Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai chị không đưa em đi được! Chị đã bảo Pey mang váy sang cho em, hãy mặc nó nhé!"
"Em biết rồi, cảm ơn P'Lingling! Mai em sẽ đi cùng ông!"
"Được, hẹn gặp em tại buổi khai trương"
"Em nhớ chị, Lingling Kwong!"

Không nhận được tin nhắn hồi âm mà chỉ là hành động thả tim từ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cũng không khó chịu, cô hiểu Lingling Kwong là người chậm chạp trong tình cảm, cô không cần phải ép buộc Lingling Kwong làm gì, cô cứ từ từ nấu nhừ tảng băng đó là được.
***
[Lễ khai trương chi nhánh thứ 168 của tập đoàn Kwong]
- Chúc mừng bà chủ tịch!
- Chúc mừng bà!
- ...

Không gian vang vọng những lời chúc mừng, những lời cảm ơn, những tiếng cười xã giao, những lẳng hoa chúc mừng được hối hả đặt vào kèm những món quà sang trọng đắt tiền.

Lingling Kwong tìm một góc khuất đứng vào, cô vẫn chưa chính thức thừa kế vì thế những việc tiếp khách xã giao cô thường sẽ tìm cớ rời đi để lại cho mẹ cô xử lý. Lingling Kwong không hợp lắm với các loại tiệc xã giao như thế này. Tay nâng ly rượu vang trắng, Lingling hướng mắt về phía cửa, mong chờ hình bóng xinh đẹp mà đã 2 ngày qua cô chưa được gặp. Cửa hội trường mở ra, khóe miệng Lingling nhếch lên một đường xinh đẹp, đồng tử cô giãn nhẹ in trọn hình bóng cô gái vừa bước vào.

Orm Kornnaphat xinh đẹp trong chiếc váy mà người cô yêu lựa chọn, khoác tay ông nội cô bước vào hội trường, thành công thu hút được rất nhiều ánh mắt, cả chủ tịch Kwong cũng phải khựng lại một giây để đánh giá cô.

- Cảm ơn ông đã đến chủ tịch Sethratanapong! - Chủ tịch Kwong cười nói
- Sawadee kha! - Orm Kornnaphat lễ phép chào chủ tịch Kwong
- Chào con, Orm Kornnaphat! - Bà chủ tịch cười dịu dàng nhìn cô, khiến chồng bà bên cạnh cũng ngạc nhiên, vợ của ông trước giờ rất ít khi bày ra ánh mắt dịu dàng như thế này.
- Chủ tịch Kwong, tôi xin lỗi vì những ồn ào hôm trước nhé!
- Tôi đâu thấy có ồn ào nào đâu? Tôi chỉ thấy Sethratanapong có một người thừa kế đầy tiềm năng thôi! Chúc mừng ông!

Lời chủ tịch Kwong vừa nói ra, khiến ba người phía sau ông nội Orm Kornnaphat tái mặt, phải nói rằng Lingling Kwong có quyền lựa chọn nhưng để hoàn toàn quyết định thì lời của chủ tịch Kwong cũng được tính là quan trọng.

- Haha, cảm ơn bà! - Chủ tịch Sethratanapong cười lớn hài lòng

Orm Kornnaphat cũng nở nụ cười vui vẻ, vậy cô chỉ cần Lingling Kwong gật đầu nữa là được rồi phải không?
Lingling Kwong đứng cách đó không xa cũng nghe được lời mẹ cô nói, bên cạnh sự ngạc nhiên thì vẫn còn một tia đề phòng trong lòng, cô nhấc váy bước đến.

- Sawadee kha, chủ tịch! - Lingling Kwong cúi chào ông nội Orm Kornnaphat
- Chào con, Lingling Kwong! - Chủ tịch Sethratanapong cười đáp lại, ông nhìn cô càng ngày càng thuận mắt, rất hợp với cháu ông.
- Sawadee kha P'Lingling! - Orm Kornnaphat cười ngọt ngào nhìn Lingling Kwong
- Sawadee kha! - Lingling Kwong cười đáp lễ.
- Sawadee khap, cô Lingling Kwong! - An Sethratanapong nhanh chóng bước lên

Mọi người quay sang nhìn anh ta với ánh mắt giễu cợt, ngay cả mẹ của Lingling Kwong cũng hơi khó chịu trong đáy mắt, lúc này là lúc để lên tiếng sao? Đúng là ngu ngốc mà!

- Anh đã nhận được áo sơ mi chưa? - Lingling Kwong nhướng mày khiến An im bặt.

Đây chính là lời cảnh cáo của Lingling Kwong, chính là muốn nói anh ta đừng quên bài học tại nhà hàng hôm trước và phải nhớ rõ việc cư xử lịch sự là như thế nào. Mặt An đỏ đến tím tái, anh ta tự nhủ mình đã quá vội vàng rồi, liền im lặng bước lui một bước.

- Chúng ta vào trong thôi! - Bố Lingling Kwong mở lời phá đi bầu không khí có chút nặng nề

Đoàn người bước vào trong sảnh hội trường, MC cũng bắt đầu buổi lễ, chủ tịch Kwong theo thông lệ phát biểu khai trương, sau đó sẽ là khiêu vũ theo truyền thống. Người đầu tiên khiêu vũ với người thừa kế của Kwong sẽ có một nửa cơ hội trở thành thành viên của Kwong, ai cũng mong chờ nhìn thấy bạn nhảy của Lingling Kwong.

Tiếng nhạc vang lên, Lingling Kwong đứng ngay trung tâm hội trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, háo hức chờ cô chọn bạn nhảy, An Sethratanapong nóng lòng bước lên trên một bước lại bắt gặp ánh mắt khinh thường từ Lingling Kwong, anh ta cúi gầm mặt cắn răng nhịn lại cảm giác bị sỉ nhục trong lòng.

- Con gái! Ta hy vọng điệu nhảy đầu tiên này ta sẽ được dìu dắt con - Trong sự mong đợi của mọi người, bố Lingling Kwong bước đến bên cô, dịu dàng đưa tay làm động tác mời
- Vâng thưa bố! - Lingling Kwong đặt tay lên tay bố mình

Chủ tịch Kwong nhìn chồng và con gái với ánh mắt dịu dàng, bà hiểu chồng mình cũng hiểu bản thân bà, mỗi người tuy không nói ra nhưng vẫn sẽ có những chấp niệm yêu thương đối với Lingling Kwong. Bà mỉm cười nhìn theo hai người thân yêu trước mắt.

Tiếng nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô, Lingling Kwong cúi chào sau đó lùi về, lúc này là lúc khiêu vũ tự do, mọi người tự do chọn bạn nhảy. Lingling Kwong liếc mắt nhìn thấy Orm Kornnaphat quay lưng đi ra ngoài, cô cũng nhanh chóng sải bước theo sau.

- Em không khiêu vũ à?
- Nói em nhảy sexy dance thì được, em không có hứng thú với việc đó!
- Mặc bộ váy này mà nhảy sexy dance thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Lingling Kwong chị không được trêu em!
- Được rồi được rồi!
- Em không muốn nhảy với ai cả, nên mấy bữa tiệc như thế này em toàn trốn ra ngoài thôi!
- Vậy sao?

Orm Kornnaphat gật đầu, cô không thích ai đụng chạm vào người cô nên cũng giống Lingling Kwong, bữa tiệc nào quan trọng cô sẽ nhảy cùng ông nội hoặc bố, còn không thì trốn ra ngoài.

- Vậy thì...

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, mặt cô bất giác đỏ lên, ánh mắt cô bắt lấy khoảnh khắc đôi mắt cười của Lingling Kwong trở thành hình bán nguyệt, nụ cười ngọt ngào hiện lên môi của người trước mắt, nốt ruồi trên má trở nên mê hoặc hơn, Lingling Kwong hơi cúi người đưa tay làm động tác mời, Orm Kornnaphat si mê nhìn bàn tay thon dài đang hướng về phía cô, không nghĩ ngợi nhấc tay đặt lên đó, trong khoảnh khắc cô rơi vào cái ôm của Lingling Kwong.

Hai cô gái không hẳn là khiêu vũ, nếu đứng từ xa nhìn chỉ là họ đang ôm nhau và lắc lư nhẹ theo điệu nhạc mà thôi. Hai cô gái tận hưởng thế giới riêng của họ, không quan tâm hay bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, họ đắm chìm trong sự bình yên mà đối phương mang lại, rồi nở nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc.

- Đã bao lâu rồi con bé mới cười như vậy? - Chủ tịch Kwong tựa đầu vào vai chồng bà nhẹ giọng hỏi
- Anh không nhớ nữa, hình như là đã rất lâu rồi, lâu đến mức anh không còn nhớ được dáng vẻ hạnh phúc của con bé nữa! - Bố Lingling Kwong nhẹ nhàng đáp
- Em cũng vậy, dáng vẻ này của con bé đã lâu lắm rồi em mới thấy..
- Em chắc chưa?
- Về chuyện gì?
- Em biết anh đang nói gì mà!
- Chắc chứ!
- Nhưng mà còn ...
- Chồng à! Chúng ta đã lấy đi nụ cười của con bé từng ấy năm rồi, đây là cơ hội duy nhất em có thể trả lại nụ cười hạnh phúc đó cho con gái của chúng ta. Em sẽ không nhượng bộ, lần này em sẽ chiến đấu vì Lingling của chúng ta!
- Anh sẽ ở bên cạnh em! Chỉ cần hai mẹ con bình an hạnh phúc là đủ với anh rồi!
- Cám ơn anh!

Bố Lingling Kwong siết chặt vòng tay ôm lấy mẹ cô, hơn ai hết, ông hiểu nỗi khổ và nỗi đau đớn của bà, từ ngày hôm đó, Lingling Kwong đã không còn gọi bà là mẹ nữa, ông biết con gái có những tổn thương khó lành, nhưng vợ ông cũng không khá hơn là mấy, mà ông cũng có những nỗi đau của riêng mình. Với một người đàn ông, có nỗi đau nào đau hơn khi nhận ra mình bất tài và không bảo vệ được vợ con mình chứ?

Lần này ông sẽ vì họ, dù có phải hy sinh bản thân ông cũng sẽ bảo vệ vợ con ông, đây chính là cơ hội duy nhất! Ánh mắt ông lộ rõ sự kiên quyết!

- Em dự định khi nào?
- Trong tối nay!
- Sẽ ổn chứ!
- Đánh nhanh thắng nhanh, họ không kịp trở tay thì chúng ta mới có cơ hội!
- Được, vậy anh sẽ chuẩn bị! Em tranh thủ thời gian nói với con bé đi!
Chủ tịch Kwong gật đầu! Cuộc chiến lần này, bà sẽ bảo vệ con gái mình, bà sẽ không bao giờ để Lingling Kwong phải chịu tổn thương đó thêm một lần nào nữa!

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro