiếng thở khẽ của người đứng bên cạnh, cô trố mắt nhìn Pey, hai người lại tiếp tục giao tiếp bằng mắt

"Kwong đại tiểu thư bị dị ứng hoa?" Chow đưa mắt nhìn bó hoa, hất cằm
"Đúng vậy" Pey gật gật
"Nhưng lúc nãy Kwong đại tiểu thư vừa nhận hoa từ Đại tiểu thư nhà tôi mà! Còn là bó hoa to gấp 3 lần bó hoa ở đây nữa!!" Chow nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn qua Lingling Kwong

Pey nhún vai, nhìn qua 2 đại tiểu thư xong lại nhìn Chow, vẻ mặt biểu thị, chắc cô hiểu ý tôi! Mà Chow cũng đồng dạng gật gật tỏ vẻ họ đang hiểu đúng ý nhau
"Ngoại lệ khác với ngoài lề!!"

- End chap 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro